Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 74: Tâm nguyện của Phan Kim Liên (2)



“Kim Liên, nàng cuối cùng cũng tha thứ cho ta rồi ư? Trương đại hộ kia cũng không phải người tốt, nàng đừng khiến mình lại tức giận.” Nam nhân lại như sắp khóc lên, Bách Hợp nhớ đến bộ dạng Võ Đại Lang trong trí nhớ, không đành lòng nhìn thẳng bèn nhắm hai mắt lại.

Phan Kim Liên chướng mắt trượng phu dáng người ngũ đoản vả lại khuôn mặt còn hèn mọn này, nàng ta vốn trời sinh tính phong lưu, lúc trước ngay cả Trương đại hộ muốn thu nàng ta vào phòng thì trong lòng nàng ta cũng đã không cam lòng, thì lại làm sao mà cam tâm gả cho Võ Đại Lang? Chẳng qua là không thể tránh được thôi, Võ Đại Lang đối xử với nàng ta cũng có phần coi trọng, hai người vốn sống ở huyện Thanh Hà, trong huyện cũng không ít lưu manh đến dụ dỗ, nên khiến cho Võ Đại Lang không còn cách nào khác, chỉ đành mang theo nàng ta cùng nữ nhi Nghênh Nhi chuyển nhà lần thứ hai, cũng bởi vì chuyển nhà, nên sau đó việc Phan Kim Liên xinh đẹp nổi tiếng truyền đi xa, về sau bị hàng xóm là Vương bà làm mối, cùng Tây Môn Khánh cấu kết với nhau, Tây Môn Khánh sau cùng khiến Võ Đại Lang sinh tâm bệnh, Vương bà hiến dược sai Phan Kim Liên độc chết Võ Đại Lang.

Khi đó tính tình nguyên chủ vẫn vô cùng yếu đuối, nhưng sau khi hại chết Võ Đại Lang thì một lòng say mê Tây Môn Khánh rồi gả vào Tây Môn gia, sau đó bởi vì hại chết Võ Đại Lang, mà trở nên tâm ngoan thủ lạt, trên tay luôn dính mấy mạng người, sau cùng Tây Môn Khánh cũng bởi vì làm việc vô độ mà chết, lúc trước Tây Môn Khánh vì muốn có được Phan Kim Liên, nên đã đem Võ Tòng sung quân, Võ Tòng sau đó giết chết mấy người, lại được bằng hữu tương trợ nên lại trở về lần nữa, biết được đại ca bị Phan Kim Liên hại chết, giả vờ cưới vợ, ở đêm tân hôn đã moi tim Phan Kim Liên, cũng giết chết Vương bà, mới coi như báo đại thù trong lòng.

Việc làm của Phan Kim Liên quả thật không đúng, nhưng cuối cùng vào đêm tân hôn, vốn tưởng rằng chính mình sẽ hạnh phúc cả đời thì lại chết đột ngột, trong lòng đương nhiên oán hận.

Bách Hợp ban đầu có hơi không tự nhiên, nhưng sau đó ngẫm lại chẳng qua là cái nhiệm vụ mà thôi, Võ Đại Lang cũng không phải chồng của mình. Cùng lắm thì không cho hắn thân mật kể cả việc tưởng tượng như vậy. Trong lòng Bách Hợp dễ chịu hơn rất nhiều, khi nhớ lại khuôn mặt của Võ Đại Lang thì cũng không trốn tránh như lúc trước.

Tính tính thời gian lúc này, đồ lưu manh huyện Thanh Hà đến quấn quýt si mê nàng không dứt, sau đó Võ Đại Lang và Phan Kim Liên cãi nhau, lúc này đã sắp chuyển đến huyện Dương Cốc, khiến Bách Hợp thở dài nhẹ nhõm một hơi, là may mắn nội dung vở kịch bây giờ còn chưa liên quan đến Tây Môn Khánh, tuy rằng trong lòng nguyên chủ với Tây Môn Khánh ban đầu là có tình cảm, về sau lại còn ỷ lại, tuy rằng bởi vì hoa tâm phong lưu của hắn mà sau đó lòng sinh ra oán hận. Nhưng kỳ thật Bách Hợp thấy nguyên chủ tuy rằng tâm ngoan thủ lạt rất có tâm kế, nhưng thật ra ngọn nguồn cũng là ở cái chết của Võ Đại Lang.

Sau khi Võ Đại Lang bị Phan Kim Liên tự tay hạ độc hại chết, nàng ta liền quẳng đi gánh nặng đạo đức trong lòng, làm việc không còn cố kỵ, bởi vậy sau đó lại hại cả đám người mẫu tử Lý Bình Nhi, trong lòng nàng ta thật sự có tình cảm phức tạp với Tây Môn Khánh, nhưng Bách Hợp không cần phải hiểu rõ ỹ nghĩ của nguyên chủ, việc chính của nàng là hoàn thành nhiệm vụ, cần phải làm gì để hoàn thành. Cách tốt nhất dĩ nhiên là làm theo tâm ý của kí chủ, nhưng nếu tâm ý kí chủ cùng với ý nghĩ của nàng trái ngược nhau, thì tất nhiên là phải làm theo ý của nàng rồi.

Giống như ở trong nội dung vở kịch đầu tiên, nguyên chủ Lưu Bách Hợp vốn là muốn sống thật dài thật lâu. Để bù lại tiếc nuối ấy, Bách Hợp được cho sống lại, nhưng nàng cuối cùng lại vẫn cứ lựa chọn chết sớm, sau cùng cách này vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

“Hiện tại không phải ngươi muốn chuyển nhà sao?” Do lưu manh trong huyện Thanh Hà quấn quýt kịch liệt. Võ Đại Lang chỉ sợ trên đầu xanh mượt, nên quyết định chuyển nhà đến trong huyện Dương Cốc tìm huynh đệ. Đệ đệ Võ Tòng của hắn bây giờ đang làm Đô đầu trong huyện Dương Cốc, nếu chuyển đến chỗ này hai bên có cái chỗ dựa không nói làm gì, nhưng lại còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

Huynh đệ hai người hắn tình cảm sâu đậm, từ nhỏ hai người đã không có cha mẹ, Võ Tòng gần như là được một tay Võ Đại Lang nuôi lớn, hắn ta đối với người đại ca này vô cùng tôn kính coi trọng, có huynh đệ ở đây, nếu bọn lưu manh vô lại lại đến cửa dây dưa Phan Kim Liên, thì Võ Đại Lang xem như có thể mời huynh đệ giúp đỡ đuổi người.

Thấy Bách Hợp rốt cuộc nói chuyện với mình, trong lòng Võ Đại Lang vừa kích động lại vừa có chút vui mừng, hai người lần này hoàn toàn là vì chuyện chuyển nhà này mà tranh chấp, Phan Kim Liên trời sinh tính phong lưu, gả cho trượng phu Võ Đại Lang này trong lòng cực kỳ khó chịu, từ nhỏ nàng ta có thể ca có thể múa, một tay tỳ bà gảy vô cùng giỏi, thơ từ ca phú tuy rằng không phải đặc biệt tinh thông, những vẫn biết một chút, so với Võ Đại Lang, là kẻ góa vợ, thê tử đã chết còn để lại một đứa con gái là Nghênh Nhi, lúc trước nàng ta còn không bằng lòng với điều kiện như của Trương đại hộ, thì lúc này trong lòng nàng ta dĩ nhiên càng không thoải mái.

Phan Kim Liên trước giờ ở trong phủ Vương Chiêu Tuyên làm thị nữ, kiến thức nhiều hơn, thì tâm khí cũng cao hơn, sau khi gả cho Võ Đại Lang vô cùng uất ức, tự coi mình là vàng bạc, bị chôn vùi vào trong đất cát nhà Võ Đại Lang này, lúc nào cũng ca thán, nàng ta ở huyện Thanh Hà luôn luôn nhìn bóng mình mà hối tiếc một phen, lại cùng với Trương đại hộ có tâm tư xấu xa trêu trọc nhau một phen, nhưng nếu chuyển đi, lại đi huyện Dương Cốc, thì bao giờ mới có thể vui sướng như vậy? Cũng bởi vì như thế, nàng ta kiên trì không muốn đi, Võ Đại Lang luôn luôn đối với nàng ta là nói gì nghe nấy, yêu quý lại càng nhiều hơn, lại khó có lúc lòng dạ cứng rắn nổi lên, nhất định phải chuyển nhà, vì muốn thoát khỏi đám lưu manh này, Phan Kim Liên trong lúc tức giận với hắn, liền chụp lấy sợi dây thừng muốn dọa hắn, ai ngờ diễn giả thành thật, suýt nữa thì mất mạng, khiến cho Võ Đại Lang sợ hãi ghê gớm.

Tuổi hắn không nhỏ, nhưng lớn lên diện mạo lại xấu xí, trong nhà tuy không phải nghèo đến không có gì ăn, nhưng cũng không có chỗ nào tốt hơn, có thể không tốn một xu mà thú được một người vợ như hoa như ngọc ngược lại còn được chút của hồi môn, trong lòng vui mừng đến không tưởng được, thường ngày luôn coi nàng là bảo bối, chỉ cho là có chỗ nào đó khiến nàng không vui, nếu không phải do lời ong tiếng ve của nhà hàng xóm bên cạnh nói nàng vụng trộm yêu đương với thằng khác, khiến cho Võ Đại Lang nổi lên cảnh giác, thì chỉ sợ hắn cũng không muốn chuyển nhà.

Trong lòng Võ Đại Lang vốn kiên quyết, nhưng nhìn bóng dáng Bách Hợp, dáng người thướt tha động lòng người, lúc này lại nhớ đến nàng ấy suýt nữa mất mạng, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, lúc này rất sợ vừa mở miệng lại khiến nàng kích động tìm đến cái chết một lần nữa, nên ngược lại có hơi do dự.

“Nói đi!” Cổ vừa mới bị thương, vốn không quá nghiêm trọng, nhưng bởi vì Võ Đại Lang quá mức thấp bé, khi thấy nàng ta thắt cổ căn bản không cứu được nàng ta, chờ đến khi hắn ra ngoài gọi người vào đây thì Phan Kim Liên dĩ nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều, lúc này khi mở miệng nói chuyện thì không thanh thúy động lòng người giống như lúc trước, ngược lại có vẻ hơi khàn khàn.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ biến thành Phan Kim Liên xinh đẹp như vậy, cũng không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi giá trị thuộc tính của mình hay không, Phan Kim Liên vốn mỹ mạo động lòng người đến mức mà ngay cả hòa thượng thấy cũng tâm viên ý mã(1), lúc này chẳng qua trông cũng chỉ bình thường mà thôi, mị lực trên người trực tiếp giảm xuống, ngay cả Võ Đại Lang cũng cảm thấy thường ngày thê tử xinh đẹp chói mắt người không biết có phải bởi vì do thắt cổ mà sau đó nét mặt không toả sáng giống như thường ngày hay không, thoáng cái đã có vẻ phổ thông tầm thường hơn rất nhiều.

  • Tâm loạn động như vượn khỉ => tâm luôn vọng động, lăng xăng

Chẳng qua như thế cũng tốt, như vậy chỉ cần thê tử không câu người như lúc trước, hắn ở bên ngoài bán bánh, trong lòng cũng thư thả hơn nhiều.

Bách Hợp tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý ở trong đầu về diện mạo Võ Đại Lang, nhưng lúc xoay người lại chân chính nhìn thấy người trước mặt mình còn chưa đến ngực nàng, đứng lên so với cái giường cái bàn chỉ cao hơn chút xíu, dung mạo thật ra thì bình thường, nhưng khí sắc của Võ Đại Lang kia lại vô cùng hèn mọn, thì vẫn không nhịn được phải ngẩng đầu lên, sâu sắc thở ra một ngụm khí lạnh.

“Kim Liên, nàng phải biết rằng người trong huyện Thanh Hà lời ong tiếng ve, bây giờ mệt cho nàng và ta vợ chồng cãi nhau, lại vẫn ở đây tiếp thì còn nghĩa lý gì? Không bằng sớm chuyển đi thôi.” Hắn nói đến đây, thì thật cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc của Bách Hợp, lại nói tiếp: “Ta ở trong huyện Dương Cốc có một huynh đệ, hiện giờ đã làm Đô đầu, nếu chúng ta đi nương tựa hắn, từ nay về sau tuyệt đối không ai dám chê cười xem chúng ta nữa, nàng nói có được không?”

Biết rõ vợ mình là kiểu tính tình gì, dù chuyển đến chân trời góc biển cũng vẫn vô dụng, Võ Đại Lang gặp chuyện lại chỉ muốn chuyển nhà né tránh đám người Trương đại hộ, trong lòng Bách Hợp không khỏi mắng Võ Đại Lang hai câu, nhưng hiện giờ nếu Phan Kim Liên đã đổi thành nàng, dĩ nhiên sẽ không có khả năng cấu kết chung một chỗ với Tây Môn Khánh nữa, thì ở chỗ nào cũng như nhau.

Huyện Thanh Hà, chính nàng ta cãi nhau đến mức chết là do Võ Đại Lang không cứu được người, cho nên tốt nhất không cần ở lại đây thêm nữa, tuy rằng Bách Hợp không sợ lời ra tiếng vào của người ta, nhưng đi chỗ nào cũng bị người chỉ trỏ thì trong lòng cũng phiền, lại nhìn đến vẻ mặt mong đợi của Võ Đại Lang, trong ngực không khỏi buồn bực, cắn chặt răng gật gật đầu: “Ngươi làm chủ là được.”

Lần đầu tiên nàng nghe lời Võ Đại Lang, ánh mắt Võ Đại Lang sáng lên, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, theo bản năng muốn leo lên giường, Bách Hợp nhìn thấy dáng người thấp lùn ngắn ngủn của hắn ra sức nhúc nhích muốn leo lên giường đến chỗ nàng, trong lòng hung ác lạnh lẽo, hung dữ lên tiếng khiển trách:

“Ngươi làm gì đấy, ta đói bụng!”

Võ Đại Lang thấy nàng chịu ăn uống, trong lòng vui mừng, vội lên tiếng: “Nghênh Nhi đã nấu xong ít cháo, chỉ sợ nương tử không chịu ăn mà thôi, giờ để ta bảo nó bưng tới.” Nói xong lời này, lại sợ Bách Hợp ngửi thấy mùi vị chán ghét tự mình nôn ọe, liền vui mừng cầm chổi muốn đi quét dọn, nhìn bộ dạng ân cần này của hắn, Bách Hợp cho dù trong lòng tức giận cũng không trút ra được, chỉ đành phải oán hận nằm ở trên giường, không chịu lên tiếng.

Không biết sao lại thế này, sau khi tiến vào cái nhiệm vụ này cũng không biết có phải bị nguyên chủ ảnh hưởng hay không, tính tình nàng cực kỳ nóng nảy, cho dù biết về sau không nhất định phải cùng Võ Đại Lang cùng giường chung gối, nhưng trong lòng nàng vẫn có phần tức giận như trước, khi nhìn thấy Võ Đại Lang liền muốn nổi cáu, lúc này nhìn bộ dạng bận bịu đến sục sôi trời đất của hắn, Bách Hợp cắn cắn môi, trong lòng không rõ đây là đang xảy ra chuyện gì nữa, không khỏi có chút tỉnh ngủ.

Nàng sống như vậy mấy đời, cho dù không quá thông minh, nhưng ít nhất tính nhẫn nại vẫn đủ, bộ dạng Võ Đại Lang quả thật khó coi, nhưng cũng không đến mức khiến cho nàng ghê tởm thành cái dạng này, Bách Hợp cau mày, Võ Đại Lang bên cạnh liền biết trong lòng nàng không thoải mái, rất sợ nàng bởi vì động tác chậm chạp của mình mà mất hứng, nên động tác trong tay vội nhanh hơn.

Lúc này bên ngoài một người con gái tuổi chừng mười hai mươi ba rụt rè đi vào, mặc một bộ xiêm y cũ màu xám, chung quanh đầy mảnh vá, mái tóc khô vàng buộc thành một bó, nhút nhát gọi: “Mẫu thân ăn cơm.”

Nguyên chủ cũng bởi vì mới hai mươi niên hoa đã phải thay người làm mẹ, trong lòng không vừa ý, thường xuyên đem nàng bé đánh chửi trút giận, nhìn nàng bé cực không vừa mắt, bởi vậy Võ Nghênh Nhi có hơi sợ nàng ta, trong khóe mắt ánh mắt đều mang theo vài phần yếu đuối.

Nhìn thấy Võ Nghênh Nhi, trong lòng Bách Hợp một cơn tức lại nổi lên, nàng mạnh mẽ đè xuống, gật gật đầu về phía Võ Nghênh Nhi: “Đưa đến cho ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.