Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 85: Thiếu soái phản diện độc ác (5)



Edit: Sakura

“Có bãn lĩnh đấy, đã chạy thoát mà còn chạy được tới tận đây.” Làn môi mỏng của y cử động, cong lên thành nụ cười nhẹ, trong mắt lóe ra tia sáng hung ác: “Đúng là lũ vô dụng!”

Lúc Mã Dung thấy anh ta thì sắc mặt trắng bệch, nhưng khi nhận ra anh chỉ có một mình, không biết có phải là kinh ngạc vui sướng đến phát điên không mà cô ta bật cười: “Anh chỉ tới có một mình sao? Anh thật sự chỉ tới một mình? Quả nhiên người phụ nữ này vô cùng quan trọng với anh, vì cô ta mà anh dám một mình tới đây …” Giọng nói của cô ta vừa oán hận vừa phức tạp, thậm chí Bách Hợp còn nhận ra có mấy phần không cam lòng. Nhìn vẻ điên cuồng của cô ta, cô đoán rằng có lẽ trong quá trình báo thù, e rằng Mã Dung cũng có lúc kịch giả tình thật.

Tuy tính cách Diệp Xung Cẩn u ám, hỉ nộ bất định, hở một tí là trở mặt giết người, nhưng vẻ ngoài của anh ta lại vô cùng đẹp trai, vì xuất thân cao quý nên trên người anh luôn có một loại khí chất mà người khác không cách nào tả rõ, một thằng nhóc  nghèo kiết xác chỉ biết trộm cắp lừa đảo như Lưu Hiến Lâm làm sao có thể so sánh được. Nhất là từ nhỏ tới lớn anh đều ở trong quân đội, có hương vị rắn rỏi, còn có vẻ tà khí, lực sát thương với phụ nữ tăng lên gấp đôi. Nếu không thì sao nguyên chủ Đường Bách Hợp có thể vừa gặp y đã không thể chứa thêm ai khác trong lòng chứ. Dù biết Mã Dung câu dẫn anh nhưng cô ấy vẫn nén giận, nguyện ý cùng hầu một chồng với Mã Dung.

“Quả thật là rất quan trọng. Đúng là cô đã tìm được điểm yếu của tôi rồi, uy hiếp Tiểu Hợp của tôi còn có tác dụng hơn là uy hiếp cha mẹ tôi đấy.” Diệp Xung Cẩn bày ra vẻ hao tâm tổn trí, dường như vô cùng buồn rầu. Bao đựng súng ở trên eo y trống không, Mã Dung nhìn thấy rất rõ, anh lại làm như không phát hiện trên tay Mã Dung có súng, cứ thế đi tới chỗ Bách Hợp: “Tiểu Hợp của anh, bị dọa sợ rồi hả?”

Sắc mặt Mã Dung cau có, cắn chặt răng, thét lên: “Anh không được tới đây!”

Diệp Xung Cẩn không để ý tới cô ta, chỉ thấy Bách Hợp đang cố tỏ ra bình tĩnh, lập tức tới cạnh giường, không cởi giầy đã ngồi xuống, một tay kéo thân thể đang run rẩy của Bách Hợp vì nhìn thấy súng vào lòng, con ngươi trở trên âm trầm: “Cô hù dọa cô ấy, cô đáng chết!” Giọng nói của anh đột nhiên lạnh lẽo, sát ý âm u phóng từ trên người ra, đồng tử của Mã Dung co rụt lại, lập tức giơ súng bắn về phía y. Ở cự ly gần như vậy, phát súng này Bách Hợp không thể tránh được, thế nhưng cái gã Diêp Xung Cẩn âm ngoan độc ác này lại đẩy cô xuống giường, dùng thân thể mình che cho cô.

“Bụp” một tiếng, tiếng viên đạn xuyên vào trong thịt vang lên, Bách Hợp ngã nhào trên giường, thấy Diệp Xung Cẩn đang nằm trên mình khẽ nhăn lồng mày, cô ngửa đầu nhìn anh. Khuôn mặt hắn và cô đối diện nhau, trong đồng tử có thể thấy rõ ràng hình ảnh hoảng loạn, gương mặt tái nhợt của cô. Đến lúc này mà khóe môi anh vẫn mang ý cười: “Ngã đau không?”

“Ha ha ha, Diệp Xung Cẩn, không ngờ anh cũng là người, anh cũng sẽ bị thương. Anh đã thích cô ta như vậy thì các người cùng chết đi.” Tiếng cười điên cuồng của Mã Dung truyền tới, Bách Hợp nhìn Diệp Xung Cẩn vẫn đang nằm trên giường, cô cắn môi, vội vàng nói: “Anh mau tránh ra.”

Diệp Xung Cẩn nghe xong thì nhếch miệng cười với cô. Gương mặt mê người lộ ra chút xấu xa, sau đó đôi mắt trở nên lạnh lẽo, cơ thể vụt đi như một tia chớp, không đợi Mã Dung bắn đến phát súng thứ hai, tay hắn đã kẹp lấy cổ cô ta như một gọng kìm: “Chơi vui chứ?”

Từ nhỏ anh đã ở trong quân đội, vô cùng am hiểu kiểu đánh giáp là cà. Mã Dung đứng ở gần đúng là dễ dàng đả thương anh, nhưng cũng cho Diệp Xung Cẩn cơ hội khống chế cô ta. Lúc này, tay Diệp Xung Cẩn còn đang bóp cổ cô ta, mặt đầy vẻ ghét bỏ: “Muốn giết người mà còn nói nhảm, còn đòi báo thù sao? Nếu người Mã gia đều là loại tính cách này thì chết cũng không oan.”

Bách Hợp nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Xung Cẩn đã biết Mã Dung là ai, hơn nữa còn hiểu rõ cô ta vào Diệp gia để làm gì. Thế nhưng anh lại im lặng chơi với cô ta lâu như vậy, quan trọng là trong lúc biết cô ta bị kích động mà anh còn cố đổ thêm dầu vào lửa để kích thích Mã Dung. Tuy cổ cô ta bị anh bóp nhưng trong tay cô ta vẫn có súng đấy.

Quả nhiên, Mã Dung nghe Diệp Xung Cẩn nói thế thì đôi mắt đỏ bừng, miệng thở hổn hển, gương mặt trước đây còn coi như xinh đẹp đã biến thành màu gan heo, cô ta run rẩy cầm súng nhắm vào Diệp Xung Cẩn.

Nhưng trước mặt Diệp Xung Cẩn thì hành động của Mã Dung sao có thể thành công, anh chỉ dùng cánh tay bị thương của mình đã dễ dàng đoạt lại khẩu súng, nhìn một chút rồi ném lên giường: “Đúng là đồ vô dụng, để súng lục cho cô dùng đúng là lãng phí, có cho cũng chẳng giết được người. Cô muốn báo thù à? Đáng tiếc, trừ dụ dỗ đàn ông ra, hình như cô cũng chẳng còn cách nào khác.”

Lời này càng khiến Mã Dung nổi giận, không biết cô ta lấy đâu ra sức lực mà giãy dụa kịch liệt, đập vào cánh tay bị thương của Diệp Xung Cẩn. Gò má y căng lên, lại càng giữ cô ta chặt hơn. Mã Dung trợn mắt, thở gấp, nói: “Anh biết việc của Đường Bách Hợp sao?” Cô ta cố công nói ra câu này còn có tác dụng hơn là đánh vào vết thương của Diệp Xung Cẩn. Diệp Xung Cẩn buông lỏng tay ra, Mã Dung lập tức vùi đầu vào lồng ngực hắn, còn vòng tay ôm eo hắn.

Bách Hợp thấy rõ hành động của Mã Dung, không hiểu gì mà ngây người. Cô thậm chí không dám tin vào mắt mình, tuy lúc này không nhìn rõ mặt Mã Dung nhưng gương mặt cô ta nhất định rất phức tạp. Vốn dĩ Bách Hợp cho rằng Mã Dung hận Diệp Xung Cẩn, giờ cô lại nghi mình đoán sai. Diệp Xung Cẩn chán ghét đẩy Mã Dung ra, khiến cô ta va mạnh vào chân giường.

Mã Dung đứng lên, vừa lau miệng vừa cười khẽ:

“Cho dù anh là kẻ không ai đọ nổi thì thế nào, chẳng phải tôi vẫn chạy thoát sao?” Vừa rồi cô ta cố ý lấy lùi để tiến. Cô ta biết Diệp Xung Cẩn không thích chạm vào người phụ nữ khác, biết anh có bệnh sạch sẽ, lúc này thử một lần quả nhiên là thật. Nhưng đáng buồn là cô ta muốn thoát được cũng phải do Diệp Xung Cẩn tự đẩy cô ta ra. Cứ nghĩ tới trước đây mình khoe khoang trước mặt anh ta, không những chẳng để lại ấn tượng gì trong đầu gã đàn ông lạnh lùng này, có khi chỉ khiến anh ta chán ghét thêm. Nghĩ như thế Mã Dung chẳng thể cười được nữa.

Mọi chuyện xảy ra làm Bách Hợp kinh ngạc đến ngây người. Cô thấy động tác của Diệp Xung Cẩn nên đương nhiên hiểu được ý tứ của Mã Dung. Khi cô còn đang đoán xem có phải Mã Dung yêu thầm Diệp Xung Cẩn không thì Mã Dung đã thông minh lợi dụng sự chán ghét của Diệp Xung Cẩn với cô ta để thoát thân. Quả nhiên, so với những người thông minh thì chỉ số thông minh của cô không đủ. Bách Hợp còn đang đờ đẫn thì những chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến cô ngây ngẩn.

Sau khi Mã Dung nói xong, Diệp Xung Cẩn đã tỉnh táo lại, lập tức tát cô ta một cái rất mạnh khiến cô ta ngã lăn xuống đất, lần này anh không dùng tay bắt cô ta nữa. Cái tát này làm Mã Dung nổ đom đóm mắt, không đứng vững nổi, làm sao còn chạy được.

“Thật lắm mồm!” Diệp Xung Cẩn đánh Mã Dung rồi cười lạnh một tiếng, Bách Hợp thấy rõ nếu lúc nãy Mã Dung nhân cơ hội bỏ chạy thì còn có thể, giờ miệng cô ta mím lại, khuôn mặt đỏ bừng.

Diệp Xung Cẩn gọi người tới thu dọn, Mã Dung không cam lòng muốn ngồi dậy liền bị anh đá một cú đến hôn mê. Hắn đi ủng quân nhân, đá vào đầu Mã Dung thì e là cô ta không chết cũng bị thương nặng. Diệp Xung Cẩn hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Anh đi tới chỗ Bách Hợp.

“Có sợ không?” Dường như anh đã biến thành người khác, vô cùng dịu dàng hỏi Bách Hợp. Đúng là Bách Hợp vừa bị sợ hãi, nhất là khi Mã Dung cầm súng xuất hiện, cô gần như đã cho rằng mình sẽ chết, có lẽ nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành. Nhưng Diệp Xung Cẩn lại xuất hiện, sau đó anh bị thương, có điều mọi việc đã phát triển nằm ngoài dự đoán của Bách Hợp. Lúc này nhìn Mã Dung đang thoi thóp nằm trên mặt đất, nghĩ tới những lời lạnh lùng của Diệp Xung Cẩn, không hiểu sao Bách Hợp lại thấy vui sướng. Nghe thấy anh hỏi lần nữa, cô lắc đầu, đôi môi hơi cong lên.

Xem biểu tình cổ quái của cô, Diệp Xung Cẩn cũng cười theo, xoay người bế cô lên. Thấy cô đang cố nín cười, anh lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Bách Hợp định né tránh nhưng không được, mùi máu tanh đập vào mặt, cô còn chưa kip tỏ ra khó chịu thì Diệp Xung Cẩn đã đứng thẳng người, cả người cô treo lơ lửng,  kinh ngạc hét lên rồi vội vã vươn tay ôm lấy cổ anh.

Có lẽ vì dáng vẻ sợ hãi của cô khiến Diệp Xung Cẩn thấy thích thú, anh ta hoàn toàn không còn dáng vẻ độc ác lúc nãy, vừa cười vừa ném cô.

“A…” Khi Bách Hợp thét chói tai thì anh lại cười lớn, bị ném vài lần làm Bách Hợp sợ hãi, ôm chặt cổ anh không dám lên tiếng.

Lúc này, Diệp Xung Cẩn cười rất sảng khoái  như ánh mặt trời, không có lệ khí, cũng không có cảm giác lạnh lẽo, dường như anh rất vui vẻ, giống như một đứa bé ngây thơ. Nhiệm vụ lần này đúng là có phần kì quặc, Bách Hợp cẩn thận dựa vào ngực Diệp Xung Cẩn, khẽ nhíu lông mày.

Đám người thu dọn tàn cuộc nhanh chóng kéo Mã Dung đi, Diệp Xung Cẩn ôm Bách Hợp đi xuống tầng, ra ngoài trời mưa to, đi về phía tòa biệt thự. Cận vệ của anh ta nhanh chóng cầm ô đi tới. Anh cúi đầu nhìn Bách Hợp đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, đứng vào dưới ô. Tới chỗ hàng ngày Diệp Xung Cẩn làm việc nghỉ ngơi, anh sai người đi chuẩn bị nước tắm, sau đó tự mình ôm Bách Hợp lên tầng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.