Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 86: Thiếu soái phản diện độc ác (6)



Diệp Xung Cẩn bắt đầu cởi quần áo của mình, Bách Hợp sửng sốt: “Anh định tắm à?”

Động tác cởi áo của Diệp Xung Cẩn dừng một chút, không hề khách sáo kéo áo ra, lộ ra cánh tay bị đạn bắn: “Bị thương rồi, em rửa cho anh.”

Miệng vết thương đã khô lại, bị nước mưa rửa trôi nên chỉ còn thoang thoảng mùi máu, phần thịt xung quanh trở nên trắng bệch, mặt anh không có chút đau đớn nào. Bách Hợp do dự một lúc, anh ta mím môi lại, cứ thế cởi tiếp quần.

“Đại nhân…” Trong lòng cô bắt đầu liều mạng kêu gọi người đàn ông tuấn mỹ trong không gian. Tình huống này khiến cô không biết phải làm thế nào. Bách Hợp không thông minh, cô chỉ có sự kiên nhẫn mà thôi, một khi gặp phải loại chuyện này, nhất là lúc thực lực còn chưa bằng người ta thì khả năng cô bị ăn sạch sành sanh là rất lớn.

Gọi vài lần, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia mới vang lên, vẫn lãnh đạm như cũ: “Bình thường cô đều gọi tôi như vậy à?”

Mặt Bách Hợp hơi đỏ lên, đang định nói chuyện thì người kia đã lạnh lùng nói: “Tôi là Lý Duyên Tỷ.”

Không ngờ mình làm nhiều nhiệm vụ như thế mà còn chưa biết tên của anh ta. Bách Hợp ngừng một chút, nghĩ tới lần trước mình làm vợ của Vạn Chử, cô cũng nhờ Lý Duyên Tỷ giúp, anh ta từng nói chỉ giúp cô một lần đấy thôi. Cô hơi do dự, vẫn cứng đầu nhờ cậy không biết Lý Duyên Tỷ có đồng ý không. Anh ta thở dài một tiếng, sau đó mở miệng: “Lần cuối cùng đấy.” Sau đó, Bách Hợp cảm thấy linh hồn mình nhẹ như lông vũ bay lên. Diệp Xung Cẩn cởi quần áo xong, thấy cô vẫn ngơ ngẩn, gọi vài lần mà cô không lên tiếng. Có lẽ hắn đã quyết định từ trước là sẽ không buông tha cô, lập tức ôm cô vào phòng tắm.

Kết quả không khác gì dự đoán của Bách Hợp, hình như Diệp Xung Cẩn đã nhịn lâu rồi nên rất cứng rắn chiếm đoạt thân thể Đường Bách Hợp.

Ngày tiếp theo, Bách Hợp không biết mình trở lại thân thể khi nào, may mà cô từng luyện Cửu Dương Chân Kinh nên đã bồi bổ lại thân thể bị tổn thương của nguyên chủ khi đẻ non. Hơn nữa đã hơn một tháng, nếu không thì làm tình như hôm qua có thể ảnh hưởng tới cơ thể này. Diệp Xung Cẩn không ở bên cạnh, cả người cô đều trần truồng. Ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ khiến người ta không thể nghĩ rằng đêm qua lại âm u tới vậy.

Cô vừa ngồi dậy thì người hầu đã chờ rất lâu bên ngoài liền chuẩn bị bữa sáng. Cô cố gắng mặc quần áo xong đã có người mang đồ ăn lên luôn.

“Thiếu soái đâu?” Vốn dĩ Bách Hợp cũng đói bụng, tiện thể đỡ lấy món ăn người hầu bê lên. Người hầu cung kính trả lời: “Hôm nay thiếu gia đi từ sớm, ra lệnh rằng nếu thiếu phu nhân tỉnh thì xem thiếu phu nhân muốn ăn gì rồi báo với nhà bếp, thiếu phu nhân muốn làm gì thì không được cản trở.” Diệp Xung Cẩn đối xử với Đường Bách Hợp đúng là không có chỗ nào để chê. Đường Bách Hợp thân là phu nhân thiếu soái, tuyệt đối không thể có người dưới nào dám mặt nặng mày nhẹ với cô, cô muốn đi đâu thì nào có ai dám cản? Tại đất Nam Hoa này, khá nhiều người có thể bị ám sát, nhưng riêng phủ Diệp đại soái thì dù người ra cửa là toàn thân châu ngọc cũng không ai dám cướp.

Đường Bách Hợp muốn ăn gì đương nhiên không cần anh ta phải căn dặn, nhưng với tính cách của anh mà lại nói như thế chứng tỏ trong lòng anh vô cùng để ý. Lúc này Bách Hợp không biết nên nói gì cho phải, bê bát ngơ ngẩn một lúc, đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì mới đặt bát xuống rồi nói.

“Phòng của tôi?” Bách Hợp vừa hỏi thì người hầu đã vội nói: “Thiếu gia đã ra lệnh cho người dọn dẹp tốt rồi, nhưng ngài ấy hi vọng từ nay về sau thiếu phu nhân sẽ ở bên này.” Bách Hợp không lên tiếng, người hầu nói xong rồi nhanh chóng dọn đồ ăn thừa xuống.

Suốt ngày không có việc gì làm chỉ ở trong phòng luyện võ công,  cảm giác khó chịu trên người mới tiêu bớt. Buổi tối, Diệp Xung Cẩn mặc quân phục đi vào, ném đồ trang bị trên người cho cận vệ, thân thể cao lớn đứng ở ngưỡng cửa chắn tất cả mọi hình ảnh trong phòng, đôi mắt như chim ưng quan sát người phụ nữ đang bất an ngồi trên giường.

Anh cởi quân trang xong, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại, đi tới chỗ Bách Hợp.

“Nghe nói cả ngày em không ra cửa? Sao lại ngoan đến mức khiến người ta đau lòng vậy?” Giọng anh nhẹ nhàng, vươn tay muốn ôm Bách Hợp. Bách Hợp định né tránh nhưng tốc độ của anh quá nhanh, lập tức đã tóm được eo cô rồi đặt cô lên chân mình, cúi đầu, vùi mặt lên cổ cô chà một lúc. Râu lún phún trên cằm và gò má đâm vào làm Bách Hợp hơi ngứa, cô giãy dụa một chút, anh cười nhẹ hai tiếng rồi ngả đầu lên vai cô.

“Em ra cửa cũng chẳng có gì vui cả.” Bách Hợp nghĩ hiện giờ cô không cần mua thứ gì. Hơn nữa dù có nhiều đồ quý báu tới đâu thì cô cũng chỉ là khách qua đường, không mang đi được, cũng chẳng giữ được, thà rằng không cần thứ gì.

Trong mắt Diệp Xung Cẩn lóe lên một tia sáng kì lạ, khẽ mỉm cười. Ngón tay thon dài có vết chai vuốt ve thành thạo trên eo cô. Ngày hôm qua, đối mặt với Mã Dung, dù tâm ngoan thủ lạt như anh nhưng mới bị cô ta ôm một chút đã muốn nôn mửa. Đáng lẽ với tính cách dữ tợn của mình thì không thể hành xử theo kiểu bất lợi cho mình như thế, nhưng anh vẫn làm.

Bách Hợp đã làm nhiều nhiệm vụ, thời gian sống rất dài, cũng gặp đủ kiểu người, nhưng lần đầu cô gặp  phải kiểu đàn ông như Diệp Xung Cẩn . Tâm ngoan thủ lạt, có điều dường như đáy lòng anh ta lại có một khối dịu dàng sạch sẽ, rất khó để kết luận về anh ta, chỉ có thể nói là một kẻ vô cùng mâu thuẫn.

Cứ tưởng rằng như tính cách của Diệp Xung Cẩn thì sẽ không dễ dàng gì khi sống cùng, nhưng thật ra anh ta rất bận. Thân là thiếu soái vùng Nam Hoa, anh không hề giống như trong nội dung câu chuyện miêu tả là suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt với phụ nữ. Sự thật là anh rất tốt với Đường Bách Hợp nhưng cũng không có thời gian để ở bên cô, càng đừng nói là triển khai chuyện nóng bỏng với Mã Dung như trong câu chuyện.

Mà từ sau ngày đó, Bách Hợp đã không thấy Mã Dung nữa. Cứ ba, năm hôm thì Diệp Xung Cẩn lại về một lần. Có lúc trên người anh lại có thêm vết thương mới, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm vết thương của mình, giống như lang vương cao ngạo, chỉ duy nhất Bách Hợp có thể xử lý vết thương cho anh. Mỗi lúc như thế, anh thường dùng ánh mắt không rõ ràng nhìn cô chăm chú, dường như có chút mất mát, có chút bi thương, còn pha lẫn chút quật cường và do dự. Biểu cảm phức tạp khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nửa năm nhanh chóng trôi qua, Bách Hợp vẫn tập võ công những lúc Diệp Xung Cẩn vắng mặt. Diệp Xung Cẩn cũng rất yên tâm về cô, không hề hạn chế những nơi cô có thể đi. Lúc Bách Hợp quên mất đám người Mã Dung, cứ tưởng là nhiệm vụ lần này sẽ dễ dàng hoàn thành thì cô lại mang thai.

Tuy Diệp Xung Cẩn ít về nhà nhưng mỗi lần về đều chạm vào cơ thể này, chuyện mang thai cũng không làm Bách Hợp bất ngờ. Cô đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, đây đâu phải lần đầu mang thai, thế nên không hề kích động, chờ tới khi người hầu nói đại phu đã chắc chắn tin này thì chuyện cô có thai cũng truyền khắp Diệp gia.

Diệp Khai Lương chỉ có duy nhất một người con trai là Diệp Xung Cẩn. Bách Hợp mang thai người cầm quyền đời thứ ba của Diệp gia thì đương nhiên là chuyện đáng chú ý. Khi tin này truyền khắp Nam Hoa thì sự việc phù hợp với nội dung câu chuyện cũng bắt đầu phát triển.

Vợ chồng Diệp Khai Lương vốn bí mật rời khỏi Nam Hoa đang chuẩn bị trở về.

Diệp Khai Lương là người cầm quyền ở Nam Hoa. Hơn một năm trước, chính phủ hoàng thất chỉ còn trên danh nghĩa triệu tập các thế lực quân phiệt vào Thủ đô. Chính phủ cũ không thể quản lý được quân phiệt các nơi, giống như thời cổ thiên tử nhà Chu chịu đựng các nước chư hầu cắt cứ, Hoàng thất chỉ là trên danh nghĩa cuối cùng đành hiệu triệu người cầm quyền các nơi. Diệp Khai Lương nắm trong tay binh quyền khổng lồ, nhưng ông ta cũng chỉ là kẻ tự phong Thổ hoàng đế, thiếu một cái danh hiệu quang minh chính đại.

Tự phong vương nhưng danh bất chính ngôn bất thuận thế nên Diệp Khai Lương cần triều đính cấp cho mình thanh danh, có thể cho ông ta xưng vương gia. Cho dù biết rõ cái danh này chẳng thể ăn uống, thậm chí ở Nam Hoa, cái tên Diệp Khai Lương của ông ta đã trấn áp tất cả rồi, nhưng ông ta vẫn muốn có hư danh kia. Triều đính nắm được khuyết điểm này nên một năm mới ép được các ‘chư hầu’ vào kinh, có thể là vì muốn bàn bạc việc phân chia đất đai.

Một năm trước, Diệp Khai Lương dẫn theo vợ mình là Lâm Ngọc Trân vào kinh, thời gian trôi qua, loạn lạc bốn phía, bọn họ trốn tránh mãi, trải qua bao nhiêu lần ám sát mới có thể trở về Nam Hoa.

Diệp Xung Cẩn không ở nhà, người duy nhất có quyền là Bách Hợp. Tin tức về hai vợ chồng Diệp Khai Lương đương nhiên là người ngoài không biết được, thậm chí khá nhiều người trong nhà họ Diệp cũng không biết. Tuy một năm qua cũng từng có người nghi ngờ, nhưng vì sợ tính cách hung ác của Diệp Xung Cẩn nên không ai dám hỏi, dù Diệp Khai Lương có chết thì vẫn còn Diệp Xung Cẩn ở đây. Ai dám chọc vào tên ma vương này chứ?

Thời buổi loạn lạc khó bảo toàn tính mạng nên rất nhiều người vờ như không thấy, về sau Bách Hợp trong lúc vô tình Diệp Xung Cẩn nói cho cô biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.