Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 89: Thiếu soái phản diện độc ác (Hoàn)



Edit: Sakura

Vừa qua tháng năm, bụng Bách Hợp đã rất lớn, lúc nào cũng có thể sinh được. Diệp Xung Cẩn đã thanh lý sạch sẽ nhà họ Diệp, đảng Địa Hạ ở Nam Hoa cũng bị anh ta treo cổ gần hết, chỉ còn lại vài ba con cá lọt lưới nhưng cũng sợ tới vỡ mật. Mã Dung dễ dàng đi vào phòng của anh, thấy Bách Hợp đang ngồi trên ghế thêu quần áo trẻ con liền cười nanh ác:

“Cả Nam Hoa sắp bị Địa Hạ chiếm lĩnh, Diệp Xung Cẩn làm nhiều việc ác, anh ta sẽ bị bắn chết, còn cô là phần tử xấu, cũng sẽ phải xuống địa ngục cùng anh ta. Con của các người tôi sẽ nuôi lớn, nam làm nô lệ, nữ làm kĩ nữ, cô nói được không?” Ở bên cạnh kẻ thù, luôn chịu sự áp bách về tinh thần từ Diệp Xung Cẩn, lúc này Mã Dung đã ở ranh giới điên cuồng, cô ta cười hì hì hai tiếng:

“Tin tức về nhà họ Diệp, cả sơ đồ bố trí binh lực, tôi đã giao hết cho anh Hiến Lâm rồi, anh ấy đã truyền tin cho tôi, đêm nay sẽ tấn công. Diệp Xung Cẩn phải chết, cả cô cũng vậy.” Mã Dung tự cho rằng mình và Lưu Hiến Lâm nối dây với nhau, hai người cùng gia nhập vào Địa Hạ  chống lại sự thống trị của nhà họ Diệp, hôm nay Lưu Hiến Lâm truyền tin tới bảo cô ta làm nội ứng, chờ đến khi trời tối hắn ta sẽ cho người tấn công nhà họ Diệp. Chỉ cần bắt được người của nhà họ Diệp, cả Nam Hoa sẽ như rắn mất đầu, đại thù của Mã Dung có thể báo, về sau cô ta sẽ là công thần của Nam Hoa, đảng Địa Hạ sẽ không bạc đãi cô ta, đúng là một công đôi việc.

Cũng chính vì thế mà vừa ăn cơm tối xong thì Mã Dung đã vội vã chạy tới khoe khoang với Bách Hợp. Mục đích chính của cô ta là ép được Bách Hợp sinh sớm, nhân dịp hỗn loạn để làm nội ứng cho Lưu Hiến Lâm, tấn công nhà họ Diệp.

Kế hoạch thì tốt đẹp, đáng tiếc Mã Dung tính toán đủ thứ nhưng lại không nghĩ rằng Bách Hợp sẽ luyện võ. Cho dù thời gian ngắn ngủi nhưng để đối phó một phụ nữ đã mang thai sáu tháng như Mã Dung thì thế là đủ rồi. Mã Dung không thể khiến Bách Hợp sảy thai gây rối loạn được, ngược lại còn bị Bách Hợp chế trụ trên mặt đất dẫn đến động thai.

Trong nhà họ Diệp, kể cả Diệp Khai Lương cũng không bình tĩnh nổi, chỉ có Lâm Ngọc Trân không hề nhúc nhích, mặc kệ sống chết của cô ta. Mã Dung thấy mọi người trong biệt thự bận rộn thì cố nhịn đau nhức, tự an tủi mình rằng tuy mục đích không đạt tới nhưng tốt xấu gì cũng biến thành rối loạn. Bên ngoài vang lên tiếng kim loại ‘leng keng’. Tiếng bước chân đều đặn cũng vang lên, càng lúc càng gần, cô ta mở to mắt, thấy một nhóm quân nhân chỉnh tề xông vào phòng. Sắc mặt Diệp Khai Lương thay đổi rất lớn, khiển trách Diệp Xung Cẩn đi đầu, cả người anh đầy máu tươi. Cô ta ngồi dậy, bản năng sợ hãi Diệp Xung Cẩn, Diệp Xung Cẩn lại đẩy Diệp Khai Lương ra, ném thứ trong tay mình vào chỗ cô ta.

Thứ đấy nện đúng lên bụng cô ta, đau đến mức Mã Dung thét chói tai. Cô ta vô ý vươn tay đỡ lấy thứ kia, chạm vào vết máu, lỗ mũi, đôi mắt, suýt nữa làm Mã Dung nổi điên.

“Đầu của Lưu Hiến Lâm, mang tới để tiễn cô, không có gì tốt hơn.” Giọng nói của Diệp Xung Cẩn dường như truyền từ địa ngục tới. Mã Dung không chịu nổi gào ầm lên, lắc đầu. Diệp Khai Lương rống lên giận dữ, Diệp Xung Cẩn sai người đè chặt Mã Dung, đúng theo hình ảnh mà cô ta từng hại Đường Bách Hợp sảy thai. Anh ta bảo người mổ bụng cô ta, lấy đứa bé trai đã thành hình ra ngoài.

Người động dao mổ rất biết chừng mực, khiến Mã Dung đau thấu tim nhưng lại không thể chết ngay được.

Ruột, nội tạng bày ra trước mặt mọi người, Diệp Xung Cẩn thậm chí còn không thèm nhíu lông mày: “Muốn hãm hại người của tôi sao? Đây chẳng qua là báo đáp dành cho cô thôi.”

Diệp Khai Lương nhìn cảnh tượng mổ bụng lấy thai máu me kia thì ngất lịm đi, sắc mặt Mã Dung vàng như nến, nhịn đau đến cắn nát cả đầu lưỡi. Nghe những gì Diệp Xung Cẩn nói, cô ta không cam tâm:

“Vì… vì sao… không…ác giả… ác báo…” Cô ta mới là người bị hại, cô ta là người bị Diệp Xung Cẩn giết cả nhà, không hiểu sao hành động tối nay lại bị ác ma Diệp Xung Cẩn biết được. Hắn giết anh Hiến Lâm, cũng giết cô ta. Tuy Mã Dung nói cái mạng này của cô ta sống là vì báo thù, nhưng mắt thấy sắp thắng lợi lại bị người ta giết, cô ta không cam lòng.

Lúc này cô ta thậm chí không dám căm hận Diệp Xung Cẩn nữa. Người đàn ông âm ngoan độc ác này gieo xuống nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng cô ta, cô ta chỉ không cam tâm, không cam tâm mình thất bại như vậy.

Vết máu chảy đầy giường, một đêm này, với cả nhà họ Diệp và thành Nam Hoa đều rung chuyển lớn. Diệp Xung Cẩn sai người chôn Mã Dung, trực tiếp nắm giữ tất cả thế lực dòng chính trong quân đội vốn thuộc về Diệp Khai Lương. Trước kia anh ta không muốn đi tranh, dù sao sớm muộn cũng là của anh, có Diệp Khai Lương ở trên, anhn muốn thế nào thì là thế ấy, người ta sẽ lấy cớ rằng anh chưa chín chắn. Nhưng hôm nay anh không muốn đợi nữa, Diệp Khai Lương muốn giẫm lên đầu anh, nếu chỉ vì bản thân anh thì không sao, nhưng anh không thể chịu đựng chuyện vợ mình cũng bị chèn ép như vậy.

Đối với người của Diệp Khai Lương, nếu đồng ý đầu hàng, đương nhiên không giết, nếu liều chết chống cự, chỉ cần một kẻ trong phân đội dám không phục, cả đội sẽ bị giết chết.

Thủ đoạn hung ác và tác phong làm việc cứng rắn như thép của Diệp Xung Cẩn đã nhanh chóng trấn áp bạo loạn, thuận lợi lấy thế lực của Diệp Khai Lương nhét vào túi. Từ nay Nam Hoa chỉ có một người cầm quyền, đó là anh!

Nửa đêm Bách Hợp bắt đầu sinh, cô không biết mọi chuyện bên ngoài thế nào, một đêm gió tanh mưa máu trôi qua, trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc. Anh nhếch miệng mỉm cười, cài lại khẩu súng lục dính đầy máu tươi vào thắt lưng. Lúc lên tầng, mấy bà mụ vừa mới tắm cho đứa bé xong, thấy Diệp Xung Cẩn như sát thần thì sợ tới mức run cầm cập đặt đứa bé vào lòng anh. Diệp Xung Cẩn nhìn đứa trẻ mang dòng máu của mình, cười khẽ:

Trong không gian Lý Duyên Tỷ vẫn luôn ưu ái Bách Hợp, trừ lúc đau bụng ban đầu cô phải chịu ra, lúc sinh sản đau đớn thì linh hồn cô đã bị rút đi, khi sinh xong linh hồn mới trở lại. Trên áo Diệp Xung Cẩn toàn là vết máu nhưng không che giấu nổi tà khí giữa lông mày anh, khiến ngoài sát ý còn tăng thêm mấy phần quyến rũ xấu xa.

Một đêm này, đứa bé ra đời, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, chờ tới khi Diệp Khai Lương tỉnh lại thì đã không thể cứu vãn. Ông ta không ngờ mình vì một người phụ nữ mà mất đi quyền lực, chắp tay nhượng cả giang sơn Nam Hoa, ông ta càng không ngờ con trai mình có bãn lĩnh tới vậy có thể chiếm trọn quyền lực trong tay ông ta.

Trước kia ông ta cũng từng đối đãi Hoàng thất theo cách đó, bây giờ phong thủy luân chuyển, Diệp Khai Lương bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, mọi thứ đã rơi vào tay người khác, Bách Hợp lại sinh con trai, cuối cùng Diệp Khai Lương đành an ủi chính mình, giao nốt quyền lực coi như lễ vật tặng cháu trai. Tuy nói như thế nhưng ông ta cũng chẳng khác gì bị Diệp Xung Cẩn nửa giam lỏng, qua cả đời thê lương, tráng niên đã mất. Dù sống lâu hơn trong nội dung câu chuyện nhưng cũng chẳng tốt hơn là mấy, kết quả cuối cùng chỉ là một đám tang rất lớn.

Cả đời này Diệp Xung Cẩn độc ác vô tình, người sợ anh nhiều, mắng anh cũng nhiều, nhưng dưới sự thống trị của hắn, thành Nam Hoa lại như một thế giới khác, tách biệt với bốn phía gió lửa loạn lạc. Ngoài một số người sợ hãi Diệp Xung Cẩn, cũng có người dân cảm động và biết ơn anh, bất kể anhxấu xa thế nào, nhưng anh đã bảo hộ an toàn cho những người dân trói gà không chặt này dưới cánh của mình, đấy là sự thật.

Nội dung câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Bách Hợp sinh con, Lưu Hiến Lâm không thành công, đương nhiên Mã Dung cũng không tồn tại. Nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản nhưng lại vô cùng gian nan.

Người khác mắng Diệp Xung Cẩn thế nào, hung danh lan xa, nhưng chỉ riêng với vợ mình, anh chưa từng sinh lòng phản bội, ở bên Đường Bách Hợp cả đời như vậy.

Thân thể này của Bách Hợp từng bị tổn thương nặng lúc sảy thai, bởi vậy không sống được lâu lắm, thậm chí lúc sinh con xong thầy thuốc từng tới khám, nói rằng cô quá yếu ớt, không dễ mang thai nữa. Cả đời Diệp Xung Cẩn chỉ có một đứa con, cũng không yêu cầu cô sinh thêm, nhưng cho dù chăm sóc cẩn thận đến đâu, cô cũng không trụ nổi tới lúc già.

“Em là ai? Thật ra thì em là ai? Nói cho anh biết.” Cảm giác cần kề tử vong cũng không có gì xa lạ, Bách Hợp đã nếm thử nhiều lần rồi. Cô không giãy dụa, từ từ đợi mình xuất hiện lần nữa trong tinh không. Diệp Xung Cẩn lại sống chết giữ lấy tay cô, dường như vô cùng gấp gáp, giọng anh truyền qua sương mù vào tai cô, khiến cô không tự chủ được động mi mắt.

“Em là ai?” Anh đã hơn bốn mươi, nhưng nhìn chẳng khác gì ba mươi tuổi, giọng nói vốn có mấy phần lạnh lùng và uy nghiêm, giờ lại mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày, vô cùng kích động. Lần đầu thấy dáng vẻ này của anh, Bách Hợp lại muốn cười nhưng lại nhanh chóng không cười nổi nữa. Diệp Xung Cẩn làm việc thận trọng, trước nay anh chưa từng nói linh tinh một câu nào, bây giờ lại hỏi cô là ai. Chẳng lẽ chung sống nhiều năm đã làm anh ta phát hiện ra điều gì?

Anh hỏi lại một lần, Bách Hợp cảm giác được cơ thể này đang dần mất đi sức sống, nhưng cô vẫn nghe được giọng nói của Diệp Xung Cẩn: “Thật ra em là ai?” Cô trừng mắt, cảm thấy dường như có ai đó đang lôi kéo cô, một bên kéo cô rời đi, một bên cố giữ cô lại.

Bách Hợp nói không ra lời, cô hơi kinh hãi nhìn linh hồn mình rời đi nhẹ như lông hồng, ngay sau đó, cô thấy mình không về trong không gian kia, còn Diệp Xung Cẩn đang ôm chặt lấy cô, gương mặt hung ác nham hiểm:

“Bất kể em là ai, anh nhất định sẽ tìm được em.” Anh vừa dứt lời, ngay sau đó trước mắt Bách Hợp tối om, cuối cùng cô lại trở về tinh không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.