Biện Hộ Trắng Án

Chương 22




Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi đến bãi để xe của đội Cảnh sát giao thông thành phố, là "vũ khí gây án" quan trọng của vụ án, chiếc xe SUV do Lâm Thanh lái đang được đỗ ở đây. Trương Tĩnh sau khi đi hỏi thăm các bộ phận có liên quan, mang về một bộ thiết bị khảo sát, dẫn tôi và Lão La cùng đến đây.

"Đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho em." Trương Tĩnh đứng trước, nhìn một lúc rồi nói. Lão La lấy ra từ trong túi báo cáo khám nghiệm tử thi, đưa cho cô, thắc mắc: "Em xem báo cáo khám nghiệm tử thi làm gì?"

“Vớ vẩn, không phải em phải phán đoán dựa trên hình thái tổn thương của tử thi sao?! Trương Tĩnh lườm Lão La một cái, “Anh không hiểu thì đừng có nói, ngoan ngoãn đứng sang một bên mà nhìn.”

Lão La lùi lại vài bước, khẽ hỏi tôi: “Cô ấy làm sao thế? Sao hôm nay nóng thế?”

“Ừm.” Tôi ngửa cổ lên trời giả bộ thần bí, “Lão phu ta bấm tay thấy rằng, nhà ngươi hôm nay sẽ có nạn đổ máu.”

“Nói tiếng người.”

“Chắc đến kì rồi, phụ nữ những lúc này là bất thường nhất." Tôi nói.

Lão La giơ ngón tay cái lên, bộ dạng khâm phục nói: “Cậu giỏi, đến cả việc này cũng có thể tính ra.”

Tôi bất lực lắc đầu, cái này liên quan gì đến bói toán chứ, Lão La chỉ cần để ý một chút, một vài việc của Tĩnh, cậu ấy chắc chắn có thể nhớ rất rõ ràng.

"Anh Tiểu Minh, xem này." Trương Tĩnh dường như không nghe thấy câu chuyện của chúng tôi, chỉ vào một trang trong báo cáo khám nghiệm tử thi nói, "Bác sĩ pháp y chứng thực, đùi của nạn nhân do va đập nên bị tím bầm, dựa vào chiều cao của nạn nhân, vết bầm này là do phần mặt nạ của xe đập vào phía sau cô ấy lưu lại."

"Không sai." Tôi gật đầu, "Bác sĩ pháp y cũng cho là như vậy."

"Trong báo cáo điều tra vụ việc nói tốc độ xe lúc gây ra tai nạn là bao nhiêu?" Trương Tĩnh hỏi.

“120km/h." Lão La nói.

Trương Tĩnh không nói gì, đeo găng tay vào, đột nhiên đưa tay ra dùng lực ấn ấn vào nắp capo của chiếc xe gây ra tai nạn. "Cách" một tiếng, nắp capo lõm xuống một miếng to.

“Xong rồi, xong rồi,  đây là vật chứng quan trọng đấy, Tĩnh em gây ra việc lớn rồi.” Lão La cau mày khó chịu, “Em làm gì mà bất cẩn vậy? Thế này phải đền mất bao nhiêu tiền đây? Em làm, em tự đền đó, anh không bỏ tiền ra đâu."

"Anh còn nói linh tinh, anh có tin em đến cục Dân chính đổi trạng thái hôn nhân của anh thành đã kết hôn không? Tiền của anh không phải đều là tiền của em sao.” Trương Tĩnh hừ một tiếng, "Nếu như không phải để anh hoàn toàn khuất phục, bà đây sớm đã làm thế rồi nhé! Ít thấy thì đừng có thấy lạ. Anh cho là vật chứng thì làm được gì? Mang ra tòa sao? Người ta chỉ cần chụp ảnh và báo cáo, cũng chỉ có các anh mới đến xem cái thứ này."

Nói xong, Trương Tĩnh lấy sức chống tay bật lên ngồi trên nắp capo, nói: "Tiểu La Tử, ghi lại này, đây là nghi vấn đầu tiên của vụ án này. Cũng may là xe của Nhật, chứ mà là của Đức thì chưa chắc em đã có thể phát hiện ra."

"Nghi vấn? Nghi vấn ở đâu?" Lão La tỏ ra khó hiểu.

"Bảo anh ghi thì anh ghi, sao ma nhiều lời thế nhỉ." Trương Tĩnh không vui, "Bình thường, với tốc độ 120km/h, chiếc xe gây tai nạn đâm nạn nhân, theo quán tính, cơ thể nạn nhân sẽ phải ngả về phía chiếc xe. Lúc này phần đầu của nạn nhân lập tức sẽ đập ngay vào nắp capo hoặc là phần kính chắn gió phía trước, sau đó bắn tung ra đằng trước xe. Nắp capo của chiếc xe này các anh cũng nhìn thấy rồi đấy, chỉ ấn nhẹ một tí là đã để lại vết, đừng nói là va đập.

Nhưng trên xe lại không hề có dấu vết của việc va đập, ngay đến cả trên mặt nạ xe cũng không có. Điều này không đáng để nghi vấn sao?" Trương Tĩnh nói.

“Em nói vậy, hình như đúng là như thế.” Lão La ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mặt nạ của xe, "Đúng là không có dấu vết va đập.”

:Đó là điểm nghi vấn đầu tiên, còn nhiều điều nghi vấn nữa ở phía sau kìa.” Trương Tĩnh nhRy xuống xe, tiếp tục giở báo cáo khám nghiệm tử thi, "Cảnh sát giao thông nói, lúc phát hiện ra nạn nhân, nạn nhân dang nằm úp mặt, bác sĩ pháp y phát hiện ra phía sau lưng nạn nhân có vết trầy xước da. Từ dáng vóc của nạn nhân có thể thấy, muốn để lại thương tích trên bộ phận này, khoảng sáng gầm xe của chiếc xe gây ra tai nạn không thể vượt quá 20cm, nhưng chiếc xe này..." Cô gõ gõ vào chiếc xe của Lâm Thanh, "Nếu em nhớ không nhầm, chiếc xe loại này khoảng sáng gầm xe là 22cm.”

Nói rồi, Trương Tĩnh đột nhiên nằm xuống trước xe, chầm chậm nhích người vào gầm xe, "Tiểu La Tử, đèn pin."

Lão La theo lời đưa ra một chiếc đèn pin siêu sáng, Trương Tĩnh bật đèn pin, chăm chú quan sát gầm xe. Năm phút sau, cô chui ra khỏi gầm xe, không nói lời nào, lấy từ trong hộp đựng thiết bị khảo sát ra mấy tờ giấy quỳ và một ống thuốc thử, rồi lại chui vào trong gầm xe.

Tôi và Lão La thấp thỏm đợi kết luận của Trương Tĩnh, Lão La căng thẳng đến nỗi lúc châm thuốc còn cầm ngược điếu thuốc. Tiếc là, những việc như khám nghiệm dấu vết này, tôi và Lão La lúc đi học tuy cũng được học qua nhưng cậu ấy thì thi lại hai lần, học lại ba lần, tôi cũng chỉ ít hơn cậu ấy có một lần. Ngoài việc đợi chờ ra, chúng tôi chẳng thể giúp được gì.

"Chiếc xe gây ra tai nạn chắc chắn không phải chiếc xe này." Trương Tĩnh mặt nặng nề chui ra khỏi gầm xe, "Không xét nghiệm được vết máu nào dưới gầm xe. Đưa cho em báo cáo điều tra nào."

Tôi nhanh chóng đưa báo cáo điều tra ra, Trương Tĩnh chỉ vừa nhìn qua đã vứt bản báo cáo điều tra xuống đất: "Đây là báo cáo điều tra của thằng khốn nào?! Mẹ nó chứ, vô trách nhiệm mà! Xem thường công việc! Phải lôi nó ra xử bắn!” Cô nhịn không nổi, cất tiếng chửi đổng, sau cùng, còn dùng sức giẫm bản báo cáo điều tra mà cô cho là chẳng có tí giá trị nào vài cái.

“Nguôi giận, nguôi giận, bà cô nguôi giận!” Lão La vừa kêu, vừa nhặt vội bản báo cáo điều tra dưới chân Trương Tĩnh. "Thứ này vô cùng quan trọng với chúng ta, cho dù nó có vấn đề, trong tay luật sư bọn anh cũng đều có công dụng vô cùng quan trọng."

"Tĩnh, em không sao chứ?" Tôi ngẩn người nhìn Trương Tĩnh đang bốc hỏa ngùn ngụt, dè dặt nói. Phụ nữ đang trong chu kì dễ nổi giận, nhưng nổi giận đến mức độ này, tôi chưa từng gặp.

"Em không sao." Trương Tĩnh thở hắt ra, khuôn mặt nở nụ cươi, nhưng giọng điệu thì lạnh lẽo vô cùng, "Em có thể chịu trách nhiệm mà nói rằng, bản báo cáo điều tra nàv sơ hở vô cùng, chỉ dựa vào dấu bánh xe ở hiện trường và vết máu trên bánh xe mà nhận định đây là chiếc xe gây ra tai nạn. Chưa kể đến dấu vết khách quan mà lẽ ra phải có ở trên xe, người làm ra bản báo cáo giám định này chắc chắn có vấn đề."

“Vụ án này, còn có ẩn tình khác sao?” Lão La phủi phủi đất cát trên bản báo cáo, đút lại vào túi, nói, “Chắc không phải chứ? Sơ hở rõ ràng thế này…”

“Tiểu La Tử, không phải luật sư nào cũng có cơ hội điều tra lại vật chứng, các anh cũng là vì gặp được em thôi.” Trương Tĩnh hiếm khi nói lời thành khẩn như vậy, “Cũng không phải nhân viên giám định nào cũng như em cố gắng điều tra chân tướng sự việc, có một vài con ngựa muốn hại bầy, chỉ muốn mau chóng phá án, vơ về mình chút công lao mà thôi.”

“Ê, mấy người là ai? Đang làm gì đây?" Từ xa, một người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, tay dắt một đứa trẻ đi về phía chúng tôi, vừa đi vừa quát.

Đứa trẻ này có chút kì quặc, nước da trắng bất thường, trên đầu còn đội chiếc mũ cùng bộ với quần áo bệnh nhân trong bệnh viện.

"Chúng tôi là luật sư của Lâm Thanh, đang tiến hành điều tra chiếc xe có liên quan đến vụ án." Tôi bước tới nghênh đón nói.

"Ai cho phép các anh làm vậy?" Người mặc áo blouse trắng lạnh lùng nói.

"Điều tra lại vật chứng có liên quan đến vụ án là quyền của luật sư chúng tôi." Tôi nói.

"Thông qua sự đồng ý của tôi chưa?" Người mặc áo blouse trắng cười khẩy một cái, "Mời các anh lập tức rời khỏi đây."

"Anh..”, tôi đang định nổi cáu thì bỗng nhiên Trương Tĩnh bước tới, kéo tay áo tôi lại, "Tiểu Minh, đi thôi, anh ấy nói đúng, chúng ta không có quyền ở lại đây đâu.”

“Chúng ta là luật sư, dựa vào đâu mà không được điều tra vật chứng ở đây?” Lão La nói to.

“Lỗi tại em.” Trương Tĩnh cười vẻ áy náy, “Em chỉ báo qua mà không làm các thủ tục bình thường, bây giờ người ta đuổi chúng ta đi, không có lỗi gì hết.”

“Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta đi.” Thấy Lão La lại sắp nổi cáu, tôi liền vội nói.

"Bâv giờ chúng ta đi đâu?" Ra khỏi bãi đỗ xe, Lão La nói giọng bất mãn.

"Được rồi, Lão La!" Tôi tỏ ra vui vẻ, "Tĩnh đã tìm ra thứ chúng ta cần rồi, đừng hẹp hòi thế chứ."

"Nói thì dễ, nhưng chúng ta không có báo cáo giám định chuyên ngành. Trong thời gian này, nếu như có người bóp méo chứng cứ thì làm sao?" Lão La thở dài, "Lúc nãy nếu như chụp vài bức ảnh có phải tốt không?"

"Anh ngốc phải không?" Trương Tĩnh nhìn Lão La, nói, "Đầu nạn nhân đã không còn, làm sao mà sửa chứng cứ được? Hơn nữa, đã có người biết chúng ta từng đến, còn dám sửa chứng cứ, anh nghĩ là người ta cũng ngốc như anh sao?"

"Bà cô, anh nói không lại em, em nói xem giờ chúng ta phải làm gì đi?" Lão La nhún vai nói.

"Cái này em cũng phải dạy anh sao?" Trương Tĩnh trợn mắt, "Trước tiên đương nhiên là các anh nên đòi quyền chất vấn với chuyên gia, sau đó xin khám nghiệm lại vật chứng. Anh làm luật sư kiểu gì vậy?"

“Em nói nghe đơn giản, chất vấn thế nào?” Lão La phản bác lại nói, “Người ta là chuyên gia, hai bọn anh còn chưa được tính là nghiệp dư.”

“Biết ngay là anh chưa xem kĩ vật chứng mà, Tiểu Minh, anh nói đi!” Trương Tĩnh nói vẻ không bằng lòng.

“Tôi mới để ý thấy, bốn bánh của chiếc SUV này đều mới.” Tôi nghĩ một lát rồi nói, “Giả sử, bánh xe của chiếc xe gây ra tai nạn vừa may cũng mới, lại cùng là loại lốp với xe của Lâm Thanh, loại xe cũng vừa may giống nhau, mọi người nói xem chuyên gia liệu có thể phân biệt được không?”

“Nếu như chuyên gia gì đó dụng tâm muốn phân biệt, chịu dùng các thiết bị, nhìn vấn đề từ nhiều góc đọ, tiêu tốn thêm chút thời gian nữa, không phải là không có khả năng.” Trương Tĩnh nói.

""Nhưng những điều chúng ta phát hiện ra đều không nhắc đến trong báo cáo khám nghiệm, theo em, chuyên gia này có phải là người có dụng tâm như vậy không?" Tôi mỉm cười.

"Thông minh!” Trương Tĩnh đập vào vai tôi, "Bây giờ đưa em đến hiện trường, em sẽ tìm thêm vài nghi vấn nữa cho các anh, đảm bảo thêm cho các anh thắng vụ kiện này."

"Lúc đó, nạn nhân nằm nghiêng ở giữa đường đúng không?" Hiện trường xảy ra sự việc, Trương Tĩnh tay cầm mấy chiếc ảnh chụp hiện trường nói, “Đoạn đường hẹp thế này, cùng lắm chỉ một cái rưỡi xe đi qua được, nếu là các anh, các anh sẽ lái thế nào?"

“Lái xe giữa đường.” Lão La lắc lắc chìa khóa xe nói.

“Vậy cùng lắm là lăn qua người nạn nhân, làm sao có thể nghiến nát đầu của nạn nhân được chứ?” Trương Tĩnh nói.

“Cố tình”, Lão La mặt biến sắc, “tài xế gây ra tai nạn chỉ nhắm vào đầu của cô ta.”

“Anh đúng là “dắt thì không đi, đánh thì lùi lại”(*), mắng anh vài câu cái đầu của anh lập tức mở mang mà.” Trương Tĩnh gật gật đầu tán dương, “Vậy anh trả lời thêm cho em một câu nữa, vết phanh xe cũng bắt đầu từ đây, ở đây có vấn đề gì.”

(*) Dùng để miêu tả người có tính cách khá ngoan cố, ý thức về bản thân cao. Câu tục ngữ này xuất phát từ thuộc tính của con la. Nó muốn đi thì nó sẽ đi, không muốn đi thì sẽ không đi, bảo nó đi về phía trước nó sẽ dùng cách lùi về phía sau phản kháng lại.

“Ở đây có vấn đề gì chứ?” Lão La vò vò đầu.

“Vừa khen anh vài câu đã đứt xích rồi.” Trương Tĩnh bất lực lắc đầu, “Không phải lúc nãy vừa nói, tốc độ xe là 120km/h sao? Sau khi va vào người nạn nhân, cô ta sẽ bị hất tung lên. Nhưng vết tích này chứng minh, tốc độ của xe khi đó không đủ để khiến người bị hất tung lên!”

“Vì thế báo cáo khám nghiệm để tăng tội của Lâm Thanh đã làm giả tốc độ xe?” Lão La nhíu mày.

“Chưa chắc.” Trương Tĩnh bước về phía trước vài bước, cúi người, “Ở đây còn có một vết phanh xe nữa, vết này cho thấy, tốc độ xe có khả năng đạt đến con số nhắc đến trong bản báo cáo. Nhưng khoảng cách gần như thế này, không thể nào tăng tốc từ mo lên đến trăm cây số được.”

“Vì thế, thực ra lúc đó ở đây có hai xe giống nhau đi qua, trong đó có một xe gây ra tai nạn, xe của Lâm Thanh sau khi lái xe trên đường cao tốc đã phanh gấp một lần, chỉ là anh ra không nhớ thôi.” Tôi nói.

“Không sai.” Trương Tĩnh gật đầu, “Còn nữa, nhìn chỗ này các anh có suy nghĩ gì?”

Lão La nhìn cỏ dại um tùm hai bên đường đất, nghĩ một lát nói: “Hoang vắng!”

“Theo anh, một cô gái ăn mặc sang trọng, trang điểm xinh đẹp, tại sao lại đến chỗ này, hơn nữa còn vào buổi tối?” Trương Tĩnh hỏi.

Lão La ngẩn người, giật hồ sơ trong tay tôi, nhanh tay lật, “Hiện trường không phát hiện ra đồ dùng quý giá tùy thân của nạn nhân, là…cướp?”

“Đúng, rất có khả năng là bị cướp.” Lão La nói giọng khẳng định, "Hung thủ sau khi uy hiếp người bị hại, đưa người đến đây để cướp đồ, còn giết người bị hại, ném xác ra giữa đường, lợi dụng điều kiện ánh sáng của đoạn đường này, xe cộ qua lại rất khó để ý đến, sau đó thì lái xe nghiến nát đầu cô gái."

"Hung thủ lúc giết người bị hại, vết thương chí mạng có khả năng nằm ở phần đầu, nhưng do bị xe nghiến đi nghiến lại, vỏ sọ võ vụn, bác sĩ pháp y không thể xác định được là người bị hại liệu có phải bị tổn thưong khác nửa không." Tôi cũng nói vào.

"Một phán đoán hợp lí." Trương Tĩnh gật đầu, "Có điều em sửa một chút, hung thủ có khả năng là lợi dụng tai nạn giao thông để giết người. Sau khi cướp, lái xe đâm chết nạn nhân, đâm ngã nạn nhân xong lập tức phanh xe, điều chỉnh tư thế, nghiến đi nghiến lại qua nạn nhân. Muốn chứng minh điểm này, tốt nhất là phải làm rõ được thân phận của nạn nhân và hành trình hôm đó của cô ấy.”

“Đó là việc của cơ quan phá án, hai bọn anh chỉ là luật sư giúp đương sự thắng vụ kiện này là được rồi, những việc khác anh không quản. Phải vậy không, Lão Giản?” Nắm được đầu mối quan trọng, tâm trạng Lão La lập tức vui vẻ lên nhiều, “Đi thôi, tối nay ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng, anh mời."

"Anh mời em không có ý kiến gì, nhưng vụ án này nếu hai anh không giúp em...”  Trương Tĩnh nắm hai bàn tay vào với nhau, vận động cổ tay, "Các anh cứ thử xem, trong đội bà cô này vẫn chưa gặp được đối thủ nào tử tế." Cô nhìn Lão La, nở nụ cười không chút thiện chí nào, "Em vẫn chưa lên được đai đen đâu.”