Biên Nhược Thủy

Chương 30



Tôi vội vàng ký vào tờ giấy xác nhận rồi trả lại bút cho người đưa thư, anh ta nhận lại bút rồi vừa sắp xếp lại thư trong túi, vừa nói với tôi: “Không nhầm đâu, gần đây nhà cậu đều có giấy gửi tiền, tôi tới đây mấy lần rồi, mọi lần toàn tới sớm đưa, mẹ cậu lúc ấy sẽ ở nhà nhận, hôm nay có chút việc nên tôi đến muộn, còn sợ không có ai ở nhà chứ.”

Anh ta quay người tính xuống lầu thì bị tôi kéo tay lại, hỏi: “Anh tới đây đưa giấy gửi tiền đều vào một ngày cố định sao? Ngày nào thế?”

“Là ngày này đây, thứ ba, nếu sáng sớm tôi không tới được thì sẽ đến vào buổi chiều, dù sao tôi cũng không bao giờ để tới ngày mai cả, giấy gửi tiền lúc nào cũng được tôi ưu tiên phát trước.”

“Thế địa chỉ gửi tiền thì sao ạ? Chỗ người này gửi tiền tới đây…” Tôi lại hỏi.

Người đưa thư vừa nghe tôi hỏi đã cười rộ lên, chỉ cho tôi một chỗ trên tờ giấy gửi, đáp: “Không phải là có đề trên con dấu cả sao, địa chỉ ghi rất rõ ràng ở trên này này.”

Tôi cười trừ, người đưa thư vội vàng xuống lầu, nghe tiếng bước chân gấp gáp nện trên cầu thang, tôi tự trấn tĩnh mình lại. Cầm tờ giấy gửi tiền trong tay, tôi nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên đó, Uy Hải, Sơn Đông (*), là một nơi rất đẹp a, dựa vào địa chỉ ghi trên con dấu này, chắc chắn tôi sẽ tìm được bưu cục kia, có lẽ cần khoảng hai ngày là tìm được rồi.

Bỗng nhiên tôi muốn cười phá lên, cười thật to, thật đúng là hài, phải tới khi tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng rồi thì ông trời lại cho tôi một hy vọng. Mẹ của tôi nhận tiền do bạn học tôi gửi tới cũng chưa từng nói với cả nhà một tiếng, là muốn gạt ai? Là muốn đùa ai? Nếu hôm nay không phải tôi xin nghỉ để về nhà thì chuyện Biên Nhược Thủy vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ, tôi sẽ mãi mãi không biết.

Trên giấy gửi tiền ghi là 1024 đồng, người ký trong giấy tôi không biết là ai, nhưng tôi chắc chắn là Biên Nhược Thủy dùng thân phận người khác để điền vào. Nhìn số tiền gửi lẻ tới vậy, tôi hiểu đây là số tiền cậu ấy phải thắt lưng buộc bụng mới có, nếu Biên Nhược Thủy gửi 1024 đồng thì chắc mỗi tháng cũng phải có 1200 đồng, chỉ còn lại vẻn vẹn hơn 100 đồng làm sinh hoạt phí, trước đây cậu ấy sống thế nào thì giờ vẫn như thế, mãi mãi chỉ sống chỉ người khác mà thôi.

Cửa bỗng nhiên mở ra, tôi vội vàng giấu tờ giấy gửi tiền ra sau lưng, mẹ thở gấp nhìn tôi, thay dép trong nhà rồi miễn cưỡng cười cười, nhìn tôi hỏi: “Sao về cũng không báo trước một tiếng, về tới nhà rồi mới gọi điện thoại cho mẹ, thế đã tìm được thứ đó chưa?”

“Tìm thấy rồi ạ…”

Vốn định sẽ hỏi mẹ tại sao lại phải giấu tôi chuyện này, việc Biên Nhược Thủy ra đi có liên quan gì tới mẹ tôi không, rồi hoàn cảnh bây giờ của cậu ấy…nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của mẹ, tôi chưa nói ra miệng đã nuốt lại, tôi biết mẹ gấp gáp về đây là muốn nấu cơm cho tôi ăn.

Tôi vào gian phòng kia thu dọn lại gọn gàng, tạm thời cất cái hòm sách vở vào góc phòng chứ chưa để vào tủ. Tôi khóa cửa phòng lại cẩn thận, vốn định đem chìa khóa trả lại chỗ cũ, nhưng nghĩ thế nào lại cất vào ngăn kéo trong phòng mình.

“Không có ai tới nhà ta hả con?” Mẹ tôi hỏi vọng ra từ trong bếp, có chút gấp gáp.

“Không ạ…” Tôi mỉm cười rồi nhét tờ giấy vào trong cặp sách.

Tôi trở lại trường vào buổi tối, vừa tới cổng đã thấy Phó Tử Vân đứng cúi đầu suy nghĩ ở gốc cây to gần đấy. Tôi đi tới, gõ nhẹ lên đầu nàng: “Em đứng ở đây nghĩ cái gì thế?”

Phó Tử Vân khẽ giật mình, thở dài một cái rồi đáp: “Không nghĩ gì hết, chờ anh lâu quá thôi, sao anh về nhà lâu thế?”

Tôi đáp qua loa: “Lâu mới về nên anh muốn ở với ba mẹ nhiều một chút, anh không như em, muốn về lúc nào cũng được.”

Phó Tử Vân le lưỡi cười cười, bộ dáng bướng bỉnh, tôi nhìn vẻ mặt của nàng, hiểu nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi, chiến tranh lạnh giữa hai đứa mấy ngày nay cũng đã chấm dứt. Tôi biết nàng không phải người tâm địa hẹp hòi gì, nhưng nàng vẫn có tính tình như những đứa con gái khác, chỉ do bình thường tôi không để ý tới thôi

Sau hôm ấy tôi và Phó Tử Vân lại bắt đầu đi chung với nhau như trước, nhưng trong tôi bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác lực bất tòng tâm với chính mình. Đôi khi Phó Tử Vân nói chuyện mà tôi lại lơ đãng không nghe lấy một từ, có khi ngồi ăn mà cũng ngẩn người ra nghĩ ngợi được, lúc thi đấu thì còn liên tục phạm lỗi, khiến huấn luyện viên buộc phải cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày để tự điều chỉnh.

Phó Tử Vân càng rộng lượng, khoan dung thì càng làm tôi có cảm giác hổ thẹn, có lúc nhìn nàng vui đùa, tôi chỉ có thể tự ép mình cười một tiếng lấy lệ. Những việc trước đây là tự nguyện thì bây giờ có cảm giác như đang làm trách nhiệm, đối phó. Nàng càng tốt với tôi thì cái cảm giác đó trong tôi càng rõ rệt, tôi đáp lại nàng vì muốn bù đắp nhiều hơn là mong muốn của bản thân. Thoáng cái đã qua hai tuần, tôi cảm thấy rã rời.

Phó Tử Vân là một cô gái thông minh, chắc chắn nàng đã thấy tôi có tâm sự. Ban đầu nàng còn cẩn trọng, không dám hỏi thẳng, nhìn vẻ mặt muốn hỏi rồi lại thôi của nàng, bỗng nhiên tôi thấy khó chịu.

Tôi từng nghĩ sẽ nói cho nàng nghe tất cả, tôi nghĩ nàng lúc nào cũng là người bạn gái lý tưởng vô cùng, cũng là người bao dung rộng lượng. Nhưng tôi không thể nói nổi nên lời, tôi nợ nàng rất nhiều, làm sao lại có thể làm chuyện khiến nàng thương tổn được đây.

Tôi đoán rồi thầy chủ nhiệm sẽ tới tìm tôi, những thay đổi nhỏ nhất của tôi đều được thầy chú ý, nhớ kỹ. Chờ tới lúc rồi sẽ kêu tôi qua gặp riêng, bắt tôi nói hết sự tình ra.

“Gần đây có chuyện vui hả?” Thầy chủ nhiệm hỏi tôi.

“Nhìn em như có chuyện vui sao thầy?” Tôi hỏi ngược lại.

Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi chỉ vào ngực tôi, đáp: “Chỗ này của em nói cho tôi biết em đang có chuyện vui.”

Tôi thật lòng chẳng hiểu trên mặt tôi biểu hiện thế nào mà thầy có thể cho rằng tôi đang có chuyện vui, rõ ràng gần đây tôi hay dằn vặt, giằng co giữa ranh giới của bản thân, mặt mày cả ngày ủ ê. Nhìn biểu tình nửa đùa nửa thật của thầy, tôi mới hiểu hóa ra là thầy vừa nói mát mình, nhưng dù sao thì giờ tôi cũng không có tâm trạng đùa.

“Có chuyện gì thì nói cho thầy nghe, Phó Tử Vân thì không tiện nói, nhưng thầy cũng là nam, đều là nam cả thì ngại gì nữa!”

Tôi cười khẽ, thì đều là nam cả, những thứ cần có của nam ai lại không giống ai cơ chứ. Nếu như giờ tôi nói với thầy là hiện tại cả đầu tôi chỉ có hình ảnh của một đứa con trai thì thầy có còn cười được như thế không? Nếu ngay cả ba mẹ cũng không thể hiểu cho suy nghĩ của tôi thì tôi còn trông mong ai thông cảm cho mình được chứ?

Tôi mất ngủ mấy đêm liền, cứ cầm tờ giấy gửi tiền kia mà lăn qua lăn lại trằn trọc. Cứ hết buông ra rồi cầm lấy, nhìn chằm chằm không rời. Tôi không biết phải nên khóc hay nên cười, cái ngày mình đợi suốt hai năm cuối cùng đã tới, nhưng tôi vẫn không thể ngờ được, nếu không có sự xuất hiện của Phó Tử Vân, hẳn là tôi đã cười ha hả, sau đó ngay lập tức lao tới Sơn Đông lôi cậu ta về.

Nhưng giờ không còn như trước nữa, ít nhất tôi không còn là Tống Thiên Lộ của hai năm trước, bạn gái của tôi bây giờ không phải là người mà tôi vẫn hay tùy tiện quen nữa. Tiến thoái lưỡng nan, tôi biết, nếu giờ đi hỏi đại môt người thì chắc chắn ai cũng nói làm thương tổn Phó Tử Vân sẽ khiến tôi ân hận suốt đời.

Nhưng tôi không thể ngăn được ý nghĩ của mình, tôi cầm tờ giấy gửi tiền mà nghĩ tới Biên Nhược Thủy đang ở cách mình một nơi không xa lắm, hai đêm liền tôi đều mơ thấy cậu ấy, mơ thấy đoạn ký ức hai năm trước, mỗi cử động của Biên Nhược Thủy, mỗi nụ cười của cậu ấy, nỗi đau của cậu ấy, sự bất lực của cậu ấy…những gì tôi đã cố quên đi, giờ lại quay về trong giấc mộng.

Tôi không thể ngừng tưởng tượng về cuộc sống hiện giờ của cậu, dáng vẻ của cậu, thái độ của những người xung quanh với cậu…vừa nhìn số tiền gửi vừa nghĩ chắc giờ cậu ấy ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị người ta bắt nạt, bị người ta chê cười…

Cậu ấy có còn đọc sách không?

Cậu ấy có thể làm việc gì được? Đây là cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, không có bằng cấp thì ngoài chuyện làm việc chân tay ra thì còn việc gì khác?

Nhưng sức khỏe cậu ấy yếu thế mà cũng chịu được sao?

Cậu ấy ăn cơm tập thể, ở ký túc xá sao?

Cậu ấy đã có bạn chưa? Mà nếu có thì ở nơi phức tạp có người thật tình muốn làm bạn sao? Có ai có ý định làm hại cậu ấy không?

Cậu ấy có còn nhớ tôi không? Hai năm trước là người xa lạ với nhau, hai năm sau gặp lại, cậu ấy sẽ nghĩ về tôi thế nào?

… …

Cứ suy đi tính lại mãi, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm đi tìm thầy chủ nhiệm xin nghỉ học, tôi không thể đợi tới ngày nghỉ mới đi tìm Biên Nhược Thủy được, thế thì thà chả đi cho xong. Thầy đồng ý không báo lại với ba mẹ khiến tôi rất cảm động, có được người thầy tin tưởng mình như thế đúng là cái phúc của tôi, nếu đổi người khác, con đường đi tìm Biên Nhược Thủy hẳn là khó khăn gấp bội phần.

“Nhớ là phải về đấy, giải quyết triệt để xong hẵng về, nếu còn chưa dứt điểm thì đừng có vác mặt về đây nữa.” Thầy phất phất tay, ra dáng chuyên gia tâm lý.

Tôi gật đầu cười rồi thu dọn hành lý, bắt xe ra bến xe, lúc lên xe, bạn cùng phòng của tôi vẫn còn đang ngủ say, Phó Tử Vân cũng vậy, không biết ra đi mà không chào từ biệt nàng, nàng có khổ sở hay không.

Tôi phải đi để xác nhận lại, chỉ là xem Biên Nhược Thủy giờ có sống tốt không thôi, tôi tự nhủ với chính mình như thế. Nếu gặp được cậu, tôi cũng sẽ chỉ đứng ở xa nhìn, sẽ không bước chân vào cuộc sống của cậu lần nữa, chỉ cần có thể thấy cậu sống thật vui vẻ, tôi có thể mãn nguyện mà buông tay được rồi.

Cái tôi cần chỉ là một lý do để hết hy vọng và động lực mà thôi.

Ngồi tàu tới mười mấy tiếng tôi mới đến được Uy Hải, đây là lần đầu tiên tôi đi xa mà chỉ có một mình, dù trước đây cũng hay đi chơi xa nhà nhưng vẫn có hai, ba đứa bạn đi theo, cũng có khi đi với ba mẹ theo đoàn du lịch. Một mình tới nơi xa thế này bỗng nhiên lại có cảm giác hơi lạc lõng.

Lúc xuống tàu thì trời đã sắp tối, mây kéo tới dày đặc khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Tôi đi vội vàng nên chỉ mang có mỗi bộ quần áo đang mặc trên người, tôi run run xoa cánh tay quét mắt nhìn xung quanh, người người qua lại ai cũng mặc thêm áo khoác cả. Quanh khu vực ga tàu toàn là nhà nghỉ, nhà trọ, tôi vào đại một chỗ thuê một phòng ở qua đêm.

Mai là ngày Biên Nhược Thủy gửi tiền rồi, một tháng qua thật đúng là vất vả, tôi không khỏi có chút cảm thán. Tôi thuê một căn phòng trên lầu hai, đứng cạnh cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại ở bên ngoài, lúc này là giờ tan tầm, từng dòng người đổ ra đường về nhà. Tôi cố dõi mắt kiếm tìm bóng dáng thân thuộc, tuy biết chỗ này cách bưu điện Biên Nhược Thủy gửi tiền rất xa, nhưng tôi vẫn không kiềm chế nổi mà tự động dõi mắt chú ý.

Chuông di động vang lên, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Phó Tử Vân, rốt cuộc khi nhìn lên màn hình thì không phải “vợ” tôi, mà là thầy chủ nhiệm, tôi thở phào một cái rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Đã tới chưa?” Thầy hỏi tôi.

Tôi đột nhiên thấy cảm động quá, thầy vẫn còn nhớ tới tôi, bèn đáp: “Tới rồi ạ, thầy cứ yên tâm đi.”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười khảy của thầy, sau đó là câu mát mẻ chẳng chút ngại ngùng: “Tôi chả lo lắng gì cho cậu đâu, chẳng qua tôi sợ cậu có xảy ra chuyện gì thì cả đời này mang tiếng mất.”

“Vâng vâng vâng!” Tôi vội vàng gật đầu, “Là em không biết xấu hổ, tự mình đa tình, thế được chưa ạ?”

“Tiểu hồ ly, đừng có thiếu tự tin thế..” (Tiểu hồ ly là tên tôi lấy hồi còn nhắn tin trêu thầy)

Nói chuyện với thầy một lát, tâm trạng của tôi cũng khá hơn ít nhiều. Vừa nghĩ tới chuyện ngày mai có thể gặp lại Biên Nhược Thủy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác hồi hộp lo lắng khó tả, lúc này tôi chỉ mong có người tới nói cho tôi hay rằng hai năm qua chỉ là hai ngày mà thôi, đừng bắt tôi phải đối mặt với nhiều thứ bất an tới vậy.

Tôi xuống dưới đường ăn cơm, tiện thể mua thêm ít đồ ăn vặt ngồi nhai cho đỡ buồn. Tôi vừa ăn vừa móc tờ giấy gửi tiền ra nhìn lại lần nữa, dấu bưu cục này ở khu công nghiệp mở của Uy Hải, may là tên đường còn nhìn thấy rõ ràng, nếu không tôi cũng không biết tới đây rồi phải đi đâu nữa.

Đang ngây người suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng chuông di động lại vang lên, tôi nhìn lướt qua màn hình, là mẹ tôi gọi tới, mẹ đã biết tôi đi rồi sao? Da đầu tê rần lên, không biết có nên nhận cuộc gọi này hay không.

Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên, tôi đành nhấn nút nhận, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, huống hồ tôi là người có quyền phải được biết và xử lý mọi chuyện.

“Lần trước người ta đưa thư tới là con ký nhận hả?”

“Dạ, mẹ không có nhà nên con ký thay.” Tôi đáp.

Mẹ vừa nghe tôi nói thì sốt ruột lắm, hỏi lại: “Thế tờ giấy gửi tiền đó con để đâu rồi hả? Mẹ phải đi rút tiền nữa…”

Mẹ còn muốn đi rút à? Tôi nghĩ bụng nhưng không dám nói ra, không hiểu tại sao trong lòng thấy thất vọng tràn trề, tôi không muốn thấy mẹ mình là người hám lợi, nếu như vậy, hồi trước khi Biên Nhược Thủy tới ở nhà tôi bà đã không thoải mái đồng ý rồi. Huống hồ số tiền Biên Nhược Thủy gửi tới chỉ là một phần nhỏ so với tiền lương của mẹ tôi, lẽ nào bà nghĩ mình đáng được nhận số tiền đó sao?

Thấy tôi im lặng mãi không nói, mẹ thở dài, rồi nói: “Hôm nào mẹ tới trường tìm vậy, mẹ biết con đang cầm.”

“Sao mẹ biết con đang cầm giấy gửi tiền chứ?” Tôi không nén được nữa, hỏi thẳng.

“Con không ở trong thành phố hả? Thiên Lộ…”

Vừa nghe mẹ hỏi, tôi đã tắt máy, vội vàng gọi cho thầy chủ nhiệm, nhờ thầy nói dối giúp mình rồi tắt hẳn di động.

Tôi không muốn có người phá rối, giờ ai có nói gì, hỏi gì đi nữa cũng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi muốn tự mình giải quyết hết những vướng bận trong lòng, nếu mọi người hiểu tôi, thì nên để tôi tự do.

Một đêm không ngủ ngon, mặc dù ngồi trên tàu gần như cả ngày, nhưng nằm trên giường bỗng nhiên cả người lại tỉnh táo hẳn. Tôi mở TV, muốn xem để dễ ngủ, kết quả là ngồi coi tới mấy tiếng liền cũng không ngủ được.

Chưa tới năm giờ sáng hôm sau, tôi đã đi tới trạm xe bus bắt xe. Bây giờ có ngồi taxi hay đi xe bus với tôi cũng chẳng có gì khác nhau cả, chỉ là đi một mình, không cần phải rườm rà làm gì nhiều.

Lúc xuống xe thì trời đã tang tảng sáng, tôi nương theo ánh đèn đường đọc địa chỉ đường trên tờ giấy. Người đi đường hãy còn ít, muốn hỏi thăm đường cũng khó khăn. Tôi chỉ có thể tự thân vận động, đi tới mướt cả mồ hôi mới tới được bưu điện đó.

Chín giờ bưu điện mới mở cửa, từ đây tới đó tôi bắt buộc phải đợi. Tôi ngồi phịch xuống bậc thang trước cửa cho ráo mồ hôi. Cảm thấy có hơi lành lạnh, tôi ngó quanh quất tìm quán café hay quán bán đồ ăn nhanh thức uống gì đó vào trong ấy ngồi chờ cho thoải mái. Nhưng những nơi Biên Nhược Thủy chọn lúc nào cũng vắng vẻ tới kỳ quái. Nơi này ngoài hai cửa hàng rửa xe và một quảng trường rộng thì chả còn hàng quán nào hết, thế là tôi đành ngồi nguyên tại chỗ đợi mặt trời mọc.

Bụng đói kêu rột rột, tôi nhìn lại đồng hồ, đã hơn bảy giờ, còn hai tiếng nữa mới tới giờ mở cửa. Hay là đi ăn chút gì rồi hẵng quay lại nhỉ? Nhỡ Biên Nhược Thủy cũng như tôi, tới đây chờ từ sớm thì sao? Tôi đã bỏ qua cơ hội giữ chặt cậu ấy rồi, lỡ may lần này cũng bỏ lỡ thì phải làm sao đây? Tôi cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn là ngồi im ở bậc thang.

Chừng mười phút sau, có một cô gái tới ngồi cạnh tôi, nhìn vẻ ngoài chắc là người đã tốt nghiệp đại học rồi. Chị ta ngó thấy tôi ngồi chờ ở đây bèn bắt chuyện, vốn tính tôi lạnh nhạt nên cũng không đáp lại. Nhưng chị vẫn kiên trì, hết hỏi đông rồi tới hỏi tây, khiến tôi cũng không thể nào không mở miệng đáp lại.

Sắp tới giờ bưu điện mở cửa thì bụng tôi lại đau chết đi được, trời ạ, sao tự nhiên lại đau bụng vào lúc này mới được cơ chứ! Chắc chắn là do ngồi ở bậc thang lạnh nên mới thế, toàn thân đã bắt đầu đổ mồ hôi, mãi tới khi không thể nhịn được, tôi đành quay sang bà chị kia nhờ vả.

“Nếu lát nữa có một đứa con trai tới chỗ này gửi tiền, chị nhất định phải trông kỹ cho em nhé, em bật di động rồi, chị ghi lấy số của em, đến lúc đó nhớ phải gọi, em sẽ qua đây liền.”

“Cậu là cảnh sát à?”

“Trời ơi, chị hai ơi, chị đừng có hỏi lung tung nữa, em sẽ trở lại ngay, nhớ đó!”

Tôi lao đi tìm một nhà vệ sinh công cộng gần đó nhất rồi phóng vào, chỉ mấy phút sau đã giải quyết êm thấm, tự bản thân cũng thấy vô cùng mất mặt, tới thời điểm mấu chốt rồi lại còn giở chứng ra. Lúc về bà chị kia hãy còn đứng đợi, cửa bưu cục đã mở.

“Chị xong việc rồi à?” Tôi hỏi.

“Không, đâu có nhanh thế, tôi tới là để chuyển tiền mà, chuyển tiền so với rút tiền có hơi phiền phức một chút, nhưng sợ cậu có chuyện gì nên đứng đây đợi một lát, dù sao có muộn một chút cũng không sao.”

“Chị đúng là người tốt a!” Tôi vội vàng ngoác miệng cười cảm ơn: “Thế chị có thấy người nào tới không?”

“Đừng có gọi tôi là chị mà, tôi mới 22 tuổi thôi, không có người tới, chỗ này là bưu điện chính, người tới đây nãy giờ hầu hết là người của các công ty đến làm thủ tục.”

“Dạ..” Tôi gật đầu rồi nói: “Vậy chị vào chuyển tiền nhanh đi, em ở chỗ này đợi bạn là được rồi.”

Chị ta gật đầu rồi còn nói thêm mấy câu nữa mới vào trong bưu điện, tôi đứng ở ngoài chờ tiếp, lúc này bảo không sốt ruột thì đúng là dối người. Tôi kéo mũ áo lên trùm đầu, tìm một chỗ khuất đứng đợi, sợ tới lúc Biên Nhược Thủy tới thì chả biết làm gì. Tôi đứng đợi đếm từng giây một, mãi tới khi cô gái kia đi ra vẫy tay chào: “Tôi đi trước đây, cậu ở lại nhé.”

Tôi cũng gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt, đứng một lúc sau, tôi không khỏi nghi ngờ, liệu bà chị kia có chịu để ý tỉ mỉ không, hay là đã bỏ qua cái gì đó rồi cũng nên. Thế nên tôi quyết định vào trong bưu điện, đứng bắt chuyện, năn nỉ ỉ ôi với bà cô phụ trách gửi tiền mãi mới được câu trả lời: “Ban nãy vừa có một người như thế tới đây làm thủ tục…”

Tôi sửng sốt, hình như cô gái ban nãy cũng muốn tới đây gửi tiền nữa, nhưng tôi lại không để ý. Nếu người gửi thật là chị ta thì chữ viết không thể là chữ của Biên Nhược Thủy được! Vạn nhất cậu ấy nhờ người đi gửi hộ thì làm sao đây? Dù sao tôi cũng chỉ cần liếc sơ qua giấy gửi tiền là được rồi, biết thế đã sớm hỏi thăm kỹ càng, giờ không phải đứng ngẩn ra như tên ngốc ở đây thế này.

Nếu là cô gái kia thật thì tôi phải lập tức đuổi theo mới được, nhưng nếu không phải thì rất có thể tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp Biên Nhược Thủy…

Tôi đắn đo mãi, vừa muốn quay người đi ra đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, “Chào chị, em muốn gửi tiền..”

“Ừ, điền vào tờ giầy này trước đi.”

Bỗng nhiên tôi không dám quay đầu lại, bên tai truyền tới tiếng ngòi bút chạy trên giấy, tôi biết cậu ấy đang ở rất gần mình. Tôi cũng biết cậu ấy không nhận ra tôi, cả bưu cục vô cùng yên tĩnh, nhưng tôi không làm cách nào trấn tĩnh bản thân được.

Nhìn đi, nhìn mấy cái rồi quay về, sau đó tìm lấy cách thức liên lạc tốt mà bảo cho cậu ấy khỏi gửi tiền nữa, thế không phải đơn giản lắm sao? Tống Thiên Lộ, mày không có gan à? Sao tới lúc quan trọng thế này lại giống rùa thế?

Tôi tự rủa thầm mình, mãi tới khi có bóng người bên cạnh đi lướt qua tôi đi ra cửa bưu điện, tôi mới ý thức được Biên Nhược Thủy không hề nhận ra tôi.

Không biết nên cảm thấy may mắn hay khó chịu nữa, cậu ấy đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của tôi nữa rồi.

Lúc Biên Nhược Thủy đi, chân tôi không nghe sai bảo mà cứ tự động bước theo chân cậu. Biên Nhược Thủy đeo một cái túi màu xám tro, rút từ trong ấy ra vật gì đó rồi mở ra lấy một chai nước, uống hai, ba ngụm rồi lại cất vào túi.

Quần áo đang mặc có vẻ cũ, nhưng trước đây chưa từng thấy cậu ấy mặc lần nào, chắc cũng đã lâu lắm rồi. Tóc đã trở về trạng thái lộn xộn lúc trước, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Biên Nhược Thủy không hề quay đầu lại nhìn, vẫn mải miết đi về phía trước, có lúc trên đường xảy ra chuyện gì thì dừng lại nghiêng đầu nhìn lướt qua rồi lại lẳng lặng đi tiếp. Cho nên tôi đi theo cậu lâu thế mà mãi mới được nhìn thấy một bên mặt, đúng là không cam lòng nổi, tôi ngàn dặm xa xôi đến đây gặp cậu, mục đích chính là tận mắt nhìn thấy mặt cậu mà!

Tự nhủ lòng mình vậy, tôi liền nhanh chóng bám sát Biên Nhược Thủy.

Tôi vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ, đi cũng được một tiếng rồi, tôi thì không sao vì ngày nào cũng tập luyện thể thao, đi xa thế này hoàn toàn vô tư. Nhưng nghĩ tới việc lần nào gửi tiền Biên Nhược Thủy cũng phải đi xa thế này, ngay cả xe bus cũng không đi, tự nhiên trong lòng lại thấy khó chịu.

Cậu hình như lùn đi, mà cũng có thể do tôi cao lên nhiều, trước rất gầy, giờ cũng chẳng khá hơn là bao, nói chung là so với trước kia nhỏ hơn, gầy hơn một chút. Tôi chăm chú dõi theo bóng lưng Biên Nhược Thủy, bỗng nhiên cậu xoay người một cái, khiến tôi phải khựng lại, rẽ vào một cái ngõ, rồi lại đi tiếp.

Mặt trời đã lên cao, tôi hạ mũ xuống, tóc tai ẩm ẩm, toàn thân toàn là mồ hôi. Lúc đầu tôi còn bực mình vì không hiểu sao Biên Nhược Thủy lại thích tới bưu điện ở xa như thế mà chuyển tiền, nhưng đi rồi mới biết, đường càng đi càng hẻo lánh, càng đi xa hàng quán càng ít.

Lại rẽ một lần nữa, chúng tôi rẽ vào một con đường đất, ở đây đúng là nông thôn, nhà cửa cách nhau khá xa. Dù là nông thôn nhưng trông cũng không tồi chút nào, đường đi rất sạch sẽ, không hề có rác, thế nên Biên Nhược Thủy cũng không phải cúi người nhặt rác, nếu cậu còn giữ thói quen đó như trước đây thì không biết hai chúng tôi phải đi bao lâu nữa mới tới nơi.

Suốt quãng đường, Biên Nhược Thủy không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần, dù đi trên con đường chỉ có hai đứa thì cậu ấy cũng không hề để ý tới sự tồn tại của tôi. Ban đầu tôi không hề hy vọng cậu ấy sẽ thấy mình, nhưng giờ vừa nghĩ tới chuyện cậu không hề nhận ra tôi, trong lòng lại thấy chán chường, ý nghĩ phải để cậu ấy nhận ra mình lướt nhanh qua đầu nhưng vẫn bị tôi cố nén lại.

Đi mãi cuối cùng cũng tới một nhà máy khá lớn, Biên Nhược Thủy rảo bước đi vào. Tôi ngẩng đầu nhìn biển hiệu treo trước cổng – “Nhà máy điện tử Trung Hòa”

Cậu ấy làm ở chỗ này sao? Tôi đứng ở cổng nhìn vào bên trong.

Sân rất rộng, trong đó có nhiều phân xưởng, tôi còn mơ hồ thấy máy móc và mấy người quanh đó, trong lòng có chút hồi hộp, muốn bước vào coi thế nào. Mà vào vì lý do gì đây? Thăm người thân? Hay là đi thăm bạn? Có thể quấy rầy cậu ấy lúc làm việc được không? Nếu chờ ở chỗ này mà cậu ấy lại ở luôn trong đó thì làm sao đây?

Đấu tranh tư tưởng chán chê rồi, tôi quyết định vào hỏi thăm bảo vệ, ý muốn vào xem. Mọi người cũng dễ dãi, chỉ kêu tôi điền vào bảng đăng ký, trình giấy tờ xong là để tôi vào được rồi.

Hình như sắp tới giờ tan ca buổi sáng, nhiều người đã cầm bát đi về phía nhà ăn. Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, chi bằng cũng đi theo họ vào nhà ăn, nếm thử xem cơm nhà máy như thế nào. Vạn nhất sau này tôi đi làm công nhân thì cũng biết đường mà chuẩn bị trước để thích ứng

Trên đường đi tôi còn thấy cả ký túc xá cho công nhân, toàn là phòng ở chung nhiều người, nhìn rất hỗn loạn, so với ký túc xá ở trường cũ của tôi thì còn thảm hơn nhiều. Đúng là chỗ này bao ăn ở, nhưng điều kiện thì kém quá.

Người qua người lại, ai đi qua cũng liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ, có lẽ do tôi là con trai chăng. Chỗ này hầu hết là nữ, tuổi vẫn còn rất trẻ, cho nên tôi nghĩ bụng tìm được Biên Nhược Thủy chắc chắn dễ dàng.

Vào nhà ăn, tôi chỉ muốn nôn sạch dạ dày, bên trong có đủ thứ mùi trộn lẫn với nhau, nhộn nhạo, khó chịu, trên bàn vẫn còn vương vãi cơm canh thừa, chỉ nhìn thôi đã không muốn ăn rồi. Tôi thật không thể tưởng tượng làm sao Biên Nhược Thủy có thể sống được ở cái nơi quái quỷ này, hồi trước cậu ta đi làm ở cửa hiệu làm đầu kia ít nhất còn có điều kiện tốt hơn cái nhà máy này cả vạn lần.

Tôi nhanh chóng tìm được dáng người quen thuộc của Biên Nhược Thủy, cậu ngồi ăn cơm cùng với một đám nữ công nhân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên lên trò chuyện hai ba câu cùng cả bàn, trên môi còn đọng nét cười hiền lành quen thuộc.

Ngay thời khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu, tôi bỗng có cảm giác như không thể tin được vào mắt mình, nụ cười này đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng nụ cười của cậu ngày ấy có đôi khi còn mang theo cảm giác như hoảng hốt, lo sợ, giờ nụ cười ấy sao thuần khiết quá, khiến trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời.

Không hề thấy thỏa mãn, không hề thấy mãn nguyện, trái lại, tôi còn muốn cho cậu ấy thấy tôi, muốn cậu ấy gọi tôi một tiếng. Trước đây tôi không hề có ý định này, nhưng khi đã thấy khuôn mặt của Biên Nhược Thủy, tôi mới biết trong lòng mình có bao nhiêu khát vọng. Dù cậu ấy chỉ nhìn lướt qua tôi, cho tôi thấy gương mặt sửng sốt một lát thôi là đủ để tôi hiểu hai năm nay cậu cũng giống tôi – mãi nhớ về gương mặt một người, mãi không thể nào quên nổi.

Trong nháy mắt, mọi vật như biến mất, cái gì là nguyên tắc, cái gì là ước định, cái gì là trách nhiệm đều bị tôi đặt tất cả qua một bên! Tôi muốn cho cậu biết tôi từ ngàn dặm xa xôi đến tìm cậu, biết tôi vẫn nhớ tới cậu, bảo tôi ích kỷ cũng được, tùy hứng cũng được, nếu không để cậu ấy nhìn tôi một cái, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi.

Nghĩ rồi đi tới bên cạnh Biên Nhược Thủy, mặc cho những ánh mắt chăm chú của mọi người trong nhà ăn đang hướng về phía mình, tôi ngồi ngay vào chỗ trống cạnh cậu. Mấy cô gái ngồi cùng bàn nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, cuối cùng Biên Nhược Thủy mới chịu ngẩng đầu lên, cậu ngẩn người nhìn vào mắt tôi, rồi thản nhiên cúi đầu ăn tiếp.

Tôi chán nản, nếu không thấy tay cầm đũa của cậu khẽ run lên, tôi còn nghĩ cậu không hề nhận ra tôi nữa. Mấy cô gái vừa ăn cơm vừa len lén liếc nhìn tôi, có người còn cười tủm tỉm không hiểu tại sao, hai chúng tôi nổi bật giữa cái nhà ăn này, nếu tôi không vào đây thì trừ Biên Nhược Thủy ra, tất cả đều là nữ.

Chỗ này hầu như toàn là nữ, bởi nữ công nhân thường làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, lại cẩn thận nữa, cho nên trừ Biên Nhược Thủy thì hầu như không có nam giới chịu làm ở đây, tiền lương ít thì không nói làm gì, còn khiến người ta nhìn bằng con mắt rất khó chịu.

Người trong nhà ăn đã vơi bớt, mấy cô gái ngồi gần Biên Nhược Thủy vỗ vỗ vai cậu, nói: “Bọn tôi đi trước, cậu ăn nhanh nhé, bên kia còn một đống linh kiện chưa dọn, ở đây có mỗi cậu là con trai, cũng nên gánh vác giùm chị em đi!”

Biên Nhược Thủy gật đầu, và nốt mấy miếng cơm vào miệng rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Tôi vội vàng chặn lại, kéo tay cậu, Biên Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Tôi không biết cậu, tôi còn phải đi làm việc nữa.”

Phải…là người xa lạ rồi, đó là điều trước đây tôi đã nói, tôi gật đầu, rồi nói với cậu: “Thế bây giờ không phải chúng ta biết nhau rồi à! Chào cậu, tôi là Tống Thiên Lộ, cậu tên gì?”

Biên Nhược Thủy sững người, không ngờ tôi sẽ nói như vậy, bèn vươn tay kia, định gạt bàn tay đang nắm chặt của tôi ra. Giờ tôi đã cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, đấy là thành quả của hai năm học thể dục liên tục, cậu sao bì được với tôi.

Dường như nghĩ có làm thế cũng vô tác dụng, Biên Nhược Thủy chỉ có thể ỉu xìu mà nói: “Cậu tên là gì tôi cũng không muốn biết, cũng không muốn quen với cậu làm gì, tôi còn phải đi làm, cậu thế này là đang bắt nạt người đó.”

Tôi cúi đầu nhìn cậu, không biết cậu đã thay bộ quần áo lao động từ lúc nào, những vết bẩn trên quần áo bị giặt tới mức sắp rách ra. Tôi nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa thay đổi thói quen, mỗi lần giặt quần áo bẩn thì cứ giặt mãi cho tới khi vết bẩn nhạt đi thì thôi.

Từ lúc bước vào cái nhà máy này tới tận giờ, càng chứng kiến cuộc sống của cậu thì càng khiến tôi đau lòng, càng đau lòng càng thấy yêu thương hơn, càng yêu thương càng muốn ra sức bắt nạt cậu, có nói tôi thế nào cũng không thể khiến tôi buông ra, trái lại còn càng bám chặt hơn nữa.

Cảm giác xưa cũ lại ùa về, lâu lắm mới có loại cảm giác như thế này, như là một con người khác trong tôi đã trở về, đột nhiên cảm thấy như đã tìm được con người thật của mình.

“Tớ còn chưa ăn cơm, cậu lấy cơm giùm tớ đi, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng hết à.” Tôi xoa bụng, giả vờ tội nghiệp đáng thương ngước mắt nhìn Biên Nhược Thủy.

“Trong nhà ăn mỗi người chỉ được lấy cơm một lần thôi, lấy hơn người khác sẽ không có cơm ăn.” Biên Nhược Thủy nghiêm mặt nhìn tôi.

Tôi xoa gáy, nói với cậu: “Như vậy à…tớ mất công đi từ xa tới đây, cậu nỡ để tớ đói bụng sao!” Biên Nhược Thủy còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bồi thêm một câu nữa, “Đừng nói với tớ là cậu không quan tâm đấy, tớ còn nhớ hồi trước cậu vẫn hay cho tiền ăn xin lắm cơ mà.”

Biên Nhược Thủy thở dài, đáp: “Tớ đưa cậu ra ngoài đi ăn vậy, cơm nước ở đây cậu ăn không nổi đâu.”

“Sao lại không ăn nổi chứ? Tớ muốn cậu lấy cơm giúp tớ cơ, chúng ta cùng ngồi ăn, tớ không đi đâu đâu.”

Tôi ngồi phịch xuống, khiến cái ghế vốn đã không chắc chắn gì cho cam thiếu điều sụp xuống. Tôi buông tay Biên Nhược Thủy, đúng như tôi đoán, cậu không rời đi mà tới chỗ phát cơm nhìn một chút rồi đi vào.

Tôi ngồi cách đấy không xa nhìn theo lưng cậu, không biết là đang nói gì với cấp dưỡng ở đó, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, còn bà cấp dưỡng thì thái độ có vẻ kiên quyết, chắc không muốn phát thêm. Biên Nhược Thủy là người ngay thẳng, nếu không phải cứ nhất nhất đi xin phép người ta thì có lấy thêm một phần cơm nữa cũng chẳng ai biết.

“Bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn.” Tôi kéo kéo tay Biên Nhược Thủy.

Biên Nhược Thủy có chút lo lắng nhìn tôi hỏi: “Vậy cậu có chịu được không?”

Chỉ cần một ánh mắt, một vẻ mặt ấy thôi đã khiến tôi cảm động tới không nói nổi nên lời. Biên Nhược Thủy dường như nhớ ra gì đó, bèn thò tay vào trong túi quần lần mò một hồi, rồi móc ra mười đồng đưa cho cấp dưỡng.

Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì người phụ nữ đó đã nhanh tay chộp lấy như mèo thấy mỡ. Rồi dùng một cái muôi thật to xúc cho tôi một bát đồ ăn toàn là đồ ăn còn thừa lại, giờ gom thành một đống chả biết cái gì với cái gì, rồi xúc thêm một bát đầy cơm, đẩy tới trước mặt tôi.

“Ăn đi…” Biên Nhược Thủy liếc mắt nhìn tôi.

Tôi bưng hai cái bát toàn những thứ bình thường chỉ cần nhìn thôi đã không muốn nghĩ tới, vui vẻ trở lại cái bàn bừa bộn kia. Biên Nhược Thủy rút từ trong túi ra một tờ báo cũ, gom hết mấy thứ lộn xộn để sang bên bàn khác rồi mới đi tới cạnh tôi.

Thức ăn không hề ngon chút nào, hơn nữa còn nguội ngắt, nhưng từ sáng sớm đã không có hạt cơm nào bỏ bụng nên tôi vẫn ăn ngon lành như thường. Biên Nhược Thủy im lặng đứng bên cạnh, tôi ngẩng đầu, lúng búng nói: “Sao cậu không ngồi xuống đi?”

“Tớ sắp phải đi làm rồi, buổi trưa mà không dọn mấy thứ đó thì buổi chiều không kịp làm việc khác mất.” Biên Nhược Thủy nói rồi chuẩn bị xoay người đi.

Tôi ngừng đũa, nghiêm mặt nhìn cậu, hỏi: “Không lẽ chỗ này không cho công nhân nghỉ trưa sao? Một ngày ở đây làm mấy giờ? Được bao nhiêu tiền?”

Biên Nhược Thủy vẻ lo lắng đáp lời tôi: “Bình thường có nghỉ trưa, nhưng sáng nay tớ không đi làm, cho nên công việc đọng lại còn nhiều, giờ tớ mà không đi thì chắc chắn bị trừ tiền, cậu ăn đi, tớ đi trước đây!”

Nói rồi nhanh chân đi ra cửa, tôi cũng ngừng ăn, đuổi theo ngay lập tức.

Biên Nhược Thủy thấy tôi đi theo thì sốt ruột, “Cậu quay lại đi! Trưa có ăn cái gì đâu mà!”

“Không, tớ phải đi theo cậu, cậu đi đâu tớ theo đó.” Tôi vừa cười vừa nói.

Biên Nhược Thủy tái mặt, nhìn tôi nói:” Cậu ăn no uống đủ rồi thì về nhà đi, ở đây không có gì vui mà chơi đâu, mà cậu một mình tới đây sao?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã tới một nhà kho, Biên Nhược Thủy đi tới đống linh kiện xếp thành đống ở phía trong. Cúi người nhặt lấy từng cái, ném vào trong xe cút kít (*). Sau đó lại xoay người nhặt tiếp, vừa như rất thông thạo, lại như đang vội vàng. Tôi đứng bên cạnh tay chân thừa thãi, cũng tới cạnh nhặt giúp cậu.

“Cậu đừng chạm vào, toàn là rỉ sắt không, quần áo bẩn thì làm sao?” Biên Nhược Thủy vừa thở dốc, vừa nói với tôi.

Tôi sửng sốt, cậu lại cúi người nhặt tiếp, vừa nhặt, vừa quay đầu lại như muốn canh chừng tôi không được giúp cậu làm tiếp. Chỉ lát sau, xe cút kít đã đầy, Biên Nhược Thủy gồng sức nâng hai càng xe, đẩy ra ngoài kho. Tôi biết xe đẩy rất nặng, nhưng mình thì phải chịu đứng ngoài nhìn mà không thể giúp gì được, cảm giác này đúng là khó chịu không yên.

Thế nên tôi đành lẽo đẽo bám theo năn nỉ: “Cậu để tớ giúp đi mà, tớ cũng muốn thử coi thế nào.”

Biên Nhược Thủy giả điếc làm như không nghe thấy tiếng tôi, mắt chỉ chăm chú nhìn về phía trước, mãi tới khi đến nhà kho phía nam mới đẩy xe vào, hất đám linh kiện bên trong xe rơi lung tung trên nền đất

“Sao nhà máy này còn lạc hậu thế hả, vẫn phải còn dùng nhân lực như thế này.” Tôi tính đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu thì bị cậu nghiêng đầu né sang bên.

“Chỉ có mấy nhà máy lớn mới có thiết bị tốt thôi, người như tớ, không bằng cấp, không kĩ thuật thì ai muốn thuê chứ.” Biên Nhược Thủy nói rồi đẩy xe trở về.

“Để tớ đẩy giúp cậu được không? Tớ thấy cái này có vẻ vui này.” Tôi đi bên cạnh giả vờ kêu to.

Biên Nhược Thủy vẫn không để ý tới lời tôi nói, cuối cùng dưới sự mè nheo nhiệt tình, cậu mới thở dài, buông càng xe xuống, nhìn tôi nói: “Cậu thử coi, dù sao giờ trong xe cũng không có gì, đổ cũng không cần nhặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.