Biên Nhược Thủy

Chương 32



Tôi chuyển động nhanh hơn, kịch liệt hơn, hạ thân của Biên Nhược Thủy đã mềm đi, chỗ giao hợp hơi ươn ướt, tôi biết chỗ ấy chắc chắn đang chảy máu. Tôi cúi người xuống ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi hôn cậu, để cậu đáp lại tôi, để cậu hiểu tôi hối hận tới nhường nào, để cậu nói cho tôi hay rằng cậu cũng không thể sống nổi nếu thiếu tôi.

“Tớ yêu cậu, Biên Nhược Thủy!”

Câu nói buột ra khỏi miệng trong vô thức, tôi gầm nhẹ một tiếng thúc mạnh vào bên trong cậu, như có dòng điện chạy khắp cơ thể, đẩy tôi tới cực khoái ngay lập tức, cảm giác mãnh liệt chưa một lần được trải nghiệm qua khiến tôi tê dại, mãi tới lúc đổ ập xuống người Biên Nhược Thủy tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ấy, linh hồn như bị xé nát ra làm trăm mảnh.

Bóng đêm dần buông xuống, trong rừng cây tĩnh lặng không ngờ, phía nhà máy đã không còn nghe thấy tiếng động cơ, chắc đã qua giờ tan tầm lâu rồi. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Biên Nhược Thủy, cậu im lặng nhìn tôi, vẻ mặt khiến tôi biết cậu hiện giờ đang rất tỉnh táo.

“Xin lỗi…” Tôi trầm giọng nói, nhưng nước mắt đã chảy xuống không biết từ khi nào, ướt đầm hai má, tôi ôm riết lấy cậu không ngừng nói xin lỗi, ngoài từ ấy ra, tôi còn biết nói gì hơn đây.

Biên Nhược Thủy bị tôi ôm vào trong lồng ngực, đặt cằm trên đầu cậu mà khóc nấc lên, sự sợ hãi và yếu đuối lan khắp cơ thể tôi. Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi lần nữa, vô cùng, vô cùng sợ, hôm qua tôi còn có thể bình thản nhìn cậu bước qua, hôm nay, tôi nghĩ nếu Biên Nhược Thủy bỏ đi, có lẽ tôi sẽ không sống nổi nữa.

“Tớ không nên đến đây, thực sự…tớ không nên đến đây làm tổn thương cậu…nếu tớ không…không tới, tớ sẽ không bao giờ nhận ra…tớ còn..còn yêu cậu như thế…”

Lần đầu tiên tôi tự mở lòng mình nói những lời yêu thương chân thật với người khác như thế, trước đây tôi có thể nói những lời đường mật mặt không biến sắc, nhưng chỉ một câu ‘tớ yêu cậu’ lại không có đủ dũng khí nói ra. Tôi biết có nói gì đi nữa cũng không thể vãn hồi lại quá khứ của hai chúng tôi, những gì còn lại hôm nay đều bị tôi phá hủy hết, trong ngực như có gì đang sụp đổ, như có thứ gì đó dần dần bị ăn mòn tới rỗng hoác.

Bóng đêm bao phủ mịt mù, tới thân cây xung quanh cũng không nhìn rõ, mắt tôi đau nhức, khó thở, bỗng một bàn tay chạm vào mặt, là Biên Nhược Thủy đang khẽ khàng lau nước mắt cho tôi.

“Tớ cũng yêu cậu…” Biên Nhược Thủy thì thào, thanh âm yếu ớt như phải nỗ lực lắm mới thoát ra khỏi cổ họng, hai tay cậu lướt trên mặt tôi nhẹ nhàng, rồi bỗng nhiên dừng lại, cậu im lặng nhìn tôi chăm chú, nước mắt lại tuôn rơi.

Tôi cầm chặt tay cậu, cầu xin: “Cậu đừng nói nữa, tớ hiểu hết rồi, xin cậu, đừng nói nữa, có lạnh không?”

Biên Nhược Thủy không chịu, cố nói to hơn, những từ ngữ lộn xộn tuôn ra, vội vã, hỗn loạn, nhưng cậu vẫn muốn cho tôi nghe thấy.

Tôi ghé sát tai vào miệng cậu, Biên Nhược Thủy nói không ra tiếng, chỉ có thể thì thào dùng hơi nói chuyện với tôi.

“Tống Thiên Lộ, hai năm nay tớ rất nhớ cậu, nhớ muốn phát cuồng, nhưng tớ cũng rất sợ cậu đến đây, nhìn thấy cậu, tớ có cảm giác như đã hai mươi năm đã trôi qua rồi…”

“Ngoan nào…” Tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng nói: “Tớ sẽ không để cho cậu phải nghĩ nữa, về cùng với tớ, chúng ta cùng cố gắng, bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

Biên Nhược Thủy im lặng, lúc này trời đã tối đen, bầu trời đêm biến thành một cái hồ màu xanh đen sâu không thấy đáy. Bỗng nhiên tôi lại không muốn nghe đáp án của cậu, cũng không muốn để đêm nay trôi qua vô nghĩa chỉ vì những dằn vặt của cả đôi bên cùng khúc mắc cách đây hai năm.

“Cậu còn nhớ hồi trước đã từng nói cậu thích ngắm trời đêm vào mùa đông không? “Tôi hỏi.

Biên Nhược Thủy khẽ cười ngượng ngùng, gật đầu: “Nhớ chứ, hồi đó cậu còn bảo tớ là ăn no rửng mỡ, ha ha…”

“Cười cái gì mà cười…” Tôi khẽ véo mũi cậu một cái, âu yếm nhìn gương mặt gầy gò kia: “Nhưng đông năm kia tớ ăn no rửng mỡ suốt, năm ngoái thì mới ăn có một lần, tại đói quá nên không nhịn được…đúng rồi, hồi đó cậu có thế không?”

Biên Nhược Thủy lắc đầu, nói bằng giọng rất nghiêm túc: “Không, tớ ăn vẫn chưa được no mà.”

Tôi vừa nghe xong thì thò ngay một tay vào trong quần Biên Nhược Thủy, không kịp để cậu kêu lên đã lập tức nắm lấy nam căn. Rồi vừa xoa nắn nhẹ nhàng, vừa nhướn mày hỏi: “Hửm? Không đủ no thì để tớ đây cho cậu ăn vậy.”

Biên Nhược Thủy vội vàng kéo tay tôi ra, vẻ mặt ngượng ngùng, so với mấy tiểu thư khuê các bị sàm sỡ còn luống cuống hơn.

Tôi giả vờ tức giận, giận dỗi nói: “Tớ muốn sờ cậu mà cũng không được sao?”

“Không…không phải thế..” Biên Nhược Thủy miệng thì lắp bắp thế, nhưng tay thì đã kéo tay của tôi ra khỏi quần mình, tôi nhìn cậu xấu hổ thật thì không trêu nữa. Tôi rút tay lại, vòng ra sau lưng cậu vuốt ve nhẹ nhàng, bàn tay chạm vào xương sống sau lưng hơi gồ lên khiến tôi đau lòng không thôi.

Tôi đánh vào mông Biên Nhược Thủy mấy cái, cả giọng mắng: “Làm sao mà lại gầy tới mức này hả? Hai năm qua có ăn uống đầy đủ không?”

Có lẽ tôi đánh hơi mạnh tay nên mặt Biên Nhược Thủy nhăn nhó lại, nhưng vẫn không quên gật gật đầu, ý bảo vẫn ăn uống đầy đủ. Tôi xoa nhẹ lên mặt cậu, ngượng ngùng hỏi tiếp: “Lúc nãy có đau không?”

Phản ứng của Biên Nhược Thủy không hề kịch liệt giống như tôi tưởng tượng, chỉ đáp lại bằng một giọng nhỏ ri rí: “Không đau, hồi tớ còn học tiểu học, mỗi lần bọn tớ làm sai một bài, thầy giáo sẽ đánh vào mông, còn bắt cởi quần ra đánh nữa…”

“Ai nói chuyện đó với cậu chứ!” Tôi quát ầm lên: “Tớ hỏi là hỏi lúc chúng ta làm tình ấy.”

Mới nghe hai chữ ‘làm tình’, cả người Biên Nhược Thủy đã cứng ngắc lại, tuy trời tối nhưng tôi có thể tượng tưởng được gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu. Bỗng nhiên lại nhớ tới kỳ nghỉ đông năm ấy, Biên Nhược Thủy mặt mày rạng rỡ nở nụ cười tươi tắn đi mua quần áo với tôi, lúc cả hai cùng đốt pháo, cả mặt cậu cũng ửng hồng lên, giờ nghĩ lại thấy dễ thương biết mấy.

“Đau không chịu được, sắp không chịu được nữa rồi.” Biên Nhược Thủy nhỏ giọng than không thèm nể mặt tôi.

Thật là thế sao? Sao lại không bảo rằng tuy đau nhưng cũng rất sung sướng? Sao không bảo rằng lúc cùng kết hợp với tôi không hề thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi? (mày nghĩ thằng nào cũng trâu bò vĩ đại thế sao? Mày còn chả thèm bôi trơn cho nó nữa là…) Về điểm này thì Biên Nhược Thủy không bì được với Phó Tử Vân, ít ra nàng còn biết những lúc thế này nên nói gì để tôi cảm thấy vui sướng, thế nên Phó Tử Vân sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, còn cái kẻ ngốc nghếch như cậu chỉ toàn khiến tôi đau lòng.

“Gần đây có nhà nào cho thuê phòng không? Tớ đưa cậu đi xử lý một chút, tớ cũng phải tắm rửa, có nói là lãng mạn, nhưng cứ nằm mãi ở chỗ này cả đêm thì kiểu gì cũng trúng gió, chả đáng đâu. Sức khỏe cậu vốn không tốt nữa, rủi có trúng phong lệch mồm thì thật tình tớ không muốn nhìn cậu đâu.”

Biên Nhược Thủy vừa nghe thế đã vội quay mặt đi, không để tôi nhìn nữa. Tôi đưa tay kéo mặt cậu lại, nhéo nhéo cái má, “Đồ ngốc này, lại bực tớ rồi có phải không?”

“Không…” Biên Nhược Thủy cố cao giọng nói: “Tớ biết mình bây giờ là người thế nào mà, không cần cậu chê tớ cũng tự biết rồi.”

Tôi hừ một tiếng, không nói nữa mà hỏi lại xem gần đây có nhà nào cho thuê phòng không.

“Có thì có, phòng ở tầng trệt, không tiện để tắm cho lắm, hơn nữa giường chỉ là tấm ván, không biêt cậu có ở được không? Được cái không đắt lắm, mười đồng một đêm thôi.”

“Thế là được lắm rồi!” Tôi cảm thán, rồi lại trừng mắt nhìn cậu một cái, giận dỗi nói: “Cậu nghĩ tớ thiếu gia thế sao? Với lại, có tồi tàn thế nào đi nữa còn có thể tồi tàn hơn ký túc xá trường mình ngày trước à? Tớ ở chỗ nào mà chẳng được.”

Biên Nhược Thủy không nói gì nữa, tôi lập tức đứng dậy, cảm thấy thắt lưng đã tê rần lên rồi. Lúc tôi cúi xuống đỡ Biên Nhược Thủy ngồi dậy, cả thân mình cậu đã nhũn ra, dường như không còn khí lực nữa, ngay cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn. Không biết tôi chạm phải chỗ nào mà khiến Biên Nhược Thủy phải kêu đau thảm thiết, bắt chặt lấy tay tôi, nói: “Đợi một chút, đợi chút nữa hẵng đi.”

Nghe tiếng kêu đau của cậu, đầu tôi rối tinh lên, vội vàng ôm lấy, hỏi: “Sao thế? Có phải khó chịu lắm không? Tớ thấy mấy người bị bệnh trĩ tới ghế cũng không thể ngồi được, chắc là giờ cậu đang đau lắm phải không?”

Vừa nói, tôi vừa cảm thấy xấu hổ với chính mình, đúng là lúc nãy tôi quá vội vàng, nếu cứ từ từ mà yêu cậu ấy thì đâu đến nỗi nghiêm trọng tới mức này.

Biên Nhược Thủy gạt tay tôi ra, gượng cười, “Cậu nghĩ đi đâu thế? Tại chân tớ tê quá thôi.”

Nói rồi Biên Nhược Thủy cố làm như không có chuyện gì, thản nhiên mà trèo lên khỏi vũng nước cạn, vũng nước này có hơi sâu, giờ đã cạn rồi nhưng cũng khá cao, cậu đi trước tôi, mỗi bước đi tôi dường như nghe được tiếng kêu đau nhỏ rí, tôi sải chân đi tới bên cạnh mới phát hiện trên trán cậu đã nhiễm một tầng mồ hôi.

“Cậu…” Tôi chỉ nói được một chữ đó, rồi không thể nói tiếp được nữa, bất đắc dĩ mà đành im miệng, sao lại có người da mặt mỏng thế cơ chứ?

Tôi không nói nhiều, ôm cậu bước lên trên, chỉ một bước đã ra khỏi đó. Biên Nhược Thủy còn chưa kịp phản ứng gì đã bị tôi đặt lại xuống đất, ngay khi cậu ngước mắt nhìn vẻ oán giận thì tôi đã nhanh tay lẹ mắt ngồi xuống, đưa lưng về phía cậu: “Leo lên đi nào, tớ cõng cậu thì chắc không ai nói xấu đấy chứ?”

Biên Nhược Thủy ngồi ngẩn mặt ra, rồi sau đó mới ngơ ngẩn đáp: “Tớ có thể tự đi được mà, thật đó…”

“Nhanh lên chút đi!” Tôi ra vẻ như sắp mất kiên nhẫn: “Cậu còn muốn cho tớ ngủ không đây? Nếu đi chung với cậu thì năm nào mới tới nơi hả?”

“Cậu không cần đợi tớ cũng được mà, đi ngược lại con đường vào nhà máy lúc nãy, rồi rẽ phải, cậu sẽ thấy một nhà bán dầu vừng, cái nhà bán dầu vừng bên tay phải là nhà cho thuê phòng mà tớ nói ấy, nhà đó là của bà Tô, phòng bà để trống nên cho thuê, nếu cậu ở không quen thì bắt xe ôm đi vào thị trấn, chỗ ấy có nhà trọ tốt hơn.”

“Thế còn cậu thì sao? “ Tôi mơ hồ thấy bất an.

Biên Nhược Thủy chỉ cười cười, nói: “Lát nữa tớ còn có chút việc, mỗi ngày làm xong việc tớ đều về chỗ ký túc xá của nhà máy, ông bác bảo vệ ở đó quen giờ tớ đi làm về, lần nào cũng chờ mở cổng cho tớ…”

Tôi chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng hỏi cậu: “Cậu còn muốn quay lại đó làm việc sao? Cậu đừng có nói là chỉ làm ở đó thôi là có thể gửi nhiều tiền tới nhà tớ như thế, tớ không phải thằng ngu đâu.”

Biên Nhược Thủy nhìn mặt tôi biến sắc thì không khỏi có chút lo lắng, nhưng vẫn thành thực nói cho tôi hay: “Đúng, tớ còn làm thêm nữa, bên kia có một nhà máy đậu bì (*) tuyển nhân công theo giờ, việc của tớ chỉ là đem đậu bì được phơi nắng xuống xếp vào trong bao thôi, rất dễ làm, một lát đã xong rồi, còn kiếm được không ít tiền…”

“Cậu đang bán mạng cậu, hay là bán mạng tớ hả?” Tôi cười khổ.

Biên Nhược Thủy cắn môi, muốn nói rồi lại thôi, nhìn cậu há miệng định nói mấy lần, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì. Tôi vẫn ngồi đưa lưng về phía cậu, nói: “Nếu cậu coi tớ không đáng bằng mấy đồng tiền công đó thì đừng có lên nữa.”

Nghe thế, Biên Nhược Thủy hơi miễn cưỡng nhích nhích lại gần, lúc tôi cầm hai chân cậu tách ra để cõng, có cảm giác cậu xuýt xoa một tiếng, rồi ngay sau đó không kêu thêm gì nữa. Một lúc sau, cổ họng đã tốt hơn, cậu mới cẩn thận, khẽ khàng nói với tôi: “Nhưng mà không xin phép lấy một tiếng tớ thấy không tốt lắm đâu ha? Hơn nữa làm cũng nhẹ nhàng, nhanh nữa….còn ông bác ở nhà máy điện nữa…nhỡ may bác đang đợi tớ về thì sao?”

Tôi vẫn không thèm nghe gì, tiếp tục đi, cậu có chút xấu hổ, ngồi im trên lưng tôi không dám hó hé câu nào, rất thành thực ngoan ngoãn. Tôi có cảm giác cõng cậu trên lưng như cõng một con chim yến, mà không, là chim bát ca(*) mới đúng, không chỉ nhẹ, mà còn hót líu lo không ngừng. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui sướng và hưởng thụ thứ dư vị hạnh phúc đang lan tỏa từ từ này, không hiểu tại sao, tôi nghĩ cõng trên lưng người này, bản thân mình sẽ trở nên kiên định hơn rất nhiều.

Để khiến Biên Nhược Thủy hết hy vọng, tôi còn cố ý cõng cậu tới trước cửa nhà máy điện, chỉ vào cánh cổng đóng chặt: “Giờ mới có mấy giờ hả? Cái ông bác tốt như phật tổ tại thế trong lời cậu nói đâu hả?”

Biên Nhược Thủy ngồi im re trên lưng tôi, đèn trong phòng bảo vệ đã tắt, bên trong phân xưởng hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ dãy ký túc dành cho công nhân cách đó không xa, cả nhà máy mới ban nãy còn toàn là công nhân, ồn ào, huyên náo, giờ cổng đã đóng chặt, chỉ còn thấy lờ mờ đống máy móc cũ kỹ.

“Đã hết hy vọng chưa?” Tôi xốc nhẹ Biên Nhược Thủy lên, chờ cậu đáp lại.

“Bác ấy không đợi tớ, tớ yên tâm rồi, chúng ta…đi thôi!”

Nghe trong giọng nói của cậu có chút cô đơn, tôi thở dài, dùng cái giọng như người lớn dạy bảo trẻ nhỏ mà nói với cậu: “Cậu đừng nên nghĩ ai cũng là người tốt cả như thế, sống trong môi trường thế này, chẳng ai chịu làm không công cho cậu chuyện gì, trừ phi chuyện đó mang lợi cho họ.”

Biên Nhược Thủy không chịu, vặn lại: “Cậu cũng đừng nghĩ ai trên đời này cũng giả dối, xấu xa hết, tại sao lại không có người chịu hy sinh vì người khác cơ chứ? Giống như bác kia, mỗi ngày đều chờ tớ về mà cũng đã nhận được cái gì gọi là lợi lộc đâu.”

“Ha ha…” Tôi cười gượng, hỏi: “Cậu đối xử với ông bác kia cũng tốt phải không?”

Biên Nhược Thủy trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng nói: “Cũng không tính là tốt lắm, thỉnh thoảng tớ có gì ăn ngon đều để lại một ít cho bác ấy, ngày nghỉ thì mua tặng ít điểm tâm, trứng gà…không làm thế thì khó chịu lắm…”

“Thế còn không tốt à?” Tôi hừ một tiếng.

“Nhưng như thế không thể gọi là tốt được, quan hệ giữa người với người đều là quan hệ qua lại với nhau, chỉ khi tớ tặng cậu một cái chăn bông thì lúc tớ lạnh, cậu mới có thể cho tớ sự ấm áp. Đó không phải là lợi dụng, quan hệ vật chất gì đó. Con người cần tình yêu, cách biểu đạt tình yêu không cách nào giống cách nào, mà vật chất lại là gốc rễ của nhân sinh, nếu có tình yêu mà không kể tới vật chất, chỉ dựa vào tinh thần làm sao có thể lo cho cuộc sống được…”

“Oa, dầu vừng nhà này thơm thật đó!” Tôi hít một hơi thật sâu, cố ý ngắt lời cậu. Tôi biết mình không nói lại nổi Biên Nhược Thủy, nếu trong lòng cậu ấy đã quyết thứ gì thì trời cũng không lay chuyển nổi, để không làm gì tổn thương tới lòng tự trọng của cậu, tôi chỉ có phương pháp tốt nhất là cố nói lảng sang chuyện khác.

Biên Nhược Thủy vỗ lưng tôi, nói: “Để tớ xuống đi, đến rồi.”

“Ừ, cẩn thận một chút ha!” Tôi cúi người xuống, chậm rãi đặt Biên Nhược Thủy xuống đất. Cậu thở phào ra một hơi, nhìn tôi cười nhẹ, ra ý không có chuyện gì. Chỉ vào một căn nhà gần đó, Biên Nhược Thủy nói với tôi: “Chính là chỗ này, nhưng cậu nói chuyện phải chú ý một chút hen, bà lão ấy tính tình hơi khó chịu.”

Tôi gật đầu, theo Biên Nhược Thủy đi vào, bà cụ đang quét nhà, nhìn sơ qua vẫn còn khỏe mạnh lắm. Chúng tôi vừa mới vào nhà, bà cụ đã quay lại nhìn hai đứa, ngay cả một nụ cười cũng không có, chỉ nói một câu ngắn gọn: “Một lát nữa mới cho thuê phòng, giờ đợi tôi dọn xong đã.”

Biên Nhược Thủy le lưỡi, ý bảo đừng có lên tiếng, tôi cũng quay lại làm mặt quỷ với cậu, ý là mình có tức gì đâu. Đợi lâu lâu sau, bà cụ mới dẫn hai đứa tới một gian phòng.

“Không có phòng tắm sao ạ?” Tôi chán nản cất tiếng hỏi.

Bà cụ liếc mắt nhìn tôi, nói: “Trong phòng vệ sinh có chậu, muốn tắm thì đun nước nóng, nước nóng thì tăng thêm tiền, một chậu hai đồng.”

Tôi nghe xong toát hết cả mồ hôi hột, tôi thì không sao hết, chỉ sợ Biên Nhược Thủy không được tắm rửa cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng rồi đủ thứ khác nữa. Thấy tôi còn do dự, Biên Nhược Thủy hạ giọng nói: “Nếu thấy không tiện thì vào thị trấn đi, chỗ đấy muốn mua cái gì cũng tiện, ở đây ngay cả khăn mặt cũng không có nữa…”

Coi cái mặt như đang áy náy của Biên Nhược Thủy, tôi không cưỡng được mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nói: “Không sao, tạm thời chịu khó ngủ lại đây một đêm đi, tớ mệt rồi, không muốn đi nữa đâu.”

Biên Nhược Thủy còn muốn nói thêm gì, nhưng nhìn tôi có vẻ chấp nhận được thì cũng không nói nữa, thuận theo ý. Tôi nhìn vẻ mặt cậu uể oải, đầu tóc còn dính cả đất cát, bèn vội vàng mở cửa vào. Điều kiện ở đây đúng là chẳng tốt gì cả, chẳng hiểu có phải do bà cụ này là quả phụ lâu năm nên muốn trả thù cả xã hội này hay không, trong phòng còn không thèm đặt giường đôi, chỉ có mỗi hai cái giường đơn cách nhau tít mù tắp.

“Cái này đúng là tàn nhẫn nha!” Tôi nhân cơ hội quay sang hôn vội lên môi cậu một cái, hỏi: “Tớ đi mua nước nóng cho cậu nhé, tắm trước đã.”

Biên Nhược Thủy ngây mặt ra một hồi rồi mới nói: “Ừ, cậu đi liền đi, bà cụ đun nước từ sớm, chắc giờ có nước luôn đó, tớ ở lại dọn dẹp một chút.”

“Cậu đừng có đi lại lung tung, ngồi xuống đây cho tớ.” Nói rồi lôi lôi kéo kéo, ấn cậu xuống giường, Biên Nhược Thủy vừa ngồi xuống đã nhăn mặt, bật kêu một tiếng nhỏ. Lúc đó tôi mới nhớ ra cậu còn đang bị thương, nhất thời hoảng hốt.

Nhưng Biên Nhược Thủy vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, nhẹ vỗ lên tay tôi: “Mau đi đi, tắm sớm một chút rồi còn đi nghỉ!”

Tôi gật đầu, vừa đi tới cửa, nghĩ nghĩ thấy lo, rồi quay đầu lại nhìn Biên Nhược Thủy một cái, hỏi: “Cậu sẽ không trốn đi nữa chứ?”

Biên Nhược Thủy sửng sốt rồi mỉm cười: “Không đâu, tớ làm sao bỏ cậu ở nơi lạ nước lạ cái này một mình được cơ chứ.”

Nghe thế tôi mới yên tâm hơn một chút, nhưng cũng cố đi nhanh về nhanh hết mức, sợ cậu ở trong phòng một mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng lo lắng cho ai như thế, Biên Nhược Thủy hay tỏ ra mình là một người chín chắn, nhưng thực ra ngốc ơi là ngốc, ngốc tới chết đi được.

“Đừng tắm chung với tớ mà, tự tớ đi tắm được rồi.” Biên Nhược Thủy nhìn tôi cầu xin, nói sao cũng không chịu nghe lời.

Tôi thở dài, “Trên người cậu còn chỗ nào tớ chưa nhìn thấy đâu? Hơn nữa đều là con trai cả, ai chả giống nhau chứ? Còn lạ gì nhau nữa.”

Tuy thấy lời tôi nói cũng có lý, nhưng Biên Nhược Thủy vẫn kiên quyết không chịu cho tôi giúp tắm rửa, tôi đành xuống nước, dịu giọng khuyên bảo, rốt cuộc càng nói càng bị cậu nhìn bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cuối cùng tôi hết kiên nhẫn, nhìn qua chậu nước thấy cũng sắp hết nóng, bèn không thèm đôi co làm gì cho dài dòng, bước tới cởi hết quần áo cậu ra.

Biên Nhược Thủy tay chân luống cuống, không biết phải làm gì, tay cứ huơ huơ loạn xì ngầu, cuối cùng đành bất lực buông xuống, vẻ mặt như đang phải nhẫn nhịn lắm.

Tôi không thèm để ý, với tay kéo chậu nước nóng lại gần, cho thêm chút nước lạnh, thử coi nhiệt độ đã vừa chưa rồi đi tìm gầu múc nước. Cạnh đó có một cái gáo, xem ra cũng dùng được. Tôi cầm gáo, múc nước rồi chầm chậm thấm ướt tóc Biên Nhược Thủy.

Bây giờ tôi cao hơn hẳn nên gội đầu cho Biên Nhược Thủy vừa khéo, cậu cũng nghe lời, thấy tôi không có động thái khác thường nào thì an tâm nhắm mắt để tôi giúp cậu tắm rửa.

“Làm sao lại có dầu gội đầu đó?” Biên Nhược Thủy tựa hồ cảm nhận được trên tóc đang có bọt, liền hỏi.

Tôi đưa hai túi dầu gội đầu cho cậu coi, nói: “Bà lão ấy không bán lẻ nên tớ mua luôn hai túi, tắm gội cho sạch sẽ, còn mua thêm một bánh xà phòng thơm nữa đây này.”

“Cậu còn mua cả cái đó nữa à? Đúng là biết suy nghĩ, chu đáo quá đi!”

Tôi hừ một tiếng, ai oán nói: “Giờ cậu mới phát hiện ra à, chỉ với cậu thôi đó, tớ chưa từng chăm sóc ai tỉ mỉ cẩn thận thế này đâu.”

Biên Nhược Thủy lặng thinh, phùng hai má lên, thè lưỡi làm bộ không tin. Thực ra là đang cố giấu chuyện bị tôi khiến cảm động, tôi nhìn được một tầng nước mỏng đang dâng lên trong mắt cậu. Cũng tại đang tắm nên tôi không tìm được lý do, chứ không nhất định phải trêu cậu một trận ra trò mới xong.

“Tớ có cảm giác hai đứa mình đang sống hồi năm bảy mươi ấy…” Tôi cố ý lảng sang nói chuyện khác, đúng là từ bé từ lớn chưa từng phải tắm như vậy.

Biên Nhược Thủy nghe tôi than, chỉ mỉm cười: “Thật ra ở nhà tớ vẫn hay tắm như thế, nhà tớ không có vòi hoa sen, chỉ lấy nước đổ vào chậu rồi tắm thôi, hồi còn nhỏ nhà chỉ có mỗi một gian, thau chậu gì đều để ở ngoài hết, tớ đành phải ngồi tắm dưới gốc cây thôi ấy.”

“Thế mà cậu còn không xấu hổ chết đi à?” Tôi cười cười, trêu.

Biên Nhược Thủy bị tôi chọc, hai má đỏ bừng bừng, chỉ lúng búng nói lại đôi ba câu: “Hồi đó còn nhỏ mà, cả ngày cứ ở truồng chạy tới chạy lui được, giờ xấu hổ lắm.”

“Giờ biết rồi à?” Tôi hỏi.

“Biết, biết, biết nam nữ khác nhau mà.” Biên Nhược Thủy lúng túng nói.

Tôi vỗ nhẹ lên đầu Biên Nhược Thủy, nói: “Tớ cũng đâu phải nữ hả, hai ta cũng chẳng có gì khác nhau!” Nói rồi dùng tay nắm chặt chỗ kia của cậu, cười tà: “Đều không phải cũng dài dài như nhau sao?”

Biên Nhược Thủy bị tôi trêu tới mức á khẩu nghẹn họng, biểu tình này nhìn khôi hài tới cực điểm, khiến tôi không nhịn được mà cười ha hả, mà cười vì cái gì thì cũng không biết, chỉ biết muốn cười mà thôi.

Nhìn cậu trên dưới đều đã tắm rửa sạch sẽ, tôi bèn với tay kéo cậu lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào hai cái mông, tính chen ngón tay vào giữa kiểm tra.

“Đừng, cậu đừng làm thế a!” Biên Nhược Thủy vội vàng lui về sau một bước, tay cứ che che phía trước thân, nhất mực không cho tôi lại gần, cầu xin: “Chỗ đó tớ tự xử lý là được rồi, thật đó, coi như tớ cầu xin cậu, đừng nhìn nữa mà, thực sự không có gì đâu…đại ca à….bảo tớ làm cái gì cũng được hết, xin cậu đó.” Nói rồi cậu nhanh tay đẩy một cái ghế tới trước mặt, ngăn giữa hai đứa.

Tôi dở khóc dở cười, sao tự dưng lại gọi đại ca làm gì chứ? Tôi xoay xoay miếng bọt biển, vẫy tay: “Qua đây đi, không có chuyện gì đâu, không coi thì sao biết vết thương như thế nào? Cậu làm sao tự coi được?”

Càng nghe tôi nói, Biên Nhược Thủy càng xấu hổ không chịu được, nhưng vẫn đứng yên ở đó, đáp lại: “Cậu đừng qua đây, chuyện này quá đáng lắm rồi, nói sao tớ cũng không đồng ý, gì chứ, tớ đâu phải người dễ chọc, cậu mà qua đây là tớ không khách khí nữa đâu.”

Lần này Biên Nhược Thủy nổi sùng thật rồi, lại còn cầm hẳn cái ghế lên, dứ dứ dọa nạt cứ như muốn choảng nhau thật vậy. Tôi thở dài, cầm theo một cái xô không đi ra ngoài, nước lạnh hết cả, xem ra lại phải tốn thêm hai đồng nữa rồi.

Tới khi tôi xách nước nóng về, Biên Nhược Thủy đã hạ ghế xuống, ánh mắt nhìn tôi vẻ ngượng ngùng.

Tôi nhìn cậu vẻ khó hiểu, vừa đem nước đổ vào trong chậu đã nghe tiếng cậu vang lên: “Cậu giúp tớ kiểm tra đi, tớ…”

Tôi cười nhạt: “Đã nghĩ thông rồi cơ à?”

“Tớ sợ cậu ngó lơ tớ.” Biên Nhược Thủy xấu hổ, cười gượng.

Giờ mới hiểu, hóa ra Biên Nhược Thủy tưởng lúc tôi ra ngoài là vì giận dỗi, còn tôi thì không ngờ rằng chỉ vì thế mà cậu lại chịu thỏa hiệp. Tư duy của con người đúng là kỳ quái, tôi vốn còn tưởng sẽ không làm cách nào lay chuyển được quyết định của Biên Nhược Thủy chứ!

Tôi ngồi trên ghế, ra điệu bộ sẵn sàng phục vụ hết mình, “Qua đây, nằm sấp trên đùi tớ ấy.”

Nhìn Biên Nhược Thủy hãy còn ngần ngại không qua, bổn cũ soạn lại, tôi giả đò quay mặt đi giận dỗi. Quả nhiên, cậu ngoan ngoãn đi lại, nằm sấp trên đùi tôi, hai chân khép chặt.

“Cậu không mở chân ra thì sao tớ coi được? Cậu yên tâm, đối với cái mông quắt queo này của cậu tớ không có dục vọng đâu.” Nói rồi tôi cố ép mình cười một cái, thực ra Biên Nhược Thủy có gầy thật, nhưng không tới mức quắt queo, nói thế chỉ muốn chọc giận cậu chút thôi.

Nhưng nhìn bộ dáng khó chịu của cậu, tôi cũng không giở trò trêu chọc nữa, bắt tay vào kiểm tra luôn. Tay vừa tách hai cánh mông ra, đã nghe thấy Biên Nhược Thủy hít mạnh vào một hơi, tay nắm chặt lấy gấu quần tôi. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy không cười nổi nữa.

Xung quanh chỗ ấy đều là vết máu đã khô, ngay tại huyệt khẩu cũng bị dính, lẫn trong đó còn có chất dịch màu trắng của tôi. Bên trong đã sưng lên, thậm chí nộn thịt hồng hồng bên trong đã lộ ra ngoài, cảm tưởng như còn bị rách da nữa. Tôi cầm khăn mặt mới mua, dùng nước lau nhè nhẹ, rồi chấm thêm một ít nước sát trùng, lau sạch chỗ ấy.

“Đừng…A…” Biên Nhược Thủy không nhịn được nữa mà bật tiếng khóc, giãy dụa liên hồi, cậu quay đầu lại nắm lấy cánh tay tôi, cản lại, không cho làm tiếp nữa.

Tôi không làm tiếp được thật, thuốc sát trùng bình thường chạm vào vết thương đã đau rát, huống hồ là nơi mẫn cảm đó. Hơn nữa Biên Nhược Thủy không muốn đi bệnh viện, thuốc sát trùng ở chỗ này toàn loại có tác dụng mạnh, không dùng thì chẳng còn cách nào nữa, để nhiễm trùng lại phải tới bệnh viện, mà dùng thì đau tới như thế, chỉ nhìn thôi cũng không đành lòng rồi.

“Ngoan nào, cậu cố chịu một chút là qua thôi mà, cậu cứ thế tớ không làm được, làm nhanh sẽ nhanh hết khó chịu thôi.”

Biên Nhược Thủy nghe lời, buông tay tôi ra, trên trán nổi đầy gân xanh, cả người cứng còng lại. Giờ tôi chỉ hận không thể tự chém mình mấy nhát, thế còn thoải mái hơn so với việc phải nhìn cậu chịu đau đớn. Lúc ấy sao mình có thể lỗ mãng như thế? Kết quả là sướng một lát rồi phải chịu khổ lâu thế này.

“Cậu làm nhanh lên chút đi, càng chậm tớ càng chịu không nổi, làm nhanh cho qua đi.” Biên Nhược Thủy quay đầu lại nói.

Tôi gật đầu hạ quyết tâm, đem nhúng khăn mặt vào trong nước ấm, vắt khô, rồi tẩm thêm một ít thuốc sát trùng, lau sạch chỗ đó. Lần này phản ứng của Biên Nhược Thủy không còn kịch liệt như lúc nãy, tôi biết cậu đang phải chịu đựng dữ lắm, tôi dùng tay ấn nhẹ lên lưng Biên Nhược Thủy, cẩn thận lau sạch máu còn bám, lau xong lại nhúng khăn vào nước giặt sạch, đổ thêm thuốc sát trùng.

“Lại làm lần nữa à?”

Người lúc nào cũng mang vẻ lý trí, bình ổn như Biên Nhược Thủy giờ cũng phải làm ra cái bộ mặt cầu xin rưng rưng. Cũng may là tôi quyết tâm bảo trì ý chí kiên định mới có thể chống cự lại sự cầu xin này.

“Ừ!” tôi cắn răng, gật đầu.

Ngực Biên Nhược Thủy dán vào chân tôi, khiến tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của cậu đang ngắt đoạn, vô cùng khó chịu. Tôi khẽ thở dài một cái, quyết tâm làm cái việc hành hạ cậu thêm một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay vào huyệt khẩu đã bị tôi làm cho nát tươm, chậm rãi chuyển động, đưa thứ bên trong chảy ra ngoài.

Cả người Biên Nhược Thủy đỏ bừng lên như trứng tôm luộc, gương mặt nóng tới mức sắp bốc khói ra tới nơi, lúc ngón tay của tôi đi vào, dường như còn nghe được cả tiếng cậu nghiến răng. Hóa ra khi cơ thể sau khi được yêu thương lại hành hạ con người tới vậy, sau này nếu chưa tới mức chịu không nổi, tôi tuyệt đối sẽ không làm nữa, mà dù có tự mình động thủ thì tôi cũng không muốn phải xử lý vết thương cho cậu lần nữa.

Tới tận khi đã lau rửa sạch sẽ xong xuôi, tôi mới giúp cậu bôi thuốc, cái này là thuốc mỡ trị thương bình thường, chỗ này cái gì cũng thiếu thốn, ngày mai vào thị trấn, việc đầu tiên phải làm sẽ là phóng vào hiệu thuốc, mua lấy ít thuốc tốt.

Tôi bế Biên Nhược Thủy vào giường trước, rồi quay vào nhà vệ sinh tắm rửa, hai đứa tắm ra một đống đất cát, tích thành một lớp mỏng trên sàn nhà, giờ nhìn lại có cảm giác hơi hơi hoài niệm. Không ngờ lần đầu tiên của tôi lại làm ở nơi như thế, nhưng mà, cảm giác dã chiến cũng thật kích thích, giờ nhớ lại cũng đủ khiến bên dưới phản ứng.

Tắm xong mới phát hiện không có áo quần mà mặc, lúc tôi tới đây chỉ có duy nhất một bộ quần áo trên người, giờ đang dính đầy đất bẩn, đem mặc vào chẳng khác nào đi tắm rửa là vô ích. Lại nhớ ra lúc Biên Nhược Thủy được tôi bế vào nhà cũng chỉ mặc có mỗi cái quần lót, tôi không mặc gì cũng không sao.

Lúc tôi vào trong phòng, Biên Nhược Thủy đã chui vào trong chăn nằm rồi, tôi đẩy cửa, cậu ló đầu từ trong chăn trông ra, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.

“Sao cậu không mặc quần áo vào?” Biên Nhược Thủy kinh ngạc.

Tôi từ từ đi qua giường cậu, thoắt cái đã chui vào trong chăn nằm cùng, choàng tay qua ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, đáp: “Tớ không thích mặc, quần áo dính đất hết rồi, mai giặt rồi mặc lại, hôm nay mệt lắm rồi, đi ngủ thôi.”

Nói rồi nhân cơ hội sờ soạng người Biên Nhược Thủy loạn cả lên, sờ tới khi cậu cứng cả người lại mới chịu thôi. Tôi cuốn chặt lấy Biên Nhược Thủy, gần như dính luôn cả vào người cậu, sau đó im lặng chuyển mắt nhìn cậu thật sâu.

Biên Nhược Thủy bị tôi nhìn tới phát ngượng. Tôi lúc nào cũng thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng này của cậu, còn khi nhìn bộ dạng đó của con gái thì lại khác, chả có cảm giác gì, tôi vẫn hay cho rằng, đó là do thiên tính, hoặc do họ giả vờ. Nhưng cái ngượng ngùng pha lẫn sự thanh khiết này của Biên Nhược Thủy khiến tôi có cảm giác mình vô cùng may mắn, bởi lẽ con người khi đã trải qua cuộc đời này không mấy ai còn giữ lại nét thanh thuần.

“Bên đó là giường của cậu!” Biên Nhược Thủy chỉ vào cái giường đơn phía sau lưng tôi.

Tôi lắc đầu, “Không đi.”

“Hai người ngủ một giường không thoải mái đâu.” Biên Nhược Thủy vẫn thành thật nói.

“Thế cũng không đi.” Tôi lườm cho cậu một cái.

Cái lườm này quả nhiên có hiệu lực, Biên Nhược Thủy ỉu xìu, đáp: “Không đi thì thôi, ngủ ở đây cũng được, hai người ngủ cùng cũng chả sao.”

Tôi “ừ” một cái, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu sợ tớ à?”

Biên Nhược Thủy sửng sốt hồi lâu, rồi mới gục gặc đầu: “Một tý thôi, sợ cậu đã vất vả đi tìm tớ mà còn ở chỗ tồi tàn này.”

“Hóa ra là lương tâm cắn rứt ha!” Tôi mờ mịt đáp.

Biên Nhược Thủy lơ đễnh gật đầu : “Có chút thôi.”

“Công phu chọc giận của cậu giờ đã luyện tới cấp cao nhất rồi đó!” Trong thoáng chốc, ngực tôi như có gì đè lại, thầm hỏi, phải chăng nếu có người khác đối xử tốt với cậu, cậu cũng sẽ báo đáp lại người ta như thế.

Biên Nhược Thủy im lặng một hồi lâu, nằm cách tôi chỉ hơn ba cen-ti-met, tóc đã khô, hoàn toàn không còn dáng vẻ chật vật, khổ sở như lúc đầu tôi nhìn thấy, ngoại trừ có hơi gầy đi, nhưng cũng không có thay đổi lớn lắm. Hóa ra hai chúng tôi cũng giống nhau, đều mang mặt nạ giả làm người trưởng thành, nhưng thực ra trong hai năm này, ngoại trừ thân thể thay đổi, còn những cái khác vẫn chưa hề mất đi..

“Không phải, cậu biết rồi đó..”

“Tớ biết cái gì?” Nghe Biên Nhược Thủy nói, tôi chẳng hiểu gì cả.

Biên Nhược Thủy thấy tôi ngẩn mặt ra thì không khỏi thất vọng. Nhìn vẻ mặt kỳ quái của cậu, tôi kìm không được ôm chặt lấy mặt Biên Nhược Thủy, mặt cậu vốn không to, thế nên dễ dàng bị tay tôi nhào nặn tới không ra hình. Tôi cố ý cười gian manh, Biên Nhược Thủy chỉ còn nước phì cười, quên cả giận.

“Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười.” Tôi nói có chút tiêng tiếc.

Biên Nhược Thủy dẩu dẩu môi, “Bình thường tớ cũng cười mà, chẳng qua là cậu ít thấy thôi.”

“Đúng rồi, đúng rồi, có ai đó hiếm khi ban cho tớ lấy một nụ cười a, còn không thèm quay trở lại với tớ nữa.”

Biên Nhược Thủy thay đổi sắc mặt, rồi không nói nữa, khiến tôi có cảm giác mỗi lần nhắc tới chuyện hai đứa cùng trở về, cậu đều lảng tránh đi. Nhưng tôi cũng không định để chuyện này phá vỡ tâm tình hiện thời, không hỏi sâu nữa, ngày tháng còn dài, cứ từ từ thuyết phục cậu cũng không sao.

Tôi xoay mặt Biên Nhược Thủy lại đối diện với mình, đưa môi lại gần sát bờ môi non mềm ấy nhưng tuyệt không chạm vào. Tôi khép hờ mắt chờ đợi, Biên Nhược Thủy biết tôi muốn hôn, còn tôi thì chỉ chuẩn bị tới bước gần cuối, rồi chờ đợi, một chút cũng không tiến tới nữa.

Cậu cứ chủ động một lần đi được không, để tớ còn biết cậu cũng muốn hôn tớ chứ, nếu không thì sau lần được nhìn biểu tình tới say mê của cậu như thế, tớ sẽ luôn phải lo sợ cậu sẽ đáp lại nếu có người làm thế với cậu.

Có lẽ ước nguyện thành tâm của tôi đã cảm hóa được lão thiên gia, đôi môi của Biên Nhược Thủy rốt cuộc cũng áp lên trên môi tôi, thời khắc ấy tôi không còn do dự nữa, lập tức đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang khẽ mở, hai đầu lưỡi dây dưa say mê, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng Biên Nhược Thủy thở dốc. Tôi càng hôn càng chìm đắm vào ấy, càng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bàn tay không an phận mà di chuyển vuốt ve trên người Biên Nhược Thủy, lần vào trong quần lót, nắm lấy thứ đã bắt đầu cương lên khiến cậu khẽ nhăn mày, tôi dứt khỏi nụ hôn, dời đầu lưỡi xuống cổ.

“Đừng mà, chiều nay đã…” Biên Nhược Thủy muốn nói rồi lại nghẹn lại, không nói tiếp được.

Tôi ngẩng đầu, cười cười: “Không sao đâu, tớ không làm nữa, chiều nay cậu vẫn chưa được hưởng thụ, giờ tớ đền cho cậu.”

“Cậu không làm gì có lỗi cả, là tự tớ…”

“Rồi rồi rồi, là tớ thấy cậu thì bỗng nhiên nổi máu lên, được chưa? Tớ không mặc quần áo, lại còn nằm cùng cậu nữa, cậu bảo tớ ngủ làm sao nổi đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.