Biên Nhược Thủy

Chương 35



Tôi giằng tay Biên Nhược Thủy ra rồi đẩy cậu ngã trên mặt đất, chỉ thẳng vào mặt, nói: “Tránh xa tôi ra, đừng có để tôi thấy cái vẻ mặt thảm thương đó một lần nữa, giờ tôi hối hận lắm rồi. Cậu muốn ở bên tôi, thế mà giây phút nào cũng cảm thấy áy náy, dằn vặt, mẹ tôi thì cậu không muốn gây thương tổn, mẹ cậu thì không dám đi gặp. Cuối cùng thì tôi có làm gì cũng vẫn còn mắc nợ cậu, tôi không chịu được nữa rồi, tôi muốn được sống an ổn…”

Biên Nhược Thủy thở dốc, ngồi dựa người vào cửa, sợ tôi đẩy cậu ra.

“Số mẹ khổ cũng chỉ vì tớ…nếu không phải lúc nhỏ tớ bị bệnh quá lâu thì nhà cũng không nghèo đến mức ấy, mẹ tớ làm giáo viên, sau giờ dạy còn phải theo bà lao công trường đi thu nhặt ve chai. Bệnh của mẹ tớ được mấy năm thì trở nặng, lúc chết, phổi của bà bị đen, tớ chỉ có thể đứng yên nhìn bà tắt thở trước mắt mình…lúc mai táng mẹ thì cả một cỗ quan tài cũng không mua nổi, đành phải lấy chăn bông của cụ Trương bọc lại đem chôn cất, ngay cả nhìn mẹ lần cuối tớ cũng không có đủ dũng khí. Cụ Trương lú lẫn, tớ cũng giả bộ lú lẫn với cụ, không thì tớ làm sao sống nổi đây. Cậu biết không? Mộ của mẹ tớ được sửa sang lại cũng là nhờ dì kêu người tới làm hồi giáp tết, lúc đó mẹ tớ mới có nơi an nghỉ tử tế, nhìn mộ bà, tớ đã hiểu ra…”

“Đừng nói nữa, tôi không muốn…nghe…” Tôi ngây người ra thì thào.

Biên Nhược Thủy như không nghe thấy lời cầu xin của tôi, vẫn tiếp tục kể.

“Dì giúp tớ lo hết việc hậu sự của mẹ, tớ cũng nên thẳng thắn với dì, khoảng khắc nhìn mặt dì trắng bệch, tớ cảm thấy bản thân mình thực sự vô cùng dơ bẩn. Dì không đuổi tớ đi, cũng chưa bao giờ nói một câu khó chịu, hồi đó chẳng có chuyện gì cả. Sau đó tớ đi xin lỗi dì, rồi lập ra lời thế đó, lúc ấy dì còn giữ tớ lại, nói nếu tớ không có ý với cậu, dì sẽ yêu thương tớ như con đẻ của mình. Nhưng tớ không còn mặt mũi nào ở lại nữa, tớ không làm được điều đó, tớ dơ bẩn, khốn nạn như vậy đấy…”

Càng nói, thanh âm của Biên Nhược Thủy càng nhỏ, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng tuyệt vọng, cậu im lặng hồi lâu rồi từ từ đứng dậy, vặn nắm đấm cửa. Tôi vội vàng chạy tới, chắn trước mặt cậu, “Cậu làm gì?”

“Đi…”

“Đi đâu?”

“Đến nơi tớ phải đến.”

Tôi ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, hoảng hốt nói: “Đừng, cậu nghe tớ nói này, tất cả đã qua rồi, đừng nghĩ nữa…cậu không hề dơ bẩn, trong lòng tớ, cậu giống như bảo bối. Mặc kệ cậu đã thề thốt cái gì, chuyện đó không phải là do người định sao? Cậu không làm theo thì ai đụng vào cậu được. Ở đây không dung chúng ta thì ra bên ngoài, có chết cũng không xa rời nhau.”

“Chết cũng không xa nhau? Lời này mà mày cũng nói ra được sao? Mày mới có chừng ấy tuổi thì đã trải qua chuyện gì? Nhiệt tình của hai đứa đã là cái gì? Cùng lắm chỉ hơn người ta có chút thôi…không phải là trò chơi của đám con nít sao?”

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ tôi đứng ở cửa quát tướng lên. Hai đứa tôi vội vàng buông nhau ra theo phản xạ, mẹ mở trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi và Biên Nhược Thủy, tay run run.

“Dì…” Biên Nhược Thủy kêu nhỏ.

Mẹ liếc mắt nhìn Biên Nhược Thủy, cố gắng đè lại tâm trạng như muốn phát hỏa, bình tĩnh nói với cậu: “Nhược Thủy, dì có chuyện muốn nói riêng với Thiên Lộ, cháu có thể ra ngoài đợi một lát được không?”

“Không được!” Tôi kéo tay Biên Nhược Thủy lại sát người mình, “Chuyện là có liên quan tới hai đứa bọn con, muốn nghe thì cũng phải cùng nhau nghe.”

Nom mẹ như sắp phát hỏa lên, Biên Nhược Thủy vội vàng trấn an tôi: “Không sao, dì muốn nói chuyện riêng với cậu thôi mà, dù sao cũng là chuyện trong gia đình, tớ không tiện nghe.”

Nói rồi cậu gỡ tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rành rọt: “Tớ sẽ không đi, trừ khi cậu bảo tớ phải đi.”

Nghe Biên Nhược Thủy nói, tôi mới thoáng thả lỏng tâm tình. Mẹ đảo mắt nhìn qua, ý bảo cậu ra ngoài trước đi, Biên Nhược Thủy lại quay đầu nhìn tôi, im lặng ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối, ánh mắt mẹ nhìn Biên Nhược Thủy không hề có ác ý, nhưng cũng không thể coi là có tình cảm trong ấy. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây bà giả vờ yêu thương cậu, giờ thấy sao xa xôi quá.

“Mẹ…” tôi nhỏ giọng kêu.

Mẹ ngồi xuống ghế, rót chén nước, uống một ngụm rồi mới lạnh lùng đáp: “Đừng có gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con như cậu.”

Tôi im lặng, tâm trạng phút chốc chùng xuống, tôi biết giờ mình có nói gì mẹ cũng không thể tiếp nhận. Mẹ nhìn tôi hồi lâu, ngữ khí cũng hòa hoãn đi rất nhiều.

“Hồi đầu mẹ nghĩ thằng nhóc Nhược Thủy này không giống như những đứa con trai khác, mẹ cũng không phải người cổ hủ gì, đồng tính luyến ái cũng từng nghe qua. Lúc đó mẹ chỉ sợ Nhược Thủy là người như thế, nhưng chỉ là sợ thế thôi. Mẹ nghĩ cùng lắm thì Nhược Thủy chỉ có tâm lý khác thường thôi, không ngờ con lại dám làm liều. Con có phải thằng ngốc không hả? Tự hỏi mình xem, từ nhỏ con có đâu có thiếu ăn, cũng không thiếu mặc, vóc người cao lớn, có cái gì thiếu thốn sao? Con cũng không nhỏ nữa, mẹ nói thẳng ra, con gái xinh đẹp thông minh giỏi giang thiếu lắm sao? Cuối cùng thì con cũng phải kết hôn, phải có con cái, cùng đàn ông thì có thể làm được gì đây? Có phải con nghĩ chuyện này rất khác thường, rất đáng tự hào không hả?”

“Con không nghĩ thế…” Tôi nói ngay.

Mẹ tôi cười nhạt, rõ ràng là xem nhẹ những lời tôi vừa nói. Im lặng một hồi lâu, bà mới hạ giọng nói tiếp: “Việc này mẹ không nói với ba con, với tính của ông ấy mà biết thì sao có thể sống yên được đây? Cũng đừng nói cho Nhược Thủy hay, chuyện này có dính tới thằng bé mới thế, chứ nếu là người khác, chắc chắn mẹ sẽ tới xách tai cả hai đứa, đuổi đi ngay lập tức.”

Tôi “vâng” một tiếng, rồi cứ đứng ngây ra thế. Mẹ nhìn thái độ của tôi, sự kiên nhẫn lúc đầu bay biến sạch, bà xua xua tay, nói: “Chuyện này cho con mấy ngày, mau thu xếp cho ổn thỏa đi, Nhược Thủy ở hay không ở lại đây mẹ không quan tâm, nhưng nếu hai đứa còn tiếp tục như thế này mà chạy trốn, mẹ chắc chắn sẽ khiến cho hai đứa cả đời này không ngóc đầu lên nổi.”

Nghe câu nói cuối cùng, tôi có cảm giác như máu toàn thân đều dồn hết lên trên đầu, gần như muốn nổ tung ra. Nhưng người trước mắt tôi là mẹ, có phẫn nộ thế nào cũng chỉ có thể nén lại, tuyệt đối không thể nói ra những câu bất kính.

“Mẹ không cần lo, dù cuối cùng hai đứa con không chạy thoát được, nhưng có thể đi xa được chừng nào hay chừng đó.” Tôi nói rành rọt từng từ.

Bỗng nhiên mẹ nhếch miệng, nở nụ cười châm chọc, “Đừng nói hai đứa đều là nam, dù có là một nam một nữ, giờ nói muốn bên nhau thì khả năng đó cũng chẳng được bao nhiêu. Mẹ không muốn để con phải hối hận, con quen bạn gái mẹ không nói làm gì, nhưng sau này con nhớ lại ngày đó quấn quýt không rời với một đứa con trai, chỉ sợ con hối hận tới mức muốn đập đầu vào tường thôi.”

“Đó là chuyện sau này, mẹ chưa nhìn thấy, cũng không thể đảm bảo rằng chúng con sẽ giống như những gì mẹ nghĩ. Con và Biên Nhược Thủy sau này cùng sống với nhau, không phải mẹ sẽ được thêm một đứa con nữa sao?”

Tôi nói vô cùng thành khẩn, nhưng mẹ lại cho rằng những điều tôi nói chẳng có lấy một chút giá trị. Bà nghĩ tôi vẫn còn ấu trĩ, cho rằng tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, xét tới cùng, cũng chỉ muốn khuyên tôi không nên nhất thời kích động. Bà là mẹ tôi, bà hiểu khả năng tôi có thể bỏ nhà đi lớn như thế nào, cho nên mới muốn giữ tôi lại, giải quyết chuyện này êm thắm, càng để ít người biết càng tốt.

“Hai đứa mới về, cũng mệt rồi, đi ăn cơm trước đi, ăn xong thì đi nghỉ. Hôm nay để Nhược Thủy ở lại đây. Sau này mỗi ngày con tan học thì về nhà ở, mẹ thuê xe đưa con đi; mẹ sẽ sắp xếp chỗ ở cho Nhược Thủy, nếu con muốn ở trọ tiếp trong trường cũng được, Nhược Thủy nhất định phải ở lại nhà ta, dù sao mẹ cũng không cho hai đứa ở cùng một chỗ. Nếu Nhược Thủy muốn đi học lại, mẹ sẽ giúp nó đăng ký vào mộ trường nội trú, tiền không thành vấn đề, chỉ cần hai đứa cách xa nhau ra, không xảy ra chuyện gì nữa là được. Mẹ đã làm hết mức rồi, chẳng có người làm cha mẹ nào được như mẹ đâu…”

Bà cũng chẳng quan tâm tới tôi có đồng ý hay không, nói xong liền đẩy cửa đi ngay ra ngoài. Tôi vội vàng nghiêng người nhìn ra ngoài cánh cửa, Biên Nhược Thủy vẫn ngoan ngoãn đứng yên ở ngoài đó, thấy mẹ tôi liền gọi một tiếng dì, mẹ đáp lại rồi giục hai đứa đi ăn cơm.

Ba đang đi công tác, nhà chỉ có ba người chúng tôi, cả bữa cơm đều im lặng, nhưng thức ăn vào miệng rồi chả thấy vị gì. Tôi nhìn cả bàn toàn những món mình thích ăn, trong lòng thấy chua xót lạ thường, có lẽ lúc làm những món này, mẹ tôi đã rất vui khi chờ đón tôi về nhà.

Căn phòng vốn bị khóa lại được mẹ mở ra, bà cầm máy hút bụi đi vào, Biên Nhược Thủy cũng vội vàng chạy theo, đỡ lấy tay mẹ: “Dì, tự cháu dọn dẹp là được rồi, chỉ ngủ một đêm thôi mà, không cần thế đâu..”

Mẹ nhìn Biên Nhược Thủy, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười, “Không sao, hai đứa đã ngồi xe lâu rồi, cứ ngồi đó nghỉ ngơi cho thoải mái đi.” Nói rồi bà cầm máy đi vào phòng.

Biên Nhược Thủy đứng ngây người ra, tôi biết trong lòng cậu hãy còn áy náy không yên, nhưng lại không dám chủ động quá mức, Biên Nhược Thủy vẫn cho rằng cậu không nên xuất hiện nhiều trước mặt mẹ tôi. Lúc ăn cơm, cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ, thậm chí chỉ dám ăn mấy món trước mặt mình, còn thì không dám động đũa tới những món khác.

Mười một giờ tối, mẹ vẫn còn ngồi trên sofa xem TV, tôi biết, xem TV chỉ là cái cớ, còn thực ra, bà đang nhìn chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ rồi hỏi mẹ: “Mẹ, sao mẹ chưa ngủ đi?”

Mẹ liếc mắt nhìn tôi, đáp, “Con cứ đi ngủ trước đi, chờ hai đứa ngủ rồi mẹ ngủ sau.”

Biên Nhược Thủy nghe mẹ nói, tự giác đứng dậy đi vào căn phòng kia, còn không quên nói với mẹ tôi một câu “Dì đi nghỉ sớm một chút”, thậm chí lúc đi qua còn không dám liếc nhìn tôi một cái, lúc đóng cửa vẫn cúi gằm mặt xuống, tôi còn nghe được tiếng chốt cửa vang lên nho nhỏ. Mẹ tôi nghe tiếng chốt cửa, biểu tình trên mặt thả lỏng ra rất nhiều.

Biên Nhược Thủy đã vào phòng, tôi cũng không ngồi lâu ở phòng khách nữa, bèn đứng dậy đi vào phòng mình. Ai dè mẹ đột nhiên gọi giật lại: “Con đừng ngủ ở đó, ngủ trong phòng ba mẹ đi, mẹ vào phòng con ngủ.”

“Con không quen giường…” Tôi nói.

Mẹ hừ một tiếng, “Ở ký túc xá trường con cũng ngủ ngon cơ mà?”

Tôi không nói lại nổi, đành gật đầu đi vào phòng ba mẹ ngủ, có thể như thế cũng tốt, nếu giờ hai đứa ở chung một phòng, tôi lại càng khó chịu hơn. Nếu nghĩ kỹ lại, mẹ quyết định giữ hai đứa ở lại đây là may mắn của chúng tôi, nếu bà không coi hai đứa ra gì thì cũng chẳng khác chi phải ngồi tù.

Đã hơn hai giờ sáng, tôi trằn trọc, trở mình liên tục mà vẫn không thể ngủ được. Đèn bên ngoài đã tắt hết, hôm nay không có trăng, trời tối tới mức giơ tay không thấy ngón, tôi ngồi dậy, rút hai hộp thuốc lá ra hút, trên ga trải giường toàn là tàn thuốc, nhưng tôi vẫn không ngừng hút, bởi chỉ cần ngừng, tôi lại không thể ngăn mình nghĩ tới Biên Nhược Thủy ở căn phòng kia. Chỉ khi nhìn làn khói thuốc mỏng manh chậm rãi tan đi, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại.

Biên Nhược Thủy, nếu không thể ngủ được, nếu cũng đang phải chịu đựng đau khổ, ngàn vạn lần đừng khóc, cũng đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ đau lòng lắm…

Tôi nhắm mắt, cảm nhận không khí trong phòng đang đặc quánh lại.

Năm giờ mười phút sáng, tôi nằm trên giường không nổi nữa, bèn rón ra rón rén xuống giường, mặc quần áo, đi vào nhà vệ sinh. Thực ra vào nhà vệ sinh chỉ là cái cớ, tôi nín thở nghe ngóng động tĩnh từ trong phòng mẹ, thấy không có gì mới yên tâm chạy qua phòng Biên Nhược Thủy. Khẽ vặn nắm đấm cửa, vẫn bị khóa, không thể mở cửa vào, tôi đứng bên ngoài bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt.

Bỗng nhiên tay nắm vặn ra, tôi ngẩn người, con mắt sưng đỏ của Biên Nhược Thủy xuất hiện ngay trước mắt. Tôi xót ruột, khẽ gằn giọng hỏi: “Có phải tối qua cậu nằm trên giường rồi khóc không hả?”

Biên Nhược Thủy lắc đầu, nhỏ giọng bảo: “Không, tối qua vào phòng tớ đi ngủ ngay, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, dì giữ tớ ở lại đây đã là vượt qua suy nghĩ của tớ rồi.”

“Thế sao tớ vừa muốn mở cửa đã thấy cậu ra mở ngay rồi? Cậu ngủ có ngon thật không đấy?”

Nghe tôi hỏi, Biên Nhược Thủy vẫn thản nhiên chẳng có chút lo lắng, đáp lại bằng những câu chẳng có sức thuyết phục chút nào. Tôi quay đầu lại nhìn, bên phòng mẹ vẫn không có động tĩnh gì, liền vội vàng bước vào trong phòng Biên Nhược Thủy, ôm gọn cậu vào lòng.

“Đừng có làm thế! Dì mà thấy sẽ đau lòng lắm, buông ra.” Biên Nhược Thủy giãy người ra khỏi cái ôm của tôi.

Tôi biết cậu sẽ như vậy, bản thân mình chẳng cảm thấy gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu sẽ thấy làm chuyện này giống như đã phạm vào điều tối kỵ. Tôi thở dài thườn thượt, tiếc nuối nhìn cậu.

“Chúng ta…sau này sẽ chỉ làm bạn bình thường thôi!” Biên Nhược Thủy lẳng lặng nhìn tôi nói.

Thật lâu sau tôi mới tiêu hóa nổi câu nói ấy của cậu, hô hấp có chút bất ổn, hỏi lại: “Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa coi.”

Biên Nhược Thủy tránh ánh mắt của tôi, do dự thật lâu, rồi mới chậm rãi nhắc lại: “Làm bạn cũng rất tốt, tránh được nhiều phiền phức, tớ đồng ý với cậu là sẽ trở lại trường đi học. Cậu cũng vậy đi, muốn làm gì thì cứ làm, chúng ta…không nên dằn vặt nhau nữa, chỉ cần mọi sự bình an, tớ sẽ bằng lòng làm bạn của cậu, còn cậu? Có được không?”

Biên Nhược Thủy nhìn tôi, mong chờ câu trả lời, tôi từ chối ngay tức khắc: “Bằng lòng cái đầu cậu! Nếu cậu muốn làm bạn tớ thì tự mình làm đi, cứ coi như tớ tự mình đa tình.”

Tôi ngồi phịch xuống giường cậu, trầm mặt xuống. Biên Nhược Thủy biết tôi khó chịu, chỉ biết đi đi lại lại trong phòng, chẳng biết muốn làm gì. Tôi châm một điếu thuốc, dán mắt xuống sàn nhà, im lặng. Một lát sau, chân cậu dừng lại trong tầm mắt tôi.

“Có phải cậu giận tớ không? Tớ…”

Nói tới nửa câu thì Biên Nhược Thủy ấp úng không nói tiếp được nữa, mãi sau mới nhẹ nhàng đẩy đẩy tay tôi, tôi đánh gạt tay cậu ra, tạo thành tiếng vang rất lớn.

“Đừng giận mà.” Biên Nhược Thủy nói nhỏ nhẹ.

Tôi hút xong điếu thuốc mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt tiều tụy như không có sức sống, lại được thêm cái biểu tình kia nữa, người đang vui vẻ mà nhìn thấy chắc cũng nghẹn chết mất.

“Những lời cậu vừa nói có phải là thật lòng không? Cậu thực sự cam tâm tình nguyện làm như thế? Sợ rắc rối…” Tôi vẫn hỏi lại một lần nữa.

“Không phải sợ rắc rối, nhưng tớ đồng ý làm thế, trước đây chúng ta làm bạn với nhau không phải cũng rất vui vẻ sao? Chỉ cần thỉnh thoảng có thể liên lạc với nhau đã rất tốt rồi.”

Đối diện với khuôn mặt thản nhiên không chút giả dối của Biên Nhược Thủy, trong lòng tôi càng phiền muộn. Tôi nghĩ cậu căn bản là không hiểu tôi, hoặc người như Biên Nhược Thủy rất dễ thấy thỏa mãn, không cảm thấy có gì thiếu thốn, nhìn sao cũng không thể thấy được một chút ý muốn độc chiếm tôi từ cậu. Có lẽ chúng tôi có ở bên nhau hay không cũng được, chỉ cần tôi nói được, cậu cũng sẽ ok. Tôi muốn bảo cậu rằng hai đứa hãy cùng nhau kiên trì tiến tới phía trước, nhưng cuối cùng cậu lại nghĩ tới con đường nhanh nhất, tiện nhất, chỉ một người muốn bước tới trước thì có ý nghĩa gì đây?

“Được, không phải cậu đồng ý làm bạn sao? Vậy sau này chúng ta coi nhau như anh em, tớ bớt được một việc, đỡ làm tổn thương tới một người.”

Dường như Biên Nhược Thủy không nghe được câu nói cuối cùng của tôi, chỉ lẳng lặng gật đầu, ra vẻ đồng ý lắm. Tôi bực tức đá vào cái tủ đầu giường một cái rồi ra khỏi phòng.

Vừa bước qua khỏi cửa đã thấy mẹ đang đứng ở phòng khách, tóc còn buông xõa, vành mắt thâm đen, nhìn qua là biết tối qua bà không ngủ được. Lúc tôi bước ra phòng khách, mẹ tôi thấy nhưng vẫn im lặng không nói gì, chỉ hắng giọng, bảo tôi nhanh đi thu dọn đồ đạc rồi về trường.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Biên Nhược Thủy theo vào sau, cầm theo lỉnh kỉnh nào bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà phòng thơm, hộp xà phòng thơm đã cũ để trên giá nhìn lạc lõng tệ hại. Cậu im lặng đứng bên cạnh, chờ tôi rửa mặt xong mới đi lấy nước.

Tôi cũng làm như không có chuyện gì, đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Tiếng nước vang lên từ phía sau, trong ngực tôi chùng xuống, nặng nề như có đá đè.

“Di động của con mẹ giữ, tới trường cũng không được mang theo. Mẹ tìm được trường tốt cho Nhược Thủy rồi sẽ báo lại cho con biết, để khỏi nói mẹ không giữ lời. Đồng nghiệp công ty mẹ có căn hộ để không, có thể để Nhược Thủy dọn qua đó ở được.”

Tôi gật đầu, thờ ơ đáp: “Được ạ, mẹ cứ làm thế đi, con sao cũng được.”

Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi không thấy tôi hỏi lại nhà đồng nghiệp của bà ở chỗ nào, còn nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Biên Nhược Thủy đi từ trong nhà vệ sinh ra, mẹ liếc mắt qua nhìn cậu, nét mặt nhu hòa đi rất nhiều, Biên Nhược Thủy chào một tiếng dì rồi cầm đồ vào phòng.

Hai đứa đi thu dọn đồ đạc, đồ của tôi rất ít, hầu như không cần mang theo gì, Biên Nhược Thủy cũng chỉ mang theo một ít đồ dùng hàng ngày. Cậu xách túi nhìn tôi một lát rồi lại quay sang nhìn mẹ, nói: “Dì, dì không cần nhọc công tìm chỗ ở cho cháu đâu, cháu có thể tự đi thuê phòng mà, cháu còn ít tiền đây, dì đừng lo lắng nhiều, không thì cháu thấy áy náy lắm.”

Qua một đêm, tâm tình mẹ tôi đã bình tĩnh đi nhiều, bà vỗ nhẹ lên vai Biên Nhược Thủy, dịu dàng nói: “Không sao đâu, Nhược Thủy, nếu hôm qua dì không nóng quá thì đâu có nói những lời ấy với cháu. Dì đối với cháu thế nào, cháu đối với dì thế nào trong lòng cháu hiểu rõ. Đã là người một nhà thì đừng nói nhiều làm gì, giờ cháu đã tới đây, dì sao lại để cháu phải tự tìm nơi ở được. Có là bà con xa thì chúng ta cũng sẽ chăm sóc cháu cẩn thận, cháu đừng khách khí làm gì, sau này cháu với Thiên Lộ phải thân nhau như anh em ruột, dì cũng thấy mát ruột.”

Câu trước tôi nghe còn thấy dễ chịu, nói tiếp câu sau rõ ràng là muốn nói cho hai đứa chúng tôi nghe, tôi nghĩ mẹ tự mình sắp xếp chỗ ở cho Biên Nhược Thủy cũng không hẳn là vì yêu thương cậu gì cho cam! Nếu Biên Nhược Thủy tự đi thuê phòng, mẹ làm sao có thể đảm bảo tôi không đi tìm cậu, giờ làm thế này chẳng khác nào có thể kiểm soát được chúng tôi cùng lúc, tôi có thể dễ dàng nhận ra điều này, nhưng Biên Nhược Thủy thì chỉ có thể thấy cảm kích mà thôi.

Quả thực, chối qua chối lại, cuối cùng Biên Nhược Thủy vẫn phải đồng ý tới ở nhà đồng nghiệp của mẹ, hai người chúng tôi một thì tới trường, một đi tới nơi khác, di động cũng bị thu mất, chẳng khác nào cắt đứt mọi liên hệ. Giả như tôi làm trái ý mẹ, nhưng Biên Nhược Thủy sẽ không kháng cự lại ý tốt của bà, cậu thà bằng lòng một tuần gặp nhau một lần cũng không muốn tôi bất hòa với ba mẹ. Tôi nên cảm thấy may mắn khi có người thay mình suy nghĩ, hay nên khóc vì cậu chẳng hiểu tôi đang muốn gì đây?

Ba người bắt hai chiếc xe taxi, Biên Nhược Thủy và mẹ tôi cùng đi một xe tới căn hộ kia, tôi ngồi xe còn lại tới trường. Ngồi trên xe, tôi lại nhớ tới lúc xuống nhà, cậu đi phía trước với mẹ, nhà tôi ở tầng ba, tổng cộng có bốn đoạn cầu thang, chỉ khi xuống chiếu nghỉ cậu mới dám liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh nhìn khi ấy cứ ám ảnh tôi mãi không yên, muốn xua đi mà không thể xua nổi.

Đến giờ này tôi mới hiểu tại sao có người nói yêu càng nhiều, hận càng sâu, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hận ai. Nhưng hôm nay tôi đã được hưởng cả hai loại cảm giác đó cùng lúc, chúng tôi không chỉ không được nhận sự khoan dung từ mọi người, mà còn không thể nào hiểu được đối phương.

Cậu buông xuôi, tôi phản bội, cậu khiếp nhược, tôi dũng cảm…hai thái cực khiến chúng tôi vô hình trung tự dằn vặt lẫn nhau, tôi không tin cái lý do ‘Chúng ta không hợp nhau’, nhưng tôi lại sợ ngày đó cuối cùng cũng sẽ tới, bởi chúng tôi mang hai thứ tính cách hoàn toàn khác xa nhau.

Lúc tôi vào lớp, mọi người đang trong tiết tự học buổi sáng, tôi vào lớp bằng cửa sau, mới bước qua khỏi cửa, ai cũng ngoái đầu lại nhìn như thể tôi mới rớt từ đâu xuống vậy. Tôi thản nhiên đi lại bàn mình, ngồi xuống, rút sách ra giở đại một trang, tự bình ổn tâm tình của mình.

Đầu óc tôi từ sáng tới giờ vô cùng hỗn loạn, chỉ toàn nghĩ về chuyện của Biên Nhược Thủy, mẹ tôi là người nói được làm được, chắc chắn đã đưa Biên Nhược Thủy tới nhà đồng nghiệp của bà! Cầu sao cậu ấy đừng biến mất lần nữa, không thì sao tôi tìm được nổi đây. Mà nếu mẹ tôi nói gì với Biên Nhược Thủy thì sao? Người không có lập trường như cậu ấy, mẹ tôi mà nói sao thì chỉ biết nghe vậy thôi.

Vừa nghĩ đến thế, tôi đã nóng ruột tới không chịu nổi, lần đầu tiên tôi lo lắng quan tâm cho một người, vậy mà người đó không chịu thuận theo gì cả.

Bỗng nhiên có tiếng người gọi, tôi nghiêng đầu, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ ra ngoài cửa lớp. Không cần nói cũng biết là ai, Phó Tử Vân thấy tôi nhìn qua thì vẫy tay lia lịa, trên mặt không dứt nụ cười, muốn tôi ra ngoài.

Tôi nhướn mày, đứng lên xin phép thầy giáo ra ngoài, Phó Tử Vân đứng ngoài cố sức đấm cho tôi một cú vào ngực, rồi hùng hổ kéo tay tôi đi ra sân trường, được một lát lại thả tay ra.

“Làm sao thế?” Tôi cố ép mình mỉm cười.

Phó Tử Vân chớp mắt đáp lại ngay: “Chẳng sao cả, mấy ngày không gặp nhau, tự nhiên thấy anh khác quá!”

“Phải, tiểu biệt thắng tân hôn mà.” Tôi gật đầu phụ họa.

Phó Tử Vân nghe tôi nói xong càng mừng rỡ, muốn kéo tôi đi dạo hết hai vòng quanh sân thể thao trường, tôi bất đắc dĩ, không còn cách nào khác ngoài cách phải đi theo sau nàng. Nàng đi cạnh tôi, nói chuyện ríu rít như chú chim nhỏ, nom bộ dạng vô cùng vui vẻ yêu đời, vừa đi vừa kể tiếp mấy chuyện lần trước nói dở trong điện thoại. Không nhắc tới mấy ngày tôi xin nghỉ học, không hỏi tới việc tại sao tôi tắt di động, không hỏi tới vẻ mặt tiều tụy của tôi, nàng chỉ gắng hết sức giúp tôi thoát khỏi tâm trạng ảm đạm, muốn tôi tự thả lỏng bản thân, quay lại những ngày như trước kia.

Phó Tử Vân là người rất hiểu tôi, nàng biết tôi muốn nghe gì, biết tôi muốn làm gì, lúc tôi muốn được an tĩnh, nàng sẽ tránh xa không làm phiền, những lúc tôi cô đơn, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên tới bên cạnh tôi…cùng là người có tình cảm với tôi, mà sao hai người lại khác nhau tới vậy? Lẽ nào duyên phận là do ông trời sắp đặt trước? Tôi cười khổ, theo Phó Tử Vân vào quán kem.

Nhìn ly kem màu sắc rực rỡ, cùng dáng vẻ tươi cười của Phó Tử Vân, buồn bực trong lòng tôi cũng vơi đi không ít, phải hao tổn tâm tư sầu muộn cho một người, chi bằng theo người khác vui vẻ còn tốt hơn. Biên Nhược Thủy không phải muốn tôi tiếp tục duy trì quan hệ với Phó Tử Vân sao? Thế thì cứ làm theo ý cậu ấy, chờ có ngày Biên Nhược Thủy nghĩ lại cho thấu đáo, hiểu được thế nào là ghen, thế nào là sốt ruột, thế nào là độc chiếm, lúc đó tôi mới nghĩ tiếp chuyện sau này.

Phó Tử Vân rút trong cặp ra một xấp đề thi, đưa cho tôi.

“Anh cũng sắp phải thi năng khiếu rồi, chắc chừng một tháng nữa là thi thôi. Đúng rồi, em mới biết thời gian thi vào trường, đề thi đầu vào của anh không giống các trường đại học thường, đề thi đó là do trường bên ấy tự ra. Em đã tìm giùm cho anh đề của mấy năm gần đây rồi, cũng dễ kiếm, anh coi qua đi, có chỗ nào không hiểu thì em nói lại cho.”

Tôi gật đầu, cầm xấp đề thi xem qua một lượt, trường đại học thể dục Trung Quốc tuyển sinh ngoài bài thi năng khiếu còn phải làm thêm bài thi văn hóa. Trước đây tôi không hề tính tới việc mình sẽ thi vào đại học, bởi nghĩ rằng chuyện đó thì có liên quan gì với người như tôi. Giờ đã có mục tiêu, mấy việc này cũng từ từ ngấm sâu vào trong đầu.

Trước đây tôi có thể bằng lòng làm một người bình thường, hết giờ làm việc trở về nhà chăm vợ, ôm con, thỉnh thoảng ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn bè. Giờ chỉ có thể từ từ leo từng bước một lên cao, bởi tôi bắt đầu hiểu ra rằng muốn phá vỡ những ràng buộc bản thân, nhất định phải có một khả năng vững vàng.

Ly kem chưa ăn được miếng nào đã tan thành nước hết, Phó Tử Vân ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói: “Sao anh không ăn? Ra đây ngồi không thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!”

“Đây toàn là đồ cho trẻ con, anh ăn vào mất hình tượng.” Tôi nói đùa.

Phó Tử Vân vừa nghe tôi nói thì mặt mày nhăn tít lại, cầm cái muôi liếm liếm, hờn dỗi nói với tôi: “Ý anh là em rất trẻ con à?”

“Không, em không trẻ con, trong mắt anh em là con nít thôi…” Tôi cười cười, hướng mắt nhìn nhân viên đang bán kem ngoài quán.

Mãi tới khi Phó Tử Vân cốc cho một cái vào đầu, tôi mới giật mình tỉnh lại.

“Anh nghĩ gì đấy? Đã nói em không trẻ còn rồi còn dám kêu em giống con nít.”

Tôi cười cười, xuống nước: “Phải phải…anh đâu có nghĩ đi đâu đâu, chỉ là thích nhìn em nổi giận thôi.”

Phó Tử Vân còn nói hờn giận mấy câu nữa, tôi lại đảo mắt nhìn ra phía nhân viên của quán. Hình như cũng ngang ngang tuổi tôi, làm việc coi bộ cũng nhẹ nhàng, có lẽ cuối tuần tôi tới đây làm thêm kiếm ít tiền cũng được, dù không nhiều lắm nhưng có còn hơn không. Hơn nữa tôi cũng nên sớm kiếm thử việc làm, rèn luyện bản thân, có thể cảm nhận được cuộc sống trước nay của Biên Nhược Thủy.

Cũng vừa hay, lúc vào ăn cửa hàng có tặng cho chúng tôi một tấm card, trên đó có số điện thoại của họ, giờ tôi không còn di động, gọi điện cũng khó khăn. Buổi chiều tôi tới đội bóng rổ tập luyện, nhân thể mượn di động của một người trong đội, gọi theo số trên tấm card tới cửa hàng.

“Cuối tuần tới làm cũng được, ở quán cuối tuần khá bận, người vào ăn, vào mua hàng cũng đông. Nếu cậu muốn tới làm hai ngày thứ bảy, chủ nhật thì một ngày tiền lương một trăm đồng, không quy định phải bán bao nhiêu, thường là buổi chiều sẽ bán được nhiều hơn.”

Đãi ngộ cũng không tệ lắm, dù sao thì chỗ đó cũng là quán kem lớn, có lẽ yêu cầu đối với nhân viên cũng cao hơn những nơi khác. Tôi cất tấm card vào túi, tính sẽ suy nghĩ kỹ hơn rồi mới quyết định làm hay không.

Buổi tự học tối tôi ở lại nhà thầy chủ nhiệm ăn cơm, thầy gọi điện xin phép mẹ cho tôi ở lại. Giờ tôi hoàn toàn không xem thầy là thầy chủ nhiệm lớp nữa, nhiều học sinh trong lớp cũng bực mình tại sao thầy chủ nhiệm lúc nào cũng nghiêm khắc lại có thể nương tay làm ngơ cho tôi nhiều đến thế.

Trừ chuyện Biên Nhược Thủy, tôi và thầy không giấu nhau bất cứ việc gì. Tôi có cảm giác mình còn thân với thầy hơn cả bạn bè, cái khoảng cách giữa hai thế hệ hầu như không có. Có thể vì thầy quanh năm suốt tháng tiếp xúc với lũ học trò, mà cũng có thể vì thầy mãi không chịu kết hôn, chỉ thích làm một người đàn ông nghiêm chỉnh.

“Để thầy đoán coi em đi làm gì…” Thầy vừa uống rượu, vừa nheo mắt nhìn tôi cười cười.

Tôi nhìn vẻ mặt của người đàn ông ngồi đối diện mình, có cảm giác như thầy đang hùng hồn đứng trước toàn trường phát biểu, để mọi người có thể thấy được gương mặt thật của mình. Thầy tuy rằng rất thông minh, nhưng có nghĩ tới nát óc cũng không đoán ra nổi rốt cuộc tôi đã đi đâu, làm gì. Nếu thầy đoán ra được, tôi nhất định sẽ đi khỏi chỗ này, loại người này quá nguy hiểm, không thích hợp tiếp xúc.

“Thầy đoán đi!” Tôi nhàn nhạt đáp.

Thầy ngừng lại một chút, từ tốn gắp một miếng rau đưa vào miệng nhai, chầm chậm nuốt xuống rồi mới thản nhiên nói: “Chắc chắn là đi gặp người yêu rồi, mà người yêu này lại là người không được ai chấp nhận.”

Tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi, nhất là lúc nghe tới câu “không được ai chấp nhận” của thầy. Tôi nhướn mày, giả vờ bình tĩnh, nói: “Rõ là thầy chém gió! Em đi gặp người yêu mà còn phải gạt mẹ sao? Mẹ em nhìn Phó Tử Vân lại chả mừng hết biết ấy chứ.”

“Ha ha…thầy cũng không biết, ai biết mấy đứa như em có bao nhiêu người yêu cơ chứ, trong trường vênh vang ôm một cô, trong điện thoại di động lưu số một cô nữa, bên ngoài lại giấu thêm một cô khác….cứ từ từ mà hưởng thụ đi, đồ nhóc con.”

Tôi cười ha hả, cái người được lưu số trên di động đó không phải là thầy sao? Đã thế rồi còn không biết xấu hổ nói toẹt ra, tự nhiên biến mình thành người bị hại.

Thầy nhìn tôi cười vui vẻ, bĩu môi nhìn khinh thường, tôi lại đem chuyện trước kia nhắn tin tán tỉnh ra nói cho thầy mất mặt một bữa, càng nói, thầy càng rót rượu vào chén tôi, không thèm quan tâm lát nữa tôi còn phải về nhà. Tâm trạng không thoải mái, thầy rót chén nào tôi uống hết chén đó, mãi tới khi ngà ngà say ngã trên sofa, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lạ thường.

Tôi mơ hồ cảm thấy được thầy chủ nhiệm đưa về nhà, ba ra đón nói chuyện gì đó với thầy, tôi ngồi ngây người ra trong xe, tựa hồ ngủ một giấc rồi mà ba vẫn còn nói chuyện gì đó với thầy, nghe như đang cãi nhau. Tôi không rảnh mà quan tâm tới chuyện ngoài xe, nằm lăn xuống ghế, đầu đau như nứt ra, quay cuồng hỗn loạn.

Lảo đảo vào nhà, mẹ rót cho tôi một chén nước, vừa đưa nước, vừa càu nhàu không dứt. Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ, bỗng nhiên thấy khóe mắt cay cay, không biết vì uống rượu dễ xúc động hay còn vì sao nữa.

“Mẹ, Tiểu Thủy đâu?” Tôi nhắm mắt, ngửa người trên sofa.

“Mẹ thu xếp cho nó xong rồi, con yên tâm đi, không thì gọi điện thoại cho nó cũng được, mẹ đưa số cho.” Mẹ vừa nói vừa đưa khăn cho tôi lau mặt.

Tôi lắc đầu, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khổ sở không nói nên lời, gọi thì làm được gì? Mẹ chắc chắn sẽ ngồi cạnh hoặc đứng cách đó không xa nhìn tôi. Tôi có thể nói cái gì đây? Ngoại trừ hỏi thăm cậu ra sao, sau đó dặn đi ngủ sớm một chút thì còn được nói cái gì khác. Tốt nhất là đừng để bản thân nghe thấy tiếng của cậu, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà hút thuốc cả đêm, còn cậu, ngay cả bản thân còn chưa lo được nổi, nói gì nghĩ tới chuyện của hai đứa?

Tôi hận thầy cho mình uống rượu quá nhẹ, để đến giờ đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Mãi tới khi nằm lên giường, tôi mới cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận, giờ mẹ đã đi ngủ rồi, làm sao tôi có thể tới gõ cửa phòng bà xin số mà gọi cho Biên Nhược Thủy đây. Nhưng tôi nhớ cậu, nhớ tới thắt lòng, càng nhớ lại càng hận, thứ tôi uống vào không phải là rượu, mà là độc dược, gặm nhấm dần trái tim tôi.

Cứ trằn trọc như thế hết đêm, sáng sớm hôm sau mẹ vào phòng lôi tôi dậy, ép lên xe tới trường như thường. Lại ngồi trong lớp học hết buổi, tan học lại cùng Phó Tử Vân tới sân thể thao, đánh bóng rổ, chạy bộ, tập luyện…mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa có gì thay đổi, tựa hồ không có chuyện tôi tới Sơn Đông, chỉ có thứ duy nhất đã thay đổi – suy nghĩ của tôi.

Tôi biết mình có thể liên lạc với Biên Nhược Thủy, chỉ cần tôi nghĩ ra cách là có thể đi gặp cậu. Nhưng trong lòng lại nổi lên nỗi hoài nghi mơ hồ, tại sao cậu không liêc lạc với tôi? Tại sao cậu không tới gặp tôi? Cậu biết rõ tôi học ở đâu, hai năm qua cậu liên lạc với mẹ tôi, mẹ đã kể với cậu nhiều chuyện của tôi như thế. Có lẽ mẹ cao tay hơn tôi vẫn tưởng, chắc chắn bà đã biết Biên Nhược Thủy không có dũng khí đi gặp tôi, cho nên vẫn đối xử hết sức khoan dung với cậu.

Giờ học tôi thường xuyên vô cớ chạy ra ngoài lớp, đứng vặn to vòi nước rồi cúi người xuống để nước chảy trên người, đợi tới khi cả nửa người trên đều ướt đẫm mới quay lại lớp như không có chuyện gì. Tôi không biết phải làm sao mới gỡ bỏ được nỗi sầu muộn trong lòng mình bây giờ, chỉ khi đi cùng Phó Tử Vân, tôi mới có thể tạm quên đi phiền não của mình, quên đi người mà tôi vẫn luôn chờ đợi.

Tròn một tuần tôi không gặp mặt Biên Nhược Thủy, hai đứa như đo sự cố chấp với nhau, cũng như tôi đang tự cố chấp với bản thân. Biên Nhược Thủy có thể đang sống rất yên ổn, nhưng tôi vẫn muốn chờ cậu chủ động, thậm chí tôi còn cố ép bản thân mình phải để ý nhiều hơn tới Phó Tử Vân. Tôi phải yêu thương nàng nhiều hơn mới tốt, có như thế tôi mới có thể có nghị lực sống tiếp những ngày tháng này, mà Biên Nhược Thủy cũng chỉ cần tôi sống vui vẻ, còn cậu thì sao cũng được.

“Dạo này anh hay thở dài, nhìn như lúc nào cũng có tâm sự, anh không muốn tâm sự với em à?”

Tôi nhìn Phó Tử Vân đang ngồi đối diện mình, cười khổ một cái rồi đảo mắt nhìn ra chỗ khác: “Biểu hiện rõ ràng thế à?”

Phó Tử Vân gật đầu, bàn tay xinh đẹp nắm lấy ống hút, lo lắng nhìn tôi. Tôi bẹo nhẹ vào má nàng, nói: “Chắc là tại hôm qua anh ở nhà nên thấy hơi khó chịu, ở trường tự do quen rồi, về nhà cứ phải nghe mẹ càu nhàu suốt.”

“Ba mẹ ai chẳng càu nhàu a!” Phó Tử Vân cười cười: “Em còn mong ba mẹ em càu nhàu mình mấy tiếng đây này! Mà họ làm gì có thời gian, ngày nào cũng chỉ biết họp hành, công tác, tiệc tùng…từ nhỏ em hay ở với bà, từ khi bà mất em lại phải sống một mình.”

Tôi nhìn nàng thông cảm, hóa ra Phó Tử Vân cũng có chỗ không được hoàn hảo, thế mà trước nay tôi vẫn cho rằng gia đình nàng chẳng có điểm khiếm khuyết!

Thấy ánh mắt của tôi, Phó Tử Vân liền giả bộ như mình rất đáng thương, nhìn bộ dáng ngốc nghếch đó, tôi vỗ nhẹ lên đầu nàng mấy cái rồi đi tính tiền.

Lúc về, Phó Tử Vân còn cầm thêm một gói bánh, vừa đi vừa ăn, kỳ thực nàng dùng tiền cũng chẳng gọi là hoang phí được, hầu hết toàn dùng để mua đồ ăn. Ngày nào cũng ăn nhiều như thế mà không hề lên cân, có lẽ chính điểm này mới khiến nàng trở thành tiêu điểm ghen tỵ của lũ con gái.

Chúng tôi đi bộ về trường, giẫm lên những viên đá cuội nhỏ lót đường, đoạn đường này hay được mấy ông bác trung niên tới đây đi lại làm thông máu dưới gan bàn chân, đã từng có người nói cho tôi hay, thế nên nhiều lúc thấy chán, tôi vẫn hay tới đây đi đi lại lại.

“Tống Thiên Lộ, em có thể hỏi anh một chuyện hơi tế nhị được không?”

Tôi nghe nàng nói thế có hơi ngạc nhiên, đáp: “Hỏi đi, tự nhiên khách khí với anh thế đâu giống tác phong của em! Em nói đi coi tế nhị ở chỗ nào nào.”

Phó Tử Vân cười, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Anh thích mẫu con gái như thế nào?”

“Giống như em!” Tôi không nghĩ mà đáp luôn.

“Hừ…nói dối, vừa nhìn là biết nói dối rồi, con trai các anh là thế đấy, trước mặt nói một kiểu, sau lưng lại nói kiểu khác.”

Tôi khựng người lại, ôm mặt nàng quay lại đối diện với tôi, hỏi: “Anh làm sao mà phải trước mặt nói thế này, sau lưng nói thế khác?”

“Trước mặt em anh cứ nói là thích mẫu con gái như em, nhưng bạn thân của một người trong đội bóng rổ bảo có lần uống rượu, anh đã nói với bọn họ, anh thích người đáng thương, không thích người đáng yêu, Phó Tử Vân là kiểu người đáng yêu, không phải kiểu người đáng thương…”

Nụ cười của tôi cứng lại, vội nói lảng sang chuyện khác, “Nói em đáng yêu còn không thích, cứ thích đáng thương mới vừa lòng sao?”

“Không phải thế, sao anh cứ muốn nói sang chuyện khác vậy, anh có biết lúc đó nghe xong em khó chịu tới mức nào không? Em vẫn hy vọng bên anh chỉ có vui vẻ, vô ưu vô lo, thế nên có những lúc em phải giả vờ. Nhưng mấy ngày nay em không còn giả bộ được nữa, nếu cứ như thế thì chúng ta còn có thể tiến tới được nữa không?”

Nói rồi nàng khóc, con gái khóc chẳng phải chuyện lạ gì, nhưng Phó Tử Vân rất hiếm khi khóc. Nhất là khi không nhịn được mà bật khóc như lúc này, là lần đầu tiên tôi thấy. Cho nên tôi cuống hết cả lên, mỗi lời nói của nàng đều như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nỗi đau của tôi, tôi biết mình làm tổn thương nàng, mà nàng, lại là người tôi không nên làm tổn thương nhất.

Tôi kéo Phó Tử Vân lại, mà nàng cũng có ý muốn nghe tôi nói, rất ngoan ngoãn đứng im tại đó, hai mắt đỏ hoe, chờ nghe giải thích. Bỗng nhiên tôi không thể nào nói ra lời được, lúc này, tôi cảm thấy mình xấu xa biết bao, nhất là nhìn ánh mắt chờ mong nàng dành cho tôi, càng khiến tôi xấu hổ không ngớt. Trước đây tôi cũng từng làm những chuyện không nên sau lưng bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đáng trách.

Tôi thấy khó chịu, bèn kéo nàng ra dưới gốc cây hòe lớn ở gần hàng rào ở sân trường mà ôm thật chặt, ở đây ít người tới, lại yên tĩnh, tôi muốn tìm một chỗ có thể ôm nàng vào lòng mà an ủi. Phó Tử Vân vùi mặt vào ngực tôi, khóc nấc lên nghẹn ngào, nghe tiếng nàng khóc, đầu óc tôi trống rỗng.

Tỗi vỗ nhẹ lên lưng nàng, muốn an ủi đôi chút, một lát sau, nàng đẩy tôi ra, lau nước mắt rồi nói: “Được rồi, em cũng không phải là người hẹp hòi gì, sau này anh mà còn thất thần nữa thì sẽ cho anh biết tay.”

Mắt nàng đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng, Phó Tử Vân vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng để tôi thấy rằng nàng không sao. Tôi nhịn không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt Phó Tử Vân bỗng nhiên chuyển sang nơi khác, rồi lại quay về nhìn tôi. Vốn dĩ tôi không để tâm, cứ nghĩ rằng có người đang tò mò nhìn qua đây vì cả hai đứa đều đang mặc đồng phục. Nhưng Phó Tử Vân lại để tâm nhìn qua chỗ đó, khiến tôi cũng quay đầu lại nhìn theo phản xạ, vừa nhìn qua cũng đủ khiến tôi khựng người lại như bị hóa đá.

Người ấy rất quen thuộc, là người vẫn ám ảnh tôi mỗi ngày nhưng không chịu tới gặp tôi, cậu đã tới đây thật, bầu không khí này thật tốt, cảm giác cũng rất tốt. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn Biên Nhược Thủy, Phó Tử Vân hắng giọng gọi, tôi cũng chỉ ậm ừ đáp lại nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dán vào cậu.

Biên Nhược Thủy nắm chặt rào chắn, ráng sức nhìn vào bên trong, rào chắn của trường tôi chẳng khác nào song sắt trong tù, chỉ khác ở mỗi một điểm, phạm nhân là muốn đi ra, còn cậu thì muốn đi vào. Không rõ cậu đã đứng đợi ở đấy được bao lâu, nhưng tôi không gặp Biên Nhược Thủy đi ngang qua, có nghĩa cậu đã đứng ở đây đợi từ trước, chỉ có điều không để ý tới chỗ tôi đứng, vẫn lẳng lặng nhón chân đứng nhìn những bóng người thưa thớt đi lại trong sân trường, tìm kiếm bóng dáng tôi, mong chờ một kỳ tích.

Nhìn bộ dạng bám chặt tay vào thanh rào chắn của cậu, bao nhiêu bất mãn, bực bội mấy ngày qua đều chuyển thành đau xót, tôi không nên nghi ngờ cậu không muốn gặp tôi, nếu thế thật thì cậu đã không đứng ở chỗ này chờ tôi. Chỉ cần nhìn giày là cũng đủ biết Biên Nhược Thủy đi bộ tới đây, có một đoạn đường giữa trường tôi và đường quốc lộ đang tu sửa, trồng thêm cây, đất được chở tới chỗ ấy rất nhiều, đi qua chỗ đó ống quần sẽ dính đầy đất, cho dù cậu có phủi sạch sẽ, nhưng chỉ cần nhìn qua là đoán ra được ngay.

“Thiên Lộ…” Phó Tử Vân nhỏ giọng gọi.

Tôi gật đầu, vẫn im lặng nhìn Biên Nhược Thủy. Không ngờ Phó Tử Vân lại gọi to tên tôi, khiến Biên Nhược Thủy vội vàng quay đầu lại nhìn, tới lúc ấy tôi mới ý thức được có người gọi mình.

“Anh biết cậu ấy hả?” Phó Tử Vân hỏi.

Tôi gật đầu, buông tay Phó Tử Vân ra, nhưng Biên Nhược Thủy đã kịp thấy rồi. Phó Tử Vân nghĩ tôi muốn tới nói chuyện, nên khi buông tay, nàng cũng chẳng thấy có gì là lạ. Nhưng gương mặt của Biên Nhược Thủy khi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau là đau khổ vì quá kích động, rồi sau đó cứng đơ lại vì muốn che giấu.

“Khéo quá, cậu ở đây à!” Biên Nhược Thủy miễn cưỡng mỉm cười chào chúng tôi, còn cố ý quay sang cười với Phó Tử Vân một cái.

Nụ cười dành cho Phó Tử Vân này rõ ràng là muốn nói rằng hai chúng tôi chẳng qua là trước đây có quen mặt nhau, chẳng có gì đáng nhắc tới. Mục đích của cậu là cẩn thận giữ gìn tình cảm của tôi và Phó Tử Vân, thật buồn cười, trên thế giới này có hơn 6 tỷ người, nhưng tại sao lại khiến tôi phải dây dưa với người như cậu ấy.

“Tớ có quen cậu sao?” Tôi hỏi lại, nhếch mép cười khinh thường, rồi kéo tay Phó Tử Vân lại, giải thích: “Anh không quen cậu ta, người nhìn qua cũng biết là người tốt như cậu ấy anh làm sao có khả năng quen được chứ.”

Phó Tử Vân ừm một tiếng, rồi lại nhìn tôi, hỏi dò: “Thế mình có đi không anh? Sắp vào học rồi.”

Tôi đứng im, chờ Biên Nhược Thủy nói, bây giờ tôi mới để ý thấy cái túi cậu đang cầm trên tay, đó là loại túi ni-lông của siêu thị gần trường tôi, bên trong là đồ ăn, không cần hỏi cũng biết là mua cho tôi, muốn đưa vào trường. Nhưng bảo vệ chỉ cho người ngoài gửi đồ tại phòng bảo vệ, nhất quyết không cho ai vào.

Biên Nhược Thủy nghe câu nói ấy, mặt mũi trắng bệch, cả người choáng váng như bị ai đánh thật mạnh vào đầu, cậu như vậy khiến tim tôi đau tới không chịu nổi, hoàn toàn khác khi thấy Phó Tử Vân khóc. Cảm giác ấy là xấu hổ, còn đây là thứ cảm giác đau như xé cả tâm can, khiến tôi không thể thở được, muốn giả bộ cũng không nổi.

“Tớ…” Biên Nhược Thủy mấp máy môi định nói, nhưng mãi vẫn không nói ra nổi, hai tay cầm cái túi không biết là muốn đưa cho tôi hay làm gì run run, cuối cùng không giữ nổi mà buông rơi trên mặt đất, cậu bối rối xoay người chạy nhanh như muốn tránh xa khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Trong đầu tôi như có gì đang bùng nổ, hoàn toàn không thể khống chế nổi mà chạy đuổi theo Biên Nhược Thủy. Phía sau vang lên tiếng hỏi của Phó Tử Vân, không có tức giận, chỉ có lo lắng, nhưng giờ đây tôi làm sao còn tâm tư mà giải thích được nữa.

Tôi đuổi theo Biên Nhược Thủy, chắn trước mặt cậu, hỏi: “Sao hôm nay rảnh rỗi tới gặp tớ thế hả?”

Biên Nhược Thủy im lặng, lách qua người tôi đi tiếp, nhìn rõ là bộ dáng đang bực mình ngàn năm khó gặp. Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vươn tay ra kéo cậu lại, hỏi: “Có nhớ tớ không?”

Biên Nhược Thủy mấp máy môi, không nhìn tôi, nói: “Không…người như tớ làm sao có thể nhớ cậu được chứ? Dù sao cậu cũng đâu quen biết gì tớ.”

“Cậu biết tớ nói thế vì giận quá mà, cả tuần trời không chịu tới gặp tớ, mà tớ thì đâu thể đi tìm cậu được, cậu nói xem trong lòng tớ dễ chịu lắm sao?” Tôi hậm hực, cúi đầu oán giận nói.

“Không cần nói những chuyện đó, Phó Tử Vân còn đang đợi cậu cùng về lớp đó, tớ cũng phải đi đây, không thì muộn mất…” Biên Nhược Thủy quay lại nhìn lướt qua Phó Tử Vân, ánh mắt như muốn bảo tôi đi đi, nhưng biểu tình trên mặt thì rõ ràng là không có chút nguyện ý, rõ ràng tới mức chỉ liếc qua cũng biết được.

“Cậu ghen à?” Tôi không quay lại nhìn Phó Tử Vân, hỏi tiếp.

Biên Nhược Thủy lắc đầu, tựa như đã mệt mỏi lắm rồi: “Không…tớ..”

Cậu còn ấp úng thì tôi đã đi tới trước mặt Phó Tử Vân, nàng vẫn còn đứng nguyên ở đó đợi tôi, thần tình lo lắng. Tôi vỗ nhẹ lên đầu nàng, nói: “Anh có chút việc phải giải quyết, em vào lớp trước đi, ngoan!”

Phó Tử Vân gật đầu, lo lắng nhìn tôi, tôi đáp lại bằng ánh mắt kiên quyết, muốn trấn an để nàng an tâm. Cuối cùng Phó Tử Vân mỉm cười, quay người trở về lớp, tôi nhìn theo bóng lưng nàng, bỗng nhiên nghĩ, cứ bỏ mặc nàng như thế này đúng là việc vô cùng có lỗi. Nhưng tôi không thể đuổi theo nàng, bởi phía sau có người còn quan trọng với mình hơn.

Lúc tôi quay lại thì Biên Nhược Thủy đã đi được một quãng xa, tôi cầm theo túi đồ ăn cậu làm rớt đuổi theo. Tới lúc tôi đuổi theo chắn trước mặt Biên Nhược Thủy, cả gương mặt cậu đã ngập tràn sự thất vọng, đau đớn, tôi đưa tay muốn vuốt lên gò má thì bị cậu né sang bên, cố tránh ra thật xa.

“Còn bảo không ghen à? Mặt chảy ra sắp rớt xuống đất rồi này.” Tôi trêu.

Biên Nhược Thủy vừa nghe nói liền theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống đất, bộ dạng ngốc nghếch khiến tôi phải bật cười. Nghe tiếng tôi cười, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, mặt đỏ quạch, giận tới không nói nên lời.

Tôi chăm chú nhìn cậu như nhìn người lần đầu tiên mới gặp, mấy ngày không gặp, nhớ muốn phát điên, giờ gặp được rồi, cái cảm giác khó chịu ấy đã bị đá tuốt lên chín tầng mây. Tuy rằng cậu vẫn mặc quần áo cũ, nhưng tóc tai được chải gọn gàng, gương mặt trắng nõn nhờ thế mà đẹp hơn rất nhiều, nếu ban nãy không phải chịu đả kích, chắc chắn có thể nhận ra ngay cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào trước khi tới đây.

“Sao cậu lại chải đầu hả? Tớ còn nhớ hồi trước cậu bảo chải đầu chả có tác dụng gì, chỉ cần sạch sẽ là được rồi, sao hôm nay tớ lại thấy có người nào đó không tự tin vào bề ngoài của mình cơ đấy.”

Tôi cố ý làm khó Biên Nhược Thủy, cố kéo sự chú ý của cậu qua hướng khác, nếu không cứ nhìn cái gương mặt bí xị này mãi tôi cũng chịu không thấu. Quả nhiên Biên Nhược Thủy mắc bẫy, ngẩng đầu lên nhìn vẻ căm tức, rồi như muốn chống đối lại tôi, cậu đưa tay lên vò vò đầu cho tới khi rối tung lên mới chịu thôi.

“Làm gì thế? Mới nói có một câu thôi mà cậu đã như thế rồi! Để đầu thế này xấu hổ lắm…” Tôi vừa nói, vừa kéo cậu lại gần chỉnh lại mớ tóc hỗn độn, cậu muốn tránh đi thì bị tôi giữ chặt lại.

“Ở đây đông người lắm, đừng có làm bừa!” Biên Nhược Thủy hạ giọng cầu xin.

Tôi cười hắc hắc, vẫn chỉnh chỉnh sửa sửa, cho tới khi mớ tóc của cậu tạm đi vào trật tự mới chịu buông tay, nói: “Cậu không nói ra thì chả có ai nghĩ làm gì, tự nhiên nói thế mất công người ta lại nghĩ bậy.”

Biên Nhược Thủy ngẫm ngẫm lại thấy tôi nói cũng có lý, liền ngoan ngoãn im lặng đi bên cạnh tôi, hai đứa đi với nhau nhưng chỉ toàn là tôi nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng cậu mới hỏi lại mấy câu cho có. Nhìn sắc mặt Biên Nhược Thủy hơi kém, không biết có phải vẫn còn để ý chuyện Phó Tử Vân ban nãy hay không.

“Thực ra tớ với Phó Tử Vân…”

“Không sao!” Tôi chưa nói hết câu đã bị Biên Nhược Thủy ngắt lời: “Vốn dĩ chúng ta chỉ là bạn bè, cậu có quen với Phó Tử Vân cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Phó Tử Vân rất xinh, lúc nãy chưa kịp chào hỏi gì cô ấy, nghĩ cũng thấy tiếc…”

Tôi nóng mặt, kéo giật tay cậu lại: “Được, đi, tớ mang cậu đi tìm cô ấy, để cậu khỏi phải tiếc nữa.”

Biên Nhược Thủy cố sức giằng tay ra, giống như ngày đó, bướng bỉnh với tôi, nhất quyết không chịu đi gặp Phó Tử Vân. Tôi cười ha hả, Biên Nhược Thủy giống như bị người rút mất gân, cảm giác thẹn quá hóa giận

Tôi đi theo cậu thật lâu, Biên Nhược Thủy không chịu nổi phải quay đầu lại nói: “Cậu mau về trường đi, đi theo tớ làm cái gì? Không may trốn học bị dì phát hiện ra, dì…”

“Sao cậu để ý nhiều thế làm gì, cả tuần trời đã không được gặp nhau rồi, muốn ở lâu với cậu một chút cũng không được sao?” Tôi lớn tiếng quát.

Biên Nhược Thủy thấy tôi trầm mặt lại thì không nói gì nữa, cảm thấy hình như lúc nãy có hơi nặng lời, tôi liền dịu giọng xuống, hỏi: “Giờ cậu ở chỗ nào?”

“Qua chỗ đó là sắp tới rồi.” Biên Nhược Thủy chỉ về phía trước.

“Cụ thể là ở chỗ nào? Cái chỗ đó của cậu không phải là tiêu chuẩn của tớ.”

Biên Nhược Thủy nói địa chỉ cụ thể, rồi sợ tôi không biết, còn miêu tả thêm mấy cửa hàng xung quanh đó. Tôi nghe xong bỗng dưng thấy hết cả sức. Từ chỗ này tới nơi đấy mà ngồi xe thì phải mất ít nhất nửa tiếng mới tới nơi, huống chi cả hai đều đã đi bộ cả tiếng đồng hồ rồi, Biên Nhược Thủy cũng thật cố chấp, dám bỏ tiền mua đồ ăn cho tôi mà còn tiếc tiền đi xe về.

“Đi xe đi, xe bus ấy, có loại bus nhanh.” Tôi nói.

“Không cần, sắp tới rồi mà, cậu tiễn tớ tới đây được rồi, mau về trường đi, tớ tự về được.”

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, cắn răng nói gằn từng chữ với Biên Nhược Thủy: “Cậu vẫn còn muốn tớ phải về sao?”

Ánh mắt thật thà của Biên Nhược Thủy đã cho tôi câu trả lời xác đáng nhất, có lẽ lần này cậu tới cũng không có ý định để tôi trông thấy, chỉ gửi lại đồ rồi lẳng lặng đi. Dù có nhớ tới mức nào cũng không muốn để tôi biết, giả như hôm nay không nhìn thấy cậu, thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện đó.

“Tớ về đây, tự cậu đi đi, không tiễn.” Tôi quay đầu, bước nhanh.

Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, Biên Nhược Thủy đuổi theo, đứng chắn ngay trước mặt tôi, nói: “Tớ tới là muốn gặp cậu, tớ còn muốn ở lâu với cậu thêm một chút, nhưng sợ cậu mà trốn học sẽ bị trường kỷ luật, thế nên mới ….cậu đừng giận mà.”

Tôi liếc mắt nhìn cậu, lửa giận trong lòng đã hạ xuống hơn nửa, tôi thở dài mệt mỏi: “Thời gian hai đứa mình gặp nhau rất ít, tớ không muốn đem nó ra để cãi vã giận dỗi nhau làm gì. Nhưng cậu cứ như thế này, không chịu hiểu trong lòng tớ nghĩ gì, muốn gì, cậu muốn làm gì thì cứ làm thế đi…”

Đang nói thì có thằng nhóc tuổi sàn sàn đi ngang qua cứ tò mò nhìn chằm chằm vào hai đứa, tôi bực mình quay sang trừng mắt với nó, quát: “Cút! Mày nhìn cái mẹ gì hả!”

Thằng nhóc ngượng ngùng nhanh chân chạy biến đi, đang nói thì bị cắt ngang, tôi cũng ngán ngẩm chẳng buồn nói tiếp. Biên Nhược Thủy đứng cạnh len lén nhìn tôi, hiển nhiên cũng bị dọa không ít, có lẽ tâm trạng còn hỗn độn nên tận lực tránh né ánh mắt của tôi.

Cứ giằng co qua lại, cuối cùng hai đứa cũng kêu một chiếc taxi đi thẳng tới chỗ Biên Nhược Thủy đang ở. Mẹ tôi đối đãi với Biên Nhược Thủy quả thực không tồi, căn hộ không lớn nhưng rất sạch sẽ, vật dụng trong nhà hầu như cái gì cũng đủ. Đồ dùng trong phòng ngủ đều là của đồng nghiệp để lại sẵn, nhưng cậu không dám mang ra dùng, vẫn để nguyên ở chỗ cũ.

“Ở đây đã quen chưa?” Tôi thuận miệng hỏi.

Biên Nhược Thủy gật đầu, tâm tình đã thả lỏng đi rất nhiều, tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo cậu mau qua đấy ngồi. Biên Nhược Thủy ngoan ngoãn tới ngồi ngay cạnh, sofa không lớn, hai người ngồi là vừa, tôi nghiêng đầu nhìn cậu, vừa lúc cậu cũng quay sang, tôi cúi đầu áp môi mình lên môi cậu.

Lúc đầu Biên Nhược Thủy còn kháng cự, mắt mở to hoảng hốt, tôi tách khỏi bờ môi cậu, bảo ra khóa cửa lại, dù mẹ tôi có chìa khóa thì khi mở cửa cũng có tiếng động. Huống hồ tôi qua thăm nhà Biên Nhược Thủy thì cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm chỉ như bạn bè vô tư, có quan tâm tới nhau một chút cũng là chuyện nên làm.

Tự trấn an mình bằng lập luận đó, tôi nhanh chóng đá bay những tạp niệm trong đầu, tiếp tục hôn cậu. Hai đứa chúng tôi cứ thế hôn nhau quấn quít, mải miết, cho tới khi tôi cảm thấy ý thức của mình đã không còn rõ ràng nữa, những nỗi nhớ mong và áp lực đều theo nụ hôn dài này mà tiêu biến không còn dấu vết, càng hôn, càng hiểu ra rằng đối với người này, thứ mà tôi cần không chỉ là tinh thần, mà còn là tất cả của cậu.

Tôi trượt người ra khỏi sofa, nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, cởi quần áo của cậu ra, không có đủ kiên nhẫn tháo thắt lưng, tôi vội vã cởi áo sơ-mi, giật khóa quần cậu ra rồi nhanh chóng luồn tay mình vào.

Hơi thở của Biên Nhược Thủy dần dần nặng nề, dưới ánh sáng ban ngày nhìn gương mặt đang hưởng thụ của cậu, tôi như được khích lệ, vừa hôn liếm nửa thân trên, vừa cảm nhận sự biến đổi của thứ đang nằm trong tay mình. Mãi tới khi quần của Biên Nhược Thủy đã bị tôi kéo xuống tới đầu gối, mặt của cậu đã đỏ tới tận cổ, trông chẳng khác nào trứng tôm luộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.