Biên Nhược Thủy

Chương 37



Khuôn mặt bình thản của Phó Tử Vân dần biến mất, cả tôi và nàng đều im bặt, mắt to nhìn mắt nhỏ sững sờ, chẳng ai mở miệng lên tiếng.

Rồi sắc mặt Phó Tử Vân tái nhợt, nàng quay mạnh người bước đi, không nói lại lời nào.

Trong thoáng chốc, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại biểu cảm ban nãy của Phó Tử Vân, không thể hiểu được gương mặt nàng thể hiện điều gì. Cũng đúng thôi, ai có thể chấp nhận nổi chứ? Giả như Biên Nhược Thủy không xuất hiện trong đời tôi, bản thân tôi sẽ cóg thái độ nào với loại tình yêu này? Chắc hẳn tôi sẽ coi khinh! Sẽ thấy ghê tởm… Thế cũng là lẽ thường, tôi hà cớ gì lại ôm ảo tưởng Phó Tử Vân chấp thuận?

Bên cạnh có người vỗ vai, tôi ngẩng đầu lên, là đàn anh trong đội bóng rổ. Anh ta thản nhiên hỏi: “Vợ cậu đâu rồi?”

Tôi chỉ chỉ cách đó không xa, quay qua hắn mà cười ngụ ý, anh ta hiểu ngay, vẫy tay với mấy người bên cạnh, nhóm nam sinh kề vai nhau nói nói cười cười đi xa dần.

Tôi cũng không biết mình cười cái gì, một mình một bóng bước đi. Chẳng rõ cái đang làm tôi thấy áp lực là thái độ của người khác trước tình cảm của tôi và Biên Nhược Thủy, hay là do người đó là Phó Tử Vân…

Đến tiết số học, tôi bị thầy chủ nhiệm kêu đứng lên trả bài, câu hỏi rất khó, câu nào thầy đưa ra tôi cũng trả lời được, cả giờ học tôi ngồi nghe giảng hết sức chăm chú. Tan học chủ nhiệm lớp nói tôi lên văn phòng thầy, tôi cũng ngoan ngoãn đi theo.

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Thầy chủ nhiệm ngồi đối diện với tôi, nâng cao chân gác lên mép bàn làm việc, bày ra gương mặt lưu manh.

Nhìn bộ dáng thầy, tôi nhịn không được bật cười, dù thực tôi chẳng muốn cười tí nào, miệng vẫn không thèm nghe lời mà ngoác ra hai bên.

“Đừng có cười, nói ra em bị làm sao đi.”

“Em không sao cả, em mới nghiêm túc học một buổi thầy đã nói em bị làm sao, thầy có phải là giáo viên không đấy?”

“Em đâu phải loại người học hành nghiêm túc, đột nhiên hôm nay giở chứng nghiêm túc không làm cho thầy lo lắng được sao! Thầy hiện tại chỉ lo mỗi mình em.”

Tôi nhìn thầy, bỗng dưng nhớ lại lời cảnh cáo đêm qua của ba, thật sự là lúc ấy tôi cũng không để tâm lời ba lắm. Bây giờ suy xét một chút, nghĩ lại mới thấy, đúng là thầy chủ nhiệm hơi khác người.

Ban đầu chỉ có khi nhắn tin qua lại thầy mới có những biểu hiện không đứng đắn, sau này dần dà cả lúc cùng tôi nói chuyện cũng trở nên như thế. Nhưng dù sao lúc ở chỗ đông người, hay khi trước mặt các giáo viên khác, thầy vẫn mang vẻ nghiêm trang, nhưng đến giờ thì bất kể chỗ nào, bất kể đang có ai bên cạnh, thấy tôi là thầy lập tức hiện nguyên hình.

“Em đang nghĩ cái gì đó? Có chuyện gì thì nói ra, còn có ba tháng nữa là thi vào trường cao đẳng, em vẫn còn dư thì giờ với tinh lực (tinh thần và thể lực) à!”

“Không ạ…” Tôi cố tình lảng sang chuyện khác: “Khi nãy em tự nhiên nhớ đến một chuyện, đúng rồi, hôm qua thầy nhắn tin cho em bị ba em thấy được, di động của em ba tịch thu, sau này thầy đừng nhắn mấy linh tinh ấy nữa. Ba em lớn tuổi rồi, tim không tốt lắm đâu!”

Nghe xong lời tôi, chân thầy chủ nhiệm rút mạnh khỏi bàn, hạ cánh vững vàng xuống đất, tiếp theo nhô cả người ra bổ nhào về phía tôi, làm tôi sợ tới mức lùi thẳng về phía sau.

“Ba em nói thế nào?”

Chưa bao giờ tôi thấy thầy chủ nhiệm nóng vội đến thế.

“Không nói gì, chỉ khuyên răn em về sau đừng tìm thầy bày trò đùa giỡn không đứng đắn như thế nữa.”

Thầy chủ nhiệm nghe xong lời tôi nheo mắt lại, rồi bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, nói: “Thôi đi, chắc là ông ấy cảnh cáo em không được tiếp xúc với thầy quá đà? Còn nhấn mạnh thêm, xã hội này hết sức phức tạp!”

Tôi ngẩn người, nhịn không được hỏi: “Không phải là thầy nói chuyện với ba em rồi đấy chứ?”

Nghe xong thầy chủ nhiệm mặt đen lại, tôi quả thực chưa từng thấy thầy cũng có lúc thâm trầm như thế này, có phần nào đó giống ba tôi đêm qua.

“Ba em luôn nói thế với tôi, hơn hai mươi năm nay…” Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cực kỳ cổ quái.

Tôi thấy khó hiểu, quay sang hỏi thầy: “Thầy với ba em quen biết lâu thế rồi, sao không ai nói em biết ngay từ đầu?”

Nét mặt thầy chủ nhiệm sững lại, một lúc lâu sau mới trả lời: “Là sợ em đoán già đoán non, cũng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng đối xử bình đẳng với tất thảy học sinh của thầy.”

Nghe lời nói không biết liêm sỉ của chủ nhiệm lớp, tôi quả thực muốn lên cơn hộc máu mà chết, không thể không ngả mũ bái phục bản lĩnh kiếm cớ của thầy. Cả trường đều rõ ông thầy ngôi sao này thiên vị cỡ nào, thế mà thầy còn ở đây cho rằng mình thuộc tuýp người cực kỳ liêm chính.

Có điều, nếu thầy đã biết ba tôi đánh giá thầy như vậy, thầy vẫn quan tâm đến tôi, điều này hơi khó lý giải. Hơn nữa, tôi nhìn không ra thầy chủ nhiệm và ba tôi thời trẻ thế nào, bộ mặt ba tôi giờ ngập tràn tang thương của mấy bác già đã qua tứ tuần, toàn thân thầy giáo lại đồng loạt ánh lên vẻ nhàn nhã, chính trực. Xem ra hôn nhân đích thực là thứ công cụ hủy diệt tuổi xanh, có tấm gương sáng điển hình như thế ngay trước mắt, ý đồ không kết hôn của tôi càng thêm bất khả xâm phạm.

Mặc cho thầy chủ nhiệm như thường lệ làm ra vẻ cằn nhằn liên miên, tôi nghe chẳng vào câu nào, chỉ nhớ rõ cuối cùng thầy nhìn tôi hỏi: “Em chia tay Phó Tử Vân rồi à?”

Tôi gật gật đầu, biểu tình bất đắc dĩ. Thầy chủ nhiệm vung tay về phía tôi nói: “Không sao, sớm chia tay sớm giải thoát, đừng trì hoãn người ta!”

Nghe lời thầy, tôi quả thực suýt đem mọi chuyện kể sạch ra. Tại vì tôi cảm thấy lời thầy nói lần nào đều đúng như ý nghĩ của tôi. Tôi thực sự cần một người để có thể bộc bạch hết, hoặc một người nói với tôi nên làm như thế nào, không phải tôi không có ý chí kiên định, tôi chỉ muốn tìm một người không quan tâm hết thảy đến trấn an tôi, dẫn đường chỉ lối cho tôi.

Chắc chắn là tôi không dám mạo hiểm như vậy lần nữa, Phó Tử Vân chính là một ví dụ điển hình, nàng đã không chấp nhận, những người khác càng không có hy vọng.

Lúc trở lại lớp học, bạn bàn trước đưa tôi một lá thư, nét chữ là của Phó Tử Vân. Tôi sửng sốt, không tin nổi mà nhận lấy phong thư, mở ra, từ bên trong tản ra thoang thoảng mùi giấy viết thư thơm mát.

Thư rất dày, ước chừng khoảng năm tờ, tôi lúc đầu đọc khá vội vàng. Phó Tử Vân chưa từng nói những lời khó nghe với tôi, nhưng đây là chữ viết trên giấy, điều gì cũng có thể viết được, nếu thực là thế, tôi không định hình nổi đọc xong mình sẽ có cảm giác gì.

Đọc qua một vài câu tâm tình tôi dịu đi nhiều, mỗi trang giấy đều viết về những chuyện vụn vặt, đều là những kỉ niệm tôi và nàng đã cùng nhau trải qua, có kỉ niệm tôi đã quên, có kỉ niệm tôi vẫn nhớ rất rõ, trong đó có cả những cảm nhận của nàng.

Những rung động nhỏ nhặt, rõ ràng những lời nói vô cùng ấm áp lại làm tôi càng đọc càng thấy trong lòng đau nhói, tôi hiểu ra mình là một thằng tệ hại cỡ nào.

Trang đầu tiên, tôi nghiêm túc đọc từng câu, tôi nghĩ đây là tôn trọng cuối cùng của tôi với nàng. Nhưng tôi không hiểu rõ ý nàng, cho đến khi đọc đoạn cuối, tôi choáng váng, như bị một đòn giáng xuống địa ngục.

“Em chỉ xin anh đi hết cùng em con đường ba năm trung học, đừng nên nói gì cả, điều gì em cũng chưa từng nghe thấy. Em muốn anh nắm tay em như ngày xưa, đối xử tốt với em, anh đã giả vờ hai năm, thì đâu cần phải bận lòng hai tháng cuối. Xin đừng để em phải chấp nhận khoảng trống này, đó là điều duy nhất em hằng mong mỏi, xin anh cho phép em được làm theo ý mình một lần, nếu anh nhất định muốn bỏ rơi em, ngày thi vào trường cao đẳng, em cũng sẽ bỏ rơi chính mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.