Biên Nhược Thủy

Chương 38



Buông bức thư xuống, đầu óc tôi rối bời, tôi không hiểu nàng đe dọa tôi thế này là thật hay đùa, là nàng thật sự muốn vậy hay chỉ là do nhất thời xúc động. Tôi đến giờ chỉ vẻn vẹn biết nàng là người biết nghĩ, khéo hiểu lòng người, hoàn hảo không có một chút thiếu sót, nhưng ngay cả gia đình nàng, ngoại trừ khi cùng nhau đi học, cuộc sống bên ngoài của nàng, tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu thật sự không thi vào trường cao đẳng, nàng sẽ cắt đứt tương lai của chính mình, thậm chí là chẳng còn con đường nào để đi? Phó Tử Vân có tên trong danh sách được cử đi học ở đại học Bắc Kinh, nhưng không phải là nàng có thể bỏ thi cao đẳng, trực tiếp vào trường đại học mình thích. Nếu nàng không thi vào trường cao đẳng, không đứng ở vị trí cao nhất, nàng cũng sẽ không còn ở lại trường này mà tiếp tục thức khuya dậy sớm như chúng tôi nữa.

Vì vậy, tôi rốt cuộc không thể để mình phạm tội ấy, nếu nàng không tài giỏi như thế, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nàng đem tương lai của chính mình ra đặt cược hay không, nếu nàng không đối xử tốt với tôi như thế, giúp đỡ tôi như thế, tôi cũng sẽ không do dự đến vậy mà lập tức chia tay nàng.

Suy nghĩ suốt cả tiết học, tôi quyết định sẽ nói rõ ràng với nàng, tháo gỡ mọi khúc mắc, tôi tin nàng không phải là đứa con nít để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Dù cùng nàng tiếp tục quan hệ hai tháng nữa không phải là việc gi khó khăn, Biên Nhược Thủy cũng sẽ không so đo với tôi, nhưng tôi không thể để người mình yêu phải chứng kiến cảnh bản thân đi nắm tay một người khác.

Tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra, nếu tôi không giải quyết được, tôi sẵn sàng nhận về mình mọi hậu quả, nhưng tôi không muốn làm Biên Nhược Thủy đau lòng. Bởi cậu không sai, cậu không nên cứ mãi nấp nơi bên ngoài hành lang đó mà lén nhìn tôi.

Vừa mới quyết định, bên ngoài thình lình nổi trận hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng người nói ồn ào làm hàng hiên quanh năm yên tĩnh trở nên khác thường. Trong lớp, mấy học sinh cũng ngồi không yên, có người còn rướn cổ ra bên ngoài xem, không rõ là xảy ra chuyện gì.

Tôi đứng thẳng dậy đi ra ngoài, hành lang đã chẳng còn lấy một bóng, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy đám đông tụ lại một chỗ, chắc chắn đã có vụ gì đấy. Tôi căng thẳng, đi ra ngoài theo.

Xe cấp cứu đỗ cạnh đấy, bên trong có bác sĩ, hộ sĩ, có cả cảnh sát, người xung quanh thì thào bàn tán, ầm ĩ cả hiện trường. Nghe mấy người kia nói qua nói lại, tôi cũng hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có một nữ sinh từ tầng 7 nhảy xuống, sống hay chết chưa biết, đúng mười phút trước sự việc, còn có người tận mắt thấy cô ấy rơi từ mái nhà xuống.

Đầu óc tôi trống rỗng, trong đầu chỉ có tầng 7, tầng 7, tầng 7 có mỗi hai phòng học, là lớp chuyên văn, Phó Tử Vân học ở tầng 7. Nghĩ đến đó, toàn thân tôi ớn lạnh, có rất nhiều nữ sinh, có thể là bất cứ ai, nhưng dù xác suất có là 0,1 phần trăm cũng đủ làm tôi rùng mình.

Nhờ dáng người cao ráo, tôi không cần chen vào mà vẫn thấy được tình cảnh bên trong, tôi quét mắt qua một lượt, rất nhiều bạn cùng lớp với Phó Tử Vân. Tôi đang tìm Phó Tử Vân, nếu lúc này nàng đứng trong đám người, chứng tỏ nàng không có chuyện gì, nhưng từng bước từng bước lại gần, tôi mãi chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Cảnh sát bắt đầu giải tán đám người, tôi đứng tại chỗ ngẩn nhìn xung quanh, lúc sau đám đông tản ra, tình hình ở giữa nhìn không xót gì, hai bác sĩ, hai cảnh sát, có cả phóng viên, nhân viên chụp ảnh. Chắc hẳn, cô gái kia chết rồi.

Tôi đoán mình là người duy nhất không cố vọt lên phía trước để xem người chết, máu tươi đầy mặt đất, thậm chí còn có một vài mảnh nhỏ rơi xuống, không biết là từ bộ phận nào của thân thể cô gái. Tôi liều mạng cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đã trương đi kia, cho đến khi cảnh sát túm cổ lôi ra, tôi mới hoàn hồn, không phải là Phó Tử Vân, may là không phải.

Tôi bị cảnh sát mắng vài câu, bản thân lại còn sinh ra thích chí, rồi chú cảnh sát đi làm chính sự, không rảnh đi tiếp chuyện tôi. Khắp ngõ ngách bên trong tôi dần bình ổn lại, đúng lúc phát hiện ra có người ngồi đây.

Phó Tử Vân ngẩng đầu nhìn tôi, vô cùng bình thản nói: “Anh ở đây sao?”

Tôi gật gật đầu, hai người như là chưa từng có chuyện gì xảy ra mà cùng ngồi một chỗ, chỉ có điều không nắm tay nhau. Tôi thấy nàng có chút yên lặng, liền thuận miệng hỏi: “Bạn nữ kia cùng lớp với em à?”

Phó Tử Vân gật gật đầu, không nói gì nữa.

“Vì sao thế? Dại dột như vậy.” Sau khi khẳng định cô gái đó không phải Phó Tử Vân, tôi can đảm hỏi thăm một chút.

Phó Tử Vân lắc đầu, ý nói chính mình không biết. Tôi bỗng nhiên cảm thấy nàng hơi lặng im khác thường, cũng vì nàng thường ngày luôn nhanh nhạy, vui vẻ, khiến cho không khí tĩnh lặng này có vẻ đáng sợ. Tôi quơ quơ tay trước mắt nàng, làm bộ trêu chọc nói:

“Em đừng vì xem bạn ấy sung sướng như thế, chính mình lại đi noi gương theo. Hơn nữa anh cũng chưa nói em biết câu trả lời, em đừng có mà vội nghĩ quẩn.”

“Anh sẽ cho em câu trả lời để thuyết phục em nghĩ thoáng ra sao?” Phó Tử Vân như thể đang nói với chính mình.

Tôi suy nghĩ một lúc, nói với nàng: “Anh không biết câu trả lời của anh có thể thuyết phục em nghĩ thoáng ra hay không, dù gì anh cũng sẽ cố gắng để em suy nghĩ thông suốt. Phó Tử Vân, anh muốn nói cho em biết, em đối với anh, thật sự vô cùng quan trọng. Trước kia không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, vừa rồi mới chợt nhận ra.”

Phó Tử Vân cười, kéo tay tôi, dùng tay mình vỗ vỗ một cái, giống như lúc trước thường nô đùa, nàng nói: “Em nghĩ thông rồi, dùng câu nói sau cùng là đủ, thật sự, em không ép buộc gì cả.”

Nói xong, Phó Tử Vân nhanh chóng thu lại dáng vẻ tươi cười, đứng lên định rời đi.

Tôi giữ chặt lấy nàng, nói vội vã: “Em nói dối anh, đúng không? Em thực sự không muốn hiểu ra, điều em mong muốn không phải như thế!”

Phó Tử Vân cười gượng một tiếng, kiểu cười này tôi chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt nàng, tôi đọc được ở đó niềm tuyệt vọng. Loại biểu cảm này làm tôi lo lắng, một giờ trước tôi còn không hiểu trong lòng Phó Tử Vân thực sự vướng mắc điều gì, nhưng một giờ sau, khi nhìn bạn nữ đang nằm trên mặt đất kia, tôi đột ngột ý thức được, sinh mệnh, có đôi khi chỉ là một xung động nhất thời.

“Mặc kệ ra làm sao, em nhớ cho kỹ, anh đứng ở đây, em muốn làm gì thì cứ nhằm anh mà xử, ngàn vạn lần đừng tự làm khổ mình.”

Nghe những lời ấy, Phó Tử Vân hờ hững đưa mắt nhìn tôi, khuôn mặt không mang chút biểu cảm, hồi đáp: “Em không vì anh mà nghĩ quẩn, nếu là vì anh, em sẽ không đột nhiên mà thông suốt ra được.”

“Thế thì vì điều gì?” Tôi lại hỏi.

Phó Tử Vân ngẩn người nhìn người bạn gái nhảy lầu cách đó không xa, rồi nàng khẽ cười hai tiếng, chỉ về cô ấy mà nói với tôi: “Anh đi cảm ơn bạn ấy đi!”

Khi tôi quay qua, nữ sinh kia đã được phủ chăn lên, xung quanh có rất nhiều tấm ngăn, đem nơi đó cách ly. Lúc tôi quay đầu lại, biểu tình trên mặt Phó Tử Vân đã khôi phục vẻ thường thấy, còn giục tôi nhanh chạy trở về lớp học. Tôi vẫn không yên lòng, đứng im nhìn Phó Tử Vân.

“Em không muốn anh cũng nhảy lầu mới cảm thấy bình thường phải không?”

Nói với Phó Tử Vân câu này tôi thấy hổ thẹn, có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, cô gái kia là bạn học của nàng, nàng tận mắt chứng kiến bạn học mình đột ngột qua đời, xúc động cũng là rất bình thường.

Nếu nàng đã không hề so đo với quan hệ của tôi, bản thân cũng sẽ không nhắc lại mà dằn vặt, có lẽ đây là kết cuộc tốt nhất, tôi và nàng có lẽ sẽ không còn thân thiết nữa, nhưng cũng không trở thành hai người xa lạ. Mai sau hồi tưởng lại những ngày tháng này, cũng sẽ không mang quá nhiều nuối tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.