Biên Nhược Thủy

Chương 42



Không biết tại sao, dọc đường đi tim tôi cứ đập loạn xạ, tôi không tin là Biên Nhược Thủy không tới vì cậu bỏ cuộc hay vì cậu không muốn tiếp tục cố gắng nữa, nhất định phải có chuyện đó gì xảy ra. Hai hôm trước, da mặt cậu tái xanh, áo quần bẩn thỉu đứng đợi tôi lại bị tôi thẳng tay đuổi về, tôi ép mình không nghĩ gở, nhưng vẫn không sao kìm chế nổi cảm giác hoảng loạn.

Tôi bước xuống xe, chạy đến chỗ Biên Nhược Thủy, tiếng gió gào thét quật vào màng nhĩ tôi, tới chân khu nhà, tôi gần như nhảy cóc liền ba bậc một lên căn gác cậu ở.

Cửa mở hờ, tôi định đẩy ra lại thình lình nghe thấy có tiếng nói bên trong. Là tiếng của hai người, một người là mẹ tôi, người kia là Biên Nhược Thủy, tôi lập tức sững lại, đứng ngoài im lặng lắng nghe bọn họ nói.

Chuyện trò gần hết, tôi nghe thấy mẹ nói: “Dì về đây, nhớ uống thuốc đúng giờ, viêm khí quản thì ăn mấy miếng cam thảo cho đỡ. Chờ hôm nào dì có thời gian, dì đưa cháu đi bệnh viện khám, kéo dài thế này cũng không tốt.”

Viêm khí quản? Bệnh ho của Biên Nhược Thủy nghiêm trọng đến thế sao? Tôi đứng ngoài cửa, nhớ lại mấy ngày nay đi thăm Phó Tử Vân ở phòng bệnh cao cấp, nhớ chuyện mình mua đồ ăn vặt cho Phó Tử Vân đến mấy trăm đồng, giờ nghe mẹ nói Biên Nhược Thủy phải dùng mấy miếng cam thảo để chữa hết ho…

“Dì, dì cứ yên tâm, cháu không sao đâu…”

“Còn không sao nữa! Cháu nghe giọng cháu đi, có giống người ta hát tuồng không hả, thôi được rồi, dì đi đây, đừng tiễn…”

“Dì!”

“Sao?”

“… Dì yên tâm, cháu với Tống Thiên Lộ không có gì đâu, cháu với cậu ấy chỉ là bạn bè được thôi, có lẽ, ngay cả bạn bè cũng không được… Nhưng dì mãi mãi là dì của cháu, lòng tốt của dì cháu sẽ ghi nhớ suốt đời…”

Cháu với Tống Thiên Lộ không có gì đâu…

Cháu với cậu ấy chỉ là bạn bè được thôi…

Có lẽ ngay cả bạn bè cũng không được…



Tôi gục đầu vào tường, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Trong óc tôi chỉ còn hình ảnh bản thân mình như thằng ngốc, chạy như điên đến đây, người trên đường đều nhìn tôi, không hiểu sao tôi phải vội vã như thế.

Bọn họ đâu biết tôi rất sợ hãi cậu xảy ra chuyện gì, bọn họ nào biết cả đêm tôi trằn trọc, buổi sáng vui điên lên, cũng là vì cậu ấy; bọn họ cũng nào đâu có biết hiện tại cậu ấy nói về sau chẳng có gì với tôi nữa, cậu bình thản nói chỉ là bạn bè, lại còn nói hai lần liền…

Cửa bị kéo ra, tôi ngả đầu liếc mắt nhìn mẹ, còn hết sức bình tĩnh mà gọi mẹ một tiếng. Sắc mặt mẹ không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì, tôi đưa mắt nhìn Biên Nhược Thủy, cười nhạt. Cười xong tôi quay lại nói với mẹ: “Mẹ, con có mấy câu muốn nói với Biên Nhược Thủy, mẹ chờ con nhé? Rồi mẹ con mình cùng về.”

Mẹ tôi gật gật đầu, vừa cười vừa bảo tôi: “Thế cũng được! Hay là Biên Nhược Thủy đến nhà dì ăn cơm đi! Lâu rồi con cũng không về nhà rồi nhỉ? Như thế thì đủ thời gian, cả buổi trưa còn không đủ cho hai đứa trò truyện à?”

Mẹ tôi thao thao bất tuyệt, tôi vẫn nghiêng đầu nhìn Biên Nhược Thủy, không hề chớp mắt. Biên Nhược Thủy cũng nhìn tôi, tôi cười với cậu ấy, cậu ấy cũng mỉm cười với tôi, như thể hai ngày trước chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng tại, hiện tại tôi căn bản chẳng toan tính chuyện gì, tổn thương thế nào, đau lòng ra làm sao, bây giờ, cái mẹ gì cũng không tính…

Tôi chẳng biết mẹ xuống lầu lúc nào, hay lúc nào thì bắt đầu đứng ngoài chờ tôi. Cửa cầu thang chỉ còn tôi và Biên Nhược Thủy, Biên Nhược Thủy nhìn tôi nói, giọng cậu khàn khàn: “Cậu đến lúc nào thế?”

“Thì lúc cậu với mẹ tớ nói tạm biệt ấy.” Tôi cười cười ngắm Biên Nhược Thủy, xoa xoa đầu cậu, vuốt lại đám tóc lòa xòa.

“Ra thế!” Biên Nhược Thủy cũng cười với tôi, khác hẳn hai ngày trước, mọi buồn đau trên nét mặt đều tan biến hết.

“Đồ ngốc này!” Tôi ngó ngang ngó dọc, chắc chắn bốn phía không một bóng người, lén hôn cậu một lúc.

Biên Nhược Thủy đỏ mặt, nhưng cũng không giận sao tôi lại to gan như thế, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, miệng nở nụ cười trong veo.

“Tiểu Thủy!”

“Sao…”

“Tớ bỏ cuộc!”

“Sao?”

“Tớ không chịu nổi nữa, tớ mệt lắm rồi, thế nên… Tớ không cần cậu nữa…”

“…”

“Sáng nay tớ vẫn nghĩ, có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau, nhưng ít nhất là chúng ta yêu nhau, tớ nhất định cùng cậu đi đến khi nào đi không nổi nữa mới thôi. Không ngờ, con đường lại chấm dứt lại nhanh như vậy…”

“. . .”

Tôi vẫn cười, cười nhìn nụ cười của cậu dần đông cứng, cười nhìn người tôi yêu đến chết đi sống lại, căm hận đến mức trái tim như vỡ vụn ra, chầm chậm tan biến khỏi tầm mắt tôi.

Lần này hết thật rồi, Biên Nhược Thủy, là tớ không có bản lĩnh, là tớ làm cậu phải ở cái chỗ này, là tớ làm cậu đến giờ vẫn không thể đi học lại, là tớ làm cậu đổ bệnh không dậy nổi để đi bệnh viện khám, là tớ làm cậu mỗi ngày phải đứng ngoài cổng trường đưa thức ăn… Thật lòng xin lỗi, cậu hãy quên tớ đi!

Lúc tôi ra ngoài, mẹ đang đứng chờ tôi, có lẽ không quan tâm sao tôi nhanh thế, còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cười với mẹ, nói: “Mẹ, sau này mẹ không cần để ý nữa đâu.”

Mặt mẹ biến sắc, có phần mơ hồ hỏi tôi: “Không cần để ý cái gì?”

Tôi nhún nhún vai, không quan trọng mà nói: “Không biết thì thôi, rõ nhọc công muốn hiếu thảo với mẹ, mẹ còn giả vờ không hiểu.”

“Thằng này, cái gì làm mày thích đùa thế, từ nhỏ đã đi trêu chọc người khác!” Mẹ liền tươi cười trở lại, còn hiếm hoi dắt tay tôi, hai mẹ con cùng rảo bước trên đường. Đôi khi có người ngang qua, ai cũng nhìn mẹ con tôi bằng đôi mắt ước ao.

“Mẹ!”

“Sao con?” Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi.

“Sau này con nhất định sẽ để mẹ được sống vui vẻ, chắc chắn sẽ lấy một cô vợ hiếu thảo với mẹ, sinh một thằng cu đẹp trai giống con, rồi năm người nhà ta cùng ăn cơm tối, trời chiều thì cùng ra đường đi tản bộ. Mẹ sánh vai ba, con ôm vợ, con con ngồi trên cổ con. . .”

Mẹ tôi lau nước mắt, bàn tay nắm tay tôi cũng run rẩy, tôi bỗng lo lắng, vội hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ cảm động đấy à? Không đến mức bị con làm cảm động đến thế chứ!”

Bất chợt mẹ che mặt khóc nức nở, làm màn nói đùa của tôi đổ bể, đứng bên cạnh không biết nói gì. Mẹ kéo tay tôi nhìn tôi rồi nói: “Thiên Lộ… Con đang rất đau khổ phải không… Nếu con buồn thì cứ nói ra… Mẹ không ép con đâu… Con đừng trách mẹ độc ác…”

“Con không trách mẹ, con đến bây giờ cũng chưa từng trách mẹ, mẹ cả nghĩ quá rồi.” Tôi ôm mẹ vào lòng, vỗ nhẹ lưng mẹ như hồi nhỏ mẹ vẫn hay dỗ dành tôi.

Khi bình tĩnh lại, mẹ từ từ đẩy tôi ra. Tôi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ tự gọi taxi về được không? Ta muốn đi loanh quanh một lúc, mẹ yên tâm, con không sao cả đâu, mẹ về nấu cơm cho con nhé, con về đến nhà là chỉ việc ăn thôi.”

Mẹ nhìn tôi bằng con ngươi sưng đỏ, gật gật đầu, vẫn không yên lòng nhìn tôi, tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt chắc chắn. Cuối cùng mẹ cũng gọi điện cho ba, muốn ba đến đón mẹ.

Tôi không chống đỡ nổi một giây nào nữa, quay đầu chạy thật nhanh, lao về hướng khác. Bước chân của tôi càng chạy càng nhanh, rốt cuộc cứ như đang chạy trốn, giống một tiếng trước đây cũng cắm đầu cắm cổ chạy như điên, người qua đường không ai không ngoái lại nhìn tôi. Nhìn tôi đi, khinh bỉ tôi đi, coi tôi là thằng thần kinh cũng chẳng sao cả, dù gì tôi cũng đã chẳng biết mình là ai nữa rồi…

Tôi lao lên một cây cầu lớn, nhìn nước sông bên dưới mà la hét ầm ĩ, như thể đã phát điên lên rồi, cho đến khi tôi cảm giác dây thanh quản mình đứt phựt ra, chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa. Tôi làm sạch cổ họng, nhổ ra bãi nước bọt, toàn thấy tơ máu.

Ai làm ơn nói tôi biết đây có phải là ngày tận thế hay không? Vì cái gì tôi thấy mình chẳng thể nào sống nổi nữa? Tôi khuỵu xuống bậc cầu thang, cởi chiếc áo đang mặc, trùm kín mặt mình, vũ trụ chìm nghỉm một mảng đen thẫm, tôi nhắm chặt mắt, giác cảm tuyệt vọng từng chút một xâm chiếm lấy tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.