Biên Nhược Thủy

Chương 50



Cuối cùng, mẹ cũng tới, lúc mẹ đến nói đôi câu khánh sáo thì anh kia cũng đang chuẩn bị ra về. Trước khi đi, tôi thấy anh ta nhét vật gì đó xuống ga giường Biên Nhược Thủy, thật ra không cần lấy ra tôi cũng biết là cái gì. Tôi gồng người nhẫn nại mới ngồi im được, nếu thuận theo tính nết ngày xưa, chắc canh ta tôi sẽ ném thẳng cái đó đi, cả anh ta ta cũng ném luôn.

” Thiên Lộ, tiễn cậu ấy đi, mẹ với Thủy Thủy đợi ở đây, phòng có con là lộn xộn hết cả lên.”

Tôi gật đầu, cũng đang định thế, anh ta hơi ngại, vừa bước ra ngoài vừa nói không cần lễ độ như vậy, tiếc là tôi hôm nay lại thật sự muốn biết thế nào là lễ độ một phen.

Hai chúng tôi cùng vào thang máy, anh ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, cũng không hề ngẩng đầu nhìn tôi, hai người chỉ đứng trong thang máy im lìm. Đến lúc cùng đi ra, anh ta mới mở miệng nói chuyện.

“Tiễn đến đây là được rồi!” Anh ta gượng gạo nói, quay người định tới bãi đỗ xe.

Tôi bước nhanh lên trước, bắt lấy tay anh ta, hỏi thẳng: “Ai nói tôi đi tiễn anh?”

Sắc mặt anh ta biến đổi, coi bộ vừa rồi cũng kìm nén, thật ra cũng không ưa gì cách nói năng của tôi. Anh ta túm chặt cánh tay tôi, cắn răng nói: “Tôi xem cậu là học sinh, không chấp cậu, đừng thấy thế mà lên mặt.”

Tôi cười một tiếng, “Thế thì anh chấp tôi đi, mồm miệng tôi thế đấy, không lên mặt với anh thì không chịu được.”

Nói xong, tay tôi càng siết mạnh hơn, mặt anh ta ta đỏ bừng lên vì kìm nén, gầm lên: “Tôi còn có việc, không có thời gian cãi nhau với cậu, cậu là học sinh chưa lo chuyện áo cơm, tôi không kiếm tiền sống được chắc? Bỏ tay ra, tôi thực sự đang có việc gấp!”

Nắm tay của tôi xẹt qua mũi anh ta, “Việc gì phải nôn nóng thế, anh có thừa thì giờ vui đùa du thủ du thực cơ mà!”

Nghe lời tôi nói, cơn thịnh nộ của anh ta bị tôi kích động, quay lại túm rách áo tôi, tôi kéo cánh tay anh ta, lên gối vào phần dưới anh ta, một chân xô anh ta ngã xuống đất, đấm đá túi bụi. Trừng trị một người thế này chả khó khăn gì, tùy theo tâm trạng tôi mà thôi.

“Nếu không đến thăm Biên Nhược Thủy bệnh thế nào, chắc canh ta tao không đến chỗ này…” Mũi anh ta chảy máu, làm tay áo lẫn tay tôi toàn là vết máu loang.

“Anh! Mẹ nhà nó! Chính vì anh đi chăm sóc cậu ấy mới làm tôi phát điên, hai lần rồi, lần trước nếu không tại anh, tôi và cậu ấy ra cái nông nỗi này chắc?”

Mấy câu này của tôi làm anh ta điên tiết, mắt anh ta trào lên lửa giận, một tay chộp lấy cổ tôi, cảm giác như cả người bị kéo sụp xuống. Anh ta như con chó dại gào vào mặt tôi.

“Mày còn không nhận nữa à, tất cả là tại mày, mày đúng là đồ ngu, Biên Nhược Thủy không đáp lại mày cũng đáng lắm. Cậu ta tốt như vậy, sao lại muốn làm đồ chơi cho mày!”

Nghe lời anh ta nói, tôichẳng hề ngần ngại, thẳng tay đánh xuống “Anh biết cậu ấy còn thích tôi,sao anh không nhìn lại đạo đức của anh đi, anh mà có chết, chó cũng chả thèm tha đi đâu… ”

Mặt anh ta đã chẳng còn nhìn ra cái dạng gì nữa, mắt cũng nhắm chặt, cũng không ho he một chữ. Xem ra còn có chút chí khí, cũng xứng để tôi đánh một trận.

” Ờ đấy… Đúng là tao đến chó cũng không thèm đấy, nhưng giả sử tao với mày cùng nằm vật ra đây xem, thể nào cũng sẽ có người đến đỡ tao đứng dậy trước.”

Nghe được câu nói kia của anh ta, tôi lập tức ngừng tay, cảm giác máu trong người chảy ngược lên não, tôi chao đảo lấy cái bật lửa trong túi ra, nắm chặt áo anh ta nói: “Anh có tin tôi làm anh không còn một miếng thịt nào cho người khác đến nhặt không?”

Anh ta vẫn không mở miệng, quanh miệng sưng đỏ, khắp mặt đầy máu. Anh ta nhắm mắt lại thở dốc, rất lâu sau mới lên tiếng: “Mày cũng thật ngang ngược, muốn làm gì là làm cái đó, mày nghĩ mày là con của Ngọc Hoàng đại đế à? Tao nói rõ cho mày biết, tao chả sợ, mày đốt được thì đốt, tao không giống Biên Nhược Thủy, cái gì cũng chịu đựng. Nếu hôm đấy không bị mày đánh, Biên Nhược Thủy không tìm tao giải thích quan hệ với mày, chắc đến bây giờ tao cũng không biết người tốt bụng như cậu ta mà cũng có lúc ngu ngốc như thế…”

Ngón tay cái của tôi đang nhấn bật lửa lập tức thõng xuống, đầu óc hỗn loạn, cảm giác như có chỗ nào mắc chặt, chồng chất lên nhau. Anh kia thấy phản ứng tôi cực kì đắc ý, không buông tha còn chỉ tay vào mặt tôi nói: “Mày đốt đi, không dám đốt nữa à?”

“Cậu ấy nói gì với anh?” Tôi hạ giọng hỏi.

“Vì sao tao phải nói với mày? Mày đánh tao sướng tay rồi còn muốn tôi giúp cho, mày cũng đề cao tao quá rồi đấy…”

“Anh không nói tôi cũng đi hỏi Biên Nhược Thủy.” Dứt lời tôi buông tay ra, đứng bật dậy.

Anh ta ta lại sống chết nắm chặt cổ chân tôi, gằn từng tiếng:” Cậu ấy không bao giờ nói cho mày biết cậu ấy đã chịu đau khổ đến thế nào, cái gì cũng âm thầm chịu đựng một mình, tôi chưa thấy ai ngốc nghếch như cậu ấy.”

“Cậy ấy không ngốc!” Tôi chặn ngang không mảy may nghĩ ngợi.

“Cậu ta không ngốc à, cậu ta không ngốc thì việc gì phải chật vật kiếm tiền, nói tích góp tiền để lúc nào đó mua nhà. Tao khuyên “cậu là bà già hay sao mà đã muốn sống chung, người ta ở nhà lầu quen rồi, ai ở cùng cậu làm gì” thì cậu ta nói mày đồng ý với cậu ta sau này sẽ sống với nhau, thế là cậu ta không chậm trễ vội vàng đi kiếm tiền… Tao thấy mày chả giống người tốt, vẫn là một thằng ranh con, còn dám nghĩ chuyện muốn sống chung…”

Tôi đi không được, ngồi thụp xuống đỡ anh ta lên, anh ta vẫn chưa hạ hỏa, gạt tay tôi ra: “Đừng đụng vào, tao tự đứng dậy được.” Anh ta nhếch mép đứng lên, còn hằn giọng: “Mày, tao sớm muộn gì cũng phải cho mày biết tay, tao không để mày sống vui vẻ đâu.”

“Nếu anh nghĩ Biên Nhược Thủy toàn làm những việc ngốc nghếch, có khác gì việc anh báo thù đâu, việc đó còn tác dụng hơn việc đánh tôi đấy.” Tôi nói thế với anh ta.

Anh ta có vẻ không ngờ tâm trạng tôi thay đổi nhanh như vậy, đứng đó không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng ôm bụng đi đến chỗ để xe máy, vừa đi vừa nói: “Chả cần nói chuyện vô ích, tao phải đi làm, ngày mai tìm mày tính sổ, hôm nay mày làm tao muộn giờ, tính chung một thể.”

“Nói hết ra đi, không thì đừng hòng bước khỏi đây.” Tôi giữ chặt anh ta lại.

Anh ta chắc hẳn đã bị tôi làm mất sạch kiên nhẫn, chả có hơi sức đâu mà dùng vũ lực đôi co với tôi, đấu võ mồm tôi cũng không từ, cuối cùng anh ta chịu hết nổi, vừa chống hông vừa nói: “Mày chắc canh ta là bị điên rồi, chốc chốc lại phát bệnh, không để người khác yên lúc nào. Tao nói, Biên Nhược Thủy nói với tao mày là người không đáng tin, không đáng tin thì không tin nữa là xong, dù gì tao cũng không bao giờ… muốn quấn vào cái mớ bòng bong của tụi bây, bản thân còn chưa tìm được bạn gái nữa là!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.