Biên Nhược Thủy

Chương 73



Biên Nhược Thủy bị tôi dọa sợ xanh mặt, không ngờ tôi lại nổi giận như thế.Cậu còn làm bộ bất đắc dĩ giải thích: “Tớ sợ gọi điện cậu sẽ tìm xe đi đón tớ, trễ thế này rồi tìm sao được. Chuyện xấu hổ này tớ cũng không dám nói ra…”

Biên Nhược Thủy nói nhỏ dần, chắc tại cậu trông sắc mặt tôi càng lúc càng tệ đi, chưa nói hết câu cậu đã im thít.

“Cậu đi đâu?” Tôi hỏi.

Biên Nhược Thủy gượng gạo: “Tớ ra ngoài đi dạo, cậu đi thi tớ không đi theo được, lại không có tâm trí đâu đi làm thêm, nên chỉ biết…” Cậu cười cười, “Cậu biết không, tớ đi nhầm tàu, đến ga thứ năm mới nhận ra, lại vội vàng chạy xuống. Tớ định lên tàu khác nhưng lúc ở ga bị móc túi, may là tớ để tiền ở hai túi khác nhau, mất mất mười mấy đồng. Khi tớ về thì hết xe rồi nên đành đi xe ôm nhưng đi được nửa đường thì chết máy… Ha ha ha…”

Thấy bản thân quá ngốc nghếch nên Biên Nhược Thủy cũng phải bật cười, cậu có biết tôi lao đao thế nào đâu, lại càng không biết tôi báo cả cảnh sát. Nhìn cậu chẳng hề lo lắng chuyện bị tôi túm cổ áo làm tôi sôi tiết, không nhẫn nhịn được nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi ra tay với cậu, trước giờ toàn đùa với nhau mà cậu đã đánh trả rồi. Lần này cậu không ngờ tôi lại làm thật, cả người choáng váng, tôi đánh vào đùi, vào lưng cậu mấy cái nhưng cậu chẳng phản ứng gì.

Không phải là tôi muốn dạy dỗ bảo ban gì, tôi đánh cậu vì tôi muốn trả thù cho bõ tức, tôi ghét cậu không coi trọng bản thân mình, ghét cậu không coi trọng sự lo lắng của tôi. Nếu cậu cứ khăng khăng tự làm tự chịu, không để tôi chăm sóc cậu, không để tôi yêu cậu thì có khác gì tôi âm thầm yêu cậu đâu.

Đánh xong tôi cũng chẳng thấy hết tức, Biên Nhược Thủy bị tôi đá một cái đứng không vững, suýt ngã lên giường. Tôi gọi lại cho cảnh sát, hết mực xin lỗi, may họ cũng thân thiện, tôi mới tạm thở phào.

Biên Nhược Thủy cũng không hỏi chuyện tôi báo công an, chỉ đứng ngẩn đứng ngơ. Thấy trời sắp sáng nên tôi chẳng nói nữa, lấy quần áo đi tắm.

Dội nước một lúc làm tôi tỉnh táo lại, ánh mắt không thể tin được là mình bị tôi đánh của Biên Nhược Thủy hiện lên trong đầu tôi. Giờ bình tĩnh lại, tôi cũng không ngờ mình có thể làm như thế.

Tôi không biết mình có nặng tay không, Biên Nhược Thủy không kêu đau tiếng nào, tôi đánh xong tay cũng phát run. Bàn tay tôi ửng đỏ thế này, lúc đó giận quá mất khôn, nghĩ đến phản ứng của Biên Nhược Thủy, tôi đâm thấy hối hận.

Tôi tắm xong đi ra, Biên Nhược Thủy vẫn đứng yên ở cửa, tôi tưởng cậu muốn nói gì nhưng cậu chỉ im lặng đi lướt qua tôi, vào thẳng nhà tắm, còn khẽ đóng cửa lại.

Tôi ngồi trên giường, nhớ lại hành động vừa rồi của mình làm tôi bứt rứt, chưa hỏi rõ ràng đã đi đánh người ta. Hơn nữa cậu thấp bé thế, lại là người yêu của tôi, bị tôi đánh thì làm sao chịu nổi.

Tôi nhớ tới mái đầu bù rù của cậu lúc bước vào nhà tắm, chẳng phải cậu cũng nhận là đi tìm tôi nên mới ra nông nỗi này hay sao. Cậu đợi sốt ruột nhưng lại không dám nói với tôi, sợ làm phiền tôi, sợ bị tôi cười, đành một mình cố gắng về đến nhà.

Cậu biết mình không phải con gái, không thể khóc lóc gọi điện cho tôi nói không biết đường về nhà, cũng không thể nũng nịu hứa hẹn lần sau sẽ không tự ý đi thế nữa. Ngoài ngây ngốc giải thích với tôi, cậu chẳng làm gì hơn được nữa.

Giờ hiểu ra, tôi cũng không làm chủ được mình, vẫn chẳng thể nói năng nhẹ nhàng được. Nhìn Biên Nhược Thủy đẩy cửa bước ra, tôi làm mặt lạnh, nằm nghiêng trên giường nhắm mắt ngủ.

Mãi không thấy động tĩnh gì, lúc tôi quay người lại đã chẳng thấy Biên Nhược Thủy đâu. Nghe tiếng máy giặt trong nhà tắm, tôi ngồi dậy đi vào.

Biên Nhược Thủy để áo khoác cho máy giặt, còn đồ lót của chúng tôi thì cậu giặt tay. Nhìn cậu ngồi giặt, tôi bất giác ngồi xuống chạm nhẹ Biên Nhược Thủy, nghiêm mặt nói: “Đi ngủ đi, để tớ giặt.”

Biên Nhược Thủy không ý kiến gì, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cậu hơi là lạ, có lẽ cậu giận thật rồi.

“Cậu nói xem cậu có bị oan không?” Tôi gào lên.

Biên Nhược Thủy không để ý, tiếp tục đi vào phòng, tôi điên ruột gắt: “Tớ bảo cậu nói cơ mà!”

Bấy giờ Biên Nhược Thủy mới đáp gọn lỏn: “Không!”

Lửa giận vừa nguôi lại bùng phát, không phải vì cậu lẩn tránh tôi mà vì thái độ ngang bướng của cậu. Cậu cố chấp cho rằng mình đã làm đúng, dù tôi có trách mắng cậu cũng chẳng sửa được.

Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, dù sao cũng có phải lần đầu tiên đâu! Tôi ăn miếng trả miếng, cậu lạnh nhạt với tôi, tôi cũng thờ ơ với cậu.

Buổi tối vẫn ngủ cùng nhau nhưng cách một khoảng rộng. Mấy ngày thoải mái hiếm hoi lại bị chúng tôi bỏ phí. Lưng cậu không có vết thương nào, ngược lại tay tôi thì sưng tướng, xem như ông trời bất công.

Nhiều lần tôi chủ động bắt chuyện với cậu nhưng cậu cố tình lảng đi, còn ăn nói khách sáo. Cả ngày mỗi “cảm ơn” với “xin lỗi”, tôi nghe mà nổi gân xanh.

Chúng tôi làm lành quả nhiên không quá hai ngày sau, chỉ có đứng trước gian nan chúng tôi mới cùng chung chiến tuyến được, bao giờ cuộc sống yên ổn, chúng tôi sẽ bắt đầu tự bày ra đau khổ.

Mẹ nhiều lần giục tôi về nhà, tôi gọi điện cho ba kể lể mình ở chỗ này ôn tập rất hiệu quả, lại không phải chịu áp lực. Có ba nói giúp nên mẹ cũng đành thuận theo. Mẹ không thể nói với ba lý do thật mẹ không muốn tôi ở đây được, để tôi đỗ đại học, chắc chắn mẹ không muốn làm tôi khó chịu. Mẹ cũng không dám can ngăn quá kẻo ba lại sinh nghi.

Ngày trước chắc chắn tôi không thể nghĩ ra chiêu lợi hại như vậy, đúng là cái khó ló cái khôn, trong nghịch cảnh con người ta thông minh sáng dạ hơn hẳn.

Mấy hôm liền, tôi ban ngày đi học, tan học về nhà đúng giờ, Biên Nhược Thủy hai ngày nay còn về muộn hơn tôi. Tôi hỏi cậu làm gì, cậu nói ở nhà buồn muốn đi lại một chút. Bình thường thể nào tôi cũng tra hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng giờ chỉ bâng quơ mấy câu rồi cho qua, hỏi lắm lại thành tôi tọc mạch quá mức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.