Biên Nhược Thủy

Chương 75



Tôi bực dọc suốt cả ngày trời, vẫn có cách giải tỏa tâm lý, nhưng chúng tôi mặt nặng mày nhẹ mãi mới làm lành với nhau, sợ tình hình lại tồi tệ như mấy hôm trước nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tối đến, tôi xông thẳng vào lúc Biên Nhược Thủy đang tắm, cậu kinh hoàng, tay cầm vòi hoa sen cũng phát run.

“Cậu chưa mua quần lót cho tớ!” Tôi trừng mắt.

Biên Nhược Thủy mở miệng định nói thì tôi đã sải chân bước ra cửa. Có lẽ tại bị cấm vận đã lâu, hùng hổ xông vào xong tôi mới ngớ ra, phản ứng của cậu lại càng làm tôi quên béng.

Thật vô dụng, lúc này tôi phải nổi giận với cậu mới đúng, ai đời lại giấu tôi đi giúp cái đứa con gái lắm chuyện kia chuyển nhà bao giờ. Lần nào làm tình cũng là tôi khởi xướng, cậu chưa chủ động đòi lần nào, chẳng lẽ cậu không có nhu cầu sao? Hay là không có với tôi?

Tôi ghen lồng lộn, chỉ biết ngồi uống nước đá ừng ực, nhớ lại hành động ban nãy tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tôi đang làm cái gì thế không biết?!

Thấy đói đói nên tôi đi tìm túi Biên Nhược Thủy lấy đồ ăn. Chúng tôi không ăn ngoài cho tiết kiệm. Cậu chuẩn bị cơm trưa sẵn từ sáng, để vào lò vi sóng ở quán cho nóng lên là ăn được.

Tôi nhớ trưa nay còn thừa một ít cơm, muốn lấy ra ăn. Không biết có phải vì đồ ăn thiếu chất không mà tôi rất hay đói, tự nhiên ăn nhiều lên mà cân nặng vẫn giảm. (tiểu đường rồi =)) )

Bên sườn túi có chỗ phình ra, tôi theo bản năng lấy ra xem. Bên trong là một chồng quần lót mới, trán tôi đổ mồ hôi, hóa ra cậu mua cho tôi, vậy hành động xộc vào của tôi không phải quá ngu ngốc sao?

Tôi lấy quần lót ra ngắm nghía, không khác lắm mấy cái trước, chẳng qua chữ trên quần khác đi, chất vải sờ rất thích.

Tôi nhận ra ở đây có hai loại quần lót khác nhau, hẳn là Biên Nhược Thủy tự mua cho mình hai cái. Có lẽ mấy lời sáng nay của tôi đã tác động đến cậu không ít, tôi không ngăn nổi mình cười nham hiểm, vậy là cậu cũng lo lắng chuyện tôi nghĩ gì về thân thể cậu đấy chứ, nếu không thì dạng tằn tiện như cậu thì chỉ cần quần lót chưa rách thì hãy còn mặc chán.

Đúng lúc ấy Biên Nhược Thủy đẩy cửa bước ra, dùng khăn mặt lau lau tóc. Cậu thấy tôi đang xem đồ lót thì mặt đỏ lựng, chạy vội tới định giật lại mấy cái quần trong tay tôi.

“Có cái gì mà xem! Trả tớ đây!” Biên Nhược Thủy thẹn quá hóa giận, vung tay loạn xạ bổ nhào lấy tôi.

“Không đưa, không đưa là không đưa!” Tôi cầm quần lót của cậu lẻn đến chỗ đi văng, cố tình cười nhạo cậu.

“Ai dõng dạc nói chuyện ngoại hình không cần để ý, nếu bị ngoại cảnh ảnh hưởng người ta sẽ dễ đánh mất mình các thứ ấy nhỉ? Ngài Biên Nhược Thủy ơi, ngài là Biên Nhược Thủy thật hay giả đấy?”

Bản mặt cợt nhả của tôi làm Biên Nhược Thủy tức thở hồng hộc, vừa cố cướp quần từ tay tôi vừa cãi.

“Chuyện ngoại hình là ngoại hình, tớ hơi để ý đến cũng đâu có nghĩa là tớ lo thân tớ đâu. Là vì tớ muốn người khó chịu với ngoại hình của tớ được an ủi tâm hồn và mắt nhìn, đây là hành động vì người quan trọng nhất, vì người mình yêu mà phá vỡ nguyên tắc của mình, hy sinh quan điểm của mình… nên tớ…”

Tôi nghe cậu nói thật giống như hai năm trước, có ai đó đầu hành tây lôi thôi lếch thếch suốt ngày thuyết giảng triết lý đao to búa lớn với tôi. Chẳng qua bây giờ đầu hành tây đã bị xào thành món ăn, mà cái người vung xoong nồi, nêm nếm gia vị nó chính là tôi.

Dù đầu hành tây đã ở yên vị trong bụng tôi nhưng vẫn không thay đổi được bản chất hành tây của cậu. Tôi nghĩ mà phá ra cười một mình, không hiểu sao nhìn Biên Nhược Thủy luống cuống làm tôi buồn cười thế chứ.

Biên Nhược Thủy bị tôi cười chuyện quần lót lại còn hết hơi biện bạch đến mức ức chế căng phồng như quả bóng cao su, van nài tôi: “Mau trả tớ đi, tớ phải giặt rồi mới mặc được, không thì không thấy thoải mái…”

“Không cần, con nít không cần cẩn thận thế đâu!” Tôi vẫn cười tà.

Biên Nhược Thủy mới tắm xong mà người đã toát mồ hôi, cậu theo tay tôi vung lên vung xuống cái quần lót mà cũng đứng lên ngồi xuống liên tục, cậu ngượng chín người, tuyệt vọng nài nỉ: “Được rồi, tớ nhận, là tớ muốn cho cậu xem… Được chưa… Trả tớ đi, tớ đã nói thế rồi cậu đừng chế giễu tớ…”

Nghe câu này xong tôi cho cậu một đường thoát, trả lại quần lót cho cậu.

Biên Nhược Thủy quay người định đi bị tôi thừa dịp lúc cậu không để ý, vén mạnh khăn tắm của cậu lên làm Biên Nhược Thủy sợ thất kinh.

“Đừng sợ, tớ chỉ muốn xem bên trong cậu có mặc hay không thôi…”

Thật tình tôi biết tỏng cậu có mặc quần lót bên trong rồi nhưng tôi vẫn muốn coi thử xem là mặc gì. Quả nhiên, cậu chịu mặc không thoải mái cũng phải nhường tôi ngắm thoải mái, quần cậu đang mặc cũng là mới mua, chưa được giặt nữa.

“Chậc chậc chậc… Coi bộ đêm nay cậu đã vội ghê.” Tôi nháy mắt, đắc thắng nhìn cậu.

Biên Nhược Thủy bị tôi chọc cho tức điên, sống chết nói: “Kệ cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhục dục là bản tính của động vật mà!”

“Vậy để tớ cho cậu xem nhé!”

Tôi nói xong đè thẳng cậu ra đi văng, thay đổi địa điểm giúp hưng phấn hẳn lên. Tôi nhịn mấy ngày liền, thú tính phát tiết, Biên Nhược Thủy bị tôi dày vò đến nỗi không ngừng xin tha, hai chúng tôi từ đi văng xuống sàn nhà làm, lại từ sàn nhà lên trên giường làm, cuối cùng cả hai đều mệt rã, cứ như vậy tựa vào nhau chật vật chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy, tôi bế cậu đi tắm sạch sẽ, nghĩ muốn thân mật thêm một chút lại thấy cậu nằm gọn lỏn trong gối làm tôi không nỡ, đành nuối tiếc nằm bên cạnh cậu.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn chiếc đèn bản nho nhỏ, chiếu lên khuôn mặt của Biên Nhược Thủy, cảm giác thật thật ảo ảo.

Tôi tưởng như sáng nay rồi bao ngày qua nắng mưa thất thường chỉ là một giấc mộng. Có lẽ vì hiện tại yên lặng quá, lại là đêm khuya, con người ta không thể che giấu sự yếu ớt của bản thân mình. Mấy đêm liền, tôi cứ cảm giác một nỗi sợ hãi mơ hồ, tất cả những thứ tôi đang có chỉ là tạm thời, phải chăng mỗi tối người bên cạnh tôi sẽ không còn ở đó nữa.

Tôi đặt tay lên khuôn mặt mềm mại của Biên Nhược Thủy, tâm can như mễm nhũn ra. Cậu là một sinh vật quá tốt quá xinh đẹp, tôi thật sự có được cậu hay sao? Liệu có một ngày nào đó cậu chán ghét tôi, tìm thấy một người thấu hiểu cậu, không làm cậu mệt mỏi, không giận dữ ra tay đánh cậu?

… Nếu thực sự có người như thế, cậu sẽ đi theo người đó, không quay đầu lại nhìn tôi đến một lần cũng nên?

Tôi nhận ra, trước giờ từ sâu trong đáy lòng tôi luôn sợ cậu sẽ thay đổi, ban ngày không có cảm giác gì, đêm tối mới cảm thấy rõ ràng. Dù cậu mới chỉ thoáng có thiện cảm với người khác thôi, một tia sơ sẩy đó cũng làm tôi không thể chịu nổi.

Chợt, Biên Nhược Thủy mở choàng mắt, chăm chú nhìn tôi, tôi để ý mình đang đặt tay lên mặt cậu, tự hỏi, có phải tôi đã đánh thức cậu hay không.

“Sao cậu chưa ngủ đi?” Biên Nhược Thủy vẫn chưa tỉnh hắn, đôi mắt nhìn tôi khó hiểu.

Tôi xoa đầu cậu: “Không, tớ ngủ rồi, vừa đi dậy đi vệ sinh.”

Biên Nhược Thủy “À” một tiếng, lại lập tức nhắm mắt.

Tôi đột ngột siết mạnh tay làm Biên Nhược Thủy nhíu mày, tôi thấp thỏm cảnh cáo cậu: “Từ nay về sau ít tiếp xúc với cái cô Sài… gì đấy Nhiễm kia thôi, có việc gì thì cậu phải nói với tớ, nếu cùng nó nói cái mẹ gì thì…”

Biên Nhược Thủy thành thật “Ừ” một tiếng.

Tôi khen cậu ngoan, trong lòng cũng yên tâm, lấy tay nhéo má cậu một cái, nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Tôi lại ẩn nhẹ cậu, cậu chỉ khẽ lầm thầm rồi ngủ tiếp.

“Cậu, mẹ nó chứ, hóa ra là vẫn chưa tỉnh, tớ đây không phải là lãng phí tình cảm sao!”

Tôi mắng vốn, tắt phụt đèn bàn, thực tình ngả lưng xuống ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.