Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 16-3: Mối quan hệ mới (quan hệ chủ tớ)



Dọc gần ngay tường của trường, bóng dáng hai con người nam nữ cùng nhau đi quanh quẩn ở đó. Có vẻ họ đang có ý đồ thoát ra trường nhưng không biết làm cách nào vì một phần cũng sợ và vì uy tín của họ. Nhưng bây giờ không trốn ra trường là không được.

-Chỗ này được không Tuyết Băng?

-Chỗ này trốn ra hả?Anh Vũ, ông nhảy bật giỏi không?

Chả qua là cái chỗ Anh Vũ chọn thì có vẻ thấp hơn mấy cái chỗ trước mà nó cũng không quá nhiều cây nhỏ bị gãy hay rác nên lỡ trốn qua có bị té , ngã xuống không bị mấy cái này cấn. Tuyết Băng nhìn qua nhìn lại cái nghi ngờ cái tài năng nhảy bật của anh chàng kế bên cô, trí thức thì giỏi còn thể thao chả biết có giỏi không nữa.

Anh Vũ đỡ hơn hai người kia, Tuyết Băng là con gái mà rủ nhẹ nhàng nữa nên thôi anh đồng ý đi chứ anh cũng đói quá không biết làm gì. Vừa xuống cái hai người nghe tin hết thức ăn nên bày ra trò lẻn ra trường mua thức ăn ấy mà. Dù chức caos thì có nhwung cái tính hoang dã thì chờ them 1000 năm chắc còn chưa hết nữa là.

-Chơi với tôi mấy năm rồi mà hỏi câu mất long vậy!-Anh Vũ bật cười qua ghẹo với Tuyết Băng.

-Ai biết được! Ông thì chỉ được cái học còn hành động, thể thao… không biết có được không ấy!-Tuyết Băng chế giễu lại Anh Vũ rồi cả hai bật cười.

Dù sao mối quan hệ hai người cũng tốt hơn là mối quan hệ của Thiên Vương và Phong. Tuyết Băng ngây ngơ nhìn Anh Vũ cười phì ra với cô, cô đang làm anh ấy cười, cô và anh đang đùa giỡn với nhau. Khoảng khắc này, cô ghi nhớ mãi và mong nó kéo dài bất tận chỉ cô và anh.

-Hic! Huhuhuhu! –Bỗng một tiếng khóc vang cả bầu không khí yên tĩnh của Tuyết Băng và Anh Vũ. Hai người ngớ mặt nhìn nhau đi tìm chủ nhân tiếng khóc đó.

-Ai vậy?

-Ai khóc đó?

-Hình như tiếng khóc bên kia đúng không Anh Vũ?-Tuyết Băng chỉ vào hướng sau bụi cây.

-Ê! Hình như là……- Anh Vũ và Tuyết Băng đi lại gần hơn.

-Ủa?Bách Hợp!

Thì ra là cô nàng Bách Hợp ngồi ôm đầu vào người khóc thút thít một mình nhưng là vì sao chứ?Cả hai giạt mình đồng thanh khi thấy cô nàng ngồi khóc tại hiếm khi thấy Bách Hợp khóc lắm chứ bộ.Tuyết Băng chạy lại tới ôm bạn mình xoa dịu, Anh Vũ đứng ngay đó nhìn tại cũng lần đầu tiên anh thấy Bách Hợp khóc ấy.

-Sao thế Bách Hợp? Chuyện gì xảy ra nói tôi nghe!-Tuyết Băng xoa đầu Bách Hợp.

-Hic… Phong….Phong….

-Phong sao?- Anh Vũ chỉ nghĩ chắc khóc vài chuyện bình thường thôi nhưng mà tự nhiên nghe tới Phong là nguyên nhân trong chuyện này, Anh Vũ nóng ruột hỏi .

-Phong bỏ tôi! Hức!- Bách Hợp nuwac nở khóc nhìn mà tội.

Tuyết Băng quay qua nhìn với Anh Vũ ý hỏi làm sao bây giờ .Anh đưa tay lên trán suy nghĩ.

-Tuyết Băng! Bà ở đây dỗ Bách Hợp đi!

-Còn ông thì sao?-Tự nhiên Tuyết Băng thấy hơi tiếc khi tự nhiên vô cớ xa Anh Vũ.

-Tôi vẫn phải ra ngoài kiếm ăn chứ! Đừng lo , tôi hứa lấy luôn phần cho bà ha! CHứ giờ không lẽ bắt hai đứa nhịn đói?

Anh Vũ tạm biệt Tuyết Băng, câu nói vừa nãy khiến cô suy tư… khong bắt hai đứa nhịn đói đồng nghĩa với việc là anh có quan tâm đến cô , hứa lấy luôn phần cô chứ.

-Tuyết Băng sướng hen!-Mà anh vừa đi, Bách Hợp vội chùi nước mắt , mỉm cười bình thường trở lại nói móc Tuyết Băng.

-Gỉa vờ đủ chưa Bách Hợp?-Tuyết Băng không thấy làm lạ, mỉm cười lại đáp trả Bách Hợp.

-Sao biết tao giả vờ?

-Mày là chúa diễn kịch, cái tài năng này chỉ có tao với Song Thư biết thôi! Với lại mày mà khóc mấy chuyện tào lao này?-Tuyết Băng buông Bách Hợp ra, đứng dậy phủ mình rồi nhếch nói châm cô nàng diễn viên.hì tín

-Đinh Tuyết Băng có khác ha!

-Mày làm vậy để chi? Có lợi gì cho mày? Mà còn phá đám tao với Anh Vũ nữa?- Tuyết Băng nghĩ lại mà thấy tức, khóc diễn chỗ nào khóc hay trước mặt Phong đi cho hắn thương hại mắc cái gì mà chỗ cô và Anh Vũ khiến bầu không khí đang lãng mạn vỡ tan.

-Để Anh Vũ biết! Cá là Anh Vũ sẽ nói lại với Phong rằng tao buồn , tao ngồi khóc một mình! Chưa kể nãy mày quan tâm tao chả phải them điểm cộng trong mắt Anh Vũ sao?

-Ờ hen! Mày lo chuyện của mày đi kìa! Coi chừng có ngày con Karuku cướp Phong từ tay mày như chơi ấy!

-Nó đang có bạn trai là Hoàng Anh mắc gì tao sợ? Lo là lo mày đi kìa! Coi chừng Anh Vũ bị con Hải Ly hớp hồn giờ!

-Trời ! Con Hải Ly mà cua được Anh Vũ chắc tao xỉu ! Chả phải nó cũng có bạn trai sao?

-Mà có chung trường đâu! Dễ nảy sinh tình cảm khác lắm đấy!

-Tới đó thì tính! Rốt cuộc mà và Phong có chuyện gì kể tao nghe?

Bách Hợp và Tuyết Băng dắt nhau ra khỏi mấy cái bụi cây gần tường , đi thẳng đến lớp học , vừa đi Bách Hợp vừa kể chuyện mà nãy cô xin đi ăn chung với Phong nhưng Phong không cho.

(Lưu ý : Ba tình trạng trên của riêng ba nv chính của chúng ta đều xảy ra cùng thời điểm chứ không phải hết người này sang người kia!)

Anh Vũ xem vậy chứ thật ra về thể thao anh cũng tốt đấy chứ chỉ khác anh thầm nghĩ chắc mình không trâu bò như thằng Phong đâu.Tại Tuyết Băng và mọi người khong thấy anh thể hiện thôi , ơ mà khong thấy cũng phải vì anh đâu ham hố khoe tài năng nhưng anh chắc rằng có một người biết…. là Hải Ly. Tận mắt cô chứng kiến anh lúc nổi khùng lên rồi rat ay với bạn trai cô như thế nào mà. Tự nhiên Anh Vũ lỡ lần nữa nghĩ đến Hải Ly , long thắt lại khi dạo này cô càng ngày càng lạnh lung với anh. Hiếm lắm mới nói chuyện lại với nhau thế mà anh….

Anh nhìn qua bức tường rồi xuống đất để ước lượng để ra tay cho nhanh gọn. Đứng cách xa ra khoảng 1 mét , Anh Vũ lấy đà chạy tới rồi nhảy một phát : hai tay của anh vơ ngay tới được trên cùng bức tường ( thì ông này thuộc loại cao mà!) , hai chân bên thấp bên cao bám lấy bức tường rồi dùng lực ngay cả bốn tứ chi , đặc biệt là ở hai cánh tay để nâng người anh qua và cuối cùng thì Anh Vũ trốn ra khỏi trường một cách dễ dàng không bị phát hiện.

-Haiz! Qua bên kia đường thôi!-Ý của Anh Vũ là anh qua cái quán quen thuộc ngay đối diện trường anh. Và anh nhớ rõ cái quán này cũng là cái quán mà anh “bao” tiền ăn cho Hải Ly lúc cô suýt bị tai nạn.

Anh Vũ đâu như nhỏ ngốc đó, đi qua khỏe re nhưng có điều khi tới quán , anh phát hiện ra một điều khá là bất ngờ. Cô chủ quán “thân yêu” đang trò chuyện với một cô bé không biết có nên nói là dễ thương không. Xem hai cô cháu trò chuyện rất vui vẻ và tâm đầu khẩu hợp . Điều làm anh bỡ ngỡ là…. cô như thế sao lại có thể trốn ra khỏi trường, bằng cách nào , khi nào chứ? Mà nhìn cô tưởng hiền vậy ai dè cũng là thứ dữ khiếp , khoái vi phạm luật nhà trường lắm!

-Nói chung con sang nào cũng sẽ qua quán cô ủng hộ nha!-Cô bé mỉm cười nói nũng nĩu.

-Có thế chứ! Cảm ơn con nha!-Cô chủ quán cười híp mắt .

Anh Vũ nhếch mép đi tới chỗ cô bạn rồi không thương tiếc nắm lấy cái lỗ tai của cô bé.

-Hải Ly! Gan quá ha? Giờ này mà ở ngoài trường là sao?

-Ai da!-Bị nhéo đột ngột mà còn mạnh tay nữa, Hải Ly yếu ớt la lên .

Cô giật người mình lại ôm bên lỗ tai bị thương , mặt đỏ lên nhìn lên kẻ chơi lén mình. Hải Ly vừa ngước con mắt lên một cái là mặt mũi cô tái xanh ngay lập tức. Cái câu “oan gia ngõ hẹp” đúng là có thật mà. Cái cớ nào đi đâu cũng gặp cái tên quái nhân vô lương tâm nãy vậy?Bộ ông trời cho cô yên một bữa cũng không được sao?

-Sao ám tôi quài vậy?-Hải Ly mếu máo , cái giọng trẻ con nói.

-Câu đó tôi nói mới đúng ấy! Trốn học hay sao mà giờ này ở đây hả?-Anh Vũ khoanh tay , lạnh lung nói ra dáng hội trưởng cực kì.

-Hic! Trường hết đồ ăn rồi tôi phải lẻn ra ngoài kiếm ăn chứ bộ!-Hải Ly chu mỏ mếu máo nhìn kute dễ sợ.Anh Vũ nhìn Hải Ly từ trên tới xuống . Cũng đâu có trách được , ốm tong ốm teo phải đi kiếm ăn, ăn nhiều vào cho nó mập chứ!

-Tha cho tôi nha?-Nhìn cái bộ dáng “ma đói” của cô rồi nãy còn làm mặt nhõng nhẽo nữa… Anh Vũ cũng muốn tha lắm nhưng mà… phải ra dáng, vậy cô mới nể anh , mới kính trọng anh chứ.

-Không!

-Huhuhu!-Lại nhõng nhẽo nữa, Anh Vũ tự nhiên mặt đỏ lên , nhẹ long nhưng phải cố gắng đứng vững.

-Sao ra được hay vậy?- Anh Vũ thấy lạ, cỡ người như Hải Ly sao trèo qua bức tường được hay vậy chời???

-Tôi nhờ Nhật Dạ và Tùng Lâm nâng qua ấy!

-….Là sao?

-Ơ thì! Nhật Dạ và Tùng Lâm tới là được cái phần cuối cùng nên tôi đâu có! Tôi nhờ hai người họ giúp tôi ra ngoài cái Nhật Dạ kêu Tùng Lâm ôm chân tôi đưa lên trên tường , mới qua được chớ!

-Xí! Vậy là…. Tùng Lâm… ôm chân cô?

-Ừ! Tôi nhẹ lắm! Ôngr lại mạnh nữa! Nâng lên được mà!- Hải Ly ngây thơ đáp một cách ngây thơ trông khi mặt Anh Vũ ngớ thẳng ra, ánh mắt như muốn điên tới nơi áy khiến Hải Ly vừa nhìn thấy phải ngẫm ngay cái câu nói của cô có vấn đề gì đây?

Cô nói Tùng Lâm ôm chân cô nâng lên mà? Ơ mà có phải Anh Vũ nổi điên vì câu đó không? Nhưng tại sao? Không lẽ nào Anh Vũ…… Hải Ly mặt trắng bêch với cái ý nghĩa của cô, không lẽ Anh Vũ thật sự….

-Anh Vũ!-Hải Ly thốt lên.

-Gì!-Anh Vũ chưa khỏi sự bực tức, nhăn mặt nhìn cô.

-Anh… ghen hả?

-Hả? Ghen cái gì chứ?-Anh Vũ đỏ mặt cả lên, lấy tay che mặt phản bác lời nói của Hải Ly.

-Ghen vì chuyện… Tùng Lâm ôm chân tôi mà nâng lên ấy!-Cô vẫn ngây ngô nói mặc cho khuôn mặt của ai đó sắp trở thành quả cà chua chin ngắt lắm rồi.

Anh Vũ tim đập loạn lên vì câu nói của Hải Ly. Anh cũng chả biết sao tự nhiên có cái giả bực bội, quái lạ này nữa. Nó vừa hồi hộp , vừa ngại ngùng và khiến anh như một đứa chết nhát trước mặt đứa con gái nữa, từ xưa đến giờ làm gì có cái chuyện quái quỉ này chứ. Anh nói thật anh còn không dám nhìn thẳng mặt Hải Ly nữa. Anh cũng không hiểu tại sao? Anh bị đánh trúng tim đen ư? Nếu vậy… anh ghen thật ư … ghen vì Tùng Lâm ôm chân Hải Ly ? Điên thật rồi!

-Ơ thì… tôi cũng thấy chuyện đó… khó chịu sao sao ấy!- Anh Vũ gãi đầu ngượng ngùng nói.

-Không lẽ điều tôi nghi ngờ là thật?- Hải Ly mắt càng trợn tròn , tỏ vẻ càng kinh ngạc khiến Anh Vũ khó hiểu.

-Nghi ngờ cái gì?

-Anh thích Tùng Lâm hả? Anh là … giới tính thứ ba hả?

-…!!! – Anh đứng hình trơ mắt nhìn ngay tại chỗ với Hải Ly.

-Ô! Tôi biết rồi! Chỉ có Tùng Lâm mới được ôm chân anh thôi! Xin lỗi nha! Tôi sẽ không làm kỳ đả cản mũi đâu!- Hải Ly nói như thong cảm với người giới tính thứ 3 , cô không kỳ thị mà sẽ rang hợp đôi hai người.

-Cô bị điên hả? Muốn chết hay sao mà dám nói với tôi như thế hả?-Bị chọc quê như vậy hỏi sao người có chức vị cao như Anh Vũ không nổi điên , máu khong sồi sục lên chứ. Anh nghĩ cái cớ nào mà nhìn anh như thế này mà cô lại nghĩ là gay được chứ ???

-Chứ anh như thế nào?

-Tôi chuẩn thẳng nha ! – Anh Vũ muốn điên lên với cái câu hỏi ngây ngô của Hải Ly thật chứ!

-Vậy chứ sao khó chịu? Không phải ghen chứ là gì?- Hải Ly lên tiếng bào chữa mình.

- Tôi nói cho cô nghe nha! Từ trước giờ tôi không có thích ai hết! Nên tôi không biết thích là như thế nào nên càng không biết ghen là như sao hiểu chưa??- Anh la thẳng vào mặt cô khiến Hải Ly sững sờ .

Tên này đúng là quái vật thật rồi! 10 năm học sinh mà không biết thích ai hết đúng là khác thướng thật mà!Hải Ly càng ngày càng thấy quái dị với Anh Vũ. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một tên con trai như vậy ấy.Thây cái ánh mắt của cô đối với anh như vậy, Anh Vũ đủ hiểu cô nghĩ cái quái gì rồi! Chắc anh chết sớm vì nhỏ này quá.

-Thôi bỏ qua đi!Cô nói cô đói nên ra đây đúng không?

-Ừ!

-Mua gì chưa?

-Chưa!

-Trả lời với tôi đàng hoàng coi!

-Mắc gì chứ!

-Tôi là hội trưởng nha!

-Xí! Ỷ chức cao ăn hiếp quài!-Hải Ly môi trề tỏ ý không đồng ý, khoang tay trước ngực như đứa trẻ giận dỗi vậy.

Anh Vũ nhìn thấy hành động này đành bật cười rồi lắc đầu. Anh quay qua cô chủ quán mua đồ ăn , dù sao ục đích anh ra đây cũng vì chuyện này mà!

-Cô ơi cho con ba phần nha!

-Nè ba phần của con đây!-Cô chủ quán vừa làm vừa nói ,làm xong đưa cho Anh Vũ, anh trả tiền cho cô với số tiền khá ngạc nhiên. Đang định thối lại thì Anh Vũ nói.

- Con cho cô luôn ấy! Xem như là tiền bo cảm ơn cô nãy giờ chăm sóc cái con bà chằn đó giúp con!

-Dễ thương quá vậy! Bé đó may mắn quá nha!

Anh Vũ lịch sự chào người lớn xong , hồi quay qua bên Hải Ly, nhéo tai cô đi xình xịch ra ngoài quán . Tội nghiệp Hải Ly la lên, quằn quại để xô anh ra nhưng mà rốt cuộc cũng chả được gì. Kéo người ta ra xình xịch vậy thì làm ơn kéo cái tay hay cái gì đi chứ tự nhiên nhéo tai cô đau gần chết đi được ah!

-Ui da đau quá!

-Cho chừa! Nè , phần của cô nè! Tôi mua luôn cho cô rồi!-Anh Vũ búng tay vào trán Hải Ly, sẵn đưa đồ ăn cho cô luôn.

-… Sao tốt quá vậy? Bao nhiêu tôi trả tiền cho!

-Thôi khỏi! Không cần đâu!

-Cái này anh nói nha!-Cô thừa nước đục thả câu mà nuốt tiền chủ nợ mình luôn , dù sao lần này cô cũng ko có tốt với hắn nữa đâu.

-Anh mà là thẳng ? Chứng minh đê!

-Cô… muốm tôi hôn cô nữa không hả?

-Gay hôn người khác phái cũng được chứ bộ!-Thôi thì anh bó tay cái con nhỏ này lắm rồi đó.

-Chứ vậy thẳng trong mắt cô là như thế nào?Đừng có nói là giống cái thằng bạn trai của co nha!

-Chính xác!

Anh Vũ nổi máu! Cái thằng hèn hạ hai mấy tuổi còn khong lại anh, tưởng bảo vệ bạn gái lắm ai dè lúc hoạn nạn không kêu cô chạy đi còn kêu cô ở lại cữu nữa, được thả xong chạy mất dép. Anh công nhận thằng đó nam nhi dễ sợ!

-Đối với tôi : con trai phải khỏe , năng động nè , chạy nhảy quậy phá đôi khi nhìn cũng cũng nam ra phết ấy chứ!

-Vậy gu của cô là thằng Hùng Phong đó hả? Không lẽ hai người đang quen nhau thật? Cô bắt cá hai tay hả?-Anh Vũ cầm ăn ngon đò của mình, nói xóc! Dù sao cái cách cô kể , tính chả khác nào cái thằng quỷ gió đó hết ấy!

-Ơ thì thú thật…hồi đầu năm tôi cũng có chút ấn tượng với Hùng Phong!- Hải Ly vừa kể vừa ngây ngô cười tủm tỉm ngại ngùng.

Lúc đó cô lúc nào cũng để ý Phong hết ấy , cô phải thú nhận rằng anh vừa đẹp trai vừa năng động nữa nên có thể thấy tuy Karuku và Nhật Dạ hay đối xử tệ với Phong nhưng mà Hải Ly vẫn đối xử nhẹ nhàng với anh (Có thể thấy ở chường hai người bị scandal).

-…- Anh Vũ ngớ mặt nhìn Hải Ly tập hai . Sao con nhỏ này thẳng thắng quá nhỉ?

-Cái đó là tiêu chí nam nhi trong mắt tôi thôi! Còn gu thì… cũng phải năng động , khỏe mạnh với lại thong minh nữa, đôi khi huyền bí cũng khá thu hút nè như Thiên Vương ấy!

Dù biết chỉ là Hải Ly nói thẳng ra ý kiến của mình và nhớ lại cô đã có bạn trai là Minh Nhân nhưng mà… bỗng nhưng long Anh Vũ hơi thắt lại. Không lẽ trong tâm trí không chút ấn tượng gì với anh sao?Cái cớ thằng quỷ Phong , thằng ác ma Thiên Vương đều được Hải Ly khen rói rít và còn là style con trai của cô nữa? Còn anh đâu? Sao không nói gì tới anh chứ?

Anh Vũ mặt tối sầm lại, ăn phần của mình , lẳng lẽ đi qua đường không ngó ngàng gì tới Hải Ly nữa khiến cô một phần hơi bất ngờ , la lên.

-Ê! Anh Vũ!

-Gì?-Anh lạnh lung đáp trả.

-Sao tự nhiên đi nhanh vậy?

-Kệ tôi!

-Với lại…

-Với lại sao?

-Dẫn…. dẫn tôi qua đi! Tôi sợ giống như lần trước nữa!- Cô nói đầu gục xuống mặt đỏ ửng lên, nhờ ai nhờ anh cô ngại thấy bà nhưng phải đành hoy! Cô sợ giống như lần trước.

-Vậy nãy cô qua đường sao thì giờ vẫn vậy đi!

-Nãy tôi lấy hết bình tĩnh để đi ấy! Tại một phần cũng đói quá nên đành!

-Giờ ví dụ không có gặp tôi cô cũng qua được mà !

-Nhưng mà.. có anh tôi thấy an tâm hơn! Đi mà!- Hải Ly nhõng nhẽo khiến Anh Vũ trố mắt nhìn cô không ngất. Người như Hải Ly cũng biết nhõng nhẽo sao trời?

Đành chịu , anh quay lại đi tới hướng bên Hải Ly, kêu cô chìa tay ra Hải Ly cũng làm theo, rồi Anh Vũ tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dẫn đi qua đường như đứa con nít được anh lớn dẫn qua vậy. Hải Ly như còn ám ảnh cái chuyện đó, cô nắm chặt lấy tay Anh Vũ , đi kế sách ngay anh đến nỗi Anh Vũ có thể cảm nhận cơ thể cô bắm chặt lấy cánh tay anh. Dù đúng là anh còn khá giận cô chuyện nãy nhưng mà… thấy cô như thế này sao đành bỏ lại đây chời??

Vừa qua được bên kia đường, Anh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng , lấy tay xoa đầu Hải Ly như một đứa trẻ nói rằng nguy hiểm qua rồi đó. Mỗi tội cô chả để ý , đưa tay Anh Vũ qua bên rồi chạy thẳng tới tường nhà trường , loay hoay kiếm cách qua.

-Anh Vũ! Anh khỏe không?

-Chi?

-Nâng tôi qua đi nha!

Anh nhếch miệng, khỏi cần cô nhờ anh cũng tự làm. Chứ cái thân yếu mềm vậy sao mà có thể nhảy qua dược cái bức tường cao vĩ đại đó chứ. Anh chạy nhanh lại tới chỗ Hải Ly, ôm chân cô rồi nhấc bỏng cô lên nhẹ nhàng .

-Woa! Anh cũng khỏe quá nhỉ? Không thua kém gì Tùng Lâm! Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ biết học thôi à!-Hải Ly ngồi trên vai Anh Vũ mà khen vì sự kinh ngạc.

-Tôi mà! Cô mau trèo qua đi!

Hải Ly nhanh tay vịnh đầu tường rồi ngồi trên đó. Ôi má ơi nó cao quá! Cô mà nhảy xuống chắc chết quá đi!

Anh Vũ đưa Hải Ly lên xong cũng như tim anh cũng bớt đập thình thịch lại,. Anh bình tĩnh lại một chút, đâu phải lần đầu anh ôm cô hay gì đâu nhưng sao mà….Tới lượt anh, sở hữu chiều cao đáng nể với lại sức khỏe cũng chả thua kém gì Tùng Lâm như Hải Ly nói, Anh Vũ lấy đà , một chân đặt nhanh lên bờ tường rồi phóng lên trên, còn lại là nhớ sưc của cơ tay để nâng anh lên.

-Anh cũng dạng thể thao kinh nhỉ? Vậy mà anh cũng phóng qua được hay thật!

-Vậy tôi đã là thẳng trong mắt cô chưa?

-Rồi rồi!

Hai người bật cười, hồi Anh Vũ nhảy đáp xuống trước Hải Ly, anh gan chứ đâu có nhát, chiều cao như thế này so với anh vẫn còn nhẹ chứ chưa đến nỗi.

-Nè! Cô mau xuống đi! Sắp tới giờ rồi đó!-Anh Vũ nhìn lên Hải Ly hối cô xuống.

-Nhưng mà.. cao quá! Tôi sợ!

-Không sao! Nhảy xuống đi tôi đỡ cô cho!-Vừa nói xong câu nói, anh liền dang hai tay ra khiến Hải Ly nhìn chăm chăm.

Sao bây giwof anh giống thiên sứ như thế chứ? Từ trước giờ cô luôn cho anh là quái vật nhưng mà mới vừa rồi đây khi qua đường, cô thật sự lại cảm thấy rất an toàn và xem anh như là người bảo hộ . Và ngay bây giờ, các anh thể hiện giúp đỡ cô làm trái tim Hải Ly rung động. Anh sẽ đỡ cô ư? Có thật không hay là anh chỉ đang là ác quỷ đội lót thiên thần, dụ cô xuống rồi khép hai tay lại ngay? Nếu vậy cô có nên nhảy không? Dù nghĩ gì bây giờ , chỉ có làm vậy mới có thể vô dược trường và vô lớp thôi. Đành liều vậy!

Hải Ly nhảy xuống ngay lập tức, Anh Vũ nhanh chống liền ôm trọn cơ thể cô trong vòng tay anh không để cô bị thương . Có lẽ một phần vì quá sợ hãi độ cao, Hải Ly ôm chặt lấy cổ Anh Vũ, cúi sáp cái đầu vào vai anh và run rẩy. Thư sdữ sao chứ sợ thì vẫn sợ tỏ vẻ một đứa mềm yêu và nhút nhát cực kì. Điều ghê gớm là Hải Ly ngã xuống, Anh Vũ là người đỡ nhưng mà anh không bị té, anh đứng vững chắc ôm cô, để cô tựa vào ngườ cho tới khi hết sợ.

-Ngoan! Tôi đỡ được cô rồi!- Biết cô sợ, anh lấy tay them lần nữa xoa nhẹ đầu cô, lần này cô không thể từ chố anh được nữa.

-Cao quá…trước giờ tôi không có chơi mạo hiểm như vậy!

-Đừng có sợ nữa? Hay là tôi bế cô vào lớp luôn nha!

-Còn lâu đi! Thả tôi xuống!

Hải Ly nhanh chóng thay đổi mặt 180o, Anh Vũ thả cô xuống nhẹ nhàng , trách móc.

-Lần sau đừng có tự ý ra trường nữa nha!Tôi lát phải phạt thằng bạn Tùng Lâm của tôi nữa!

-Tôi biết rồi! Cơ mà có cái điều này tôi tahwsc mắc từ nãy giờ nè!

-Thắc mắc cái gì?

-Anh nói là tôi trốn trường ra ngoài kia là phạm vi…. Vậy tại sao anh cũng ở ngoài vậy?

-!!!

-Kỹ thuật leo qua tường cũng rất là chuyên nghiệp nữa! Hay là…- Giờ Hải Ly mới ngớ ra, không phải vì anh giỏi thể thao hay khỏe mà là do … anh chuyên làm vậy nên “kỹ thuật” mới cực kỳ tốt như thế. Chứ cái tên chuyên gia cúi đầu vào việc học thời gian đâu tập luyện cơ thể.

-Bậy! Đây là lần đầu của tôi!

-Nhưng anh cũng vi phạm là anh treo ra ngoài trường đúng không?- Hải Ly thừa nước lên mặt , nói đâm vào long kiêu ngạo của Anh Vũ .

-….Ừ!-Quay qua lại hồi cái … anh cũng phải thừa nhận.

Lẽ ra anh nếu giấu mặt đợi lúc cô trèo qua bê kia tường, anh phóng vô rồi giả vờ vô tình gặp thì chả phải hay hơn không? Sao anh ngốc thế nhỉ? Tự nhiên tự lộ diện tới phạt nó trong khi anh cũng đang ở chung hiện trường với nó chả khác nào tự vào hang cọp chứ!

-Vậy sao tự nhiên chửi có mình tôi??

-Ơ thì tại……- Không ngờ có ngày anh lại ấp a ấp úng xấu hổ với một đứa con gái chức không cao bằng anh nhưng bây giờ anh là kẻ thất thế. Thật không thể tin được!

-Không tại gì hết! Thầy giám thị!!!!!! Hiệu trưởng ơi!!!!!!!!-Ý cô muốn cắt chức cái tên này ấy mà.

-Thôi mà Hải Ly! Tha cho tôi lần này đi!- Anh Vũ thấy Hải Ly chạy đi méc, liền nắm chạt lấy tay cô.

-Buông ra! Hông tha! Anh hại tôi bao nhiêu lần rồi hả? Bây giờ đến lượt tôi!

-Tha cho tôi đi! Tôi sẽ đền lại cái điện thoại cho cô!

-Không thèm! Thứ tôi muốn nhất là nhìn thấy anh thảm hại thôi!

-Tôi….tôi xin lỗi! Tha cho tôi đi!- Nhỏ quá bướng, Anh Vũ kéo tay cô lại , ôm cô vào long, cái tình huống này là lần thứ hai rồi đó . Anh không ngờ có dịp anh lại phải xin lỗi cái con nhóc này.

-…. Thôi thì thương hại anh và…. Tôi là người tốt không phải người xấu như anh nên sẽ tha!- Anh không biết cái này đang tha cho anh hay đang cố ý nói móc anh nữa!

- Cảm ơn!

-Vợi một điều kiện!

-Điều kiện gì?-Anh dự có chuyện không lành sắp xảy ra.

-Lân này! Tôi sẽ là kẻ ăn hiếp anh ! Tôi là chủ, anh là osin!!!!!!!!- Hải Ly hai tay chống nạnh, vênh mặt hét vào mặt Anh Vũ. Bao nhiêu ấm ức của cô đổ dồn ra hết ấy.

-O….osin!-Anh làm osin? Anh mà làm osin? Anh… Trần Anh Vũ làm osin? Làm osin cho cái con nhỏ tên Dương Hải Ly này sao? Cái gì nó mà là chủ còn anh là osin cra nó chứ? Đời anh chưa bao giờ làm osin cho ai hết ấy ngay cả người thân của anh.

-Không từ chối! Không đồng ý tôi méc giám thị!

-Thôi ! Tôi chiều cô luôn ấy!-Làm osin mà hoy chắc cũng làm vui đùa, giớn với nhau đâu chứ không phải kêu anh làm chuyện nhà hay xách dép hay v.v gì đâu. Chắc Hải Ly cũng không quá đáng đâu !

-Ok! Mệnh lệnh thứ nhất: cõng tôi về lớp!-Vừa nói xong, cô chạy nhanh ra đằng sau lưng Anh Vũ, nhảy cẩng lên . Theo phản xạ anh ôm lấy hai chân Hải Ly tạo nên tư thế anh đang cõng cô. Cô ôm chặt lấy cổ anh , vô tư ngả người sáp lên lưng Anh Vũ khiến sống lưng anh đổ mồ hôi vì anh bồi hồi và hơi ấm từ Hải Ly.

-Cõng tôi về lớp mau!!!- Hải Ly nhảy ton ton trên lưng Anh Vũ , nhõng nhéo cực kì.

-Ok được rồi!Xuất phát!-Anh mỉm cười bó tay.

Anh Vũ chạy nhanh ra khỏi bụi cây một cách chuyên nghiệp hơi nhanh tốc độ lên lớp. May lúc này sắp hết giờ, mọi người đã lên lớp hết nên hầu như không ai thấy cái cảnh hội trưởng hội trưởng cõng một con nhóc chạy nhanh lên lớp.

-Woa ! Tôi công nhận anh khỏe thật rồi đó!-Vừa cõng cô mà chạy với cái vận tốc này đúng là anh cũng thuộc dân thể thao cỡ Phong đấy chứ. Chả qua anh không thể hiện thôi.

-Còn phải nói!

Cả hai bật cười với nhau. Anh Vũ cứ thế cõng Hải Ly chạy về lớp, dẫu sao đi nữa thì nó vẫn tốt hơn hồi xưa rằng cô và anh gặp nhau là liếc xéo như chó với mèo vậy. Còn giờ cô và anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau ấy chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.