Biết Vị Ký

Chương 103: Hoài nghi




Đường Viễn Ninh nhìn biểu huynh mặc cẩm bào ngọc đái đi phía trước, bộ dáng ngọc thụ lâm phong lúc nào cũng phe phẩy chiết phiến giờ hai tay xách hai cái bình, nhìn thế nào cũng thấy có chút buồn cười. Hơn nữa, trong tình huống băng thiên tuyết địa thế này, đi đường thôi cũng đã thấy lạnh, còn mang theo hai cái vò đựng tuyết lạnh như băng nữa, ngón tay không đông cứng mới là lạ. Hắn chán sống rồi sao ?

Lâm Tiểu Trúc nhìn bộ dáng không tình nguyện của hắn nói” Đường công tử, hai cái bình này, để Tiểu Trúc mang đi” nói xong hướng Viên Thập ra hiệu.

Hiện giờ Lâm Tiểu Trúc đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình, không cảm thấy bất bình giai cấp nữa, như vậy chỉ thiệt cho bản thân mình. Đối với vị này, phải dùng mưu. Nếu Viên Thiên Dã đã đưa nàng rời núi, cho nàng ăn no mặc ấm, còn cho nàng học trù nghệ, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ làm tốt bổn phận của mình. Ở thời đại cấp bậc sâm nghiêm, để hai công tử phong độ ngời ngời vứt bỏ thân phận mà giúp hạ nhân làm việc là chuyện không thể. Viên Thiên Dã tự mình mang bình, nàng đã thấy ngoài ý muốn cũng rất cảm động nhưng không dám nghĩ Đường Viễn Ninh cũng sẽ làm vậy.

Viên Thập thấy công tử tự mình mang bình, hẳn là không muốn để Lâm Tiểu Trúc mệt, hắn làm sao dám để nàng làm việc” hay là để ta mang mấy thứ này về, sau đó sẽ lên núi thu thập tùng tuyết”

“Thôi đi, các ngươi mau đi thu thập đi, lát nữa chúng ta còn dùng để pha trà a” Đường Viễn Ninh vội cầm lấy hai cái bình, đuổi theo Viên Thiên Dã.

Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập liếc nhìn nhau, nhún vai một cái rồi cũng đuổi theo. Nhưng hai người kia chân dài, bước rộng, nàng làm sao chạy theo kịp, đến khi Lâm Tiểu Trúc đến sân của Viên Thiên Dã đã thấy hai người kia đang ngồi nhàn nhã uống trà.

Vừa thấy nàng, Đường Viễn Ninh liền nói” mau đem con chim ra đi, đừng để nó chán đến chết” rồi sai gã sai vặt Đường An đi đóng cửa sổ, mang một cái lồng chi đến. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng ôm cánh tay trong áo choàng đưa đến trước mặt Đường Viên Ninh, cẩn thận mở bàn tay làm cho con chim vốn đã tỉnh lại vì được ủ ấp, theo khe hở mà vươn đầu lên.

“Ngô, đen thui, khó coi.” Đường Viễn Ninh lầu bầu. Đường An đem lồng chim đến, Lâm Tiểu Trúc đặt con chim vào lồng, lúc này hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ dáng của con chim, trừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc” nha đầu, sao lại bắt về một con quạ đen chứ? Xui, mau đem nó bỏ đi”

“Đường công tử, thiên địa vạn vật, chúng sinh ngang hàng. Ngài sao có thể vì nó là quạ đen mà để cho nó bị đông chết chứ?” Lâm Tiểu Trúc bất bình phản bác” trong thiên địa, cho dù là một con sâu cái kiến cũng có quyền được sinh tồn”

Đường Viễn Ninh cười lạnh” đúng là lòng đàn bà. Nói như ngươi, nếu là sói hoang, ngươi cũng mang nó về, nuôi dưỡng nó để rồi ngày nào đó nó cắn ngươi sao? Nếu ngươi không biết chuyện của Đông Quách tiên sinh thì để ta nói cho nghe”

Thời đại này cũng có chuyện của Đông Quách tiên sinh? Lâm Tiểu Trúc hơi hoảng sợ, phản bác” sói ăn thịt người nhưng quạ đen không có uy hiếp gì đến sự an toàn của chúng ta. Hơn nữa, dù sói ăn thịt người thì nó cũng có quyền được sinh tồn. Nói cách khác, địa phương chuyên sống bằng nghề chăn nuôi, vì sói thường đến bắt dê, nên mọi người liền cùng nhau bắt giết hết tất cả chó sói. Ngươi đoán xem kết quả cuối cùng thế nào?”

Viên Thiên Dã vốn ngồi bên cạnh nghe bọn họ tranh luận, nghe vậy hơi nhíu mày.

Lâm Tiểu Trúc nói vậy, nhất định là có huyền cơ gì đó nhưng Đường Viễn Ninh lại không nghĩ ra, lại không muốn nhận thua, chỉ liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, mạnh miệng nói” sao? Từ đó về sau dê sinh trưởng ngày càng nhiều, đời sống mọi người giàu có sung túc hơn chứ gì?”

“Sai! Từ đó về sau, thỏ không còn thiên địch nữa, sinh sôi nảy nở rất nhiều, cuối cùng ăn hết cỏ, vì thế dê chết đói, mọi người cũng không có được cuộc sống sung túc, đành phải đến nơi khác có chó sói sinh sống, khi đó mới có thể sinh tồn”

“Chuyện này ngươi nghe ai nói?” Viên Thiên Dã đứng bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, giống như sợ nháy mắt, nàng sẽ biến mất.

Lâm Tiểu Trúc bị hắn làm giật mình. Viên Thiên Dã trước giờ luôn thong dong, trấn định, bất động thanh sắc, chưa từng thấy hắn kích động như vậy, vội giải thích” ta nghe ông nội ta nói”

“Gia gia ngươi?” Viên Thiên Dã cau mày, vẫn nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm can của nàng, muốn biết là nàng nói thật hay giả

Khi rời khỏi Hạ sơn thôn, hắn đã phái Viên Cửu đi thăm dò qua, sau cảm giác Lâm Tiểu Trúc không giống như đứa trẻ sống nơi thâm sơn cùng cốc nên đã sai Viên Ngũ đi điều tra lần nữa. Gia gia đã qua đời của Lâm Tiểu Trúc vốn là một người buôn bán, ỷ có công phu nên thường cùng đường huynh rời núi, mua ít trang sức, vật liệu may mặc, kim chỉ. . . mang về thôn bán. Sau khi phụ thân Lâm Tiểu Trúc trưởng thành, kế thừa gia nghiệp, cũng trở thành một tiểu thương. Một lần ra ngoài mua bán, dọc đường bị bệnh nặng mà qua đời. Mẫu thân Lâm Tiểu Trúc nghe tin dữ, bị động thai, khó khăn lắm mới sinh được Lâm Tiểu Trúc, sau đó cũng nhắm mắt xuôi tay.

Tuy gia gia Lâm Tiểu Trúc thường xuyên rời núi, gặp gỡ nhiều người nhưng nếu nói hắn biết chữ, lại có trí tuệ thì Viên Thiên Dã không tin. Nếu thực là vậy thì hắn đã sớm rời khỏi núi rồi, đâu đến nỗi để con trai độc nhất của mình đi đường xa mua bán đến nỗi đánh mất tính mạng chứ.

Như vậy, Lâm Tiểu Trúc trí tuệ và thủ đoạn là học được từ đâu? Hắn không tin, một kẻ một chữ không biết, một lá thư cũng không xem, cả đời chỉ quanh quẩn nơi khe suối lại có thể so với Lâm Tiểu Trúc đầy khí chất và kiến thức.

Người khác đều nói Viên Thiên Dã hắn là thiên tài, hắn biết, nếu không phải do phụ thân hắn mưới danh sư khắp nơi về dạy cho hắn thì hắn chẳng qua chỉ thông minh hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không học, không thấy cũng chưa từng nghe qua gì đó nhưng vừa thấy, vừa nghe qua liền có thể từ một suy ra ba, không khỏi quá mức thông minh, giống như tự bản thân nàng đã hiểu được. Chẳng lẽ thế gian này thực sự có người bẩm sinh đã biết hết mọi việc?

Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Dã nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ đành đổ hết cho gia gia, dù sao thì hắn đã qua đời rồi, chết vô đối chứng” đúng rồi, chính là ông nội ta. Thời trẻ hắn đi buôn hàng hóa, lại có chút thông minh, khi rời núi cũng từng theo người ta học chữ, xem sách, hiểu biết đủ thứ. Tất cả những gì ta biết đều do gia gia dạy ta. Hắn thương ta không cha không mẹ nên rất dụng tâm dạy ta” ngữ điệu chân thành đánh vào thân tình, hai mắt còn chớp chớp, lát sau đã thấy hốc mắt đỏ lên, một giọt nước trong suốt tràn mi.

Viên Thiên Dã không dám hỏi tiếp, thấp giọng nói” gia gia ngươi biết ngươi sống tốt, nhất định sẽ rất cao hứng”

Đường Viễn Ninh không thể chịu được nước mắt của nữ nhân, vừa thấy Lâm Tiểu Trúc khóc lên chịu không nổi” được rồi, đừng khóc, cùng lắm thì bản công tử cho ngươi nuôi con quạ đen này là được”

Đề tài được chuyển hướng, Lâm Tiểu Trúc bất chấp mặt còn nước mắt, trừng mắt nói” ai nói nó là quạ đen, là bát ca”

“Hảo hảo Hảo, ngươi nói bát ca liền bát ca, là cửu ca cũng không thành vấn đề” gặp nước mắt là Đường Viễn Ninh không còn chút nguyên tắc nào” chút nữa Thập ca nhà ngươi cũng mang tuyết về”

“Thật sự là bát ca. Đây là chim non, có lẽ rơi từ tổ xuống. Nuôi lớn, có thể nói được tiếng người ah” Lâm Tiểu Trúc thấy hắn không tin liền gạt nước mắt, đưa tay nâng hai cánh của con chim lên” ngươi xem bên dưới cánh của nó đi, có phải có đường màu trắng, giống như chữ bát không?”

Đường Viễn Ninh cũng thực sự cúi đầu nhìn xem” ai, quả nhiên là có nha, nhưng mà nó sẽ nói được tiếng người sao?”

“Sẽ. Trước kia ta có nghe nói tới loại chim này rồi” Viên Thiên Dã lên tiếng, nhìn Lâm Tiểu Trúc tiếp lời” hôm nay trời lạnh, sau này ngươi không cần múc nước nữa nhưng việc nuôi dưỡng con chim này sẽ do ngươi phụ trách. Ngày ba bữa đều là ngươi cho nó ăn, sau này còn phải dạy nó nói chuyện”

“Ách, không phải đâu?” Lâm Tiểu Trúc nhăn mặt” để Viên Thập đại ca làm cũng được mà. Ta ngày nào cũng học đủ thứ, chạy đi chạy lại thật không tiện anh” . Tuy nàng cảm thấy việc huấn luyện chim rất có ý tứ nhưng sắp tới phải đứng bếp học xào rau, nàng muốn tập trung thời gian nhiều hơn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn mỗi ngày đều gặp mặt Viên Thiên Dã. Người này tuy bộ dáng cảnh đẹp ý vui nhưng xem nhiều cũng chán, hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc cảnh giác hắn tính kế mình. Tránh xa một chút vẫn hơn.

“Quyết định vậy đi” Viên Thiên Dã khoát tay chặn lại

Đường Viễn Ninh vẫn còn bị nước mắt của Lâm Tiểu Trúc làm cho mềm lòng” ta nói biểu ca nè, trước kia múc nước cũng được đi, coi như là muốn tốt cho nàng nhưng lúc này ngươi bắt nàng làm thêm việc, không thể không có thưởng nha”

Viên Thiên Dã thấy Lâm Tiểu Trúc vừa nghe nhắc tới tiền, hai mắt liền sáng lên, mở to nhì hắn, đột nhiên ngực cảm giác buồn bực, rũ mi nói” chỉ là cho chi ăn cũng muốn đòi tiền, ta nuôi một thuộc hạ tính toán chi li như vậy để làm gì? Lâm Tiểu Trúc, ngươi nói xem, ngươi muốn được thưởng hay nguyện ý làm?”

“Không đúng không đúng, làm sao có thể?” Lâm Tiểu Trúc âm thầm oán trách nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận. Người này đã nói như vậy, còn hỏi chi nữa, chẳng phải khi dễ nàng không dám phản kháng sao? Có điều, đúng là nàng không dám thật.

Viên Thiên Dã thối! ! !

Một người chịu đánh, một người chịu đòn, Đường Viễn Ninh cũng không còn gì để nói nữa, lầu bầu một mình” nhỏ mọn” rồi xua tay nói với Đường An” mau đi nướng thịt đi, bản công tử đói bụng rồi”

“Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong” Đường An đáp” theo lời biểu công tử phân phó, đều đã đưa vào noãn các”

“Đi thôi, ăn cái gì đi.” Đường Viễn Ninh nháy mắt với Lâm Tiểu Trúc rồi xoay người, dẫn đầu ra cửa.

Lâm Tiểu Trúc tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, đưa mắt nhìn Viên Thiên Dã một cái, đứng yên, chờ hắn đi trước.