Biết Vị Ký

Chương 108: Khắc khẩu (hạ)



Viên Thiên Dã luôn trầm ổn như núi, vân đạm khinh phong lúc này giận dữ, khiến cho không chỉ Viên Thập mà cả Đường Viễn Ninh cũng câm như hến.

“Nói đi, không còn gì để nói sao ?” Viên Thiên Dã thấy Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, hai tay nắm chặt ống tay áo như cố gắng ức chế, biết nàng không phục, lại càng thấy tức giận hơn.

Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt” sống ở trên đời, chỉ ăn no mặc ấm là đủ sao ? công tử chưa từng mất tự do sao biết được tự do quý đến cỡ nào ? ngươi nắm trong tay sinh tử của người khác, ngươi muốn người ta sống, người ta không thể chết, ngươi muốn ai chết, người đó không thể sống đến ngày mai, ngươi muốn ban ai đó làm quà tặng cho người khác, người đó ngay cả quyền lợi phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này, công tử biết được sao ?”

Đường Viễn Ninh nghe được thì có vẻ xấu hổ.

Viên Thiên Dã lại bị nước mắt của nàng làm cho hoảng sợ nhưng nghĩ tới nha đầu này một lòng muốn rời khỏi mình và sơn trang, không chút lưu luyến hắn lại không nhịn được tức giận, bắt buộc mình quay đầu, không nhìn nàng nữa, cứng rắn nói” ta chưa từng bảo ngươi sống hay là chết, làm sao lại muốn ngươi thành vật phẩm tặng cho người khác ? ngươi nói chuyện phải có lương tâm. Theo như ngươi nói, ta mang ngươi rời khỏi núi là sai lần sao ? giống như con chim hôm nay, có phải không nên cứu nó về, để nó sống trong lồng mà nên để nó ở trong núi mặc kệ là đói chết hay là lạnh chết”

“Không biết đời này công tử đã gặp qua thời điểm khốn đốn chưa ? người vào lúc khốn khó nhất, nếu có người cho ngài chén cơm lại muốn ngài cả đời làm nô bộc báo đáp hắn, ngài có bằng lòng không ? có cam tâm không ? hôm nay cứu được không chỉ là một con chim bị lạnh cóng mà khi nó tỉnh lại, chắc chắn sẽ không muốn bị giam trong lồng,mất đi tự do. Tiểu Trúc là người có suy nghĩ, có cảm xúc, sau khi an ổn, muốn trả giá thật lớn để dành lấy tự do thì có gì là sai ? suy bụng ta ra bụng ngươi, công tử vì sao lại không thấu hiểu cho thỉnh cầu của Tiểu Trúc ? huống chi cũng không phải muốn công tử cứ vậy mà thả Tiểu Trúc đi, chuộc thân cũng không phải chỉ dựa vào giá gốc. Hoàn toàn có thể đem chi phí trong khoảng thời gian này công vào, mà Tiểu Trúc cũng sẽ dùng hết khả năng để báo đáp ơn cứu giúp và chiếu cố của công tử”

Nói xong lại khom người, nghẹn ngào khóc.

Viên Thiên Dã chăm chú nhìn nàng, sắc mặt liên tục biến đổi, có thể thấy là đang động lòng vì những lời của nàng nhưng lại cắn răng phẫn hận, không muốn nói ra hai chữ chuộc thân, nhất thời không thể nói nên lời.

Đã nói tới mức này, Lâm Tiểu Trúc liền quyết định đập nồi dìm thuyền, làm rõ mọi chuyện” thỉnh công tử cứ ra giá, Tiểu Trúc sẽ kiếm tiền bằng chính năng lực của mình, đợi khi báo đáp ân tình của công tử xong, xin công tử cho phép Tiểu Trúc chuộc thân”

Viên Thiên Dã cũng không nhiều lời” nếu ta nói giá trị của ngươi là hai mươi lượng, có phải ngươi muốn ngay lập tức rời khỏi đây ?”

Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Viên Thiên Dã. Mua nàng tốn hai trăm năm mươi văn tiền, lại tốn nhiều công sức bồi dưỡng cho nàng, hai mươi lượng bạc dù không ít nhưng cũng không tính là nhiều. Nhưng Viên Thiên Dã nói vậy, chắc là vì biết nàng đang có hai mươi lượng bạc. Hắn nói vậy là muốn thả nàng đi sao ? mọi chuyện dễ dàng như vậy làm nàng không thể tin được.

Nhìn đôi mắt đen bóng đột nhiên sáng ngời, rực rỡ sinh động, nhìn mình chằm chằm không chớp, rất sợ mình đổi ý, Viên Thiên Dã cảm giác tâm như bị cái gì đó đâm trúng, bỗng nhiên thấy đau.

Hắn cười lạnh một tiếng, nói:” Nhìn xem, vừa nói hai mươi lượng, ngươi đã vui như vậy rồi, không cần nói cũng biết, ngươi muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn đi, nói đúng tâm tư của ngươi rồi phải không ? hừ, còn nói là báo đáp ân tình rồi mới chuộc thân, đều là gạt ngươi. Có điều Lâm Tiểu Trúc, ngươi đừng tưởng bên ngoài là thiên đường mà sơn trang của ta là địa ngục, đừng tưởng rằng với chút thông minh của ngươi ra ngoài đã có được ngày lành. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta thả ngươi đi, ngày mai ngươi đã bị người bắt bán vào nơi dơ bẩn. Đến lúc đó ngươi mới biết được cái gì gọi là đau khổ, sống không bằng chế, mới biết được cái gì là hi vọng xa vời. Ta thả ngươi cũng chính là hại ngươi. Ngươi vẫn nên thành thật ở lại nơi này cho ta, chỗ nào cũng không được đi”

Nói một hồi cũng vòng lại chỗ cũ, Lâm Tiểu Trúc đâu dễ gì buông tha cho, căn răng đáp” sinh tử do mệnh, phú quý tại trờ, Tiểu Trúc muốn chuộc thân đương nhiên là muốn chịu trách nhiệm với vận mệnh của mình, nếu phải đến mức như thế cũng là do ông trời muốn tuyệt ta, là tự Tiểu Trúc lựa chọn, không liên quan gì tới công tử, chỉ hi vọng công tử có thể cho phép Tiểu Trúc chuộc thân”

Thà lưu lạc phong trần cũng không muốn ở lại nơi này sao ? Viên Thiên Dã tức giận đến mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc như sắp phát hỏa, cười lạnh nói” hảo, hảo, hảo, đến đi nói lại thì cuối cùng ta là ác nhân, cướp mất tự do của ngươi, ngăn cản hạnh phúc của ngươi. Lâm Tiểu Trúc, ngươi muốn chuộc thân sao ? muốn ta ra giá sao ? được rồi, bây giờ ngươi đưa ra năm ngàn lượng bạc thì ta lập tức thả ngươi đi ngay”

“Năm ngàn lượng?” Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, suýt chút nữa thì nói” sao ngươi không đi cướp luôn đi”

Mẹ nó, đúng là ăn cướp mà. Một lượng bạc bằng một ngàn văn tiền, năm ngàn lượng thì là bao nhiêu lần của hai trăm năm mươi văn tiền chứ ? công phu sư tử ngoạm cũng không bằng hắn nha, cho vay lãi cao cũng không tính như hắn. Viên Thiên Dã ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất cổ kim ngoan nhân ! ! !

Nhưng mà, một tờ công thức món Phật nhảy tường của lão gia tử cũng đã bán được năm trăm lượng, năm ngàn lượng. . . hình như cũng không phải là chuyện không thể. Hơn nữa, lão gia tử cò cho nàng một cái ngọc bài, dù không thể bán thì cũng có thể tới chỗ quan phủ mượn ít bạc mà. Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Trúc không thèm trả giá” năm ngàn lượng là giá chuộc thân, đây chính là công tử nó. Hiện tại Tiểu Trúc không có nhưng Tiểu Trúc có thể từ từ kiếm đủ, đợi khi Tiểu Trúc có đủ tiền, mong công tử đừng quên những lời người nói hôm nay” lại chỉ tay vào đám người Đường Viễn Ninh nói” có biểu công tử và Viên Thập, Đường Uy, Đường An làm chứng. Công tử là người có danh tiếng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không được đổi ý”

“Cái gì?” Đường Viễn Ninh và đám Viên Thập còn đang kinh ngạc vì cái giá trên trời của Viên Thiên Dã, lại bị những lời của Lâm Tiểu Trúc làm ngây ngốc. Năm ngàn lượng chứ không phải là năm trăm lượng, càng không phải là năm lượng nha, Lâm Tiểu Trúc lại giống như cắn chặt không buông ah.

Viên Thiên Dã vốn tức giận nên nói đại con số vậy thôi, chủ yếu là muốn hù dọa Lâm Tiểu Trúc, muốn nàng từ bỏ ý định. Lúc này thấy nàng lo sợ hắn đổi ý, bực tức nói” ta nói là hiện tại ngươi có năm ngàn lượng, ta sẽ thả ngươi còn sau này thì để sau này tính. Nếu ngươi sợ ta lật lọng thì cũng được, năm ngàn lượng, khi nào có đủ tiền, ngươi có thể rời đi. Từ này về sau không ai nợ ai”

“Một lời đã định!” Lâm Tiểu Trúc nói năng rất có khí phách

Viên Thiên Dã nhìn nàng chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh bất an cực độ. Vốn ra giá năm ngàn lượng là để hù nàng nhưng thấy Lâm Tiểu Trúc chắc chắn như vậy, hắn lại thấy không ổn. Tuy lúc trước Viên Nhị dùng năm trăm lượng để mua công thức kia của lão gia tử, cũng là giá trên trời nhưng vì địa vị của lão gia tử, dù muốn tặng bạc cũng không thể không làm dáng. Nhưng nha đầu này quả rất có bản lãnh, hôm nay chỉ một chút đã kiếm được sáu mươi lượng, năm ngàn lượng dường như không quá khó đối với nàng.

Làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy rất hối hận. Nhưng nghĩ lại nha đầu này sau này vẫn ở bên cạnh hắn, nàng có được thưởng hay không, thưởng thế nào thì vẫn còn nhiều thời gian, hắn không tin hắn không khống chế được. Muốn kiếm được năm ngàn lượng sao? Nằm mơ đi

“Nói miệng không bằng chứng, công tử có thể viết giấy làm chứng cho Tiểu Trúc không?” Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoãn nhưng lời nói lại làm người ta hết hồn. Nha đầu này, dám nghi ngờ lời nói của chủ tử, còn phải ký tên làm chứng? nàng ăn mật gấu hay gan hùm?

“Ngươi. . .” Viên Thiên Dã nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hít sâu mộ hơi mới đáp” bản công tử từ nhỏ tới lớn chưa từng thất tín, nếu ngươi không tin lời ta, muốn viết giấy làm chứng vậy thì ta cũng không ngại làm tiểu nhân. Bây giờ bản công tử mất hứng, muốn nuốt lời, chuyện ngươi chuộc thân. . .”

“Không, không, không cần viết, ta tin ngài” Lâm Tiểu Trúc hoảng sợ, vội cắt lời hắn

Đường Viễn Ninh lúc này mới dám lên tiếng” biểu ca, Tiểu Trúc biết sai rồi, ngươi tha cho nàng lần này đi. Năm ngàn lượng, nàng cũng đã đồng ý, cứ vậy đi”

Viên Thiên Dã” hừ” một tiếng rồi quay mặt đi, không nói gì.

Mục đích đã đạt được.

Tuy cái giá chuộc thân hơi cao nhưng dù sao cũng có giá. Cho nên Lâm Tiểu Trúc thấy sắc mặt Viên Thiên Dã không tốt, không dám nán lại lâu, sợ làm hắn mất hứng mà đổi ý cũng không dám mở miệng đòi sáu mươi lượng bạc của Đường Viễn Ninh ngay hôm nay liền giả vờ nhìn sắc trời nói” cũng đã muộn rồi, công tử hôm nay còn phải mở tiệc chiêu đãi người đạt danh hiệu đệ nhất, Tiểu Trúc không dám làm chậm trễ việc của công tử, Tiểu Trúc cáo từ” không đợi Viên Thiên Dã lên tiếng đã thi lễ rồi rời đi.

Đêm nay biểu huynh cùng sáu người đạt danh hiệu đệ nhất ăn cơm, Đường Viễn Ninh vốn định kêu Lâm Tiểu Trúc bồi hắn dùng bữa nhưng sắc mặt biểu huynh khó coi như vậy, hắn không dám lên tiếng. Lắc lắc đầu, đưa Viên Thiên Dã rời khỏi noãn các, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt đồng tình nói” biểu ca, bị hạ nhân ghét bỏ, tư vị này thật không dễ chịu chút nào, biểu đệ xin bày tỏ sự đồng tình với huynh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.