Biết Vị Ký

Chương 117: Cướp đoạt



Đã hạ quyết tâm, Lâm Tiểu Trúc liền tập trung hơn nhưng nàng không giống những người khác, chỉ còn có một ngày là thi đấu lại vùi đầu luyện tập. Nàng chỉ ngồi yên, suy nghĩ xem nên chọn món nào để làm món chính, thức ăn và món canh để thi đấu ; nên chọn loại nguyên liệu nấu ăn nào để phát huy sở trường của mình mà làm ra món ăn ngon nhất.

Bát ca Oa Oa vẫn được nuôi ở chỗ Viên Thiên Dã, nhưng với sự đề nghị của Lâm Tiểu Trúc, mùa đông qua đi liền cho nó tự do. Nhưng Oa oa được đưa về khi còn nhỏ, được nuôi mấy tháng, đã quen với cuộ sống an nhàn nên không chịu bay đi, trở thành thú cưng được nuôi dưỡng. Bình thường nó cũng tự mình tìm kiếm thức ăn nhưng chủ yếu vẫn là Lâm Tiểu Trúc một ngày ba bữa hầu hạ nó.

Sáng sớm, khi Lâm Tiểu Trúc đi cho Oa Oa ăn, không nhìn thấy Viên Thiên Dã, giữa trưa lại đến thì thấy hắn đang cầm cơm rang trứng gà cho Oa Oa ăn. Lúc này nàng không muốn gặp hắn nên lặng lẽ lui lại, nào ngờ Viên Thiên Dã như có mắt ở sau lưng hỏi” ngươi tới rồi ?”

Lâm Tiểu Trúc đành phải lên tiếng” công tử”

Oa Oa nghe được thanh âm của nàng liền ngẩng đầu lên nhìn rồi bay đến đậu trên vai nàng, hô to” Tiểu Trúc, Tiểu Trúc” còn lấy lòng vươn mỏ mổ mổ lên tóc nàng

“Ngươi dính đầy đồ ăn, đừng bôi lên người ta, bẩn chết đi được” Lâm Tiểu Trúc không chút cảm kích, đưa tay bắt nó đặt trước máng thức ăn

“Tiểu Trúc, trứng thối, trứng thối.” hảo tâm không được báo đáp, Oa Oa tức giận đập cánh làm cho tro bụi bay đầy lên rồi mới thỏa mãn tiếp tục ăn cơm rang trứng gà cũng đầy tro bụi của mình.

“Ngươi đúng là ngu ngốc mà” Lâm Tiểu Trúc vừa tức vừa buồn cười, xoa đầu nó mắng.

“Ngu ngốc, trứng thối; ngu ngốc, trứng thối. . .” Oa Oa ngừng ăn, không ngừng lặp lại hai từ này, còn nghiêng cái đầu nhỏ như suy nghĩ xem hai cái” trứng” này có liên qua gì không. Lặp được hai lần, nhìn chằm chằm thức ăn của mình, bỗng phát hiện ra từ mới” trứng gà”

Viên Thiên Dã thì thấy buồn cười, lại cố ý gây rồi” ngươi, hỗn đản này, đản cút cho ta”

Oa Oa không hiểu mô tê gì, nghe đến hôn mê, mở to mắt nhìn Viên Thiên Dã sững sờ, hồi lâu mới tức giận kêu to” trứng, trứng, trứng, trứng”

“Ha ha ha. . .” Lâm Tiểu Trúc nhịn không được cười ha hả. Viên Thiên Dã lúc nào cũng ra dáng ông cụ non giờ cũng lộ tính trẻ con, làm nàng rất ngạc nhiên.

Viên Thiên Dã quay đầu, nhìn thấy nàng tươi cười, bộ dáng cực kỳ vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng khác thường.

Lâm Tiểu Trúc vội thu lại tươi cười, nói sang chuyện khác” Đường công tử rất thích làm giám khảo, sao lúc này không thấy hắn đâu ?”

“Chiều hắn mới tới” Viên Thiên Dã quay đầu, dừng một chút nói tiếp” Lâm Tiểu Trúc, nếu cho ngươi đạt danh hiệu đệ nhất, ngươi sẽ có yêu cầu gì ?”

Lâm Tiểu Trúc không nghĩ ngợi gì liền đáp” yêu cầu của Tiểu Trúc đã sớm nói qua, lúc này nếu đạt được đệ nhất danh, sẽ chính thức đề cập lần nữa. Dù bất kỳ dưới tình huống nào, chỉ cần Tiểu Trúc đưa ra được năm ngàn lượng bạc, xin công tử cho phép Tiểu Trúc chuộc thân”

Đề tài này hơn hai năm qua không ai đề cập tới nữa, cũng từ đó không còn được thưởng tiền, nàng nhớ rõ mà tin rằng hắn cũng không quên. Nếu lần này đạt được đệ nhất danh, nàng sẽ đề cập lần nữa.

Viên Thiên Dã quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhưng nháy mắt đã quay đầu lại, thản nhiên nói” năm ngàn lượng bạc, bản công tử đã nói thì sẽ không quên. Sao lúc trước ngươi lại đề cập tới chuyện này, để bây giờ nói không phải tốt hơn sao ? ngươi không sợ ta lúc đó tức giận bán ngươi đi sao ?”

“Tiểu Trúc tuy là hạ nhân nhưng cũng có kiêu ngạo và nguyên tắc làm người của mình. Lòng tự tôn của Tiểu Trúc không cho phép Tiểu Trúc sau khi học nghề xong lại đưa ra yêu cầu như vậy, đó mới chính là qua sông đoạn cầu, là bội bạc. Hai năm rưỡi trước đề cập tới, nếu công tử tức giận, bán Tiểu Trúc đi là do mệnh Tiểu Trúc không tốt, chẳng trách được ai nhưng công tử đã không làm vậy, còn để Tiểu Trúc ở lại sơn trang học trù nghệ, ân tình này Tiểu Trúc nhớ rõ. Tiểu Trúc sẽ dùng toàn lực để kiểm đủ năm ngàn lượng bạc chuộc thân, một văn cũng không thiếu mà trả cho công tử. Cho dù có chuộc thân được hay không thì nếu có khả năng, Tiểu Trúc cũng sẽ dốc hết sức giúp công tử hoàn thành tâm nguyện”

Viên Thiên Dã quay đầu, nhìn Lâm Tiểu Trúc thật lâu, vẻ mặt động dung, hô lên một tiếng” Tiểu Trúc” yết hầu giật giật lại không nói nên lời

Lâm Tiểu Trúc xoay người, lấy đĩa thức ăn của Oa Oa ra, bỏ vào đó ít thức ăn rồi nhìn nó ăn, giọng điệu vui vẻ nói” cược thi sắp tới rồi, nếu công tử có thể cho chim ăn vậy Tiểu Trúc xin cáo lui”

Viên Thiên Dã cũng quay đầu nhìn Oa Oa, trầm mặc thật lâu mới nói” ân, ngươi đi đi”

Lâm Tiểu Trúc thi lễ, lui ra sau vài bước rồi mới xoay người rời đi, khi nàng đi đến bên rừng trúc nghe được vài tiếng ho khan đang bị tận lực áp lại. Lâm Tiểu Trúc bước chậm lại nhưng không có dừng lại mà đi thẳng ra cửa.

Trở lại trù nghệ viện, thấy mọi người đang bận rộn mà mình lại chẳng có chuyện gì làm, đang định quay về phòng ngủ luyện công thì Chu Ngọc Xuân chạy vào, lôi kéo nàng, thần thần bí bí nói” Lâm Tiểu Trúc, ngươi có muốn biết ngày mai Ngô Bình Cường và Hạ Sơn sẽ làm món chính gì không ?”

Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc:” Ngươi biết?” mỗi người đều có một phòng bếp nhỏ độc lập, khóa cửa lại thì người khác khó lòng mà biết được bên trong thế nào, Chu Ngọc Xuân làm sao biết được bọn họ đang làm gì ? hơn nữa, không phải do bốc thăm để quyết định nguyên liệu nấu ăn sao ? những người này có thể khẳng định sẽ bốc trúng nguyên liệu mà mình muốn sao ?

“Bởi vì quy định mới cho nên bọn họ không mấy tự tin, đương nhiên là làm để mọi người nếm thử, như vậy còn không đoán ra được sao ?” Chu Ngọc Xuân đắc ý.

“Vậy cũng phải” Lâm Tiểu Trúc gật đầu, nói thế nào thì Chu Ngọc Xuân không lo nghiên cứu bài thi của mình lại đi nghe ngóng tin tức cho nàng, tình nghĩa này làm cho nàng rất cảm động. Nàng sẽ không ngăn cản sự nhiệt tình của Chu Ngọc Xuân, chỉ dựa vào thực lực không chưa đủ, biết được tình hình đối phương cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

Chu Ngọc Xuân nhìn ngó chung quanh, thần thần bí bí nói” ta nói cho ngươi biết, Hạ Sơn làm một món giống như là bánh bột lúa mạch (kiều nhĩ). Gọi nó là kiều nhĩ là vì lớp bột bên ngoài và trong không giống nhau, lại y như đóa hoa, ở giữa còn lộ ra nhụy hoa, rất xinh đẹp cũng không dùng nước để nấu mà để vào lồng hấp, khi ăn còn có nước bên trong. Ta còn chưa được thưởng thức nhưng vô tình nghe Tô Tiểu Thư nói, không biết dùng nguyên liệu gì mà hương vị rất ngon”

Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, suy nghĩ một lát, trong lòng nghĩ món Hạ Sơn làm chắc là sau này gọi là bánh trẻo, cũng dùng bột bao bên ngoài, bọc nhân đậu bên trong, hình dáng như đóa hoa, được hấp hoặc nướng.

“Món Ngô Bình Cường làm cũng có vẻ đặc biệt, Dương Vũ có hỏi thăm mấy nam nhân nhân trong tổ, hình như là mì lạnh (lãnh diện) gì đó, có vị chua còn có mùi dầu vừng”

“Mình lạnh ? dầu vừng ?” Lâm Tiểu Trúc nhíu mày.

Đây không phải là món tối qua nàng làm cho Viên Thiên Dã ăn sao ? chẳng lẽ. . .

“Sao vậy ?” Chu Ngọc Xuân thấy thần sắc nàng khác thường liền hỏi.

Lâm Tiểu Trúc cười, lắc lắc đầu:” Không có việc gì.”

Nói tới món mì lạnh thì phải nói tới chuyện tối qua, phải nói đến việc Viên Thiên Dã gọi Ngô Thái Vân đến viện của hắn mà nàng lại không muốn nói chuyện này với Chu Ngọc Xuân. Những chuyện riêng tư có thể ảnh hưởng tới thanh danh của người khác vẫn nên giữ kín thì hơn.

Chu Ngọc Xuân thấy nàng không muốn nói cũng không để ý nữa” món này của hắn cũng có vẻ đặc biệt. Thời tiết đang nóng mà mì lại lạnh, còn có vị chua, giúp giải nhiệt, kích thích vị giác hơn nữa nguyên liệu cũng không quá đặc biệt, cho dù là người bốc thăm cuối cùng thì bột mì khẳng định vẫn luôn có, tương vừng, dấm. . . cũng sẽ không thiếu. Ta lo hắn có thể dựa vào món này mà xếp hạng nhất trong món chính nha”

Lâm Tiểu Trúc trầm mặt gật đầu” ta đã biết, ta sẽ chú ý”

Thấy Lâm Tiểu Trúc không hề lộ vẻ bối rối giống như đã có tính toán, Chu Ngọc Xuân luôn tin tưởng nàng liền yên lòng, tươi cười nói” vậy Tiểu Trúc cứ chuẩn bị cho tốt, ta tin món ăn ngươi làm ra sẽ ngon hơn bọn họ nhiều. Ta cũng phải đi chuẩn bị phần thi của mình đây. Ta đi nha”

“Cảm ơn, Ngọc Xuân.” Lâm Tiểu Trúc tiễn nàng ra cửa, theo kế hoạch ban đầu, khóa cửa lại rồi đi về viện, vừa đi vừa suy nghĩ tin tức Chu Ngọc Xuân vừa mới cung cấp.

Hạ Sơn làm món kiều nhĩ, tức bánh trẻo thời hiện đại, trong bối cảnh hiện nay cũng thật đặc biệt, đây cũng là do hắn dựa vào tài trí của mình mà nghĩ ra được, dù thua hắn, nàng cũng tâm phục khẩu phục.

Nhưng còn Ngô Bình Cường, nếu ngày mai hắn rút thăm trước nàng, lấy đi hết tương vừng vốn đã không nhiều lắm, làm món mì lạnh thì đúng là không thể xem thường. Đúng như lời Chu Ngọc Xuân nói, ngày hè nóng bức, ăn một chén mì lạnh có vẻ hợp với khẩu vị của giám khảo, nếu nàng không có sự chuẩn bị, tuyệt đối không vượt qua hắn được.

Tối hôm qua nàng đã thể hiện rồi. Món mì lạnh này là sự kết hợp hoàn hảo giữa dầu vừng và dấm chua, thêm một phần hay thiếu một chút, hương vị cũng sẽ khác biệt. Dựa vào trình độ của Ngô Thái Vân, dựa vào vị giác có khả năng của nàng, tối qua lại vội vội vàng vàng nếm thử lại kể lại cho Ngô Bình Cường nghe, nếu hắn muốn làm ra mì lạnh chính tông thì không dễ chút nào. Quan trọng hơn là Viên Thiên Dã đã được thưởng thức hương vị chính tông, hơn nữa hắn còn biết được nàng là người đầu tiên sáng chế ra. Ngô Bình Cường dù làm ra được thì điểm sáng tạo cũng sẽ không cao

Biết vậy, sao Ngô Bình Cường còn lựa chọn mì lạnh ? chẳng lẽ hắn cho rằng hắn mới là người sáng chế ra mà nàng là kẻ sao chép ý tưởng ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.