Biết Vị Ký

Chương 126: Nan đề



Tần quản sự và Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được dụng ý của Ngô Bình Cường.

Tuy mỗi người chỉ có một nén hương thời gian nhưng cũng chỉ có ba người, chậm trễ một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng quý nhân vẫn là quý nhân, tinh lực đương nhiên thập phần quý giá, kiên nhẫn hẳn cũng không nhiều. Tục ngữ cũng có câu, ba lần nhạt như nước. Ba người bọn họ lần lượt đi vào lại chỉ nói một vấn đề giống nhau, đến lần thứ ba thì chắc chắn quý nhân sẽ không còn kiên nhẫn. Ngô Bình Cường không có gan đi vào đầu tiên, chờ đến lần thứ ba thì lại thấy mệt cho nên mới tranh vào thứ hai, cũng có thể hiểu được.

Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ cẩn thận, mỉm cười, lui về sau bước rồi ngồi xuống. Nếu Ngô Bình Cường đã lên tiếng, nàng cũng không muốn giành, cũng không có lý do để giành nên ngồi xuống chờ xem.

Ba người đều là đệ tử của mình, cho dù Tần quản sự có thiên vị với Lâm Tiểu Trúc thì lần này cũng không tiện ra mặt, liền dẫn Ngô Bình Cường đi.

Lát sau, Tần quản sự lại xuất hiện, lần này chỉ còn mình Lâm Tiểu Trúc nên hai người không cần lôi thôi dài dòng, lập tức đi vào trong.

Gã sai vặt đang khoanh tay đứng trước cửa phòng thấy vậy thông báo” gia, học đồ thứ ba của trù nghệ ban đến đây” bên trong truyền lại một tiếng” ân”, hắn liền vén màn trúc che cửa lên” mời vào”

Ánh mắt buồi chiều xuyên qua màn trúc chiếu vào trong phòng, làm cho căn phòng vốn âm u trở nên sáng sủa. Lâm Tiểu Trúc bước vào trong, dù vẫn cúi đầu nhưng vẫn liếc mắt nhìn một vòng. Căn phòng này bài trí hoàn toàn khác chỗ Viên Thiên Dã, cực kỳ sang trọng quý phái. Cứ tưởng rằng quý nhân sẽ ngồi trên ghế dựa nào ngờ chẳng có ai mà giữa phòng có một tấm bình phong bằng gỗ, trên khắc hình tùng hạc duyên niên.

Vị quý nhân kia hẳn là đang ngồi sau tấm bình phong kia.

Lâm Tiểu Trúc rất hiếu kỳ, nếu không phải vừa rồi một tiếng” ân” kia thanh âm trầm thấp hung hồn, nàng còn tưởng rằng sau tấm bình phong là một vị nữ tử. Bây giờ đã biết quý nhân là nam, còn dùng bình phong che chắn, xem ra quý nhân này rất là thần bí, mà bọn họ chỉ là học đồ, không thể gặp mặt

“Vị cô nương này, ngươi chỉ có thể hỏi ba vấn đề. Lập tức bắt đầu đi” gã sai vặt đứng bên cạnh nàng lên tiếng, ngữ điệu hòa hoãn, thản nhiên, khoanh tay mà đứng, nhìn không chớp mắt. Xem ra rất có quy củ

Lâm Tiểu Trúc dù không có học y nhưng nhìn người cũng biết là vọng, văn, vấn, thiết. Nhìn thân thể, sắc mặt, tinh thần của một người cũng có thể nhìn ra vài thứ, tỷ như tình trạng thân thể, thói quen ăn uống, sinh hoạt. . . Nhưng lúc này bị tấm bình phong ngăn lại, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghĩ nghĩ rồi hỏi” xin hỏi quý nhân xưa nay sở thích ăn uống thế nào?”

“Gia nhà ta thích ăn thịt nhất, không thịt không vui” bên trong chưa lên tiếng, gã sai vặt đã cướp lời.

Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, nhẹ nhàng thi lễ ra vẻ cảm tạ” xin hỏi quý nhân khi ăn uống có kiêng kỵ gì không?”

Gã sai vặt sửng sốt, ngẩng đầu đánh giá Lâm Tiểu Trúc.

Hai người trước, vừa nghe nói Vương gia thích ăn thịt liền theo phương hướng đó mà hỏi tới, rằng thích ăn thịt gì, món nào thích nhất. . . nhưng tiểu cô nương này lại hỏi khác đi.

Vừa rồi hắn còn kinh ngạc sao trù nghệ lại có nữ học đồ, còn không cho là đúng. Nữ tử sao có thể làm đầu bếp được chứ? Ngó chừng điên chước không được mấy cái, nồi còn không cầm nổi nói chi là làm thức ăn. Nhưng nàng vừa hỏi, hắn liền thấy nữ học đồ cũng có ưu thế riêng. Ít ra là tư duy có chút khác biệt, biết hỏi những vấn đề khác biệt.

Nhưng mà hỏi thì đã sao? Vương gia thích ăn thịt, không thịt không vui. Vấn đề này, ngay cả Vương phi, thế tử, công tử cùng các thái y đều thúc thủ vô sách, tiểu cô nương này dù hỏi, dù biết tình huống thì có cách giải quyết sao?

Nghĩ vậy, hắn âm thầm thở dài” cấm kỵ hả? đó là thịt cũng không thích vị quá nồng”

“Cái gì?” Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn gã sai vặt

Quý nhân thích nhất là ăn thịt nhưng món không thể ăn cũng chính là thịt?

“Cái gì là câu hỏi thứ ba của ngươi?” gã sai vặt nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo

“Không không.” Lâm Tiểu Trúc vội vàng phủ nhận” quý nhân có phải thường cảm thấy đầu choáng váng, tim đập nhanh, cả người vô lực không?”

Nghe vậy, gã sai vặt giật mình, chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã truyền đến thanh âm của Viên Tri Bách” sao? Tiểu cô nương, ngươi biết y thuật sao?”

Lâm Tiểu Trúc thấy câu hỏi của mình đã thu hút được chính chủ, không khỏi cảm thấy có chút thành tựu, vội khom người đáp” hồi gia, Tiểu Trúc không hiểu y thuật nhưng thấy việc ăn uống có liên quan rất lớn đến sức khỏe bản thân cho nên có chút lưu ý”

Kiếp trước nàng chỉ có chút kiến thức y học thường thức, người thích ăn thịt nhưng lại không thể ăn, vừa tới sơn trang đã thấy không khỏe, nàng đoán rằng quý nhân này đã mắc chứng bệnh tam cao phổ biến ở thời hiện đại: cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ trong máu cao.

Nếu quả thật là vậy thì vì sức khỏe, không thể nấu thức ăn có cá thịt được rồi

“Ân.” Viên Tri Bách chỉ trả lời một tiếng như không có hứng thú nói chuyện. Chuyện ăn uống liên quan tới sức khỏe, hắn đã nghe đại phu nói nhiều rồi. Nhưng bình sinh hắn thích nhất là được ăn thịt, nếu bảo hắn ăn chay thì đúng là sống không còn ý nghĩa gì. Cho nên hắn không thích nghe những lời này nhất, lập tức phất tay, có chút không kiên nhẫn nói” thân thể ta đúng y như ngươi nói, được rồi, đã hỏi xong ba câu, lui xuống đi”

“Mời” gã sai vặt thấy lão gia mất hứng vội vàng làm cái thủ thế, mời Lâm Tiểu Trúc ra khỏi phòng

Tần quản sự đứng ở cửa đón nàng” quý nhân mấy ngày nay thân thể không khỏe, muốn Du giáo tập và Mã giáo tập làm thức ăn cho hắn, hảo hảo điều trị một chút, cho nên ba ngày sau mới tiến hành trận đấu của các ngươi”

Ba ngày sau? Như vậy nàng có ba ngày để nghĩ xem sẽ nấu món gì, coi như là một tin tức tốt ah.

“Còn nữa, mấy ngày nay do có khách quý nên công tử phân phó ngươi không cần đến sân hắn cho chim ăn, tập trung tinh thần lo cho trận đấu thật tốt đi”

“Dạ” Lâm Tiểu Trúc nhớ tới thủ vệ bao vậy lớp trong lớp ngoài tòa chính viện này, thật khác biệt với Viên Thiên Dã đơn giản, cũng thầm thấy may mắn là mình không cần đi cho chim ăn. Mấy nhân vật lớn thường hỉ nộ vô thường, cổ đại lại không có nhân quyền, chủ tử có thể dễ dàng giết chết nô bộc như giết một con kiến, không có việc gì, nàng mới không cần tới mấy chỗ này.

Lâm Tiểu Trúc không thể đến sân của Viên Thiên Dã đương nhiên sẽ không biết Du giáo tập và Mã giáo tập nấu món gì cho khách quý ăn. Còn Hạ Sơn và Ngô Bình Cường từ ngày đó trở về liền vùi đầu trong phòng bếp nhỏ của mình, nghiên cứu món ăn. Lâm Tiểu Trúc cũng không tìm hiểu xem bọn họ làm gì nhưng Chu Ngọc Xuân lại sốt ruột thay nàng, lân la dò hỏi nhưng Lâm Tiểu Trúc đã nói với nàng, làm như thế, mình có thắng cũng không vẻ vang gì nên nàng mới từ bỏ.

Từ lúc Lâm Tiểu Trúc ra khỏi chính viện kia, luôn nghĩ tới mấy món chay. Kiếp trước nàng từng theo bạn bè đi chùa thắp hương cũng từng ăn chay ở trong một am ni cô, đến nay vẫn nhớ mãi không quên hương vị đó. Nàng cảm thấy nếu làm tốt thì món chay hương vị cũng không thua kém gì món mặn.

Tuy nhiên dù ba vị giáo tập đã từng dạy nàng món chay nhưng không biết do bọn họ không am hiểu hay là thời đại này chùa chiến không phát triển mà món chay không đa dạng, phong phú như Trung Quốc. Tóm lại, mấy món chay bọn họ dạy không được tốt, Lâm Tiểu Trúc cũng học không được tốt. Nếu Lâm Tiểu Trúc muốn làm đậu hũ có hương vị của thịt thì không phải là chuyện dễ.

Nhưng lão gia tử đã cho nàng sách dạy nấu ăn, trong đó có món La Hán toàn trai, tức là đem rong biển, nấm hương, măng mùa đông, tố gà, tiên ma, kim khâu, mộc nhĩ, thục lật, ngân hạnh, bông cải, cà rốt, đậu hũ. . . mà chế biến thành. Trong sách của lão gia tử nói món này làm ra có màu sắc sặc sỡ, hương vị độc đáo lại hương thuần, ngon mà không ngấy nhưng nàng chưa từng làm qua nên lúc này muốn tập luyện lại không tìm đủ nguyên liệu nấu ăn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng luyến tiếc dùng tới sách của lão gia tử.

“Tiểu Trúc” Chu Ngọc Xuân gõ cửa chạy vào, thần thần bí bí kéo tay nàng 'sau khi ngươi nói, ta không có đến phòng bếp của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường dò la tin tức nữa nhưng vừa rồi tình cờ đi ngang qua lại đúng lúc Ngô Bình Cường mở cửa, ta ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Hắn nhất định là nấu món thịt rồi, còn giống như là thịt nướng, nhất định không sai đâu”

“Thịt?” Lâm Tiểu Trúc sửng sốt.

Thật ra, dựa vào tình huống của vị khách nhân này thì hắn ngoài thịt không thích ăn gì khác, mà hắn lại là giám khảo của trận đấu, làm món hắn thích ăn cũng là điều nên làm. Còn việc sức khỏe vị khách này thế nào cũng không phải do một bữa ăn này, cho nên trách nhiệm không lớn lắm, Ngô Bình Cường làm thế cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn kiên quyết không nấu món thịt. Theo nàng, điều đầu tiên đầu bếp nên chú ý chính là sức khỏe của thực khách, đặt quyền lợi của khách lên hàng đầu, sau đó mới tới phần khẩu vị.

Có điều. . . Lâm Tiểu Trúc nhìn món đậu hủ thất bại trước mặt mình, lắc đầu, thở dài

Chu Ngọc Xuân chưa từng thấy Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt uể oải như vậy, nhưng nàng biết, Lâm Tiểu Trúc nấu ra món gì nhất định không phải tầm thường nhưng nàng không biết đề mục cũng không giúp được gì, chỉ có thể vỗ vai Lâm Tiểu Trúc, an ủi nói” đừng nóng vội, từ từ rồi khoai cũng như, còn hai ngày nữa mà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.