Biết Vị Ký

Chương 134: Rời khỏi sơn trang



Bên trong nói chuyện, Lâm Tiểu Trúc thật ra nghe được, nàng biết Viên Thiên Dã sẽ không muốn để nàng đi, thành ra cũng không để ý lắm. Nhìn năm lượng vàng trong tay, khóe miệng kiềm không được mà nhếch lên, thoáng thấy ánh mắt ghen tỵ của Ngô Bình Cường liền cúi đầu, ra vẻ thành thật.

Viên Tri Bách có thể xác định nhi tử chính là thích cô nương này cũng từ chối cho ý kiến đối với những lời của Viên Thiên Dã, quay đầu nói với bên ngoài bức rèm” Lâm Tiểu Trúc, ý của ngươi thế nào ?”

Làm người không nên đòi hỏi quá nhiều, hiện giờ đã hiểu tính tình của Viên Thiên Dã, biết ở bên cạnh hắn cũng không quá thảm, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không muốn đi cùng vị quý nhân ngay cả mặt mũi còn chưa biết kia. Cho nên không cần nghĩ đã nói” Tiểu Trúc là hạ nhân của công tử đương nhiên sẽ nghe theo sự phân phó của công tử”

“Nga ? vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút. Công tử nhà ngươi là cấp dưới của ta, ngươi theo ta, tiền đồ hơn hẳn đi với hắn rồi” Viên Tri Bách thuyết phục.

Lâm Tiểu Trúc kiên định đáp” Tiểu Trúc nguyện ở lại trong sơn trang, nghe theo sự phân phó của công tử”

Câu trả lời này là cho tâm tình của Viên Thiên Dã rất tốt, cười nói với phụ thân mình” gia không phải vẫn thích tay nghề của Mã sư phụ sao ? ngài mang hắn đi đi”

“Hừ.” Viên Tri Bách trừng mắt liếc con một cái, nhớ tới lời Viên Toàn đã khuyên hắn liền không gây khó dễ với Viên Thiên Dã” trong khoảng thời gian ta ở đây, để nàng nấu ăn cho ta đi”

Viên Thiên Dã không có ý kiến gì về chuyện này, tính tình của Lâm Tiểu Trúc luôn khiến mọi người yêu thích, nếu phụ thân cũng thích nàng. . . vậy thì không gì tốt hơn.

Có được bí quyết, Viên Tri Bách cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Còn chuyện tay nghề làm thịt nướng của Lâm Tiểu Trúc còn cao hơn cả sư phụ dạy nàng là lão Mã thì hắn không quan tâm, bởi vì hắn biết nhi tử của hắn sẽ để ý, hắn chỉ cần ngồi im hưởng thụ là được. Nhớ tới chức trách làm giám khảo của mình, hắn lại cầm đũa nếm thử món ăn của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường.

Tục ngữ nói, không sợ không ngon mà chỉ sợ quá ngon. Viên Tri Bách vốn là người sành ăn, lại được nếm qua món thịt nướng của Lâm Tiểu Trúc, càng cảm thấy món thịt nướng của Ngô Bình Cường và Hạ Sơn ăn vào rất ngán, hương vị cũng không thơm ngon bằng.

Hắn lại gọi đám người Viên Thiên Dã nếm thử, sau đó hỏi” ta muốn trao danh hiệu đệ nhất cho Lâm Tiểu Trúc, các ngươi có ý kiến gì không ?”

“Không có ý kiến» mọi người đồng thanh đáp. Nếu bình thường, phải nếm hết các món ăn rồi mới phân định cao thấp chứ không thể chỉ mới một món đã đưa ra kết quả, như vậy sẽ thật bất công. Nhưng chuyện sức khỏe và sở thích của Viên Tri Bách vẫn luôn xung đột với nhau, mấy năm qua đã làm mọi ngươi sứt đầu mẻ trán. Không cần nói đâu xa, chỉ mấy ngày vừa qua thôi cũng đã ép buộc mọi người quá mức. Bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã giải quyết được nan đề này, tuy chưa chứng minh được phương pháp của nàng thực sự tốt nhưng có hi vọng vẫn hơn là không có gì. Hơn nữa, thái độ làm người của nàng, mọi người đều hiểu rõ, không cần chứng minh, trong lòng cũng đã tin hơn phân nữa. Cho nên chỉ hận không thể ban thưởng thật hậu hĩnh cho nàng, đệ nhất danh thì tính là gì chứ.

Bên trong, mọi người đều nhất trí đồng ý để Lâm Tiểu Trúc đạt danh hiệu đệ nhất, bên ngoài, hai đối thủ của nàng càng không dám cho ý kiến về quyết định này. Từ lúc Lâm Tiểu Trúc nói ra những lời kia, bọn họ đã không còn ý muốn tranh cao thấp với nàng. Ngay cả Ngô Bình Cường luôn cho rằng mình tài giỏi nhưng không gặp thời, vẫn luôn ghen tỵ với Lâm Tiểu Trúc cũng tự biết mình trong tình huống như vậy, một lời cũng không thể thốt ra chứ đừng nói là một đống đạo lý cao thâm ảo diệu như vậy, còn thuyết phục được vị quý nhân kia. Hơn nữa, còn tự tìm ra bí quyết làm món thịt nướng thơm ngon, hắn tự thấy mình không có năng lực đó.

Bình thường, Lâm Tiểu Trúc thể hiện trí tuệ và sự nhạy bén ở trước mặt Viên Thiên Dã và Đường Viễn Ninh, bọn họ không được nhìn thấy, hôm nay được chứng kiến, làm cho bọn họ khiếp sợ và kính nể, trong lòng không khỏi sinh ra kính phục, hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi nàng đạt danh hiệu đệ nhất. Thật ra thì không phục thì làm được gì ? Ngô Bình Cường biết, chỉ cần quý nhân có hảo cảm với Lâm Tiểu Trúc thì dù mình nói hay đến mức nào, có lý ra sao cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Hơn nữa, có cho hắn mười là gan, hắn cũng không dám nói ra những lời khác người như Lâm Tiểu Trúc, cho nên hắn lấy gì để tranh với nàng ?

“Nghe nói, đệ nhất danh được quyền đưa ra một yêu cầu” đoán được nhi tử thích cô nương này, hứng thú của Viên Tri Bách đối với Lâm Tiểu Trúc ngày càng đậm, liền hỏi” Lâm Tiểu Trúc, ngươi có yêu cầu gì, cứ nói ra, nếu bản lão gia có thể làm, nhất định sẽ đáp ứng ngươi”

“Thật sự?” Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ. Vị quý nhân này là lão đại của Viên Thiên Dã nha, mệnh lệnh của hắn, Viên Thiên Dã không thể không nghe theo. Nếu nàng bây giờ nàng yêu cầu hắn cho mình chuộc thân chắc Viên Thiên Dã không thể không đáp ứng chứ ?

Nghe Lâm Tiểu Trúc hô lên, tâm của Viên Thiên Dã liền trầm xuống. Nha đầu kia muốn khẩn cấp rời khỏi hắn vậy sao ? một cỗ chua sót tràn ngập trong lòng hắn, bất chấp phụ thân nghĩ thế nào đã vội vàng lên tiếng” yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc, mấy ngày trước đã nói rồi, lúc đó ta đã hứa với nàng”

“Yêu cầu gì vậy ?” ngoại trừ Đường Viễn Ninh, ai nấu đều rất tò mò.

Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn về phía bức rèm, mấp máy miệng, cố đèn nén ý định nhờ quý nhân thay nàng chủ trì công đạo. Dùng năm ngàn lượng bạc chuộc thân là chính nàng đã đáp ứng, lúc này ở trước mặt mọi người lật lọng chỉ làm cho Viên Thiên Dã nổi giận mà thôi, như vậy thì nàng sẽ không có trái cây ngon mà ăn, hơn nữa cũng vi phạm nguyên tắc làm người của nàng. Thôi quên đi.

Viên Thiên Dã thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, không trả lời mọi người mà nói với bên ngoài” các ngươi có thể trở về”

“Dạ” Hạ Sơn tuy rất tò mò Lâm Tiểu Trúc đã đưa ra yêu cầu gì, nhưng vẫn nghe lời công tử mà cáo lui. Vừa về tới sân đã vội hỏi” Lâm Tiểu Trúc, ngươi đã đưa ra yêu cầu gì vậy ?”

Chuyện chuộc thân, nếu không ai nói tới thì thôi, một khi đã nói ra thì sẽ như dịch bệnh mà lan tràn, cản trở kế hoạch của Viên Thiên Dã, còn gây nên phong ba bão táp. Lâm Tiểu Trúc chỉ muốn bảo vệ bản thân cũng không có năng lực cứu vớt người khác nên sẽ không nói ra sự thật liền bày ra vẻ mặt đau khổ” ta muốn công tử thưởng tiền nhưng vị quý nhân kia đã cho ta năm lượng vàng, không biết công tử có còn chịu thưởng ta hai mươi lượng bạc như đã hứa không ?”

“Tổng cộng bảy mươi lượng ?” Ngô Bình Cường lớn như vậy, số tiền hắn thấy được chỉ là hai trăm năm mươi văn tiền bán thân, bây giờ nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, hai mắt trợn tròn nhìn nàng như nhìn thấy một đống vàng.

“Ngô Bình Cường, ngươi làm cái gì vậy?” Hạ Sơn thấy vậy liền tiến lên ngăn cách hắn và Lâm Tiểu Trúc, cau mày hỏi.

“Ta có bao nhiêu tiền thì các ngươi đã biết” nếu vàng của nàng bị mất, công tử đương nhiên sẽ liệt hai người này là đối tượng tình nghi đầu tiên. Lâm Tiểu Trúc thò đầu từ phía sau Hạ Sơn trả lời Ngô Bình Cường, sau đó xoay ngườ đi về phòng ngủ, thừa dịp không có ai, đem đĩnh vàng khâu vào đai lưng của mình.

Ngô Bình Cường không phải là Ngô Thái Vân, dù lòng dạ có chút hẹp hòi, lá gan lại nhỏ nhưng bị nàng nói như vậy cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ở đây có ngân hàng thì hay rồi, đem gởi vào đó là an toàn nhất, lúc này nàng rất hoài niệm ngân hàng ở hiện đại.

“Lâm Tiểu Trúc, thế nào? Trận đấu kết quả như thế nào?” vừa vào sân, mọi người đã ồn ào hỏi.

“Hắc hắc, ta được đệ nhất danh.” Lâm Tiểu Trúc vừa tươi cười nói vừa nhìn Tô Tiểu Thư biểu tình trên mặt phức tạp đang đứng ngay cửa phòng ngủ.

Đem chuyện của nàng và Hạ Sơn nói với Viên Thiên Dã, ngoại trừ Ngô Bình Cường thì người bị hiềm nghi lớn nhất chính là Tô Tiểu Thư. Tuy ở chung với nhau ba năm vui vẻ nhưng nàng vẫn không quên thân phận nội gián của Tô Tiểu Thư. Theo lý thì Tô Tiểu Thư sau khi biết tâm ý của Hạ Sơn giành cho mình liền chuyển yêu thành hận, làm ra chuyện như vậy không phải không có khả năng. Hơn nữa nàng cũng là người có cơ hội nói với Viên Thiên Dã chuyện này, nếu là người khác, làm sao trong khoản thời gian ngắn có thề tìm được Viên Thiên Dã.

Cho nên ngày đó khi trở lại phòng ngủ, nàng đã hỏi thăm mấy người trong phòng về thời gian đến ruộng lúa, Hạ Sơn cũng hỏi bên phía nam sinh. Kết quả mọi tội chứng đều chỉ về phía Tô Tiểu Thư. Có lẽ ngày đó Tô Tiểu Thư đến phòng bếp cũng không phải muốn nghe lén, cho nên hành tung không có lén lút, như vậy rất dễ bị điều tra ra. Có điều sau khi biết chân tướng sự việc, Lâm Tiểu Trúc cũng không có giáo mặt chỉ trích nàng, hơn nữa có chỉ trích thì được cái gì chứ, mà chuyện đã xảy ra rồi, nàng có hối hận cũng không bù được gì. Hạ Sơn vốn vì chuyện tình cảm mà có chút áy náy nhưng lúc này cũng đã bình tĩnh lại, tình cảm ba năm coi như là chấm dứt.

“Tiểu Trúc, chúc mừng ngươi a!” sau khi mọi người rời đi, Tô Tiểu Thư tươi cười đi đến bên nàng, thấp giọng nói” ta muốn hỏi, ngươi đã đưa ra yêu cầu gì với công tử”

Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, thấy Tô Tiểu Thư lảng tránh, không dám nhìn lại mới nhẹ nhàng cười nói” yên tâm, ta không có yêu cầu ở cùng một chỗ với Hạ Sơn” nói xong cầm mộc dũng đi ra ngoài.

Nàng cảm thấy cái mũi có chút êm ẩm. Nhớ ngày nào, khí lực của nàng còn yếu, đều là Tô Tiểu Thư múc nước giúp nàng, cũng là Tô Tiểu Thư đã giặt quần áo giúp nàng trong mùa đông rét mướt. Lúc trước hai người tốt như vậy, sao giờ lại rơi vào tình cảnh này ?

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Viên Thập, thanh âm có chút lo lắng nói với nàng” Lâm Tiểu Trúc, công tử cho gọi ngươi”

Lâm Tiểu Trúc dụi mắt, nhìn Viên Thập hỏi” có chuyện gì vậy ?' nàng vừa từ chính viện đi ra, lẽ ra lúc này Viên Thiên Dã phải bồi quý nhân ăn cơm mới đúng, tìm nàng làm gì chứ ?

Viên Thập tiến tới gần, liếc nhìn Chu Ngọc Xuân bên cạnh một cái rồi mới kéo Lâm Tiểu Trúc sang một bên nói” công tử hỏi ngươi, có phải tất cả tiền ngươi đều mang theo bên người phải không ? nếu không thì mau về lấy rồi đi theo ta”

Lâm Tiểu Trúc trong lòng nhảy dựng, đưa mắt nhìn Viên Thập như muốn hỏi.

Viên Thập nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn biết Lâm Tiểu Trúc thông minh, không có gì giấu được nàng.

“Đều ở trên người, ta hiện tại có thể đi theo ngươi.” Lâm Tiểu Trúc xoay người sang chỗ khác,đưa mộc dũng cho Chu Ngọc Xuân” ngươi giúp ta mang đến phòng tắm đi, ta đi cùng Viên Thập một lát” nói xong yên lặng nhìn Chu Ngọc Xuân một cái rồi mới theo Viên Thập rời đi. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn không biết khi nào sẽ rời khỏi sơn trang cho nên đem tất cả tài sản khâu vào trong đai lưng, cho nên bây giờ không cần quay về phòng ngủ.

“A, Lâm Tiểu Trúc, đưa quần áo của ngươi đây, ta giúp ngươi mang đến phòng tắm luôn” Chu Ngọc Xuân ở phía sau hô lên.

“Không cần.” Lâm Tiểu Trúc ôm lấy bọc quần áo, phất tay đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.