Biết Vị Ký

Chương 150: Duệ vương phi đến



Khi Lâm Tiểu Trúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường trong tiểu viện ở Viên phủ, bản Đông du ký đang đặt trên đầu giường. Những ngày cùng Chu Nhu diễn kịch tựa như một giấc mộng, mộng hiểm vô ngân, ngoại trừ trí nhớ cũng không có gì lưu lại.

Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh mà màu lam, đang ngẩn người thì nghe tiếng chào” Công tử” là thanh âm của Tảo Tuyết.

‘Nàng chưa tỉnh sao?” thanh âm hùng hồn lại mang theo từ tính của Viên Thiên Dã

“Vừa rồi nô tỳ có vào xem qua, Tiểu Trúc cô nương còn đang ngủ”

“Ừ, đừng làm ồn, để nàng ngủ thêm một lát đi” Viên Thiên Dã nói” ta đi đây” nói xong nghe tiếng bước chân chậm rãi rời đi

Tảo Tuyết đứng ngay hành lang, ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của hắn.

Nàng hầu hạ công tử đã hai năm, biết công tử bề ngoài tuy ôn hòa nhưng trong lòng lại không dễ tiếp cận.Thính Vũ hầu hạ hắn tám năm, đã lĩnh tiền tiêu vặt theo tiêu chuẩn thông phòng ở chỗ Vương phi nhưng chưa từng hắn đối xử thân cận, không những thế còn có chút thản nhiên xa cách.

Nhưng từ lúc Lâm Tiểu Trúc tới, Tảo Tuyết mới biết công tử cũng có lúc diu dàng thắm thiết. Công tử chẳng những vì Lâm Tiểu Trúc mà không chút lưu tình đánh Thính Vũ và lão Vương hơn nữa nàng rời đi mấy ngày, công tử lại thường đến tiểu viện này nhìn đến ngẩn người

Nàng còn trong lúc vô ý phát hiện, bên gối công tử có nhiều tờ giấy viết về việc Lâm Tiểu Trúc phẩm trà. Cũng không biết là ai viết nhưng lại miêu tả cực kỳ sinh động từng động tác, biểu tình của Lâm Tiểu Trúc. Công tử còn thường cầm xấp gấy này nhìn đến ngẩn người, khóe miệng còn lộ ra nụ cười ôn nhu. Tươi cười như vậy, Tảo Tuyết chưa từng thấy qua.

Xem ra, Lâm Tiểu Trúc sau này nhất định sẽ trở thành chủ mẫu của Viên phủ

Nghĩ tới đây, Tảo Tuyết hồi tưởng lại quá trình ở chung với Lâm Tiểu Trúc, xác định mình chưa từng đắc tội nàng, mới yên lòng

Trong phòng dường như có động tĩnh.

Tảo Tuyết vểnh tai nghe, chẳng những không đi vào phòng mà còn chạy ra ngoài

“Tảo Tuyết” trong phòng vang lên thanh âm của Lâm Tiểu Trúc

Tảo Tuyết thoáng dừng chân, do dự một lát rồi vẫn đi vào phòng Lâm Tiểu Trúc

“Tiểu Trúc cô nương, ngài tỉnh? Đầu còn choáng váng không? Có cần uống nước không?’ Tảo Tuyết tươi cười, ân cần hỏi thăm

“Không cần, cám ơn.” Lâm Tiểu Trúc biết Tảo Tuyết chạy đi là muốn báo cho Viên Thiên Dã biết nàng đã tỉnh. Nàng lại không đế hắn tới đây thăm nàng, nên đành giảm bộ như không biết mà hỏi” hình như vừa rồi ta nghe được thanh âm của công tử?”

“Đúng vậy, công tử đã tới , biết ngươi chưa tỉnh nên đã đi ra ngoài” Tảo Tuyết đáp

“Công tử tìm ta có việc gì gấp sao?” Lâm Tiểu Trúc nhanh nhẹn chải tóc

“Cái này, Tảo Tuyết không rõ” Tảo Tuyết ngẩng đầu liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu

Lâm Tiểu Trúc buông lược, sửa sang lại quần áo hạ nhân vẫn còn mặc ở chỗ Chu Nhu về, đứng lên nói” được rồi, chúng ta đi thôi” thấy Tảo Tuyết ngẩn người lại bổ sung” không phải công tử có việc tìm ta sao?’ nói xong cũng không để ý tới nàng, tự mình đi ra cửa

Tảo Tuyết vội đuổi theo. Vừa rồi công tử đã phân phó, nếu Lâm Tiểu Trúc tỉnh thì gọi hắn, lúc này Lâm Tiểu Trúc lại tự mình đi gặp công tử, chắc sau này công tử sẽ không trách nàng đâu

Hai người cùng đi tới chính viện, vừa vào cửa, hai người liền sửng sốt. Trong viện không chỉ có Ngô ma ma mà còn có ba cô nương bộ dáng thủy linh xinh đẹp. Một người cùng Ngô ma ma đứng ngay cửa, hai người còn lại đứng ở bậc thang. Bốn người đều cúi đầu, biểu tình cung kính.

Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không gặp, Viên Thiên Dã đã có thêm mấy hạ nhân?

Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn Tảo Tuyết.

Tảo Tuyết nhìn mấy người, vẻ mặt khẩn trương lên, vừa nắm tay Lâm Tiểu Trúc, mắt nhìn nàng, định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, tựa như không biết phải nói thế nào.

Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, vội kéo tay Tảo Tuyết đi ra ngoài, muốn hỏi rõ ràng, không ngờ phía sau vang lên thanh âm thanh thúy” Tảo Tuyết”

“Ngưng Bích tỷ tỷ tới rồi sao?’ Tảo Tuyết đành dừng chân, vẻ mặt mất tự nhiên cười nói

Nữ tử đứng cạnh Ngô ma ma nhìn lướt qua Lâm Tiểu Trúc rồi hỏi” vị này là Lâm Tiểu Trúc cô nương?” ánh mắt mang theo uy hiếp thản nhiên

Lâm Tiểu Trúc nhăn mi, nghe xưng hô của Tảo Tuyết thì cô nương này cũng chỉ là hạ nhân, sao trên người lại có khí chất như vậy?

Chẳng lẽ, mẫu thân Viên Thiên Dã tới? nếu không, Ngô ma ma sẽ không đứng canh ở cửa mà Tảo Tuyết khi nhìn thấy các nàng lại có biểu tình như vậy. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Lâm Tiểu Trúc lại càng khẳng định nhưng nàng nghĩ mình cũng không làm gì sai, nên không quá khẩn trương, thản nhiên đáp” ta là Lâm Tiểu Trúc”

Ngưng Bích cao thấp đánh giá nàng một cái, gật đầu” xin chờ một chút’ nói xong xoay người đi vào trong.

Nhưng nàng vào trong hồi lâu vẫn không thấy ra, mà trong phòng vốn đang yên tĩnh lại truyền ra tiếng cãi nhau. Thanh âm nam tử hùng hồn mà từ tính, chính là của Viên Thiên Dã, nội dung câu chuyện thế nào thì Lâm Tiểu Trúc đứng xa nên không nghe rõ lắm

Chẳng lẽ mẫu thân Viên Thiên Dã đến là vì chuyện của Thính Vũ, còn nàng lúc này tới là chính đâm đầu vào miệng cọp? Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Tảo Tuyết, trong lòng thầm hối hận vì đã tới đây nhưng nghĩ lại, là phúc không phải họa là họa không tránh khỏi. nếu mẫu thân Viên Thiên Dã muốn tìm nàng gây phiền toái thì hôm nay không gặp, ngày khác cũng sẽ gọi nàng tới, bây giờ có Viên Thiên Dã ở đây cũng tốt. Nghĩ vậy liền cảm thấy an tâm hơn.

Hồi lâu, thanh âm cãi nhau nhỏ xuống, sau đó thì ngừng hẳn. Tiếp theo Ngưng Bích đi ra nói với Lâm Tiểu Trúc” Lâm Tiểu Trúc, phu nhân gọi ngươi vào”

“Dạ” Lâm Tiểu Trúc không nhanh không chậm đi vào phòng

Ngưng Bích nhìn khí chất trầm tĩnh, thái độ thong dong của Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt lóe lên, dường như có chút hấu hiểu đối với chọn lựa của công tử.

Quy củ đã học ở sơn trang, chỉ cần Lâm Tiểu Trúc muốn thì có thể làm không chê vào đâu được. Cho nên nàng vào phòng, liền nhìn không chớp mắt thi lễ với người ngồi trên vị trí thủ tọa ‘nô tỳ Lâm Tiểu Trúc gặp qua phu nhân” hành vi, động tác rất bài bản

Mỹ phụ khoảng ba mươi tuổi ngồi trên ghế chủ thượng nhìn Lâm Tiểu Trúc thái độ thong dong, ánh mắt chợt lóe lên” đứng lên đi, ngẩng đầu lê” thanh âm ôn hòa, không nghe ra cảm xúc gì

Lâm Tiểu Trúc theo lời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn mỹ phụ một cái thấy mỹ phụ này dung mạo tương tự Viên Thiên Dã, liền biết mình đã đoán đúng.

“Lâm Tiểu Trúc, nghe nói ngươi ở trước mặt chủ tử xưng là Tiểu Trúc mà cũng không xưng nô tỳ là thật” thanh âm Duệ vương phi lạnh xuống

“Nô tỳ biết sai.” Lâm Tiểu Trúc thực sảng khoái thừa nhận sai lầm. Tuy rằng nàng bán mình, cũng muốn bảo trì tôn nghiêm của mình, ở trước mặt Viên Thiên Dã chỉ xưng tên. Viên Thiên Dã cũng không so đo với nàng, nàng cứ thế mà làm. Có khi nói đến cao hứng còn xưng hô ngươi ngươi ta ta, không phân lớn nhỏ. Vị chủ mẫu này muốn bắt tội lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này lại có thêm Ngô ma ma đứng ngoài cửa làm chúng, nàng lại sảng khoái thừa nhận. Muốn trừng phạt thì trừng phạt đi.

Duệ Vương phi hừ lạnh một tiếng:” nhận sai là xong sao?ngươi biết rõ là sai còn cố phạm, tội nặng thêm một bậc” lại hỏi” ngươi nguyện chịu phạt?”

“Tiểu Trúc nguyện ý bị phạt.” Lâm Tiểu Trúc không biết vừa rồi Viên Thiên Dã ở bên trong cãi nhau chuyện gì với mẫu thân hắn, có thể bảo hộ cho nàng. Nhưng người ta là thớt, mình là thịt bò. Chủ mẫu Viên phủ muốn xả giận cho Thính Vũ và lão Vương, nàng có nói nhiều cũng vô ích, chi bằng nhận sai. Cố cãi cũng sẽ bị phạt, nàng cũng không muốn, hơn nữa nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, chắc trừng phạt cũng không nặng lắm.

Chuyện của Chu Nhu đã làm nàng không yên, lúc này càng âm thầm hạ quyết tâm, nhất địn phải khôi phục tự do cho bản thân.

“Mẫu thân…” Viên Thiên Dã nhíu mày, ánh mắt thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Duệ vương phi

Duệ vương phi trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói” quên đi, nể tình ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, miễn phạt”

“Tạ phu nhân.” Lâm Tiểu Trúc thi lễ.

Duệ Vương phi nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, thấy nàng vừa rồi bị dọa cũng không sợ hãi, lúc này được miễn phạt cũng không lộ ra vẻ vui mừng, thái độ tuy trầm ổn nhưng lại cho thấy là một người có tâm cơ liền có chút không vui nói” nhưng mà Lâm Tiểu Trúc, ngươi phải nhớ rõ thân phận mình. Ngươi là ai? Ngươi chỉ là một nô bộc của Viên gia, chủ tử cho người sống thì ngươi sống, bảo ngươi chết, ngươi phải chết. Chủ tử khoan dung, ngươi nên biết ơn sao lại ở trước mặt chủ tử không biết tôn ti trật tự, dĩ hạ phạm thượng?’

Lâm Tiểu Trúc thực cung kính thi lễ, chân thành nói” phu nhân giáo huấn đúng, nô tỳ ghi nhớ lời phu nhân dạy, sau này không dám nữa”

“Ngươi…” Duệ Vương phi thấy nàng khiêm tốn, cảm giác như đánh vào bịch bông, cảm thấy vô lực.

Vốn nghe Viên Tri Bách nói nhi tử có cô nương thích, nàng rất cao hứng. Nhi tử đã mười tám tuổi, Thính Vũ đã ở bên cạnh tám năm, Tảo Tuyết và Thập Dương cũng là tiểu mỹ nhân nhưng không ngờ nhi tử không hề chạm vào các nàng vì thế nàng rất lo lắng, nghĩ thân thể của hắn có bệnh, còn tính nếu hắn không có động tịnh gì sẽ nói chuyện với hắn. Nghe nói nhi tử có người mình thích, còn đưa nàng về kinh thành, thầm nghĩ sau khi gặp mặt sẽ định danh phận luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.