Biết Vị Ký

Chương 163: Hồi phủ



Phụ thân. . .” Viên Thiên Dã mất tự nhiên xoay mặt sang hướng khác. Hôm nay, khi nghe Ngũ Nương báo Lâm Tiểu Trúc không thấy, lúc đó tâm của hắn bị vật gì đè nặng, nghĩ nàng bị nguy hiểm, không biết nàng ở đây, chịu khổ như thế nào. . . cảm giác khó chịu khiến hắn hít thở không thông, cho đến giờ vẫn cảm giác như mới vừa xảy ra.

“Ngươi a, ngươi bảo ta nên nói ngươi thế nào đây” thấy bộ dáng con trai như vậy, Viên Tri Bách vô cùng đau đớn” phụ vương biết ngươi thích Lâm Tiểu Trúc nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho mình, cho các thủ hạ cùng vào sinh ra tử với ngươi. Ngươi không chỉ có một mình, ngươi không thể vì một nữ nhân mà đặt bản thân và thuộc hạ của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đạo lý nà, ta tin ngươi biết rõ và cũng luôn làm rất khá nhưng lần này ngươi làm ta rất thất vọng”

“Phụ thân.” Viên Thiên nghe vậy, quay lại, nghiêm túc nói” ta làm như vậy cũng không phải do nhất thời xúc động, thực sự ta luôn lo lắng cho từng yếu tố một, cảm thấy đây là thời cơ rất tốt. Tuy rằng chúng ta không muốn thì cũng phải thừa nhận hoàn gia gia không kéo dài được bao lâu nữa, một khi bỏ qua cơ hội này, đến lúc hoàng gia gia qua đời thì thời cuộc vẫn phát sinh sự rung chuyển. Đây không phải là điều chúng ta muốn. Chúng ta vẫn kéo dài mọi việc cho tới giờ chẳng phải vì nguyên nhân này sao ? bây giờ nếu cơ hội đã xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu còn do dự thì sao làm chuyện lớn. Hiện tại sự thật chứng minh việc nắm bắt cơ hội lần này là đúng”

Thấy con không nhắc đến chuyện của Lâm Tiểu Trúc, Viên Tri Bách cũng không nhắc lại nữa. Huống chi lần này Viên Thiên Dã hành động, dù là thời cơ hay bố trí nhân sự, sách lược hành động. . . đều rất chuẩn xác. Thực ra, hắn rất hài lòng và thưởng thức nhưng từ góc độ của một người cha, hắn sợ nhi tử sẽ vì Lâm Tiểu Trúc mà không để ý tới an nguy của mình nên mới nói nhiều lời

Viên Thiên Dã cũng không muốn phụ thân nói nhiều về chuyện Lâm Tiểu Trúc cho nên sau khi biểu hiện thái độ của mình cũng chuyển đề tài, nhíu mày nói” nhưng mà ta không ngờ tửu lâu kia lại giấu các nữ tử bị mất tích trong thời gian quan, chuyện này thật khó hiểu. Với hiểu biết của chúng ta về Hà Văn Thanh, hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, cho dù có cũng sẽ không nhốt mấy người kia trong cửa hàng của mình. Chuyện này rốt cuộc là ai làm ?”

Bọn họ nắm chắc cục diện chính trị trong tay, cho dù chuyện này có do Hà Văn Thanh làm hay không nhưng nếu người đã phát hiện ở trong tửu lâu của hắn, như vậy hắn không thể thoát tội, ở tù là cái chắc. Vị trí của hắn ở trong triều hay trên văn đàn, Viên Thiên Dã chắc chắn sẽ tranh thủ thời cơ mà nhét người của mình vào. Như vậy Đoan vương lại bị chặt thêm một cánh tay, đợi khi nhân sự đã ổn định, Viên Thiên Dã sẽ phát động thuộc hạ hành động, tiễn Đoan vương về tây thiên, tình hình trong nước cũng sẽ ổn định.

Cho nên tuy lần hành động này đem lại hiệu quả cao nhưng không biết người nào đã trợ giúp, trong lòng Viên Thiên Dã vẫn không yên. Có một số việc không do mình nắm giữ, mà người ta lại động tĩnh lớn như vậy nhưng hắn lại không ra chút manh mối nào, cho thấy thực lực của người này hơn hắn nhiều, cũng hiểu rõ hắn, biết hắn cần nắm chắc cơ hội lần này nên vừa lúc ra tay.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền thấy bất an.

Viên Tri Bách đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, nên đâu còn tâm tư truy cứu chuyện của Lâm Tiểu Trúc, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể an ủi” nói vậy người này hẳn là bằng hữu chứ không phải là địch nhân của chúng ta, nếu không hắn cần gì phải giúp chúng ta”

“Hay là, là Hiên Viên Thánh Thượng?” Viên Thiên Dã ánh mắt sáng lên.

“Hiên Viên Thánh Thượng?” Viên Tri Bách nhíu mày suy nghĩ đến khả năng này.

“Hẳn là hắn. Phụ thân nghĩ xem, nếu Hà Văn Thanh không có khả năng làm ra chuyện bắt cóc thiếu nữ như vậy chuyện Lâm Tiểu Trúc bị bắt trói sẽ không liên quan tới hắn. Nếu là vậy, người nào bắt cóc Lâm Tiểu Trúc lại để nàng lông tóc vô thương mà quay về ? có quan hệ với nàng, chẳng phải là Hiên Viên Thánh Thượng sao ? nguyện ý giúp chúng ta hơn nữa lại có thực lực này, cũng chỉ có mình hắn” Viên Thiên Dã càng nói càng khẳng định, nghĩ tới ánh mắt thong dong của Lâm Tiểu Trúc, hắn càng thêm chắc chắn.

Nha đầu kia không phải kẻ nhất gan, yếu đuối, nhưng bị bắt trói cũng chỉ tỏ ra sợ hãi chứ không có chút cảm xúc phẫn hận nào, có thể thấy được nàng quen biết với người bắt trói mình.

“Ừ, có lý, nếu quả thật là hắn' Viên Tri Bách xoa cằm, chân mày nhăn càng sâu. Từ lúc xảy ra chuyện này, hắn đã hạ quyết tâm không để nhi tử lún sâu vào chuyện tình cảm, cho nên hắn tính đưa Lâm Tiểu Trúc đi đến vương phủ để ở bên cạnh lão thái thái hoặc là đưa đi nơi khác. Nhưng nếu chuyện lần này quả thật do Hiên Viên Thánh Thượng làm, mà hắn lại coi trọng Lâm Tiểu Trúc nhu vậy, mình không thể không cân nhắc lại chuyện xử trí Lâm Tiểu Trúc.

Nghĩ tới đây Viên Tri Bách lo lắng liếc Viên Thiên Dã một cái.

Viên Thiên Dã là người thông minh, thấy Viên Tri Bách biết Hiên Viên Thánh Thượng ra tay giúp đỡ chẳng những không vui mà còn u sầu liền hiểu được lo lắng của phụ thân. Trải qua chuyện lần này, hắn càng không yên tâm về Lâm Tiểu Trúc, sao có thể để phụ thân mang nàng đi, lập tức chủ động tỏ thái độ với Viên Tri Bách” phụ thân, ta hiểu được lo lắng của ngươi nhưng xin hãy tin tưởng ta, ta sẽ không vì tư tình nhi nữ mà làm uổng phí công sức của ngài cùng mấy ngàn thuộc hạ”

Nhi tử đã chủ động đưa ra cam đoan, Viên Tri Bách chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói” ngươi đã nói vậy thì cứ làm vậy đi, chuyện Lâm Tiểu Trúc, ngươi phải xử lý thích đáng. Còn nữa, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, cho ám vệ chú ý động tĩnh của Đoan vương nhiều hơn đi”

“Phụ vương, ngài cứ yên tâm đi.” Viên Thiên Dã đang muốn trấn an phụ thân thì bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của Viên Thập” gia, công tử, Lâm Tiểu Trúc và Ngũ Nương đã trở lại”

Viên Thiên Dã liếc phụ thân một cái rồi hạ lệnh” mang nàng tiến vào”

Viên Tri Bách nhíu mày, vẻ mặt không tán thành” Dã nhi, thư phòng trọng địa sao có thể cho àng tiến vào ? vừa rồi ngươi còn nói biết phân nặng nhẹ, dù có thích nàng thế nào cũng không nên đưa đến thư phòng ah”

“Chuyện của Hiên Viên Thánh Thượng, phụ thân muốn tất cả mọi người đều biết sao ?” Viên Thiên Dã phản bác.

Viên Tri Bách không lên tiếng . Tuy rằng Hiên Viên lão gia tử giúp bọn họ nhưng nếu làm lộ ra ngoài, không chừng sẽ chọc giận lão nhân gia người ah, mà chọc giận hắn, kết quả không dễ chịu gì.

Nghĩ tới đây, hắn ho khan một tiếng rồi đứng lên” ta đi ra phía sau”

Viên Thiên Dã cũng biết phụ thân không nên lộ diện trước mặt Lâm Tiểu Trúc liền đứng lên đưa Viên Tri Bách ra phía sau bình phong ngồi.

Hai người vừa ngồi vào chỗ, Lâm Tiểu Trúc đã đi vào.

“Công tử.” Lâm Tiểu Trúc đứng từ xa hành lễ.

“Ngươi hôm nay chắc bị kinh sợ lắm phải không ?” Viên Thiên Dã vốn định ở trước mặt phụ thân chỉ hỏi Lâm Tiểu Trúc việc chung, cho thấy mình là người có thể kiểm soát được tình cảm nhưng nhìn thấy nàng, hắn lại không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng mà quan tâm hỏi han.

“Hồi công tử, Tiểu Trúc cũng không bị kinh hách” Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc Viên Thiên Dã một cái, bắt gặp ánh mắt thân thiết mang chút tình cảm của hắn, nhớ lại lời lão gia tử, trong lòng không khỏi cảm động nhưng rất nhanh đã rũ mắt xuống nói” công tử, có chút chuyện vừa rồi ta không tiện nói trước mặt quan phủ. Lần này bắt ta đi là một lão gia tử, khi Tiểu Trúc còn ở sơn trang, nhờ cơ duyên xảo hợp mà phát hiện ra một sơn động rồi từ đó đến được Thanh Khế trấn. Tiểu Trúc không kiềm được tò mò nên đã đến đó vài lần, vừa lúc gặp được lão gia tử kia uống say nên đưa hắn đến một ngôi nhà bỏ hoang, chiếu cố hắn vài ngày. Sau khi hắn tỉnh lại đã nhận Tiểu Trúc làm đồ đệ, dạy trù nghệ. Lần này hắn đi ngang qua Bắc Yến quốc, vừa lúc gặp gỡ nên đưa ta đi ôn chuyện”

Lão gia tử tuy không nói nhiều về Viên Thiên Dã nhưng Lâm Tiểu Trúc nghe một hiểu mười liền hiểu được tình hình. Xem ra chuyện lúc trước nàng đến Thanh Khê trấn, gặp gỡ lão gia tử, Viên Thiên Dã đều biết. Nhưng khi đó hắn không trừng phạt nàng, có lẽ vì biết lão gia tử là Hoàng thượng hoàng, cho nên sau khi lão gia tử rời khỏi Thanh Khê trấn không lâu, không đạo kia đã bị niêm lại. Chuyện này, có lẽ chỉ mình nàng thấy bí ẩn, còn hai người kia đều biết thân phận đối phương, coi như không biết cũng vì nể tình nhau mà thôi.

Bây giờ lão gia tử muốn nàng nói rõ với Viên Thiên Dã, xem ra là muốn vén bức màn bí mật, ý tứ là để Viên Thiên Dã phải đối xử tốt với nàng, nếu không chính là không nể mặt hắn. Vậy nàng sẽ không khách khí.

Nàng nói xong, Viên Thiên Dã chẳng những không tức giận mà còn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói” quả nhiên là hắn” lại hỏi 'hắn có nói với ngươi hắn là ai không ?”

“Có, hắn nói hắn họ Hiên Viên, là Hoàng thượng hoàng của tứ quốc” Lâm Tiểu Trúc nhìn Viên Thiên Dã chăm chăm, muốn nhìn thấy phản ứng của hắn.

Viên Thiên Dã trong lòng chấn động, ngưng thần nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng cũng đang nhìn mình, hiển nhiên là đang muốn biết mình nghĩ gì, liền lập tức thu hồi ánh mắt, cầm bình trà, chậm rãi rót cho mình một ly.

Lâm Tiểu Trúc thấy không tìm ra manh mối gì trên mặt hắn, không khỏi có chút thất vọng, thầm mắng” tiểu hồ ly”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.