Biết Vị Ký

Chương 189: Vào phủ



“Chuyện gì?” Viên Tri Bách xoa trán, vẻ mặt mỏi mệt.

“Vương gia, hôm nay Đoan Vương thế tử đến tiệm điểm tâm, muốn ép Lâm Tiểu Trúc cô nương vào phủ” Viên Thành đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ. Viên Chấp cho thời hạn ba ngày mà hắn suy nghĩ đến nổ não cũng không tìm được cách nào hay, trong khi đó Viên Thiên Dã trước khi rời đi đã yêu cầu hắn phải chiếu cố tốt cho Lâm Tiểu Trúc, gặp chuyện lớn thì xin ý kiến của Viên Tri Bách.

Viên Tri Bách không ngờ Viên Thành lại tới bẩm báo một chuyện nhỏ như con thỏ vậy,có chút tức giận nhưng nghĩ lại lại đổi ý” Viên Thành, chắc ngươi cũng biết Hoàng thượng sợ chỉ kéo dài được vài ngày nữa, nếu Viên Chấp muốn Lâm Tiểu Trúc vào phủ, lại lấy cớ là làm điểm tâm cho lão tặc kia, vậy chẳng phải hợp ý chúng ta sao? Ngươi mau đưa nàng đến đó đi, trong phủ kia tuy có nhiều người của chúng ta, nhưng thêm một người là nắm chắc thêm một phần, có lẽ sẽ có lúc cần tới nàng”

“Vương gia, vậy không được đâu. Khi công tử rời đi đã luôn miệng dặn dò phải chiếu cố tốt cho Tiểu Trúc cô nương, hắn trở về lại nhìn thấy chúng ta đưa nàng vào Đoan vương phủ, e là sẽ rất tức giận” Viên Thành vẻ mặt đau khổ nói.

Viên Tri Bách biết tình cảm của Viên Thiên Dã dành cho Lâm Tiểu Trúc, nghĩ nghĩ một hồi liền ra quyết định” đại sự quan trọng hơn, đây là chuyện Dương nhi đã mưu tính nhiều năm rồi, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thêm một tầng đảm bảo vẫn tốt hơn. Hơn nữa trong Đoan vương phủ cũng có nhiều người của chúng ta, âm thầm chiếu cố một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”

“Nhưng mà Vương gia. . .” Viên Thành còn muốn nói thêm, Viên Tri Bách đã vung tay lên, không kiên nhẫn cắt lời hắn” cứ vậy mà làm đi, mau đưa nàng đến đó đi”

Viên Thành thở dài, lui ra. Vương gia cũng không nói sẽ đưa Lâm Tiểu Trúc đến đó vào lúc nào, còn Viên Chấp thì cho thời hạn ba ngày, hắn sẽ lợi dụng kẽ hở này, ba ngày sau mới đưa Lâm Tiểu Trúc đến Đoan vương phủ. Nếu trong khoảng thời gian này, người nằm vùng trong Đoan vương phủ hoàn thành nhiệm vụ hạ độc giết chết Đoan vương thì Lâm Tiểu Trúc không cần đến nữa, nếu không thì coi như Lâm Tiểu Trúc phải nhận mệnh, cũng không còn cách nào khác.

Đã có chủ ý, Viên Thành cũng bình tâm hơn.

Trở lại Viên phủ, sợ Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ nhiều nên kêu nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi việc đã có hắn và vương gia.

Lâm Tiểu Trúc cũng biết lúc này lúc này Bắc Yến sắp xảy ra phong ba, nghe Viên Thành nói vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn, có lẽ Viên Chấp không đến nỗi không biết xấu hổ mà đến phủ Viên Thiên Dã cướp người, cho nên chuyên tâm ở nhà” dưỡng bệnh”

Ba ngày trôi qua rất mau. Lão hoàng đế chỉ còn một hơi tàn lại không chịu nuốt xuống, Đoan vương biết cơ hội đang ở ngay trước mắt cũng bày mưu lập kế y như Duệ vương, cả ngày đều ở trong thư phòng. Đây là nơi trọng địa, không phải tâm phúc không thể tiến vào, cho nên quân cờ mà Viên Thiên Dã mai phục trong phủ trong thời gian ba ngày này không có cơ hội ra tay.

Viên Thành biết chạy trời không khỏi nắng, sau khi hỏi ý Viên Tri Bách lần nữa liền tìm Lâm Tiểu Trúc, nói cho nàng biết cục diện chính trị hiện tại và những chuyện nàng cần làm cùng mệnh lệnh của Duệ vương gia” Tiểu Trúc cô nương, ngươi là người thông minh hẳn cũng biết đạo lý tổ không yên, trứng cũng sẽ bị vỡ. Nếu đại sự của Vương gia và công tử không thành, tính mạng của ta và ngươi đều không thể đảm bảo chứ đừng nói cái khác. Cho nên xin cô nương vào Đoan vương phủ một chuyến, cố hết sức làm tốt chuyện Vương gia giao phó”

Lâm Tiểu Trúc đứng yên, hồi lâu cũng không lên tiếng. Nàng thực sự không muốn đến Đoan vương phủ, nói chi là làm chuyện nguy hiểm là đưa Đoan vương vào chỗ chết, dù thành công thì thân là hạ nhân trong phủ, mạng nhỏ có giữ được hay không rất khó nói. Nhưng Viên Thành đã nói mọi chuyện cho nàng, nghĩa là chuyện này nàng không thể từ chối, nàng muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm. Dù Viên Thiên Dã coi trọng nàng thì khi biết được Đoan vương phải chết, nàng chỉ có một chọn lựa duy nhất là chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ chết chắc. Duệ vương gia tuyệt đối sẽ không để cho người biết bí mật mà lùi bước còn sống trên đời.

Hơn nữa, lúc trước nàng đã từng đáp ứng giúp Viên Thiên Dã hoàn thành đại sự, bây giờ coi như là có cơ hội.

“Không biết trong Đoan vương phủ có người của mình không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút lui thế nào?” Lâm Tiểu Trúc lên tiếng.

Lần trước cùng Chu Nhu chấp hành nhiệm vụ là đúng theo nguyên tắc, cho dù ở chung với nhau mấy ngày nhưng không ai biết đối phương là ai, hình dáng thế nào. Nhưng nhiệm vụ lần này không giống, nàng phải biết rõ ràng, biết đâu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Duệ vương sẽ giết người bịt miệng thì sao. Dù sao chuyện giết huynh đệ ruột thịt để giành ngôi vị cũng không phải chuyện hay ho gì, nếu Duệ vương lên ngôi chắc chắn sẽ không muốn ai biết vết nhơ của mình.

Viên Thành kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Nhiệm vụ như thế này, vốn không cần nàng đi, nên hắn cứ tưởng nàng sẽ khóc nháo một trận nào ngờ Lâm Tiểu Trúc lại bình tĩnh tiếp nhận, còn hỏi rất rõ ràng.

Lâm Tiểu Trúc nghĩ hắn đang bất ngờ với câu hỏi của mình liền giải thích” ta không quen thuộc tình huống trong Đoan vương phủ, mà nhiệm vụ lại quá mức trọng đại,ta cảm thấy dựa vào một người sợ là khó thành, nhiều người cùng phối hợp sẽ tốt hơn”

“Ngươi yên tâm. Sau khi vào phủ, sẽ có người liên hệ với ngươi. Cụ thể thế nào, ngươi chỉ cần nghe hắn là được” Viên Thành đáp. Còn chuyện rút lui thế nào, không ai nói cho hắn biết nên hắn cũng không biết trả lời nàng thế nào, đành chơi tình vờ.

“Dạ” Lâm Tiểu Trúc cũng không nhắc lại. Viên Thành chỉ là người chấp hành, có rất nhiều chuyện hắn không thể quyết định được, hắn không nói, nàng cũng có thể hiểu được.

Viên Thành do dự một chút, lại nói” lần này đến Đoan vương phủ, e là bọn họ sẽ không để Viên Ngũ Nương cùng đi, nhưng Đoan vương thế tử không lên tiếng, chúng ta cũng sẽ giả bộ hồ đồ, để nàng đi với ngươi, đến lúc đó không được thì quay về cũng không muộn”

“Cảm ơn Viên Thành đại thúc.” Lâm Tiểu Trúc biết hiện tại thời cuộc đang lúc căng thẳng, bọn họ đang rất cần người, Viên Thành có thể để Viên Ngũ Nương đi với nàng đã không dễ dàng gì.

Lâm Tiểu Trúc trở về phòng thu thập ít đồ rồi cùng Viên Ngũ Nương lên xe đi đến Đoan vương phủ.

“Người nào?” gác cổng Đoan vương phủ thấy có chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ, trên xe bước xuống hai nữ nhân tuy ăn mặc không hoa lệ nhưng khí chất bất phàm, liền đi ra hỏi.

“Ta là nữ đầu bếp của Viên phủ, tên Lâm Tiểu Trúc. Mấy ngày trước Thế tử gia đến cửa hàng điểm tâm của chúng ta, bảo ta đến làm điểm tâm cho Đoan vương, làm phiền đại thúc đi thông báo một tiếng” Lâm Tiểu Trúc không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.

Đoan vương chấp chính nhiều năm, sau hoàng cung thì Đoan vương phủ là nơi có quyền thế nhất, cho nên người giữ cửa cũng mắt cao hơn đầu. Nếu tới cửa mà không có ít bạc trắng lót tay thì đừng hòng được vào cửa, có đâu như Lâm Tiểu Trúc chỉ nói hai câu, vẻ mặt tươi cười đã muốn hắn đi thông báo sao? Người gác cửa không chút khách khí nói” Thế tử gia hiện không có trong phủ, lát nữa ngươi lại đến đi”

Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn cánh cửa nói” thế tử gia bảo ta tới, ta đã tới nếu hắn không có ở trong phủ cũng không nói giữ ta lại, vậy thì ta đành quay về vậy” nói xong xoay người hô lên” Ngũ Nương, trở về đi”

“Ân” Viên Ngũ Nương rất sốt ruột. Nàng và đám người Viên Nhất, Viên Nhị đều là tâm phúc trung thành nhất của Viên Thiên Dã, trong phủ có chuyện gì, bọn họ đều biết. Cho nên chuyện Lâm Tiểu Trúc đến Đoan vương phủ chấp hành nhiệm vụ, nàng có biết. Người có nhiệm vụ phải trăm phương ngàn kế để được vào phủ, cô nãi nãi này lại không nói một lời mà xoay người rời đi, chẳng lẽ chỉ giả vờ nhận lời Viên Thành đại quản sự, thực ra là không muốn đến Đoan vương phủ? Nhưng những lời này không tiện nói trước mặt người gác cổng, nên nàng chỉ có thể đi theo Lâm Tiểu Trúc.

Mà người gác cổng nghe Lâm Tiểu Trúc nói kiên quyết như vậy liền có chút chột dạ. Thế tử gia thực sự kêu tiểu cô nương này đến phủ sao? Thế tử gia thích nữ nhân nhất, mà vị cô nương này tính tình chẳng có gì tốt, vẻ mặt cũng chẳng tươi cười lại đúng gu của hắn, nếu ngăn nàng ở ngoài, đến khi Thế tử gia biết được e là mạng nhỏ của mình khó giữ.

Nghĩ vậy người gác cổng liền thấy bất an, vội vàng đuổi theo nói” cô nương,cô nương, ngươi khoan đi đã, để ta vào xem Thế tử gia đã trở về chưa”

Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn” không phải nói không có ở nhà sao? Ngày khác ta quay lại cũng được”

“Làm phiền ngài đợi một chút, một chút thôi” người gác cổng lúc này càng không dám để nàng đi, kêu đồng bạn coi xe ngựa cho Lâm Tiểu Trúc, còn mình vội vàng chạy vào trong.

Mấy ngày nay Viên Chấp bận đến bù đầu, lúc này vừa mới ngủ dậy, đang ngồi uống trà, chơi đùa với mỹ nhân thì nghe gã sai vặt bẩm báo có Lâm Tiểu Trúc đến.

“Cho người gác cửa vào đi' hắn trầm ngâm một lát rồi nói.

Người gác cổng không dám ngẩng đầu, cung kính hành lễ với Viên Chấp.

“Ngươi thấy cô nương đó bộ dáng thế nào? Nàng nói gì? Ngươi nói rõ cho ta nghe” Viên Chấp nói.

Người gác cổng tuy không hiểu ý Thế tử gia nhưng cũng biết hắn rất để ý cô nương kia cho nên vội thuật lại những lời Lâm Tiểu Trúc nói không sót một từ.

“Không cười, chỉ nói hai câu rồi quay đầu đi?” Viên Chấp lộ vẻ tươi cười, phất tay bảo” đi gọi nàng đến đây”

“Dạ” người gác cổng vội vàng thi lễ cáo lui.

“Thế tử gia, ngài đây là. . .” Lý Thắng ở bên cạnh, suy nghĩ nãy giờ vẫn không biết nguyên do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.