Biết Vị Ký

Chương 194: Đoan vương phi



Uyển Hoa quận chúa rúng mình, nổi da gà, nhìn Ngô di nương nhìn quái vật.

Ngô di nương lại không đợi nàng đáp ứng đã vươn tay rút cây trâm trên đầu xuống, mỉm cười quỷ dị với Uyển Hoa quận chúa, sau đó xoay người đi đến trước mặt Tô Tiểu Thư” ta sẽ thử tay từ nha đầu này trước”

Từ lúc Tô Tiểu Thư đứng ra chắn ở phía trước nàng, Lâm Tiểu Trúc đã muốn lên tiếng nhưng lại bị Lý tẩu tử ngăn cản, không cho nàng lên tiếng, nàng liền thấy nghi hoặc.

Viên Thiên Dã bồi dưỡng nhiều thủ hạ như vậy, Đoan vương phủ lại là đối tượng hắn đặc biệt quan tâm, chắc chắn người của hắn chen vào đây không phải là ít. Chỉ trong viện nàng ở đã có thể gặp được hai người nhà, cho thấy trong Đoan vương phủ cơ sở ngầm rất nhiều. Có lẽ Lý tẩu tử thấy Uyển Hoa quận chúa gọi các nàng đi đã thông báo cho người nhà đến cứu, nếu không dù Lý tẩu tử và Tô Tiểu Thư ở trong phủ có tài cán thế nào thì cũng chỉ là hạ nhân, Uyển Hoa quận chúa lại là người ương ngạnh, cho dù thứ đệ, muội hay di nương của mình cũng không cho sắc mặt tốt huống chi là hạ nhân, có thể ngăn cản được Quận chúa trả thù sao ? bởi vậy có thể thấy được Ngô di nương đột nhiên xuất hiện này chính là cứu binh của các nàng, nếu không một tiểu thiếp của Đoan vương, bình thường sẽ tránh Uyển Hoa quận chúa còn không kịp, làm gì có chuyện chủ động nói chuyện còn mặt dày không chịu đi.

Cho nên, sau khi Lý tẩu tử ra hiệu, nàng liền im lặng nghe hai người nói chuyện, càng nghe, trong lòng càng cảm thấy quái gì. Một người giỏi ngụy trang thế nào thì thói quen, động tác và cách nói chuyện cũng khó có thể thay đổi. Liên tưởng nhiều thứ, Lâm Tiểu Trúc trong lòng chắc chắn Ngô di nương này chính là Ngô Thái Vân đã ở chung sơn trang với nàng suốt ba năm.

Nhưng mà Ngô Thái Vân vẫn luôn đối đầu với nàng, trước kia ở sơn trang đã hao hết tâm tư chỉ để nàng gặp chuyện không hay, bây giờ Uyển Hoa quận chúa nhằm vào nàng, Ngô Thái Vân nên thấy cao hứng, nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng chứ sao lại giúp nàng ?

Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Tô Tiểu Thư một cái, không lên tiếng cũng không làm gì, chỉ yên lặng xem xét. Tô Tiểu Thư tuy vì Hạ Sơn mà có ngăn cách với nàng nhưng sự quan tâm dành cho nàng vẫn không đổi. Vừa rồi nàng chủ động đứng ra nhận điểm tâm do mình làm là đã đủ chứng minh, nếu nàng không lên tiếng thì việc này sẽ không liên quan tới nàng rồi. Bây giờ Ngô Thái Vân lại nói những lời còn ác độc hơn cả Uyển Hoa quận chúa, đánh năm mươi đại bản, vận công cũng có thể chịu đựng được, vì đại cục, vì thân phận nô tỳ của Viên phủ, vì đại sự của Viên Thiên Dã,có lẽ nàng sẽ nhịn nhưng nàng nhất định sẽ không để bị vẽ hoa lên mặt.

Không ngờ, Ngô Thái Vân không có đi đến trước mặt nàng mà lại tới chỗ Tô Tiểu Thư. Tính tình Tô Tiểu Thư cũng giống nàng, xưa nay không dễ để bị người khi nhục, vậy mà lúc này lại đứng yên đó không phản ứng, trong mắt không có phần nộ, trên mặt không biểu tình oán hận, giống như bị dọa đến ngây người. Sự tình thật kỳ quái.

Lý tẩu tử luôn nắm lấy bàn tay trong tay áo của Lâm Tiểu Trúc, sợ nàng có phản ứng sẽ làm hư đại sự. Lúc này thấy Ngô Thái Vân nhe răng cười đi về phía Tô Tiểu Thư lại nhéo Lâm Tiểu Trúc một cái như muốn nhắc nhở nàng an tâm, đừng lo lắng rồi quỳ xuống, dập đầu cầu xin” Quận chúa, Ngô di nương, các ngươi tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Vẽ hoa lên mặt các nô tỳ không tính là gì nhưng sẽ làm ô uế tay của Quận cháu và di nương. Hay là các nô tỳ tự vả miệng mình được không ? hoặc để Quận chúa phạt roi cũng được. Quận chúa, Ngô di nương, nếu vẽ hoa lên mặt các nô tỳ, để Vương phi nhìn thấy lại không biết giải thích thế nào”

Lý tẩu tử nếu vẫn đứng yên không cầu xin, Uyển Hoa quận chúa sẽ sinh nghi nhưng lúc này nàng đã quỳ xuống cầu xin tha thử, Uyển Hoa quận chúa càng cảm thấy cách của Ngô di nương rất được. Dù Vương phi có hỏi tới thì sao ? chẳng qua là mấy hạ nhân thôi, cùng lắm thì trách mắng hai câu, nói gì mà cô nương không nên bạo ngược. . . mà thôi. Chủ ý là do Ngô di nương đưa ra cũng chính nàng động thủ, liên quan gì tới nàng đâu. Đến lúc đó chỉ cần đẩy Ngô di nương ra làm bia là được, còn nàng có kết cục thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới mình.

Nghĩ như vậy, Uyển Hoa quận chúa vô cùng cao hứng, tiếng khóc của Lý tẩu tử làm nàng cảm giác rất khó chịu, phẫn nộ quát” im miệng, khóc cái gì mà khóc, trước hết đem ra ngoài đánh năm mươi đại bản đến khi hôn mê thì vẽ hoa lên mặt”

“Ách. . .” Lý tẩu tử đang khóc lóc, bị nàng quát một tiếng lập tức im bặt.

Bên này, Ngô di nương đã vươn tay, tinh tế vuốt mặt Tô Tiểu Thư, tươi cười, lẩm bẩm” chậc chậc, khuôn mặt trắng noãn, lại bị vẽ hoa trở thành người quái dị, thật đáng tiếc. Ta nhìn xem, nên bắt đầu từ chỗ nào đây ? nếu bắt đầu từ chỗ khóe mắt thì hiệu quả sẽ thế nào ta ? hay là ta vẽ đóa hoa ngay giữa mặt ngươi đi. Vẽ một đóa hoa đỏ như máu, kiều diễm ướt át, càng dễ nhìn. . .”

Uyển Hoa quận chúa tuy rằng kiều man ương ngạnh, nhưng chẳng qua chỉ là nữ hài tử bị chiều hư mà hồ nháo thôi, lúc này nghe Ngô di nương nói vậy cũng sợ đến nổi da gà, hơn nữa chung quanh lại nhiều cây cối, gió lạnh thổi qua càng khiến nàng rùng mình, có chút lo lắng hỏi” Ngô di nương, mau động thủ đi, lát nữa ta còn có việc”

“Ai, quận chúa không biết rồi, nếu cứ vậy mà thi trâm thì chơi không vui rồi, vẫn nên nói ra cách vẽ hoa trên mặt thế nào, dọa cho các nàng sợ chết khiếp, sau đó mới chậm rãi ra tay, khi đó chơi mới vui nha” Ngô di nương cười hì hì quay đầu, cây trâm trong tay lóe sáng dưới ánh mặt trời.

“Các ngươi đây là làm gì?” thanh âm uy nghiêm từ phía bên kia vang lên.

“Mẫu phi.” Uyển Hoa quận chúa biến sắc, vội đứng dậy, Ngô di nương cũng hoa dung thất sắc, luống cuống cắm cây trâm lên đầu, suýt chút nữa đâm trúng da đầu.

Một đám người đi tới, đi đầu là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan trang tú lệ, ăn mặc không quá mức hoa lệ nhưng lại có uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ, không dám nhìn gần.

Lý tẩu tử đang quỳ trên đất, nghe thanh âm này vội vàng kéo váy Lâm Tiểu Trúc, ý bảo nàng quỳ xuống. Lâm Tiểu Trúc thấy Tô Tiểu Thư đứng trước nàng cũng quỳ xuống liền lập tức quỳ theo, cùng mọi người hô to” tham kiến Vương phi”

Đoan Vương phi liếc mắt nhìn qua một cái, biểu tình thản nhiên, lại hỏi” các ngươi đang làm gì ?”

“Nữ nhi. . . Nữ nhi đang cùng Ngô di nương chơi đùa” Uyển Hoa quận chúa thấy sắc mặt mẫu thân không tốt, biết nàng đã nghe được những lời vừa rồi, không dám làm nũng nữa mà nhỏ giọng giải thích.

“Ngô Ngọc, ngươi nói!” Đoan Vương phi ánh mắt sắc bén quét về phía Ngô di nương.

“Tỳ. . . Tỳ thiếp và Quận chúa chỉ là đùa giỡn với mấy hạ nhân, muốn dọa các nàng một chút thôi chứ không có ý vẽ hoa lên mặt các nàng thật” Ngô di nương lắp bắp nói.

“Nói giỡn ? có loại nói giỡn vậy sao ?” Đoan vương phi cao giọng, biểu tình nghiêm khắc hơn” nữ nhi ngoan của ta cứ như vậy mà bị các ngươi làm hư”

“Tỳ thiếp biết sai.” Ngô di nương quỳ xuống.

Đoan Vương phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghĩ đến sự sủng ái của Vương gia dành cho nàng, thầm than trong lòng” cắt tiền tiêu vặt hàng tháng trong nửa năm, sao chép năm mươi cuốn kinh Phật, ngươi có phục hay không ?”

“Tỳ thiếp biết sai, tỳ thiếp nhận phạt.” Ngô di nương dập đầu.

Đoan Vương phi lúc này mới đưa mắt nhìn ba người đang quỳ dưới đất” người ở giữa ngẩng đầu lên”

Lý tẩu tử vội dùng khủy tay hất Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc liền ngước mặt nhìn Đoan vương phi.

“Ngươi là ai?” Đoan Vương phi nhíu nhíu mày. Tuy nàng không nhớ hết mặt hạ nhân trong phủ nhưng vẫn nhìn quen mắt, mà nữ tử này nhìn rất xa lạ.

Nhìn thấy Đoan vương phi, Lâm Tiểu Trúc liền biết an toàn của mình sẽ được đảm bảo. Đoan vương phi ngoại trừ cưng chiều con mình thì cũng chưa làm chuyện gì không tốt, nàng vội vàng trả lời” hồi bẩm Vương phi, nô tỳ là Lâm Tiểu Trúc, là chưởng quầy ở cửa hàng điểm tâm của Viên thần y, là Thế tử gia mời đến, nói nô tỳ làm điểm tâm ăn rất ngon nên muốn nô tỳ làm cho Vương gia và Vương phi ăn”

Mấy ngày nay Đoan Vương bận rộn, cơm nước chểnh mảng, Đoan vương phi cũng rất lo lắng. Tuy không quá đồng ý việc dẫn người ngoài vào phủ trong thời điểm này, nhưng nghĩ tới hiếu tâm của nhi tử, nàng lại thấy cao hứng. Nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, gật đầu rồi quay sang trừng mắt nói với Ngô di nương và Uyển Hoa quận chúa” nếu là chưởng quầy của Viên thần y, các ngươi sao có thể hồ nháo như vậy ? chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng mang tiếng người của Đoan vương phủ không có giáo dưỡng sao ? hỗn trướng, còn không mau nhận lỗi với Lâm cô nương”

Lâm Tiểu Trúc biết Đoan Vương phi nói thế chẳng qua là ngoài miệng, muốn cho Đoan vương phủ bậc thang để bước xuống mà thôi nên lập tức tiến lên, khom người nói” Uyển Hoa quận chúa và Ngô di nương cũng chỉ là nó giỡn với các nô tỳ, cũng không phải thật, xin Vương phi đừng trách các nàng”

Lâm Tiểu Trúc hiểu ý như vậy, Đoan vương phi cũng rất vừa lòng” nếu Lâm cô nương đã nói giúp cho các ngươi, vậy lần này tạm tha cho các ngươi” nói xong quay sang Lâm Tiểu Trúc, ôn hòa nói” Lâm cô nương, các nàng không hiểu chuyện, đùa giỡn không phân nặng nhẹ, ngươi đừng để trong lòng” . Nói xong rút một cây trâm phượng trên đầu xuống đưa cho ma ma bên cạnh” phượng trâm này đại diện cho ta, ngươi cầm nó, sau này trong phủ sẽ không ai dám khi dễ ngươi”

“Đa tạ Vương phi.” Lâm Tiểu Trúc vui vẻ, tiếp nhận phượng trâm ma ma đưa cho. Đoan vương phi đưa cho nàng phượng trâm chẳng qua là muốn thi ân và mua chuộc nàng, nhưng có vật này, an toàn của nàng ở trong phủ này sẽ cao hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.