Biết Vị Ký

Chương 2: Ốc nước ngọt



Lâm Tiểu Trúc đi đến cửa nhà, Liễu thẩm đã từ trong cửa đi ra gọi nàng lại “Tiểu Trúc, thẩm thẩm có nấu ốc nước ngọt, đến nếm thử đi”

“Không cần, Liễu thẩm, ngươi để cho Tiểu Vũ, Tiểu Xuân ăn đi”

“Không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy, bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi’ Liễu thẩm kéo nàng đi vào trong viện “cũng không nhiều thịt, chẳng qua là hương vị bình thường thôi. Ốc này đã ngâm mấy ngày, sạch bùn rồi, chấm với nước mắm chua ngọt cũng không tệ lắm”

Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp, cũng không từ chối nữa,đi theo Liễu thẩm vào phòng bếp nhà nàng.

“Tiểu Trúc tỷ tỷ.” Bốn tiểu oa nhi ngẩng đầu khỏi bát chào hỏi râm ran, đứa lớn nhất chừng mười tuổi,đứa nhỏ nhất khoảng hai tuổi đang ngồi quanh bàn ăn ốc.

Liễu thẩm múc trong nồi ra một chén ốc nước ngọt đưa cho Lâm Tiểu Trúc “ngồi đi, mau ăn đi, chút nữa về chậm lại bị mắng”

Đâu chỉ có mắng, còn đánh nàng đến gà bay chó sủa nữa chứ. Lâm Tiểu Trúc nhớ tới mấy bộ quần áo bị nước cuốn trôi, nhún vai ngồi xuống, cầm một con ốc nước ngọt bỏ vào miệng, hương vị thơm ngọt phan lẫn mùi bùn tràn ngập trong miệng.

“Có hơi tanh nhưng hương vị vẫn còn’ Liễu thẩm cười nói “muốn không còn mùi đó thì chắc ta không đợi được”

Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, nói: “Kỳ thật, nếu như bỏ thêm gia vị này nọ thì chẳng những ốc không tanh mà còn ngon hơn”

Liễu thẩm phất tay “ta vậy mà quên mất, khi gia gia ngươi còn sống là đầu bếp nổi danh mười dặm quanh đây, trong thôn nhà nào có tiệc đều mời hắn đến nấu nướng” lại hỏi “bỏ thêm cái gì?”

“Tía tô, thêm tía tô vào hương vị đặc biệt ngon. Nhớ trước kia mỗi lần ông nội làm ốc nước ngọt trước tiên giã hành gừng tỏi với nhau, sau đó bỏ ốc nước ngọt vào, rồi lại cho thêm tía tô cùng nước, chưng khoảng hai khắc…hương vị kia…” Lâm Tiểu Trúc nhìn ra ngoài cửa, hồi tưởng hương vị ốc nước ngọt được ăn ngày trước “đặc biệt thơm. Cho một ngụ vào miệng, vị thịt và nước canh ngọt đến tận xương, lại có một mùi thơi…” nói tới đây nàng lại nuốt nước bọt “cảm giác thơm ngon này giống như ăn cá vậy, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa”

“Nương, ta muốn ăn ốc nước ngọt mà Tiểu Trúc tỷ tỷ nói” Tiểu Vũ bốn tuổi buông con ốc trong tay, mở to mắt nói với Liễu thẩm

“Tía tô?” Liễu thẩm nghi hoặc nghĩ nghĩ, hỏi, “Là cái gì ?”

Lâm Tiểu Trúc toát mồ hôi lạnh “cái này…ta cũng chỉ nghe gia gia nói mà thôi. Khi đó ta còn nhỏ, gia gia cũng không chỉ cho ta biết” kiếp trước nàng chỉ biết ăn mà không có làm nên tía tô ra sao nàng cũng không biết.

“Có lẽ bà bà ta biết, để ta đi hỏi bà” nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, lát sau đã cầm một nhán lá trong tay trở lại, vui vẻ giơ lê nói “bà bà nói chính là loại này. Đất trồng rau bên cạnh không còn nhiều, ta sợ nó vướng chỗ nên đã nhổ bỏ, không ngờ vẫn còn lại một ít”. Nói xong liền đem ốc nước ngọt trước mặt các oa nhi bỏ hết vào nồi “nương đem cái này nấu lại, các ngươi chờ nha” lại quay sang Lâm Tiểu Trúc “ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nói với mợ ngươi là ngươi đang giúp ta, về trễ một chút cũng không sao”

“Không được.” Lâm Tiểu Trúc đứng lên, “Ta còn phải về nhà nấu cơm, còn nhiều cơ hội để ăn ốc nước ngọt của Liễu thẩm, không vội”

“Ân, cũng tốt.” Liễu thẩm biết tính của Tần thị, cũng không dám giữ nàng lại, múc nước cho Lâm Tiểu Trúc rửa tay rồi đề nàng về nhà.

“Giặt có vài bộ quần áo mà cũng đi hết cả buổi, không biết còn tưởng ngươi đi dệt vải nữa nha” vừa vào sân đã nghe tiếng Tần thị chửi mắng “còn không mau đi làm cơm”

Nhớ tới lời Tam thẩm nói, Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn nàng một cái rồi mới buông mộc bồn xuống, chậm rãi đi vào phòng bếp.

Một cái liếc mắt này làm Tần thị phải sửng sốt.

Từ lúc Lâm Tiểu Trúc đến đây, thường xuyên bị mắng chửi nhưng cũng rất nghe lời làm việc, chưa từng nhìn nàng như vậy, hôm nay đột nhiên có chút là lạ, chẳng lẽ khi đi giặt quần áo đã nghe được chuyện gì?

Nghĩ đến đây, Tần thị đang muốn gọi Lâm Tiểu Trúc tới hỏi chuyện liền nghe tiếng con gọi trong buồng, liền đi vào giúp hắn mặc quần áo.

“Nương, sáng nào ngươi cũng không để cho người ta ngủ yên giấc” nữ nhi Hạ Xuân Yến năm nay mười ba tuổi lười biếng nằm trên giường oán trách “ngươi muốn mắng nàng thì chờ chúng ra rời giường rồi mắng không được sao? Ta còn có thể giúp ngươi”

“Nha đầu chết tiệt kia ta vừa thấy là tức rồi, không cho mắng, ngươi muốn lão nương nghẹn chết sao?” Tần thị phát lên người nàng một cái “mau rời giường, lười như vậy, chờ thêm hai năm nữa là phải gả cho người rồi, xem ngươi làm thế nào?”

“Còn tới hai năm nữa cơ mà” Hạ Xuân Yến cười hì hì đứng dậy “hơn nữa, Cẩu Tử cũng chưa có dậy kìa”

“Ngươi nhỏ hay hắn nhỏ?” Tần thị trừng mắt “mau đứng lên, đi gọi lão cha ma quỷ của ngươi dậy” lại mắng mỏ Hạ Đại Trụ thêm vài lời

“Ngươi biết rõ cha thua tiền sẽ đánh người, ngươi còn bảo ta đi, ta có phải là thân sinh nữ nhi của người không?” Hạ Xuân Yến chải tóc xong, đang soi gương, ánh mắt trở nên âm độc “để ta bảo Lâm Tiểu Trúc đi gọi”. Lâm Tiểu Trúc bộ dạng đẹp hơn nàng, tính tình lại chịu khó, nương nàng đã tìm vài nhà cầu thân nhưng người ta chỉ xem trọng Lâm Tiểu Trúc nên Hạ Xuân Yến hận nàng đến cực điểm.

Nhưng nàng lại không có cách gì với Lâm Tiểu Trúc, ngay cả lão nương bưu hãn của nàng, Lâm Tiểu Trúc còn không sợ, dù mắng nàng hay nói móc, châm chọc nàng thì cũng chỉ lãng phí nước miếng mà thôi. Có lần nàng tức giận cực kỳ, muốn đánh Lâm Tiểu Trúc nào ngờ bị nàng ta hất ngã nhào, chuyện này mỗi lần nhớ lại đều làm Hạ Xuân Yến tức đến sôi gan.

Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói “cậu ngủ đủ tự nhiên sẽ dậy, gọi làm gì”

“Không gọi hắn dậy, ngươi làm việc sao?” Hạ Xuân Yến trừng mắt “ở nhà ta, ăn cơm của nhà ta thì phải làm việc, hôm nay tất cả việc nhà đều do ngươi làm, hơn nữa, phải hai ngày, không, không, bốn ngày, không cho ăn cơm bốn ngày”

“Phải không? Ngươi nói chuyện cũng không biết suy nghĩ nha, tốt nhất nên hỏi nương ngươi đi” Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm đáp lại,cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ lo làm đồ ăn.

“Nương, nương, ngươi mau tới.” Hạ Xuân Yến kinh ngạc, nhịn không được nữa mà liên tục kêu lên, thanh âm lớn không phải bình thường, làm cho bụi bặm trong phòng ào ào ào rơi xuống. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy liền đưa hai tay che chở mớ đồ ăn, tươi cười càng tăng.

“Chuyện gì? Làm gì?” Tần thị biết nữ nhi của mình không phải là đối thủ của Lâm Tiểu Trúc mà lại nhiều lần đi trêu chọc nàng nên vội vàng lôi kéo Hạ Cẩu Tử chạy tới.

“Ta bảo nàng đi gọi cha, nàng không đi, ta muốn cho nàng không ăn cơm bốn ngày”

Tần thị biết nếu mình đáp ứng lời của nữ nhi thì Lâm Tiểu Trúc sẽ có bốn ngày không thể về nhà, khi đó những việc giặt quần áo, nấu cơm, chẻ củi, gánh nươc, cho heo ăn…mà trước kia đều do Lâm Tiểu Trúc làm chẳng phải đổ xuống đầu nàng sao. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc không ở nhà một hai ngày còn có thể giấu giếm Hạ Đại Trụ nhưng tới bốn ngày, để hắn biết được thì nàng không thể tránh khỏi đòn roi. Lập tức hung hăng trừng mắt nói với Lâm Tiểu Trúc “làm cơm xong thì đi gọi cậu ngươi dậy”

Lâm Tiểu Trúc cũng không dại gì mà đi tìm đánh, ai đi cũng chẳng hay ho gì, có điều nàng không có lên tiếng, chỉ đem đồ ăn đã làm xong bỏ vào lồng hấp rồi bắt đầu nhóm lửa, thấy lửa đã cháy tốt thì đem quần áo đã giặt sạch đi phơi.

Khi nàng phơi quần áo xong trở lại nhà bếp bắt đầu lấy thức ăn từ lồng hấp ra thì nghe từ trong viện vang đến tiếng thét chói tai của Hạ Xuân Yến “Lâm Tiểu Trúc, cái váy ta thích nhất ngươi để đâu rồi?” tiện đà còn chuyển sang đối tượng khác “nương, Lâm Tiểu Trúc làm mất cái váy mới của ta rồi”

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chán sống rồi sao?’ âm thanh vang lên từ chỗ chứa củi, tiếp theo bóng dáng Tần thị đã xuất hiện trong bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.