Biết Vị Ký

Chương 207: Cháo gạo tẻ phục linh củ từ



Ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ở trong phủ, nàng là nô tỳ, tính mạng của nàng vẫn nằm trong tay người khác cho nên phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, làm việc phải luôn thật cẩn thận. Không giống ở Thẩm viên, Thẩm Tử Dực xem nàng như người cùng địa vị, đối đãi ngang hàng, làm cho nàng chẳng ngại mình đang ăn nhờ ở đậu mà thả lỏng bản thân.

Cho nên, nàng muốn tự do, nàng muốn rời đi!

Quay lại viện của mình thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào thấy mấy bụi tiêu vẫn xanh tốt như khi nàng rời đi. Mở cửa phòng, thấy mọi vật dụng vẫn ngăn nắp, chỉnh tề như trước. Lâm Tiểu Trúc trút bỏ gánh nặng, mở tủ lấy quần áo thay bộ xiêm y hoa lệ trên người xuống, sau đó đến phòng bếp nhỏ

“Tiểu Trúc cô nương!” Lý bà Tử nhìn thấy nàng, không khỏi kinh ngạc.

“Lý thẩm Tử, sớm.” Lâm Tiểu Trúc tự nhiên chào hỏi lão Vương và hai bà tử rồi xắn tay áo nói” Vương sư phụ, ta đến đây”

“Ah, tốt, ngươi tới mau lên. Ta đang định nấu cháo gạo tẻ phục linh củ từ cho công tử, hôm qua hắn say rượu” lão Vương cười nói. Bữa sáng của Viên Thiên Dã luôn do Lâm Tiểu Trúc làm, bây giờ nàng quay lại, lão Vương cũng không mất hứng như trước.

Gạo có chất đạm tác dụng hộ vị, củ từ và phục linh đều có vị cam, tính ôn hòa, có ích cho dưỡng tỳ vị, sinh tân ích phế. Cháo gạo tẻ củ từ phục lịch là món thích hợp nhất để dùng sau khi uống rượu.

Lâm Tiểu Trúc thấy lão Vương đã vo gạo xong liền bắc nồi nước đặt lên bếp, mở lửa lớn cho đến khi gạo nhuyễn liền hạ nhỏ lửa rồi cho phục linh và bột củ từ vào, thêm chút đường phèn. Đợi khi các món tan ra lại quấy đều rồi múc ra chén.

Trong lúc nấu cháo, nàng lại dùng đậu hũ, củ cái trắng đều là những món thích hợp dùng sau khi uống rượu, làm ra mấy món thanh đạm ăn kèm cháo rồi mang đến viện của Viên Thiên Dã.

Viên Thiên dã vừa tắm rửa xong, mặc áo dài xanh đen viền chỉ bạc vân văn, đang xem sách chăm chú dưới tàng cây, không để ý Lâm Tiểu Trúc đi vào mãi cho tới khi nàng ở trong phòng dọn bữa sáng xong, đi ra mời hắn vào dùng, hắn mới đứng dậy, đặt sách trên tay lên án rồi đến đại sảnh, yên lặng ăn sáng. Lâm Tiểu Trúc ở bên cạnh hầu hạ cũng không lên tiếng.

Yên lặng ăn xong bữa sáng, Viên Thiên Dã đặt đũa xuống, tiếp nhận khăn tay Ngô ma ma đưa cho mà lau miệng xong, đứng lên nói” dọn đi” rồi đi đến thư phòng.

Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm nhìn theo hắn, muốn cầu Viên Thiên Dã cho nàng biết tình hình kinh doanh của cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu nhưng hắn đã đi mất rồi, đành cúi đầu, thu dọn bàn ăn.

Quay lại phòng bếp, đưa thực hộp cho Lý bà tử rồi Lâm Tiểu Trúc quay về phòng của mình, giặt quần áo xong liền lấy sách dạy cờ mà Thẩm Tử Dực đã thua nàng ra mà xem. Nhưng chỉ đọc được một lát nàng đã bỏ xuống, thở dài một hơi. Ở Thẩm viên cùng Ngọc Bích chơi đùa hay đánh cờ với Thẩm Tử Dực, tâm tình tốt thì pha trà, làm vài món ăn, thời gian trôi qua rất mau. Giờ quay lại nơi này, những ngày nhàm chán lại tiếp tục. Nếu nàng không đến cửa tiệm như trước kia thì một ngày chỉ nấu bữa sáng xong là không có việc gì để làm cũng không có ai nói chuyện với nàng, cùng nàng chơi cờ hay bàn luận về sách đánh cờ. . .

Nàng đi ra sân, ngước nhìn khoảng trời nhỏ hẹp bên trên, tâm tình không vui.

“Lâm Tiểu Trúc.” Ngoài cửa vang lên thanh âm của Viên Thập.

Lâm Tiểu Trúc nhảy dựng lên, vội vàng mở cửa, tuy thấy sắc mặt không biểu tình của Viên Thiên Dã, nàng cảm thấy rất áp lực nhưng nếu có chút chuyện để làm, nàng vẫn rất thích.

“Viên Thành và Viên Lâm đại thúc cùng công tử hàn huyên nửa ngày, cuối cùng khuyên công tử ra ngoài giải sầu. Viên Thành đại thúc bảo ta đến gọi ngươi cùng đi nhưng ta nói cho ngươi biết, công tử tâm tình không tốt, ngươi đừng loại chọc công tử mất hứng” Viên Thập nghiêm túc nói.

“Dạ, ta đã biết, yên tâm đi »Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng lên. Nàng cũng môn, tốt nhất là đi dạo rồi dạo đến cửa hàng nha.

Nàng chỉ là một thị nữ,không có gì cần thu thập, lập tức xoay người khóa cửa rồi theo Viên Thập rời đi.

Viên Thiên Dã và Viên Thành, Viên Lâm đã sớm chờ ở cửa, hai chiếc xe ngựa cũng đã sẵn sàng. Viên Thập do dự một chút rồi nói với Lâm Tiểu Trúc” ngươi và công tử một chiếc xe đi, ta và Viên Thành đại thúc bọn họ một chiếc”

Lâm Tiểu Trúc thập phần không tình nguyện, nhưng xảy ra chuyện hôm qua, lúc này nàng không dám từ chối nữa. Ngồi cùng một chiếc xe thôi mà, Viên Thiên Dã cũng không ăn nàng, vì thế mà đi đến xe phía trước.

Viên Thiên Dã không ngờ nàng đến chiếc xe này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Xe của Viên Thiên Dã tuy không trang hoàng hoa lệ nhưng cũng rất thoải mái. Cửa xe được làm bằng trúc tương phi, thoáng khí lại có thể che tầm mắt bên ngoài. Thùng xe rộng thùng thình, dưới sàn phủ thảm lông thật dày, trên thêu hoa, mềm mại mà thoải mái, không có cảm giác xóc nảy. Giữa xe còn có một bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn được cố định chặt chẽ, bên dưới có ngăn kéo, có lẽ trong đó có điểm tâm, sách. . . trên bàn có một bộ bình trà còn tỏa ra hơi nóng.

Lâm Tiểu Trúc thấy ly trà trên tay Viên Thiên Dã chỉ còn một nửa, vội vàng nhắc bình trà, rót đầy cho hắn. Viên Thiên Dã cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo đọc sách. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt liền thấy là một quyển thi tập, nàng ngẩng đầu nhìn Viên Thiên Dã, nghĩ nghĩ, không biết lúc này Viên Thiên Dã ra vẻ trấn tĩnh chỉ là giả vờ.

“Như thế nào? Cảm thấy ta không nên xem mấy loại thi tập này sao ? hay không nên có tâm tình đọc sách” Viên Thiên Dã không ngước mắt, bỗng nhiên lên tiếng.

Lâm Tiểu Trúc bị thanh âm đột ngột của hắn làm giật mình, ngượng ngùng nói 'chỉ cảm thấy bội phục” còn bội phục chuyện gì thì không nói tiếp.

“Trước kia vì gánh nhiều trọng trách nên cả ngày đều phải xem binh thư sách sử, bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội xem những gì mình thích” Viên Thiên Dã ngước mắt nhìn bình trà trên bàn, khẽ cười.

Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn.

Vừa rồi nói bội phục chẳng qua là che giấu tâm tư còn bây giờ nàng thực sự bội phục hắn.

Bởi vì nụ cười vừa rồi, vẻ mặt của hắn tinh thuần vô cùng, giống như một đứa trẻ sơ sinh không chút tạp niệm. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi hắn thực sự chăm chú đọc sách, có lẽ hắn thông qua miêu tả trong sách, hắn đã tìm được một khoảng trời riêng cho mình. Vì thế mới bỏ hết tất cả những mưu tính tranh giành, thậm chí cả thất tình đau khổ, chỉ chăm chú đọc sách, gột rửa tâm linh mình. . .

Ai gặp phải đau xót mà không than trời trách đất, Viên Thiên Dã lại rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tim ra cách chữa lành vết thương cho mình.

Viên Thiên Dã tiếp tục đọc sách, Lâm Tiểu Trú cũng không nói thêm. Xe ngựa chạy một lát rồi dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng cười của Viên Thành” công tử, xuống dưới đi. Hôm nay đưa ngươi đến một tửu lâu mới khai trương, nơi này chế biến món các cực ngon. Lần trước ta đã nếm qua, đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Hôm nay liền đưa ngươi và Tiểu Trúc cô nương đến nếm thử. Ta dám nói, công tử chưa từng được thử qua mỹ vị như vậy đâu”

“Là mỹ vị gì mà ngươi tán thưởng dữ vậy ?” Lâm Tiểu Trúc vén mành, Viên Thiên Dã khom người xuống xe, sau đó ngẩng đầu nhìn tửu lâu hai tầng, thì thầm tên bảng hiệu” Thiên Hạ Đệ Nhất Tiên. Khẩu khí không nhỏ nha”

“Đi thôi, chúng ta đi vào.” Viên Thành nói.

Đoàn người đi vào tửu lâu, liền có tiểu nhị chạy tới đón tiếp. Xem ra tửu lâu này làm ăn không tệ, dưới nhà hơn mười cái bàn đã đầy người, không còn chỗ ngồi.

“Chúng ta muốn gian tốt nhất, dẫn đường đi” Viên Lâm vừa nói vừa lấy trong người ra một khối lệnh bài

“Được rồi, xin mời theo ta” Tiểu nhị vừa thấy lệnh bài đã nhiệt tình dẫn bọn họ lên lầu hai, đưa vào một gian phòng cực kỳ tao nhã.

“Mang hai cân độn ngư cùng mấy món chiêu bài của các ngươi đến đây” Viên Thành phân phó.

“Dạ” Tiểu nhị dùng cái khăn trắng tinh lau bàn một vòng rồi mới xoay người rời đi.

“Đợi chút.” Lâm Tiểu Trúc được Viên Lâm an bài ngồi dưới vị trí chủ thượng, nhớ tới độn ngư là cách gọi khác của cá nóc, suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói với tiểu nhị” đưa ta đi xem phòng bếp của các ngươi đi”

“Phòng bếp rất dơ, sợ sẽ làm dơ quần áo của cô nương, xin cô nương chờ mộ lát, tiểu nhân lập tức mang trà lên” Tiểu nhị cúi đầu khom lưng đáp. Phòng bếp là nơi trọng địa, không thể để cho người ngoài đi vào, nếu chẳng may bị hạ độc hay có ai đó táy máy chân tay, tửu lâu bọn họ đóng cửa là cái chắc. Nhưng người có thể đặt trước nhã gian này, lai lịch cũng không tầm thường, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích.

“Tiểu Trúc cô nương ngồi chờ là được rồi, không cần đến phòng bếp” Viên Thành nghĩ Lâm Tiểu Trúc nghe nói món cá này ngon nên muốn đến học lỏm.

Lâm Tiểu Trúc cũng biết mình nói vậy là phạm vào kiêng kị, không giải thích rõ, bọn họ sẽ không để nàng đi vào” món độn ngư này của ngươi có phải là cá nóc không ? cá này có độc, nếu xử lý không tốt, ăn vào sẽ chết người”

Mọi người đều biết Lâm Tiểu Trúc không phải người liều lĩnh, nghe vậy biến sắc, cùng nhìn về phía tiểu nhị.

Tiểu nhị lộ vẻ khó xử. Hắn cũng nghe đầu bếp nói qua độn ngư này có độc, phải xử lý đúng cách mới được nhưng sợ khách biết được sẽ không tới ăn nên chưởng quầy bảo phải giữ bí mật. Hơn nữa tửu lâu này mới mở được một tháng, chưa có ai ăn bị trúng độc, cho nên không ai biết bí mật này mà việc kinh doanh của tửu lâu rất phát đạt. Nhưng lúc này vị cô nương này lại biết tên gọi khác của loại cá này, hắn nên giải thích thế nào cho tốt đây ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.