Biết Vị Ký

Chương 214: Cưỡng hôn




Các cung nhân đều đã lui ra ngoài, trong điện chỉ còn một nhà năm người. Viên Thiên Dã cũng không quản Viên Tri Bách và Thái hậu có còn đứng hay không, tự mình ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói” phụ thân, ca ca, ta muốn hỏi, nhiều năm qua, ta ở thâm sơn cùng cốc bôn ba vất cả, tranh giành mạng sống cùng xà trùng hổ báo chỉ để tìm mua mấy đứa nhỏ về dùng, khi đó các ngươi làm gì ? khi ta vì bồi dưỡng ẩn vệ trung thành mà theo bọn họ đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, sống cuộc sống cực khổ như thường dân, khi đó các ngươi làm gì ? khi ta cùng các ẩn vệ bôn tẩu đến vùng biên cảnh vu cổ, bị người ta bắt được, suýt chút nữa mất mạng, các ngươi đã làm gì ?”

Nói tới đây, hắn kéo áo choàng trên người xuống để lộ thân trên tinh tráng và vết sẹo đáng sợ y như con rết kéo dài từ ngực đến bụng, khiến cho Thái hậu cả kinh kêu lên, nước mắt rơi lã chã.

Viên Thiên Dã quét mắt nhìn mọi người trong điện một vòng, mỉm cười trào phúng” các ngươi cũng biết, nhiều năm qua, có mấy lấn ta phải dạo đến Diêm Vương điện, mệnh của ta, khi Diêm Vương không cần mà trả về, các ngươi đã làm gì ?”

Viên Thác nghe hắn chất vấn đã thấy xấu hổ, khi nhìn thấy vết sẹo trên người hắn, lại biết hắn suýt chết mất lần, hận không có cái lỗ để chui đầu vào. Còn Viên Tri Bách thì lòng tràn đầy hối hận.

Viên Thiên Dã chậm rãi mặc lại áo choàng” nhiều năm như thế, ta lo lắng trước sau, tân tâm khổ khổ từng bước khống chế cục diện chính trị, cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế nhưng bản thân không cần mà chắp tay tặng cho các ngươi. Phụ thân nghe nói ta muốn để đại ca kế thừa ngôi vị hoàng đế, sợ ta đổi ý mà lập tức cho hắn lên làm hoàng đế, còn mình tình nguyện làm thái thượng hoàng, ta đã từng nói gì chưa ?” hắn bỗng nhiên cao giọng hỏi 'nhưng các ngươi đã làm được cho ta cái gì ?”

Hắn lạnh lùng nhìn Viên Thác” Các ngươi vì muốn ta giao quyền mà cố ý bỏ qua ta, khiến ta khói coi, không phong vương cho ta, khôn cho ta nhận tổ quy tông, vậy cũng thôi đi, ta cũng không cần. Nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên vì sợ ta cưới Lâm Tiểu Trúc làm chính thê, với năng lực của ta lại có quan hệ với Hiên Viên Thánh Thượng, mượn lực lượng của hắn mà trở nên cường đại. Vì thế tự nghĩ không thể tự tay giết chết Lâm Tiểu Trúc liền đưa nàng vào Đoan vương phủ, nếu nàng gặp nguy hiểm, có thể đổ hết mọi tội lỗi lên người Đoan vương. Hay cho một chiêu mượn đao giết người. Hừ, ở sau tính kế con mình, huynh đệ của mình, thật ra rất có năng lực”

Hắn liếc Viên Tri Bách một cái, lại nói” nhưng có lẽ các ngươi không ngờ vận khí của Lâm Tiểu Trúc lại tốt, không bị thương tổn gì, khi chính biến còn trốn tới Thầm viên, không bị người ta thừa dịp làm loạn mà giết chết nàng. Nàng không có bị thương, các ngươi là cha, là huynh đệ của ta, nể tình huyết mạch, ta cũng không so đo với các ngươi. Ngày đó phụ thân đến tửu lâu, đúng là cũng có tình chân ý thiết, nhất thời mềm lòng, nghĩ nếu các ngươi có thể trị quốc thật tốt, ta sẽ giao quyền cho các ngươi, từ nay về sau làm một người vô tranh nhàn vân nhã hạc. Không ngờ, hôm nay các ngươi lại sử dụng chiêu này, xúi giục mẫu thân giúp ta định thân, còn muốn ta cưới nữ nhi của An Viễn hầu. Hừ, dụng ý của các ngươi, ta sao không hiểu ? An Viễn hầu là loại người nào ? văn không thể an bang, võ không thể định quốc, còn có năng lực sinh đứa nhỏ, trong nhà nhiều người. Các ngươi biết lòng ta thiện, sẽ không đành lòng nhìn tộc nhân nhà vợ bị nhà mình giết chóc, một khi cưới cô nương nhà người ta thì coi như khủy tay chỉ ra ngoài, chịu sự quản thúc của các ngươi. Vừa rồi ta cũng nghĩ, cùng là người một nhà, ta lại không lưu tâm đến quyền thế, cưới cô nương An Viễn hầu cho các ngươi yên tâm cũng được. Không ngờ các ngươi thấy ta không lên tiếng, vì thế được một tấc lại tiền lên một thước, cho rằng Lâm Tiểu Trúc chẳng qua chỉ là đồ đệ bình thường của Hiên Viên Thánh Thượng, sẽ không quá quan tâm đến nàng nên vì thế mới tìm cách đuổi nàng đi, không để nàng ở bên cạnh ta. Hừ, các ngươi thực sự triệt để làm ta lạnh tâm”

Nói tới đây, hắn ném ly trà trong tay đi, thanh âm thanh thúy khiến cho người trong phòng giật mình. Hắn đứng lên, quét mắt nhìn bọn họ một cái, hừ lạnh 'yên tâm, ra sẽ không kéo các ngươi xuống ngôi vị hoàng đế, có điều, lực lượng ở trong tay ta, có bản lĩnh thì tự mình tới cướp” nói xong xoay người đi ra ngoài.

Hắn vừa ra tới cửa đã nghe thấy trong phòng vang lên tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo là thanh âm nức nở của Viên Thác” phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi làm sao vậy ? Dương đệ, Dương đệ, mau tới đây đi, phụ thân, mẫu thân lại phát bệnh. Thái y, mau gọi thái y”

Viên Thiên Dã dừng bước nhìn Lâm Tiểu Trúc đang đứng phía xa nhìn về phía bên này, hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong, lấy ngân châm ra, động tác như bay châm vào người Thái thượng hoàng và Thái hậu đang hôn mê, chốc lát sau hai người đã tỉnh lại.

“Dương nhi, Dương nhi, phụ thân sai lầm rồi, ngươi tha thứ phụ thân đi.” Viên Tri Bách vừa tỉnh lại đã lôi kéo tay Viên Thiên Dã, khóc rống lên.

“Dương nhi, nương không biết ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, nếu biết sớm, ta có chết cũng không để ngươi đi đoạt vị” Thái hậu vừa khóc vừa ra sức đánh Viên Thác” ngươi không có lương tâm, mau nhường ngôi vị hoàng đế lại cho đệ đệ ngươi đi. Ngôi vị này là đệ đệ ngươi dùng tính mạng để giành lấy a”

“Dương đệ, ta. . . Ta. . .” Viên Thác xấu hổ đến nói không nên lời nói, vội vàng cởi long bào khoác lên người Viên Thiên Dã” ngôi vị hoàng đế này vi huynh không còn mặt mũi nào mà ngồi nữa, ngươi tới đi, có lẽ tìm một người có khả năng hơn”

Đối mặt mọi người khóc lóc, Viên Thiên Dã lại hoàn toàn thờ ơ, mặt không chút thay đổi rút ngân châm ra, đứng dậy đi về phía Lâm Tiểu Trúc, kéo tay nàng đi thẳng ra cửa cung.

Lâm Tiểu Trúc nghe trong điện có tiếng khóc mà sắc mặt Viên Thiên Dã rất dọa người, nàng không dám lộn xộn cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, để mặc hắn lôi kéo ra khỏi cung, lên xe ngựa, thẳng tiến về Viên phủ.

Lên xe ngựa, Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Dã đã buông tay nàng ra, âm thầm thở dài một hơi nhưng nàng chưa kịp ngồi ngay ngắn, thân thể đã bị Viên Thiên Dã kéo vào lòng, tiếp theo là miệng đã bị miệng chận lại, đầu lưỡi lỗ mãng xông vào miệng nàng, tàn sát bừa bãi, cơ hồ như muốn hút hết tâm can tỳ phế thận của nàng vào trong bụng hắn, cho đến khi nuốt luôn cả nàng, cùng nàng dung hợp thành một thể.

“Ngô. . .” Đầu óc trống rỗng, sau đó là tức giận, Lâm Tiểu Trúc muốn vung tay táng cho Viên Thiên Dã một bạt tai lại phát hiện mình bị giam cầm chặt chẽ trong tay hắn, muốn đưa chân đá lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Sốt ruột, nóng nảy, linh quang chợt lóe, thừa dịp Viên Thiên Dã hơi buông lỏng liền hung hắn cắn một cái.

“A.” Viên Thiên Dã bị đau, dường như cũng tỉnh táo lại, rời khỏi miệng Lâm Tiểu Trúc nhưng vẫn không buông nàng ra mà gắt gao ôm vào lòng.

Lâm Tiểu Trúc giãy dụa lại cảm giác được lồng ngực rộng lớn đang dán vào người nàng run rẩy, chấn động, sau đó là một giọt chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cổ nàn.

Lâm Tiểu Trúc đơ người, chẳng lẽ hắn rơi lệ ?

Tuy không biết Viên Thiên Dã đóng cửa nói gì với cha mẹ, anh trai và chị dâu của mình nhưng nàng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì. Viên Thiên Dã một lòng vì cha mẹ, huynh trưởng mà tìm cách, nhưng bọn họ lại làm hắn bị tổn thương tận tim.

Nàng thở dài một hơi, để mặc hắn ôm mình, yên lặng khóc. Thường nói nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, thật ra là chưa thực sự thương tâm mà thôi. Nhiều năm qua, Viên Thiên Dã ở trước mặt mọi người đều tỏ ra mạnh mẽ, tựa như tất cả mọi thứ đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng lúc này, hắn lại rơi lệ .

Người tổn thương hắn lại là những người thân nhất của hắn, bọn họ đã hung hăng đâm hắn một nhát thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Cái vỗ về này như thần dược làm dịu cảm xúc của Viên Thiên Dã, rốt cuộc hắn cũng bình tâm lại.

“Vừa rồi. . . Thực xin lỗi.” Viên Thiên Dã buông Lâm Tiểu Trúc ra, xê dịch thân mình, không dám nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc ngước đầu nhìn hắn, miệng há ra rồi lại không nói gì. Nàng biết vừa rồi có lẽ hắn quá mức kích động, theo bản năng liền hôn nàng, nếu không với tính cách của Viên Thiên Dã, hắn sẽ không ép buộc nàng. Cho nên nàng cũng không trách hắn nhưng cũng không thể nói một câu” không sao” . Ở cổ đại này, trinh tiết đối với nữ tử là quan trọng nhất, nàng không thể sau khi bị hắn khinh bạc lại làm như không có gì.

“Nhưng mà vì sao ?” Viên Thiên Dã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cầm tay Lâm Tiểu Trúc, thanh âm khàn khàn” vì sao ngươi không muốn ? ta không tốt sao ?”

“Ta. . .” Lâm Tiểu Trúc nhìn gương mặt anh tuấn của Viên Thiên Dã, nghẹn lời.

Viên Thiên Dã làm sao không tốt? Nàng thật không biết. Hắn anh tuấn trẻ tuổi, nhiều tiền lại tài hoa, năng lực mạnh, đối với nàng cũng thực lòng. Nam nhân như vậy là đối tượng nữ tử tranh nhau đến vỡ đầu nhưng vì sao nàng lại cảm thấy hắn không phải là phu quân của mình ?

“Ngươi không muốn làm thiếp?” thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, Viên Thiên Dã chậm rãi buông tay nàng ta, đôi mắt đen láy lại gắt gao nhìn nàng chằm chằm như muốn tìm hiểu từng biểu tình trên mặt nàng.

“Không muốn.” Lâm Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu, cái này nàng có thể khẳng định.

Viên Thiên Dã ánh mắt buồn bã” ngươi để ý danh phận ? nếu ta cưới ngươi làm vợ thì sao ?”

“Không phải vấn đề danh phận, ta. . . »Lâm Tiểu Trúc há miệng lại không thể nói hết lời. Tâm của nàng rất loạn, loạn đến mức nàng không thể nào nói nên lời. Nếu nói nàng nguyện ý gả cho hắn, nàng làm không được nhưng nói ra lời cự tuyệt hắn, nàng lại không muốn đâm vào lòng hắn thêm một nhát nữa.