Biết Vị Ký

Chương 227: Quần áo



Viên Thành thầm than một tiếng, khuyên nhủ” Dư tiểu thư, trở về đi. Ngươi cũng biết, Vương gia trước khi rời kinh đã nói với Thái hậu không cần thu xếp việc hôn nhân cho hắn. Hôn nhân của hắn, tự hắn làm chủ. Hôm qua Vương gia không bảo ngươi trở về là do chúng ta chưa tới, không an tâm để ngươi một mình hồi kinh”

Dư Ngọc nghe vậy, mở to hai mắt nhìn Viên Thành, quên cả khóc.

Trong bữa tiệc hôm đó, phụ thân nàng nghe Viên Thiên Dã nói với Thái thượng hoàng sẽ rời kinh đến Nam Việt quốc, về nhà liền khuyên nàng phải theo, nếu không cuộc hôn nhân này khó thành. Chuyện này, một danh môn thục nữ như nàng sao làm được, nên nàng không hề nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt. Nhưng hầu phủ nhà nàng thoạt nhìn là thế gia vọng tộc, có điều người đông, việc kinh doanh lại không tốt, cho nên thực chất đã xuống cấp trầm trọng, chẳng khác gì nhà bình thường, vì thế mối hôn sự này rất quan trọng. Được phụ thân và mẫu thân khuyên bảo, nàng mới dùng xe ngựa tốt nhất nhà mình cùng một nha hoàn và hai gia đinh duy nhất trong nhà đi đến cửa thành chặng đường Viên Thiên Dã. Nào ngờ lính giữ thành nói trời chưa sáng Vương gia đã rời khỏi thành, nàng lập tức ra roi thúc ngựa, mãi đến khi trời tối mới gặp được hắn ở một trấn nhỏ ngoài thành.

Lúc đó tuy Viên Thiên Dã mặt lạnh, không hề liếc nhìn nàng một cái nhưng dù sao cũng không đuổi nàng về. Lúc đó, nàng còn mừng thầm, nghĩ hắn thực ra là mặt lạnh tâm nóng, vẫn có chút thích nàng. Không ngờ hắn sợ nàng một mình trở về nên mới chờ đại quản sự của Dật vương phủ và thị vệ đến mới đưa nàng hồi phủ.

Nghĩ đến đây, nàng vừa vội vừa thẹn, lòng tràn đầy uốn lượn cùng khuất nhục hóa thành nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Thấy tiểu thư nhà mình lại khóc, Nhuận Nhi ở phía sau gấp đến độ dậm chân. Đáng lý ra nên chạy theo, giữ chặt tay Vương gia đau khổ cầu xin hoặc là chính nghĩa từ nghiêm mà bác bỏ hắn mới đúng, đứng đây khóc thì có ích gì ?

“Bên trong hẳn đã sắp xếp phòng xong, ngoài này gió lớn, Dư tiểu thư vẫn nên mau vào nhà đi” Viên Thành thấy Dư Ngọc như vậy, nhất thời không biết làm sao, chỉ an ủi vài câu rồi xoay người đi vào dịch trạm.

“Vương gia.” Hắn tìm được Viên Thiên Dã đang ngồi trong đại sảnh uống trà” người xem có cần phái Viên Ngũ Nương và Viên Lục nương đi theo bảo vệ Dư tiểu thư không ? ta thấy nàng như vậy, sợ nghĩ lẩn quẩn trong lòng, hành động nông nỗi. Dù sao Tiểu Trúc cô nương cũng ở cùng một chỗ với mọi người, chắc không có chuyện gì đâu”

“Ừ, cũng được »Viên Thiên Dã gật đầu.

Lúc này, Nhuận Nhi dìu Dư Ngọc hai mắt đỏ hồng đi vào. Dư Ngọc sửa sang lại bộ dáng một chút, hơi miễn cưỡng nói” Vương gia, ngày đó Ngọc nhi đã nói là Ngọc nhi muốn đến Vân thành thăm cô cô, không phải tới dây dưa với Vương gia. Nếu Vương gia thấy Ngọc nhi chướng mắt, vậy Ngọc nhi đi một mình là được, không cần đại quản sự của quý phủ đưa tiễn”

Nói xong, dứt khoát xoay người mà đi, để lại một bóng lưng vừa nhu nhược vừa kiên cường.

Viên Thành nhìn bóng dáng đã đi xa của Dư Ngọc, nhíu mày, quay đầu hỏi Viên Thiên Dã” Vương gia. .”

Viên Thiên Dã nhếch miệng, lộ nụ cười trào phúng” hừ, còn biết lấy tiến làm lùi sao ? được, nếu người ta đã muốn đến thăm cô cô mà đường không phải của ta, đương nhiên ta không thể ngăn cản người ta. Nàng đi thì chúng ta dừng, nàng dừng thì chúng ta đi. Ngươi sai Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương âm thầm đi theo, đừng để nàng xảy ra bất trắc là được”

“Dạ”

Tuy rằng là trạm dịch, nhưng cũng có vài cái sân, còn chia ra ngoại viện và nội viện. Viên Thiên Dã và Thẩm Tử Dực ở chung trong một viện lớn, vì Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương phải đi theo Dư Ngọc, mà Viên Thiên Dã lại lo lắng cho an nguy của Lâm Tiểu Trúc, vì vậy sai người an bài cho nàng và đám người ở cùng một sân để hai người Viên Ngũ Nương có thể chiếu ứng.

Phòng của Lâm Tiểu Trúc nằm ở phía đông, diện tích khá lớn, gia cụ đầy đủ lại rất sạch sẽ, thoải mái, là nơi ở tốt nhất từ sau khi nàng rời kinh. Người khác đều có hạ nhân giúp dọn dẹp phòng, Lâm Tiểu Trúc chỉ có một mình, Viên Ngũ Nương được phái tới hầu hạ nàng đã bị nàng từ chối. Nàng vốn xuất thân là hạ nhân, có chuyện gì chưa làm qua đâu, đợi khi nào nàng có thể tự mua cho mình một nha hoàn rồi tính sau.

Nàng cũng không có gì cần thu thập, bỏ hành lý trên lưng xuống là xong. Sau đó đưa mắt đánh giá căn phòng, thầm cảm khái : xem ra đi theo Viên Thiên Dã và Thẩm Tử Dực hưởng không ít phúc, ít ra chuyện ăn mặc không cần nàng quan tâm, không phải lo lắng sự an toàn, còn có người chơi cùng. Dù sao nàng cũng không cần nhìn sắc mặt bọn họ, cao hứng thì cùng Thẩm Tử Dực chơi cờ, mất hứng thì ở trong xe của mình ngủ.

“Lâm cô nương.” Ngoài cửa vang lên thanh âm một nữ tử.

Lâm Tiểu Trúc nhíu nhíu mày, đi qua mở cửa thấy bên ngoài là tỳ nữ bên cạnh Dư Ngọc.

“Lâm cô nương,tiểu thư chúng ta thấy ngươi không mang theo quần áo gì nhiều liền sai nô tỳ đưa đến cho ngươi hai bộ. Yên tâm, tiểu thư chưa từng mặc qua” Nhuận Nhi đi vào, đặt bọc quần áo xuống, đưa mắt đánh giá căn phòng, cười nói” nếu cô nương có gì cần, cứ nói đừng ngại, mọi người đều là nử tử lại đi chung đường, có thể chiếu cố lẫn nhau cũng nên làm”

Lâm Tiểu Trúc đẩy bọc hành lý lại” đạ tạ lòng tốt của tiểu thư nhà ngươi, nhưng ta có đủ rồi, không dám nhận, xin cô nương đem mấy thứ này về đi”

“Chỉ có hai bộ quần áo thôi mà, Lâm cô nương không cần khách khí. Không phải nô tỳ nhiều chuyện, Lâm cô nương mặc xiêm y thế này, nếu không nhìn kỹ, người ta còn tưởng là xa phu nha” Nhuận Nhi nói xong che miệng cười.

“Thật xin lỗi, ta không có thói quen mặc đồ của người khác, xiêm y của ta tuy cũ nát nhưng dù sao cũng là của mình . Vương gia và Dực công tử không chê, ta cũng không thấy có gì mất mặt” Lâm Tiểu Trúc lạnh nhạt đáp lại.

Kiếp trước xem mấy tiểu thuyết ngôn tình trạch đấu, nàng cũng có chút kiến thức. Dư Ngọc vừa rồi bất mãn, căm phẫn nhìn nàng, nàng không tin chỉ mới chốc lát nàng ta đã tốt bụng cho tỳ nữ mang xiêm y đến tặng, nếu nói không có âm mưu quỷ kế, đánh chết nàng cũng không tin. Cho dù nàng không có, nàng cũng không muốn thân cận quá nhiều với bọn họ. Các tiểu thư quý tộc này, nàng chơi không nổi.

Thấy Nhuận Nhi còn muốn nói nữa, Lâm Tiểu Trúc đã đứng lên” không biết cô nương còn chuyện gì không ? nếu không, ta muốn xem xe ngựa của ta đã an trí thỏa đáng chưa”

Rõ ràng là muốn đuổi khách.

Nhuận Nhi sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm hận Lâm Tiểu Trúc đến ngứa răng.

Nàng cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc xuất thân cũng là hạ nhân, tầm nhìn chắc chắn hạn hẹp, tâm tư cũng đơn thuần. Nàng chỉ cần đưa đến hai bộ quần áo, nói vài lời hay dụ dỗ nàng, tiểu thư lại hạ mình trò chuyện với nàng, nàng nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh mà xem tiểu thư là bạn tốt. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Trước tặng quà, sau nhờ nàng cầu tình với Vương gia, nàng chắc chắn sẽ ra sức. Như thế tiểu thư có thể ở lại bên cạnh Vương gia, không cần rời đi. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng, đợi cho Lâm Tiểu Trúc ngây ngốc không còn phòng bị với tiểu thư, khi đó tiểu thư muốn vo trò hay bóp méo, chẳng phải đều tùy ý sao ?

Nhưng không ngờ Lâm Tiểu Trúc chẳng những trả lại hai bộ quần áo mà thái độ còn rất lạnh nhạt, xem ra nữ nhân này có thể lấy được tâm của Vương gia cũng không đơn giản.

Nàng chưa từ bỏ ý định, mở bọc quần áo ra, lấy một cái váy dài mày đỏ thêu hoa tám cánh đưa đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, cười nói” cô nương nhìn xem, chiếc váy này là trong cung ban thưởng, do tú nương của Vân Bảo hiên thêu tỉ mỉ trong suốt hai tháng, dù là chất liệu vải hay là đường thêu đều rất tốt. Cô nương đừng ghét bỏ, nhận lấy đi, nếu không quay về tiểu thư nhà ta sẽ trách ta không được việc. Lâm cô nương thương tình Nhuận Nhi mà nhận lấy đi”

Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, cao giọng nói 'vừa rồi Nhuận Nhi cô nương không nghe ta nói gì sao ? cô nương cầm đồ của mình về đi, ta có thiếu cũng sẽ không lấy đồ của người khác. Xin lỗi, ta còn có việc, mời Nhuận Nhi cô nương về đi”

Lời nói rất không khách khí, dù Nhuận Nhi muốn nhẫn nhị vì đại sự của tiểu thư nhà mình thì gặp phải một Lâm Tiểu Trúc dầu muốn cũng không ăn, còn nói chuyện không khách khí, rốt cuộc không nhịn được nữa, trầm giọng nói” Lâm cô nương, tiểu thư nhà ta chẳng qua có lòng tốt lại bị cô nương xem như lòng muông dạ thú. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là một hạ nhân, tiểu thư nhà ta để mắt tới ngươi, mới tặng quà cho ngươi, thật không biết nể mặt” nói xong cầm lấy xiêm y rời đi.

Thái hậu ban thưởng một ít vật liệu may mặc, tiểu thư mới lấy làm mấy bộ quần áo, nếu không vì đại kế, các nàng cũng luyến tiếc đưa cho Lâm Tiểu Trúc.

Mặc kệ Nhuận Nhi tức giận rời đi, Lâm Tiểu Trúc cười cười, xoay người khóa cửa phòng, đi đến chỗ Viên Thiên Dã ở. Vừa rồi nàng cũng không phải là tìm cớ mà thực sự lo lắng cho lão Tôn. Tuy Viên Thiên Dã và Thẩm Tử Dực có thể nể tình nàng mà không để hạ nhân khi dễ hoặc bỏ mặc lão Tôn nhưng nàng là chủ thuê, thời gian qua hai người còn nương tựa lẫn nhau cho nên cũng muốn quan tâm hắn.

Lão Tôn thấy Lâm Tiểu Trúc đến hỏi thăm mình, cảm động đến đỏ mắt, liên tục nói” A Trúc cô nương, nơi này có thề sánh với phòng khách nha, bọn họ cũng rất chiếu cố lão hán ta, cho ta một mình một phòng, còn bọn họ lại hai người một phòng, làm ta rất băn khoăn”

Lâm Tiểu Trúc hé miệng cười nói” cho ngươi ở thì cứ ở đi, bọn ta trẻ tuổi, sao cũng được mà, ngươi là lão nhân lớn tuổi, dễ thức giấc lại mệt mỏi cả ngày, không thể thức đêm được. Được rồi, ch1ut nữa bọn họ có gọi ăn cơm, ngươi nhớ ăn nhiều hai chén nha”

Lão Tôn liên tục cảm khái” chuyến này ta theo cô nương xem như là hưởng phúc nha. Ngươi không biết đâu, Vương gia kia rất khách khí, vừa rồi khi tới đây xem qua đã thưởng cho ta đó” nói xong lấy một thỏi bạc ra khoe với Lâm Tiểu Trúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.