Biết Vị Ký

Chương 230: Chia lìa



Viên Thiên Dã xem mạch có một chút, rất nhanh đã đứng lên, không nói tiếng nào mà đi ra ngoài.

Trung y xem bệnh chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Hắn đã vào xem mạch, Dư Ngọc rất hi vọng hắn sẽ hỏi nàng vài câu hoặc nhìn nàng một cái, không ngờ hắn chỉ vào trong chốc lát liền rời đi, trong lòng có chút khẩn trương, lớn tiếng gọi” Vương gia”

Thanh âm như hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển êm tai lại ai oán vô cùng, dù là nam nhân ý chí sắt đá cũng phải động lòng trắc ẩm nhưng Viên Thiên Dã lại làm như không nghe được, vẫn bước ra ngoài.

Nhuận Nhi thông minh, vội đi theo hắn hỏi” Vương gia, bệnh của tiểu thư nhà ta thế nào ?”

Viên Thiên Dã vẫn không quay đầu lại” vô sự” ra đến gian ngoài, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẳn giấy viết, hắn viết một phương thuốc, ra cửa đưa cho Viên Nhị” bốc ba thang là được”

“Dạ” Viên Nhị nhận lấy, tự mình cỡi ngựa lên trấn trên bốc thuốc.

Thấy mình sinh bệnh mà thái độ của Viên Thiên Dã vẫn lạnh lùng xa cách, Dư Ngọc có chút nản lòng thoái chí, lại thấy Lâm Tiểu Trúc đã buông mình ra, đang tính đi theo Viên Thiên Dã, bao nhiêu tức giận và ủy khuất mấy ngày nay như núi lửa phun trào, nàng lập tức rút cây trâm trên tóc xuống, đâm về phía Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc dù sao cũng đã luyện võ được mấy năm, lại có giác quan sắc bén, nên đã kịp nhìn thấy động tác bất thường của Dư Ngọc. Nàng chế trụ cổ tay Dư Ngọc, thương hại nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói” Dư cô nương, đả thương người thì có ích gì ? nàng cảm thấy cô nương này vừa đáng thương lại đáng giận.

Tay của Lâm Tiểu Trúc như gọng kìm làm cho Dư Ngọc không thể động đậy, đánh không đánh lại, hãm hại cũng không xong, quan trọng nhấ là Dật vương gia cũng không nhìn tới nàng, còn làm cho tiện nô mà nàng ghét nhất thương hại, Dư Ngọc thương tâm ném cây trâm, chui người vào chăn khóc lớn.

Lâm Tiểu Trúc thở dài một tiếng, nói với Đinh bà tử” ra ngoài thôi”

Ra đến bên ngoài, Viên Thiên Dã và Thẩm Tử Dực đang nói chuyện, thấy nàng, Viên Thiên Dã cười nói” vất vả rồi, trở về nghỉ sớm đi”

Viên Thiên Dã được xưng là thần y, mấy loại bệnh đau bụng nhức đầu, hắn chỉ nhấc tay một cái là giải quyết xong cho nên Lâm Tiểu Trúc cũng không nghĩ nhiều, quay về phòng giặt quần áo xong thì đi ngủ. Bên phía Dư Ngọc không biết là do chưa tìm được kế sách khác hay là mệt mỏi mà đêm nay cũng không bày ra trò gì khác nữa.

“Tiểu Trúc cô nương, tiểu Trúc cô nương.” Trong lúc ngủ mơ, Lâm Tiểu Trúc hoảng hốt nghe được có người gọi nhỏ bên tai mình.

Mấy ngày đầu đi cùng lão Tôn, Lâm Tiểu Trúc chỉ dám nửa ngủ nửa thức, sợ có kẻ gian ban đêm đột nhập phòng nàng cướp tài hoặc cướp sắc, hôm nay đi chung với đám người Viên Thiên Dã, lại có Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương trông coi nên đêm nay nàng ngủ rất yên tâm. Vì vậy người kia phải gọi hồi lâu, nàng mới mơ màng mở mắt” Viên Ngũ Nương, có chuyện gì vậy ?”

Viên Ngũ Nương đáp” trời sáng rồi, cô nương mau dậy đi, chuẩn bị lên đường”

“Cái gì?” Lâm Tiểu Trúc bật dậy, vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái nói” trời còn chưa sáng hẳn mà, sao đi sớm vậy ?” đối với nàng lúc nàng đến Nam Việt quốc cũng được, không cần gấp cho nên đi đường rất thong thả, chưa từng lên đường sớm như vậy.

“Công tử nói đi sớm, đừng để Dư cô nương biết”

Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Viên Ngũ Nương, sau đó nhướng mi không lên tiếng.

Viên Ngũ Nương nhìn nàng, muốn xem thử nàng cao hứng hay là mất hứng, lại sợ nàng hiểu lầm Viên Thiên Dã liền giải thích” Vương gia không muốn Dư cô nương đi theo nhưng cũng không nỡ quá mức tuyệt tình làm người ta khó xử. Dù sao Dư cô nương cũng muốn gả cho một phu quân tốt, bản thân cũng chẳng làm gì sai, chỉ do Thái hậu loạn điểm uyên ương, khiến cho nàng nảy sinh ý nghĩ không nên có. Hai ngày qua Vương gia luôn lạnh nhạt với nàng, hơn nữa lặng lẽ rời đi là muốn chặt đứt ý niệm của nàng. Cô nương, ngươi không hiểu lầm Vương gia là người lãnh huyết vô tình hoặc là thương tiếc Dư cô nương chứ ?”

“Ngũ Nương nói thật lạ, ta sao phải hiểu lầm, mấy chuyện này liên quan gì tới ta ? Được rồi, ngươi cứ đi làm việc đi, ta sẽ dậy liền, đừng làm chậm trễ kế hoạch của Vương gia”

Viên Ngũ Nương thở dài, rời đi.

Nếu đi cùng đám người Viên Thiên Dã sẽ không lo đến vấn đề an toàn, Lâm Tiểu Trúc không cần giả trang nữa, thay xiêm y vải mịn, vấn một búi tóc đơn giản, dùng ngân trâm cố định là xong. Rửa mặt, thu dọn hành lý xong lén lút mở cửa, đến sân của Viên Thiên Dã.

“Tiểu Trúc cô nương, thật nhanh nha” Viên Thành từ trong đi ra, cười nói” công tử bọn họ đang chờ, ngươi mau vào đi”

“Được, Viên Thành đại thúc, hẹn gặp lại” Lâm Tiểu Trúc biết Viên Thành phải hộ tống Dư Ngọc về kinh, cũng không biết khi nào mới gặp lại.

“À đúng rồi, trước khi ra rời kinh đã giúp ngươi xóa bỏ nô tịch, ngươi có thể yên tâm” Viên Thành trước khi đi còn nói một câu.

“Thật sự? Thật tốt quá, cám ơn.” Lâm Tiểu Trúc cao hứng vô cùng, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được từ sau khi rời kinh.

Đến trước cửa dịch trạm, Lâm Tiểu Trúc đã thấy đám người Viên Thiên Dã, Thẩm Tử Dực đã chờ sẵn bên xe ngựa, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, thấy nàng đến đều ân cần hỏi thăm vài câu, đưa cho nàng ít điểm tâm và bình nước rồi tự lên xe ngựa của mình.

Xe ngựa rời khỏi dịch trạm ngày càng xa, sắc trời cũng sáng dần, Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác không khí sáng nay thật tươi mát.

Đi thêm một đoạn, xe phía trước dừng lại, lão Tôn cũng phải cho ngựa đứng lại. Lâm Tiểu Trúc đang tính thò đầu ra xem đã xảy ra chuyện gì thì Viên Thập đã cỡi ngựa đến nói” Tiểu Trúc cô nương, Vương gia nói xe ngựa của hắn không xóc nảy như của ngươi nên bảo ngươi đến xe hắn ngồi”

Lâm Tiểu Trúc không muốn ở cùng một chỗ với Viên Thiên Dã, khoát tay nói” không cần, ta ở đây là được rồi”

“Dực công tử cũng đi, nói cùng nhau nói chuyện phiếm, chơi cờ, thời gian cũng qua mau hơn” Viên Thập lại nói.

Rõ ràng chỉ là một câu lại chia làm hai lần, chẳng qua là muốn thử nàng, Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, lắc đầu nói” không đi, ta muốn ở một mình”

Viên Thập vốn định giúp Vương gia thử tâm ý của Lâm Tiểu Trúc, bị nàng bóc mẽ, lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ” cô nãi nãi, van cầu ngươi nha, ngươi mà không đi, Vương gia nhất định sẽ trút giận lên ta, nể tình chúng ta từng là cộng sự, giúp ta đi, được không ?”

Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái” trút giận thì trút giận, Vương gia cũng không ăn ngươi, ngươi sợ gì chứ”

“Cô nương tốt, lần tới ta nhất định sẽ nói hết một lần với ngươi, được không ?”

“Vậy được rồi, nể tình ngươi đáng thương đó” Lâm Tiểu Trúc biết mình mà không đi, Viên Thập sẽ còn mè nheo cho nên đành phải đổi sang xe của Viên Thiên Dã, quả nhiên đã thấy Thẩm Tử Dực chờ sẵn bên trong.

Viên Thiên Dã rót cho nàng một ly trà” Lâm Tiểu Trúc, đi suốt ba ngày rồi, dọc đường ngươi có cảm tưởng gì không ?”

Trước kia gặp mặt đều là Viên Thiên Dã ngồi, nàng đứng ; Viên Thiên Dã uống trà, nàng vẫn đứng nhìn hắn uống. Bây giờ đã có thể cùng ngồi uống trà với hắn, hơn nữa hắn còn tự tay rót trà cho nàng. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cực kỳ cảm khái nói” tự do thật tốt”

Thẩm Tử Dực thấy Viên Thiên Dã đen mặt lại, nhịn không được nở nụ cười.

Viên Thiên Dã bất đắc dĩ nhìn nàng, chỉ vào bên đường hỏi” ngươi nhìn khung cảnh ven đường xem có cảm tưởng gì ?”

“Rất đẹp a! Có thể đi ra nhìn một chút, thực sự rất thoải mái” Lâm Tiểu Trúc chớp mắt nhìn Viên Thiên Dã. Thực ra nàng hiểu hắn muốn hỏi gì nhưng cố ý trêu chọc hắn. Người này, từ nhỏ y như một ông già, luôn lo nghĩ đủ chuyện, dù ra ngoài du ngoạn cũng không yên lòng chuyện quốc sự, muốn làm thế nào phát triển kinh tế của Bắc Yến quốc.

Nàng lại quay sang nhìn Thẩm Tử Dực, người này vì là con trai thứ năm của hoàng đế Nam Việt quốc cũng chưa từng chịu cực khổ nên nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thư họa với hắn thì được còn mấy chuyện trị quốc an dân, phát triển kinh tế. . . đều không liên quan tới hắn. Chỉ để ý tới việc cầm tiền của quốc gia tùy ý tiêu xài, du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Không ngờ Viên Thiên Dã lại gật đầu, cười với nàng, dựa người ra sau, thả lỏng nói” đúng vậy, có thể đi ra ngoài quả thật không tệ”

Bình thường hắn ngũ quan anh tuấn nhưng hiếm khi cười, bây giờ tươi cười sáng rỡ như vậy làm cho Lâm Tiểu Trúc nhìn đến sửng sốt nhưng rất nhanh nàng đã có phản ứng, dời tầm mắt đi” không ngờ Vương gia lại có đồng cảm như vậy, ta còn tưởng Vương gia cho rằng như vậy là lãng phí thời gian và sức lực chứ”

Viên Thiên Dã trợn mắt” ngươi nghĩ rằng ta trời sinh thích như vậy sao ? trước kia là ta không có cách nào, nếu không thể nhận tổ quy tông thì giống như chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi, không nhà để về cho nên vẫn phải chịu đựng gông xiềng trói buộc, không thể làm chuyện mình muốn làm, bây giờ thì khác rồi”

Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái” ngươi có thể hoàn toàn buông bỏ cho nên suốt dọc đường đi, trong đầu ngươi luôn nghĩ chuyện quốc gia đại sự, an sinh xã hội sao ?”

Nghe được những lời này, Viên Thiên Dã động dung thật sâu, yên lặng nhìn nàng, miệng giật giật như muốn nói điều gì nhưng nhớ ra Thẩm Tử Dực ở bên cạnh, hắn liền quay đầu nhìn ra ngoài xe, thấp giọng nói” ah, an sinh xã hội”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.