Biết Vị Ký

Chương 241: Linh y viên thiên dã



Viên Thiên Dã thấy nàng nhìn sang, gật đầu, Thẩm Tử Dực cũng không phản đối.

Lâm Tiểu Trúc thấy thế, quay đầu nói với Triệu lão bản” như thế xin đa tạ Triệu lão bản”

“Xe ngựa đang chờ bên dưới, bây giờ ta đưa ba vị đi” Triệu lão bản đứng lên.

Ba người cáo từ Dư chưởng quỹ, theo Triệu lão bản rời khỏi tửu lâu, quả nhiên thấy hai chiếc xe ngựa đang chờ cách đó không xa. Triệu lão bản để ba người lên một xe, còn mình lên một xe khác, cùng chạy về phía tây trấn.

Trấn này vốn không lớn, xe ngựa chạy một lát đã dừng trước cửa một tiểu viện hai gian, nhìn qua như đã lâu không có ai ở, có chút hoang vu, lúc này có mấy hạ nhân đang lo quét dọn, có lẽ vì Triệu lão bản đã dặn dò.

“Viện này có hai gian, mỗi gian có sáu phòng. Ba vị nhìn xem muốn ở bên nào, ta sẽ sai hạ nhân dọn phòng” . Triệu lão bản nói. Chuyện mua bán còn chưa thành nên hắn đương nhiên sẽ không hết lòng chiêu đãi, chỉ cho hạ nhân dọn phòng và chuẩn bị ngày hai bữa cơm mà thôi.

Viên Thiên Dã chỉ vào ba căn phòng ở dãy thứ hai” ba phòng này đi”

Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt đầy thâm ý” ngươi thấy sao ?”

Theo lời bọn họ nói với Dư chưởng quỹ thì quan hệ của Lâm Tiểu Trúc với hai người hắn là công tử và tỳ nữ, Viên Thiên Dã an bài như vậy là đúng. Tỳ nữ thôi, phải hầu hạ công tử, ở phòng ngoài cùng là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã chuộc thân, nàng lại là người có ngọc bài, địa vị không thấp hơn hai bọn họ. Thân phận như vậy, nếu an bài nàng ở chung viện với bọn họ thì không ổn, lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc thấy ánh mắt của Thẩm Tử Dực, có chút khó hiểu nhưng rất nhanh đã nhận ra, đồng thời nàng cũng hiểu ý của Viên Thiên Dã. Dù sao trong ba người, hắn có võ công cao nhất, nếu nàng rời khỏi phạm vi quan sát của hắn, đến tối có xảy ra chuyện gì thì không ổn.

“Ba phòng này đi” nàng đồng ý với Viên Thiên Dã. Đến nơi xa lạ, an toàn là quan trọng nhất, còn khuê dự này nọ, Dư Ngọc người ta còn vạn dặm tìm chồng mà không để ý tới, nàng cần gì phải lo.

“Triệu Nhị, ngươi sai người đến dọn dẹp ba căn phòng này đi” Triệu lão bản phân phó hạ nhân rồi quay đầu nói” vậy xin hai vị công tử đợi một lát, bọn họ thu dọn phòng xong là có thể nghỉ ngơi. Lâm cô nương thì theo ta đến phòng bếp, chỉ cho thợ cách làm bếp lò rồi mới nghỉ ngơi được không?”

“Được, Triệu lão bản, mời” Lâm Tiểu Trúc đồng ý.

“Chúng ta cùng đi đi” Viên Thiên Dã vẫn lo lắng cho Lâm Tiểu Trúc.

Triệu lão bản đương nhiên không phản đối, đưa ba người đến một phòng bếp nhỏ, đã có năm nam nhân chờ ở đó, gạch, bùn đất cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.

“Tiểu An.” Triệu lão bản vẫy tay.

Một tiểu tử khoảng mười bảy, mười tám tuổi chạy tới

Triệu lão bản nói với Lâm Tiểu Trúc” đây là Tiểu An, cha và nương hắn đều là đầu bếp trong nhà ta, hắn cũng học được chút bản lĩnh, tính tình cũng linh hoạt, sau này nhờ Lâm cô nương chỉ dạy nhiều hơn”

Lâm Tiểu Trúc biết đây là người Triệu lão bản đưa tới để học món vịt, cười cười gật đầu với Tiểu An. Tiểu An thấy người sẽ chỉ dạy mình là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuổi còn nhỏ hơn mình thì có chút sửng sốt, đỏ mặt.

Thấy mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng, Triệu lão bản liền rời đi, Lâm Tiểu Trúc thì chỉ huy thợ làm lò.

Tuy rằng từ thuở sơ khai, con người chỉ dùng cách đơn giản nhất là xỏ xiên thức ăn để nướng chín. Nhưng sau đó, người ta lại chuộng cách nấu và chưng chứ không phải là nướng nữa. Giống như cùng lấy lúa mạch làm lương thực, người Trung Quốc ở phía bắc ăn bánh bao, mì sợi. . đều dùng cách nấu, còn ngươi phương Tây lại dùng cách nướng. Về sau, người phương Tây phát hiện cứ vậy mà nướng bánh sẽ làm cho bánh cứng và có thể mất vị, thế là bọn họ phát minh ra bếp lò, dùng đá tảng hoặc gạch để xây thành, bên trong nhóm lửa làm cho bếp lò nóng lên, tỏa nhiệt qua vách tường, sau đó mới cho thức ăn vào, dựa vào nhiệt lượng phát ra từ vách tường mà nướng chín thức ăn. Như vậy không nướng cháy thức ăn mà còn giữ được hương vị.

Lò nướng vịt này cũng áp dụng nguyên lý như vậy, cho thân cây cao lương vào trong lò rồi đốt lên cho đến khi vách tường bên trong nóng đến một độ nhất định thì tắt lửa, sau đó cho con vịt vào, đóng cửa lò, sức nóng bên trong sẽ làm chín con vịt. Trong quá trình đó không mở cửa lòng, không đụng đến con vịt, đợi khi chín hẳn mới lấy ra. Con vịt da giòn thịt mềm, mỡ mà không ngấy cũng không làm mất chất nước thịt. Kiếp trước, Lâm Tiểu Trúc rất thích món này, nên thường tìm hiểu cách chế biến. Có món muộn lô vịt nướng nổi tiếng ở Bắc Kinh, so với món quải lô vịt nướng nổi danh của Đoàn Tụ Đức thì mỗi bên một vẻ, đều rất đặc sắc.

Tuyệt kỹ quải lô vịt nướng, Lâm Tiểu Trúc muốn phát huy trong tay mình, là món chiêu bài để nàng kiếm tiền nên hôm nay nàng chỉ bán công thức làm muộn lô vịt nướng.

Chốc lát sau bếp lò đã làm xong.

“Bếp lò phải để trống một đêm, mai mới có thể dùng được” Lâm Tiểu Trúc nói với Tiểu An.

“Dạ, Lâm cô nương” đối mặt với Lâm Tiểu Trúc, mới đầu Tiểu An còn có chút mất tự nhiên nhưng sau khi thấy nàng chỉ huy mọi người làm việc có trật tự, thái độ tuy ôn hòa nhưng cũng khá uy nghiêm, so với tiểu thư Triệu gia còn có khí chất chủ tử hơn, khiến cho người ta sinh lòng kính ý. Hắn cũng tự nhiên mà xem nàng là sư phụ chứ không phải là một tiểu cô nương bình thường.

Ra khỏi phòng bếp, Viên Thiên Dã nói” bếp lò này là dùng để nướng con vịt sao?”

“Đúng vậy” Lâm Tiểu Trúc gật đầu

“Bây giờ ngươi đã nói ra phương pháp làm lò rồi, còn bí quyết gì để nói nữa chứ? Triệu lão bản sẽ không cần mua công thức của ngươi nữa, cứ đem con vịt bỏ vào lò là xong rồi” Thẩm Tử Dực khó hiểu

Lâm Tiểu Trúc cười cười” nếu như không có Dật vương gia ở đây, đương nhiên chúng ta phải canh giữ bếp lò kia, trước khi Triệu lão bản trả tiền sẽ không để bất kỳ ai vào phòng bếp. Nhưng bây giờ có Dật vương gia ở đây, có núi lớn để dựa vào thì còn sợ gì nữa. Triệu gia dám chơi xấu, Dật vương gia sẽ có trăm ngàn cách khiến hắn hối hận” quay sang hỏi Viên Thiên Dã” đúng không? Dật vương gia?”

Viên Thiên Dã gõ đầu nàng một cái” không có ta đi theo, ngươi chẳng phải đã làm cho phụ tử Lưu gia sợ mất mật sao?”

Nhớ tới hành động của Lâm Tiểu Trúc ở Lưu gia, Thẩm Tử Dực nhịn không được cười thành tiếng

Viên Thiên Dã nhìn sắc trời” bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta lên trấn đi dạo, xem có bệnh nhân nào không để kiếm ít tiền đi”

Thẩm Tử Dực cũng nói” Đúng vậy, đi đi dạo đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng nếu trên trấn có chỗ bán tranh chữ, ta vẽ mấy bức, viết mấy chữ, vậy cũng có thể kiếm được chút tiền”

Tuy giờ không phải lo chuyện ăn ở nhưng hai nam nhân không cam lòng dựa vào nàng để sống qua ngày mà muốn kiếm tiền bằng khả năng của mình. Lâm Tiểu Trúc cũng thấy nên như vậy, ba người liền nói với hạ nhân Triệu gia một tiến rồi đi lên trấn.

Ra khỏi tiểu viện Triệu gia, Viên Thiên Dã tay cầm một sào trúc, đến một ngõ nhỏ, hắn lấy trong lòng ra một tờ giấy, móc lên đầu ngọn sào trúc, rồi lại lấy một cái chuông đồng ra lắc lắc

Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên, ngẩng đầu thì thấy trên giấy viết” chuyên trị bệnh nan y, tạp chứng” mỉm cười nói” ngươi lấy mấy thứ này lúc nào?”

“Vừa rồi ngươi bận rộn, đã tìm hạ nhân Triệu gia hỏi” Viên Thiên Dã mặt nghiêm trang, tay lắc chương đồng, miệng hô to” chuyên trị nan y, tạp chứng”

Thấy Viên Thiên Dã hành xử rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng, Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực vô cùng bội phục” trước kia ngươi đã làm nghề này?”

“Lúc mới theo sư phụ học y cũng từng lên phố tìm bệnh để luyện tập”

“Vậy cũng không dễ dàng gì” Lâm Tiểu Trúc thở dài. Trước đây đi theo sư phụ, mọi việc không cần quan tâm nên sẽ không thẹn thùng nhưng bây giờ hắn đã lớn, lại quyền cao chức trọng mà vẫn có thể làm như vậy thật khiến người ta bội phục

Vừa đi vừa la to như vậy, chẳng thấy người bệnh đâu nhưng lại có rất nhiều người bu đến xem náo nhiệt. Bởi vì tướng mạo của Viên Thiên Dã và Thẩm Tử Dực quá xuất sắc, xiêm y bất phàm, khí chất cao hoa, vừa nhìn đã biết là quý công tử. Tuy Lâm Tiểu Trúc chỉ mặc váy áo vải bố màu xanh nhưng khí chất, dung mạo cũng không tồi, Ba người đi đường đã thu hút vô số ánh mắt, huống chi Viên Thiên Dã còn la to như vậy nữa”

“Hay chúng ta trở về đi” Thẩm Tử Dực cảm thấy bị người ta chỉ trỏ, xoi mói rất khó chịu. Hắn đường đường là ngũ hoàng tử của Nam Việt quốc, ra ngoài không ngồi kiều thì cũng đi xe, mọi người gặp được đều phải quỳ gối dập đầu, không dám ngẩng mặt nhìn. Không ngờ bây giờ lại bị người ta chỉ trò như xem xiếc khỉ, hắn thực sự không chịu được.

Viên Thiên Dã không để ý tới hắn, tiếp tục hô” chuyên trị nan y tạp chứng”

Vòng vo hết một con phố vẫn không có ai đến xem bệnh nhưng lại có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, Lâm Tiểu Trúc không muốn tiếp tục làm con khỉ để người ta chỉ trỏ, đang muốn kêu Viên Thiên Dã đi về thì có người vội vàng chạy ra khỏi cổng lớn, hô to” người rung chuông là đại phu sao? Nhà ta có bệnh nhân, mau đi theo ta”

Loading...

Nghe vậy, ba người tiến lên phía trước

“Trong ba người ai là đại phu ?” một vị lão nhân hơn năm mươi tuổi liếc mắt đánh giá ba người, sắc mặt đang vui mừng liền giảm hẳn.

Cũng khó trách, hai vị nam tử trước mắt không quá mười tám, mười chín tuổi, còn quá trẻ mà trung y chủ yếu dựa vào chẩn đoán chủ quan, coi trọng nhất là kinh nghiệm phong phú, chưa có mười năm trong nghề sẽ không cho phép xem bệnh chứ đừng nói là viết đơn thuốc. Mà nhìn xiêm y của hai vị công tử này hoa lệ, khí chất lại bất phàm, còn có nha hoàn đi theo, sao có thể là đại phu lang thang, giống quý công tử đi du ngoạn hơn nha.

“Ta chính là đại phu.” Viên Thiên Dã nghiêm nghị nói” lão nhân gia đừng đa nghi, dù ta tuổi nhỏ nhưng hành y đã hơn mười năm, chữa khỏi bệnh cho vô số người. Cứu người như cứu hỏa, xin mời lão nhân gia dẫn đường”

Trấn này rất nhỏ, chỉ có một dược đường với một đại phu cùng một đồ đệ. Lúc này trong nhà đã sai người đi mời vị đại phu kia, không biết hắn đang chữa bệnh hay đang ở đâu mà giờ chưa thấy tới, trong khi bệnh của đại lão gia lại rất nguy cập, không thể chậm trễ. Cho nên lão nhân tuy không quá tin lời Viên Thiên Dã nhưng cũng không còn cách nào khác, nói với người bên cạnh” mau vào báo với nhị lão gia, ta mới một đại phu đến xem bệnh cho đại lão gia” rồi quay sang nói với Viên Thiên Dã” xin mời theo ta”

Mọi người đi qua hai cái cổng vòm thì có một vị nam tử trung niên ra đón. Hắn nhìn phướn gọi hồn trong tay Viên Thiên Dã, vẻ mặt lo lắng hỏi” A Trung, đại phu đâu ?”

“Nhị lão gia, vị này là đại phu.” Lão nhân chỉ vào Viên Thiên Dã nói.

“Ngươi?” Trung niên nam tử liếc mắt đánh giá Viên Thiên Dã, cực kỳ thất vọng nhưng lại không có cách nào khác, chắp tay nói với Viên Thiên Dã” làm phiền đại phu”

Thẩm Tử Dực thấy thái độ của bọn họ như vậy, mất hứng nói 'các ngươi có biết vị này là ai không ? hắn là. . .”

“Dực công tử!” Viên Thiên Dã cắt ngang lời hắn, quay sang hỏi trung niên nam tử” bệnh nhân ở đâu ?”

Trung niên nam tử hồ nghi liếc Viên Thiên Dã, lại nhìn thoáng qua Thẩm Tử Dực, nhíu mày, xoay người đi vào trong” đi theo ta”

Lâm Tiểu Trúc giật nhẹ tay áo Thẩm Tử Dực, ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Ai cũng vậy, mời đại phu đương nhiên muốn mời người mà mình tin tưởng, quen thuộc. Trên đời này cũng không thiếu lang băm, mấy người kia không tin Viên Thiên Dã cũng là bình thường. Bọn họ để cho hắn vào xem bệnh là quá đủ, đến lúc đó sự thật thắng hùng biện, hoàn toàn không cần phải tranh chấp hay chứng tỏ.

Thẩm Tử Dực chẳng qua thấy đường đường là vương gia lại là thần y của một nước lại bị một thường dân không quyền không thế hoài nghi thì nhất thời tức giận mà thôi, có điều nếu Viên Thiên Dã đã không để ý, Lâm Tiểu Trúc lại ngăn cản thì hắn cũng đành ngậm miệng, lạnh mặt đi theo.

Lúc này nha đầu, nữ quyến nội viện đã được phân phó tránh mặt, đi đến giữa nội viện, trung niên nam tử nói” người bệnh là đại ca ta, vừa rồi đang ăn cơm thì hắn đột nhiên choáng váng té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, mời đại phu xem giúp” nói xong đưa Viên Thiên Dã đến bên giường, vén màn lên.

Bệnh nhân chừng năm mươi tuổi, thân hình béo tròn, đang nằm hôn mê trên giường, không biết sống hay chết. Môi sưng lên, miệng khẽ nhếch, nước miếng nước dãi chảy ra.

Viên Thiên Dã tiến lên, kê sát vào nghe hơi thở, thấy bệnh nhân hô hấp thong thả, không rồi loạn, vươn tay bắt mạch lại phát hiện mạch tượng yếu ớt, khi bắt mạch, tay bệnh nhân còn khẽ co lại.

Hắn xoay mặt nói” tách miệng của hắn ra, ta muốn xem lưỡi hắn”

Một người chạy đến cạnh, vươn tay tính mở miệng bệnh nhân nhưng khớp hàm của hắn khép lại rất chặt, dùng hết sức cũng chỉ tách được một chút.

Viên Thiên Dã gật đầu, đang tính lên tiếng thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp đi vào, có người hô lên” Nhị lão gia, ta đã mời Chu đại phu đến”

Nhị lão gia mừng rỡ, không để ý Viên Thiên Dã nói gì, vội vàng ra cửa nghênh đón, sau đó đỡ một vị lão nhân râu bạc đi vào” Chu đại phu, ngươi mau xem cho đại ca ta, ăn cơm chỉ uống một ly trà lại hôn mê bất tỉnh”

Vất vả lắm mới tìm được một bệnh nhân không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim làm cho Lâm Tiểu Trúc rất không vui. Mấy người kia rõ ràng là không tin Viên Thiên Dã, bây giờ lão đại phu kia đã tới, ba người chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài.

Nàng tiến lại gần Viên Thiên Dã, nhẹ giọng hỏi” làm sao bây giờ ?”

Viên Thiên Dã không giận, khoát tay nói” chỉ cần có thể chữa trị cho bệnh nhân, ai trị cũng giống nhau thôi” nói xong kéo Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử lui qua một bên.

Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Viên Thiên Dã một cái, có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng chỉ lo kiếm tiền và tranh hơn thua với người ta mà quên mất lương y như từ mẫu, cảm thấy thật hổ thẹn.

Chu đại phu tiến lên, nhìn nhìn bệnh nhân, bắt mạch rồi cũng muốn người ta mở miệng bệnh nhân để xem lưỡi giống Viên Thiên Dã.

“Chu đại phu, đại ca của ta bị sao vậy ?” Nhị lão gia thấy Chu đại phu đã xem xong mà vẫn còn trầm ngâm, lo lắng hỏi.

Chu đại phu vuốt râu, nhíu mày nói” mạch tượng vô lực cũng đã cấm khẩu, theo lão phu thấy chính là trúng gió”

“Trúng gió? Sao có thể chứ ?” Nhị lão gia chấn động, phía sau bình phong cũng có tiếng kinh hôn, chắc là có nữ quyến ở phía sau.

“Ta viết mấy thang thuốc, điểu trị thử xem đã” Chu đại phu lắc đầu, thở dài nói.

Viên Thiên Dã ở bên cạnh nghe vậy, chau mày, tiến lên chắp tay nói” lão tiên sinh, người này rõ ràng là trúng độc sao lại nói trúng gió?”

“Trúng độc?” người trong phòng nghe vậy, sắc mặt đột biến

Chu đại phu nhíu mày, liếc mắt đánh giá Viên Thiên Dã, nhìn thấy hắn cầm phướn gọi hồn, sắc mặt trầm xuống, hỏi Nhị lão gia” vị này là ai?”

Nhị lão gia vội giải thích” vừa rồi sợ Chu đại phu đi xa, nhất thời không tìm được vừa lúc gặp được vị linh y này, tình thế cấp bách nên mới mời vào”

“Hồ nháo!” Chu đại phu trừng mắt” bị bệnh có thể xem lung tung sao? mời trúng lang băm, không phải cứu mạng mà chính là làm hại tới tính mạng ah” nói xong vung tay lên” bảo hắn ra ngoài” . Hoàn toàn không để Viên Thiên Dã vào mắt, xem hắn như không tồn tại càng không để ý tới mấy lời của hắn.

Lần này không cần nói Thẩm Tử Dực, ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng thất tức giận. Viên Thiên Dã ở Yên kinh được xưng là thần y, y thuật đương nhiên không thể nghi ngờ. Hắn nói bệnh nhân kia trúng độc thì chính là như vậy. Mà Chu đại phu này, thấy có người bất đồng ý kiến, không chịu nghĩ xem mình chẩn đoán có chính xác hay không đã muốn đuổi người, còn nói người ta là lang băm, đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Có điều nơi này là phòng bệnh, không tiện tranh cãi hơn nữa Lâm Tiểu Trúc cũng tin Viên Thiên Dã không phải là người dễ nén giận, nên đứng yên, không lên tiếng.

Viên Thiên Dã đưa ra ý kiến chỉ vì tôn kính vị lão đồng nghiệp, cho hắn chút mặt mũi không ngờ hắn lại có thái độ như vậy. Thấy Nhị lão gia nhìn hắn giống như muốn mời hắn đi ra ngoài, hắn mỉm cười nói” Nhị lão gia, ta không muốn tranh cãi với vị lão đại phu này. Có trúng độc hay không, thử một lần sẽ biết. Ngươi cho người mang đến một chén nước gừng cho đại gia uống, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Nước gừng không độc, thử cũng không trở ngại gì. Nhưng nếu ngươi tin lời lão đại phu này, xin thứ ta nói thẳng, chỉ sợ người bệnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại”

Chu đại phu nghe vậy, tức đến dựng râu” con nít, biết gì mà nói. Gì mà trúng độc, gì mà nước gừng, gì mà vĩnh viễn không tỉnh lại? đúng là nói hươu nói vượn, tung tin giật gân. Các ngươi là linh y, chuyên giở trò bịp bợm giang hồ, nói mạnh miệng để hù người để lừa gạt tiền bạc, các ngươi ma cũng biết y giả phụ mẫu tâm sao?”

Nghe mấy lời của Viên Thiên Dã, Nhị lão gia vốn có chút tâm động, nghĩ nước gừng đúng là ăn vào không chết người, thử một chút cũng không sao. Hơn nữa, Chu đại phu dù là đại phu duy nhất trong trấn nhưng y thuật cũng không quá cao minh. Mấy năm nay, hắn đã chẩn bệnh sai lầm cho không ít người trong trấn. Vả lại người ta luôn tìm nặng tránh nhẹ, nếu đại ca hắn thực sự trúng độc như lời linh y nói, uống chút nước gừng là có thể khỏe, vậy chẳng phải tốt hơn trúng gió sao?

Nhưng sau khi nghe mấy lời khiển trách của Chu đại phu, hắn lại do dự. Sở dĩ có cái gọi là linh y là vì y thuật không cao minh, không có ai mời đến dược đường chẩn bệnh cho nên phải lưu lạc khắp nơi. Hơn nữa hắn đã không có chỗ làm hay chỗ ở ổn định, nếu là kẻ lừa đảo, bị lừa chút tiền cũng không sao nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe của đại ca thì đúng là hối hận không kịp.

Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh, gọi hạ nhân bên cạnh lại” A Trung, ngươi lấy năm mươi văn tiền cho vị đại phu này rồi mời hắn ra ngoài đi” . Tuy không có viết đơn thuốc nhưng cũng đã chẩn trị, đưa năm mươi văn tiền cũng coi như hết lòng quan tâm giúp. Nói xong, hắn quay đầu nói với Chu đại phu” mời Chu đại phu mau bốc thuốc”

“Ân.” Chu đại phu thấy Nhị lão gia nể tình như thế, hài lòng gật đầu.

Viên Thiên Dã lúc này không để ý tới Chu đại phu lòng dạ hẹp hòi nữa, quay đầu hỏi hạ nhân bên cạnh” có phải bữa trưa bệnh nhân đã ăn món gà tre đúng không?”

Hạ nhân kia chưa kịp lên tiếng thì phía sau bình phong đã có người lắp bắp kinh hãi, không để ý tới tị hiềm nói” đúng vậy, bữa trưa đại lão gia đúng là ăn gà tre. Xin hỏi đại phu, sao ngươi biết?”

“Có phải phòng bếp nhà các ngươi thiếu gừng, chưa kịp đi mua nên món gà tre bữa trưa nay không có bỏn gừng vào? Bây giờ còn không nhanh sai người đi mua? Mau lên” Viên Thiên Dã nghiêm nghị nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.