Biết Vị Ký

Chương 246: Đối phó chu đại phu



Trấn này nhỏ nên người trên trấn đa phần đều có quan hệ họ hàng với nhau, trên đường xảy ra chút chuyện cũng đã nhanh chóng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, đừng nói là sự kiện lớn như ở Lý gia. Lại đúng lúc nhà Thổ Căn có người quen làm việc ở Lý gia, biết Viên Thiên Dã y thuật cao minh, vội xin phép chạy về báo tin cho nương Thổ Căn biết, nàng ta vội vã hỏi thăm rồi chạy đến đây, tìm được đám người Viên Thiên Dã.

“Đại thẩm, mau đứng lên và đi trước dẫn đường đi” Viên Thiên Dã nói

“Viên đại phu, xin theo ta” phụ nhân lau nước mắt, vội đứng lên đi trước

Viên Thiên Dã quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực

“Chúng ta đương nhiên đi với ngươi rồi” Lâm Tiểu Trúc lên tiếng, Thẩm Tử Dực cũng gật đầu

Ba người theo phụ nhân kia đi về phía trước một đoạn, Thẩm Tử Dực nhíu mày. Bọn họ vốn đang ở phố chính, mặt đường được lát bằng đá khối, khá sạch sẽ. Nhưng phụ nhân này lại sống ở khu phố sau, là nơi ở của người nghèo, phòng ốc thấp bé, ngõ nhỏ chật hẹp, nước chảy lênh láng, ruồi bọ bay tứ tung. . . Hắn là hoàng tử của một nước, chưa từng gặp qua cảnh này.

“Chỗ chúng ta hơi dơ, làm dơ giày của các vị rồi” nương Thổ Căn vẻ mặt áy náy nói

“Không sao” Viên Thiên Dã khoát tay, không hề để ý dưới chân mà nhanh chóng đi theo nương Thổ Căn. Thẩm Tử Dực thấy thế, nhớ tới trước đây mình đã âm thầm phát thệ, đành cắn răng đi theo.

Lâm Tiểu Trúc ở phía sau thấy thế, mím môi cười. Kiếp trước nàng vốn xuất thân bình dân, xuyên qua đây lại sống nơi sơn dã, cho nên với tình cảnh như vậy cũng không đến mức chịu không nổi.

Đi một hồi, nương Thổ Căn cũng dừng trước một ngôi nhà cũ nát, mở cửa ra” Viên đại phu mời, công tử, cô nương, mời”

Ba người đi vào trong, đối diện là một cái sân nhỏ hẹp, trong viện đồ đạc lung tung, còn có quần áo chưa giặt.

Lâm Tiểu Trúc thấy nương Thổ Căn dừng trước một gian phòng, biết bệnh nhân ở trong, đưa tay nói với Viên Thiên Dã” đưa mấy thứ trên tay ngươi cho ta đi”

Viên Thiên Dã đang đeo túi vàng, tay còn cầm phiến và chuông đồng, không tiện để khám cho bệnh nhân. Hắn lập tức đưa hết cho nàng” các ngươi chờ ở bên ngoài đi”

Thẩm Tử Dực vừa rồi luôn luôn tự động viên bản thân, dù ở phương diện nào cũng không thể thua Viên Thiên Dã, vì thế nói” không sao, chúng ta đi vào với ngươi”

Lúc này nương Thổ Căn đã vào phòng, Viên Thiên Dã cũng không tiện nói nhiều, khom người đi vào trong, Thẩm Tử Dực và Lâm Tiểu Trúc cũng đi theo.

Vừa vào cửa, mùi thuốc, mùi mồ hôi người, mùi tanh hòa vào nhau khiến người ta muốn ói, Thẩm Tử Dực không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã phun ra ngoài.

Viên Thiên Dã thấy thế vội nói” các ngươi ra ngoài chờ đi”

Thẩm Tử Dực không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, sợ chạy chậm một chút hắn sẽ nhổ ra .

Lâm Tiểu Trúc nghiêng người để Thẩm Tử Dực đi ra ngoài, còn mình thì đứng yên đó. Không phải nàng chịu được cái mùi tanh hôi này nhưng nàng nghĩ có thể lát nữa Viên Thiên Dã cần sự hỗ trợ. Viên Thiên Dã là vương gia một nước lại chịu tới những nơi như thế này để xem bệnh, chịu được hoàn cảnh như vậy, nàng chỉ là bá tính bình dân, rất ngưỡng mộ hành vi của hắn, cũng muốn ở lại làm bạn bên cạnh hắn.

Viên Thiên Dã thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên, cũng không bảo nàng rời đi mà chỉ ôn nhu nhìn nàng rồi xoay người sang chỗ khác, chăm chú nhìn bệnh nhân trên giường.

Đây là một tiểu tử khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt mày xám xịt, cái chăn đắp trên người cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu, hai mắt nhắm nghiền như bị hôn mê. Nương Thổ Căn vừa vén màn lên, vừa chảy nước mắt nói” Thổ Căn nhà ta ba ngày trước xây nhà cho người ta, nào ngờ bị gạch rơi trúng, khi đưa trở về đã hôn mê bất tỉnh, đến tối thì nóng như thiêu như đốt. Uống thuốc của Chu đại phu hai ngày vẫn không tốt hơn chút nào, sốt cao cũng không giảm. Tối qua Chu đại phu lại nói. . . nói ta chuẩn bị hậu sự” nói tới đây lại khóc nức nở.

Viên Thiên Dã vươn tay bắt mạch, lại bảo nương Thổ Căn nhấc chăn lên để xem thương thế trên người Thổ Căn.

Lâm Tiểu Trúc nhìn thoáng qua rồi vội quay đầu. Cuối cùng nàng cũng biết mùi hôi tanh là xuất phát từ đâu. Vết thương trên đùi Thổ Căn bị gạch rơi trúng khiến huyết nhục mơ hồ, Chu đại phu cũng có giúp hắn xử lý miệng vết thương nhưng không biết do xử lý không tới nơi tới chốn hay vì điều kiện chữa bệnh có hạn mà bên trong đã sinh mủ.

“Ta muốn xử lý vết thương cho hắn, cần một ít một ít thuốc và băng gạc sạch” Viên Thiên Dã lên tiếng.

Nương Thổ Căn nhìn hắn chằm chằm, biểu tình ngơ ngác, hồi lâu mới kinh hỉ hỏi” đại phu, ngươi nói, con trai của ta còn có thể cứu ?”

“Hắn không có việc gì .” Viên Thiên Dã gật gật đầu.

“Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất, Thổ Căn nhà ta cuối cùng cũng được cứu rồi »nương Thổ Căn lập tức quỳ xuống, khóc không thành tiếng” đa tạ đại phu, đa tạ Viên đại phu, ngươi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn a”

Lâm Tiểu Trúc tiến lên đỡ nàng đứng dậy” thím đứng lên đi, đừng khóc nữa. Ngươi không nghe công tử nhà ta nói sao ? cần băng gạc sạch, ngươi mau tìm ít quần áo, nấu qua nước sôi rồi mang lại đây”

“Ai ai, Hảo, băng gạc sạch” nương Thổ Căn nghe vậy, vội nín khóc, luống cuống tay chân đi đến cạnh cửa rồi vòng sang bên tủ, lấy từ trong ra một bộ quần áo, sau đó đi ra ngoài.

Lâm Tiểu Trúc thấy nàng như vậy, trong lòng có chút chua xót, quay đầu nói với Viên Thiên Dã” công tử, ngươi nói tên thuốc đi, ta đi lấy cho” . Bọn họ không ngờ nhanh như vậy đã có bệnh nhân, cho nên chưa kịp chuẩn bị gì, đành phải dựa vào trí nhớ của nàng để ghi lại các loại dược liệu.

Loading...

Viên Thiên Dã biết Lâm Tiểu Trúc thông minh, nên nói cho nàng biết phương thuốc và liều lượng, nghe Lâm Tiểu Trúc lặp lại một lần, thấy không có gì sai sót, gật đầu nói 'vất vả cho ngươi”

Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi” Ta cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt.”

Nàng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thẩm Tử Dực thì bật cười thành tiếng. Tục ngữ nói” Đám người gặp lâu, đẳng ăn gặp xấu” . Thẩm Tử Dực ở bên ngoài một hồi, bắt đầu không kiên nhẫn, đi qua đi lại trong sân, phát hiện chân dậm trúng bùn, tức giận đánh lên sào phơi quần áo, bộ dáng rất buồn cười.

Thẩm Tử Dực nghe được tiếng cười, quay đầu, vui mừng hỏi” xem xong rồi”

“Nào có nhanh như vậy? Ta đi lấy thuốc, ngươi có muốn đi cùng không ?”

Thẩm Tử Dực ngẫm lại tình hình bên ngoài, lại nhìn trong sân đầy rác, cắn răng nói” đi, ta đi với ngươi”

Hai người ra khỏi ngõ, hỏi người qua đường, đi thêm một con phố mới tìm được dược đường của Chu đại phu.

Lúc đó Chu đại phu đang ngồi bên bàn, tay cầm một quyển sách thuốc, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực tiến vào, giận dữ hỏi” các ngươi tới làm gì ?”

Nếu không phải trong trấn chỉ có một dược đường của hắn, Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm tới đây bốc thuốc, chẳng còn cách nào, đáp” Chu đại phu,chúng ta đến bốc thuốc”

“Dược đường của ta không thích hợp với cô nương, đi đi, ta không bán thuốc cho ngươi” Chu đại phu trả lời, rồi lại cúi đầu đọc sách.

Thẩm Tử Dực cả giận nói” thái độ của ngươi vậy là sao ? lòng dạ hẹp hòi, đố kị người tài, bản thân không trị được bệnh thì để người khác làm, đã không cảnh tỉnh cũng chẳng biết tiếp thu mà còn oán hận người khác. Ngươi như thế, không xứng làm đại phu”

“Xứng hay không, không tới phiên ngươi nói »Chu đại phu đặt cuốn sách xuống, quát to” Lăng Chí, không được bốc thuốc cho bọn họ”

“Dạ, sư phụ”

Trong trấn chỉ có một dược đường, hắn không bán thì mình đành thúc thủ vô sách, Thẩm Tử Dực tức giận, còn muốn tiếp tục tranh luận, Lâm Tiểu Trúc liền kéo tay áo hắn, cao giọng hỏi” Chu đại phu, ngươi thật không bán thuốc ?”

“Không bán!” Chu đại phu trả lời trảm đinh tiệt thiết.

Lâm Tiểu Trúc không nói hai lời, bước ra cửa, đứng giữa đường hét lớn tiếng” ta xin các vị phân xử giùm, có câu lương y như từ mẫu, làm đại phu hẳn phải có lòng từ bi, nhưng Chu đại phu lại. . .”

“Cô nãi nãi của ta, đừng nói nữa, ta bán cho ngươi” Chu đại phu nghe vậy, giật mình, vội chạy ra ngoài, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc vào trong

“Nam nữ khác biệt, ngươi đừng lôi kéo” Lâm Tiểu Trúc giật lại tay áo của mình

“Xin lỗi” Chu đại phu nói xong, quay đầu quát lớn với Lăng Chí đang há mồm trợn mắt” còn thất thần làm gì, mau bốc thuốc cho bọn họ đi”

“Cô nương, phương thuốc.” Lăng Chí lau mồ hôi trán. Nếu để cô nương này tiếp tục kêu gào, chắc chắn ngày mai hắn phải sư phụ phải cuốn gói rời khỏi Dương Lâm trấn này, nếu không nước miếng của người trong trấn cũng đủ dìm chết bọn họ.

Thẩm Tử Dực vụng trộm giơ ngón cái tán thưởng Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc đọc lại phương thuốc và liều lượng một lần, lại hỏi” có bán ngân châm không?”

Lăng Chí vụng trộm liếc mắt nhìn sư phụ rồi mới gật đầu nói” có”

“Vậy bán cho ta một cây”

Lăng Chí lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Trúc rồi rút bàn tính ra nói” tổng cộng một lượng hai”

Lâm Tiểu Trúc lấy bạc ra trả, cầm thuốc cùng Thẩm Tử Dực rời đi.

Trở lại nhà Thổ Căn, Lâm Tiểu Trúc phát hiện không khí trong phòng đã thoáng đãng hơn, có lẽ do đã mở cửa sổ thông khí. Viên Thiên Dã đang ngồi trước giường, dùng một chủy thủ sắc bén cắt bỏ thịt thối trên đùi Thổ Căn.

Nghe tiếng bước chân, Viên Thiên Dã nói” Thẩm Tử Dực đến hỗ trợ đi, Lâm Tiểu Trúc thì giúp thím kia nấu thuốc”

Dù Thổ Căn đang bị bệnh nhưng lộ đùi ra như vậy, mình nhìn thấy cũng không hay nên Lâm Tiểu Trúc quay đầu làm cái mặt quỷ với Thẩm Tử Dực rồi xoay người đi tới phòng bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.