Biết Vị Ký

Chương 262: Giằng co



Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc không biết nên khóc hay cười. Nàng vất vả như vậy mới lấy được mớ trứng kiến này, đâu dễ gì bỏ đi. Bốn vị đại gia kia không đi được, chẳng lẽ vì bọn họ mà bỏ qua mỹ vị nhân gian này sao?

Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Trúc thu túi vải lại” trước kia ta đã từng ăn thứ này, không có việc gì nhưng vì cẩn thận, các ngươi không ăn thì hơn”

Viên Thiên Dã biết nàng là người có chủ kiến, nếu nàng đã hạ quyết tâm ăn thứ này, mình có nói nữa cũng vô ích, hơn nữa nàng là người ổn trọng,nếu nàng nói thứ này có thể ăn, vậy chắc không sao. Mặt khác, có đám người Tiêu Văn Trác ở đây, hắn phải chừa cho nàng chúc thể diện, còn nói nữa thì sẽ thành Lâm Tiểu Trúc làm việc lỗ mãng, không để ý tới hậu quả. Vì thế trong lòng quyết định lát nữa hắn sẽ ăn trước, nếu không có việc gì mới để nàng ăn, cho nên không khuyên nàng nữa, để mặc nàng xử lý mớ trứng kiến.

Thẩm Tử Dực từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, vừa nghe nói là trứng kiến đã cảm giác ghê tởm còn Tiêu Tiêu lớn lên trong thâm cung, thấy con kiến là đã nói da gà chứ đừng nói là ăn. Chỉ có Tiêu Văn Trác, tâm tư không đặt lên trứng kiến mà hắn thấy Lâm Tiểu Trúc kiên trì, Viên Thiên Dã luôn cường thế lại chìu theo nàng thì ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc càng thêm thâm thúy.

Lâm Tiểu Trúc phân phó Viên Thập lột bỏ lớp ngoài của mấy mụt măng, rửa sạch, còn mình cầm mớ trứng kiến quay về bên đống lửa, bắt đầu bận rộn nấu nướng. Xe ngựa cảu Tiêu Văn Trác cũng đến, còn mang theo nhiều món ăn ngon, Lâm Tiểu Trúc chỉ cần làm thêm món phi long, măng và trứng kiến nữa là xong.

Đầu tiên, nàng đem thỏ và gà đã nướng chín đặt trước mặt đám người Tiêu Văn Trác nói” mọi người đói bụng rồi phải không? Ăn gà và thỏ nướng trước đi”

Vừa rồi Tiêu Tiêu giúp nướng thỏ đã sớm thèm nhỏ dài, nghe nói có thể ăn liền hoan hô một tiếng, đưa tay cầm lấy con gà nương nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Văn Trác vội rụt tay lại, thè lưỡi.

Tiêu Văn Trác nhìn Lâm Tiểu Trúc, gật đầu nói” Lâm cô nương khách khí, ngươi vất vả như vậy, chúng ta sao biết xấu hổ mà ăn trước? chờ ngươi làm xong, chúng ta cùng nhau ăn đi”

Tiêu Văn Trác nói năng cực kỳ lễ độ nhưng thái độ của hắn làm Lâm Tiểu Trúc có vẻ thản nhiên xa cách, nàng liếc mắt nhìn Viên Thiên Dã một cái, đặt cái bàn xuống rồi nói” vậy mọi người cứ tùy ý đi, ta đang bận, chưa rời bên kia được” nói xong lễ phép mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Viên Thiên Dã nhìn theo bóng dáng của nàng, sau đó quay đầu liếc Tiêu Văn Trác, ánh mắt thâm thúy. . .

Thẩm Tử Dực ngồi bên cạnh lại nói” Văn Trác huynh, không phải ta nói ngươi nhưng ngươi cũng quá khách khí rồi. Tiểu Trúc không phải là người khách khí, bảo chúng ta ăn trước thì chúng ta cứ ăn đi. Ta đang đói, các ngươi không ăn thì ta ăn” nói xong không chút khách khí mà bốc một miếng thỏ nướng cho vào miệng, sau đó la lớn” ngon quá” . Lại quay sang, hét lớn với Lâm Tiểu Trúc ở cách đó không xa” Lâm Tiểu Trúc, ngươi rốt cuộc là loại người nào vậy? bình thường nấu cơm ngon cũng thôi đi, lại làm món thỏ nướng ngon đến vậy, ta thực sự bái phục ngươi a”

Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói” Dực công tử thích, sau này ta lại làm cho ngươi ăn”

Tiêu Tiêu đã sớm đói bụng, ngửi được mùi thơm ngào ngạt, rốt cuộc không nhịn được, liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái rồi lấy một miếng gà nướng mà ăn.

“Đến đây đi, Văn Trác, không cần khách khí.” Viên Thiên Dã cầm một cái chân thỏ đưa cho Tiêu Văn Trác.

Tiêu Văn Trác cầm lấy, cắn một miếng. Thịt thỏ vừa vào miệng, hắn đã kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Dù hắn là thái tử cao quý, luôn sống an nhàn sung sướng, chưa từng phải chịu khổ nhưng khi xa nhà cũng thường sống cảnh màn trời chiếu đất. Gà nướng, thỏ nướng hắn từng ăn qua rất nhiều nhưng chưa từng ăn ngon như lúc này. Bình thường con thỏ ít thịt lại thiếu mỡ, khi nướng hay bị khô sảm, ăn vào cứng ngắc. Nhưng món thỏ nướng do Lâm Tiểu Trúc làm chất thịt vô cùng non mịn ngon miệng, không hề có mùi tham lửa, vị vừa miệng, vào miệng tản ra mùi thơm nguyên chất, hương vị làm người ta tán thưởng không thôi, hắn cũng khen thực lòng” hương vị thật không tệ”

“Vừa rồi ta cũng có giúp Lâm cô nương nướng con thỏ này đó nha” Tiêu Tiêu thấy đại ca khen ngợi cũng đắc ý kể công.

“Trù nghệ của Tiểu Trúc chưa bao giờ khiến người ta thất vọng” Thẩm Tử Dực khó chịu vì thái độ cố ý gây bất hòa của Tiêu Văn Trác với Lâm Tiểu Trúc vừa rồi, càng không ưa ánh mắt thâm ý của hắn khi nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc là người mang ngọc bài, tự tay nấu cho bọn họ ăn, đối với bọn họ đã là vinh hạnh vạn phần. Tiêu Văn Trác còn dùng thái độ đó với Lâm Tiểu Trúc, đúng là không biết tốt xấu.

Tiêu Văn Trác không so đo với Thẩm Tử Tực, mỉm cười hỏi” Dực công tử và Lâm cô nương rất quen thuộc?”

“Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu” Thẩm Tử Dực ngẩng cao đầu nói.

“Tiêu Văn Trác gật gật đầu, không nói thêm gì.

Thẩm Tử Dực bỏ xương gà xuống, lấy một cái khăn tay trắng như tuyết lau tay, đứng lên nói” ta đến chỗ Tiểu Trúc xem thử” , nói xong không đợi Tiêu Văn Trác và Viên Thiên Dã lên tiếng đã rời đi.

Viên Thiên Dã nhìn theo bóng dáng Thẩm Tử Dực, quay đầu hỏi Tiêu Tiêu” Tiêu nhi, hình như ngươi chỉ nhỏ hơn ta có một tuổi phải không ?”

Tiêu Tiêu đã ăn xong một cái đùi gà, giờ đang tấn công sang thịt thỏ, nghe hỏi ngẩn đầu cười đáp” đúng vậy”

“Đã đính hôn với ai chưa ?” Viên Thiên Dã lại hỏi.

“A ai, Thiên Dã ca, sao ngươi cũng như mẫu hậu và các vị phu nhân suốt ngày hỏi ta chuyện này ?” Tiêu Tiêu giận dữ trừng mắt với hắn, hai má đỏ bừng.

Loading...

“Không có.” Tiêu Văn Trác tiếp lời, từ ái nhìn Tiêu Tiêu một cái rồi nói tiếp” ngươi cũng thấy đó, nha đầu này bị mẫu hậu ta bảo hộ quá mức, hồn nhiên y chang đứa nhỏ a. Làm huynh trưởng, ta cũng hi vọng nàng vĩnh viễn cứ như vậy, không cần trưởng thành” . Hắn quay đầu nhìn Viên Thiên Dã” cho nên chúng ta đều hi vọng nàng có thể gả cho một người yêu thương nàng, không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào”

Viên Thiên Dã mỉm cười nhưng nụ cười có chút ảm đạm, nhìn bóng dáng bận rộn của Lâm Tiểu Trúc ở x axa, nói” vậy thì quá dễ, trực tiếp tuyển chọn một đệ tử thế gia phẩm hạnh đoan chính ở Tây Lăng quốc các ngươi là được rồi. Có các ngươi nhìn chừng, ai dám để nàng bị ủy khuất chứ”

“Hừ, đám người đó không chơi gà thì chọi dế, toàn là thanh sắc khuyển mã, vất vả lắm mới có một hai người nhìn thành thật nhưng vẫn có khuyết điểm. Mẫu hậu ta mấy năm nay chọn đi chọn lại vẫn chưa tìm được nhân tuyển tốt nhất. Mấy ngày trước đây, An vương của Đông Việt quốc đến cầu thân nhưng ta thấy hắn cũng không đáng tin cậy” Tiêu Văn Trác lắc đầu thở dài.

“Vậy thì khó nha, trong cảm nhận của các ngươi sợ là trong thiên hạ này không có ai khiến các ngươi yên tâm gả Tiêu nhi ra ngoài”

“Thật ra là có. . . »Tiêu Văn Trác ngước mắt nhìn Viên Thiên Dã, muốn nói lại thôi.

“Xem ra bên kia làm cơm xong rồi, chúng ta qua ăn đi” Viên Thiên Dã bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, nói xong không đời Tiêu Văn Trác lên tiếng đã xoay người bưng bàn thỏ và gà nướng nói” đi thôi”

Tiêu Văn Trác âm thầm thở dài một hơi, đứng lên, đi theo Viên Thiên Dã.

“A? Các ngươi tinh mắt vậy, Lâm cô nương vừa làm xong món măng, các ngươi đã tới đây” Tiêu Tiêu thấy Viên Thiên Dã và đại ca mình cùng đi tới, uy vũ lại không mất ưu nhã, đều khí vũ hiên ngang như nhau, tươi cười trên mặt nàng như hoa hồng nở rộ, giọng điệu cũng vui vẻ hơn.

Lâm Tiểu Trúc đứng lên, liếc mắt nhìn Viên Thiên Dã một cái” tìm chỗ ngồi xuống đi rồi ăn cơm” nói xong quay sang chỉ huy Viên Thập” Viên Thập, dùng đao cắt măng đi, như vậy dễ hơn”

“Dạ, Lâm cô nương” Viên Thập lập tức đáp ứng.

Thẩm Tử Dực khoanh tay trước ngực, mỉm cười thả nhiên nhìn Lâm Tiểu Trúc bận rộn, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.

Tiêu Văn Trác lại lần nữa đánh giá nàng thật sâu.

Lâm Tiểu Trúc vốn rất nhạy cảm, cảm giác được ánh mắt của Tiêu Văn Trác liền ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại bi nàng nhìn đến sửng sốt. Hắn chưa từng gặp nữ tử nào có ánh mắt trầm tĩnh như thế, trong trầm tĩnh lại mang sự kiên nghị, tự tin, không né tránh, rất thản nhiên.

Nữ tử này, không đơn giản!

Tiêu Văn Trác âm thầm kết luận, trên mặt lại hiện lên biểu tỉnh nghiền ngẫm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Trúc. Hắn muốn biết bị nhìn như vậy, nữ tử này sẽ có biểu hiện gì.

Lâm Tiểu Trúc thấy thế, khóe miệng hiện lên chút ý cười trào phúng rất nhạt, nhạt tới mức Tiêu Văn Trác không thấy được, rồi mặc kệ hắn nhìn nàng chăm chú, Lâm Tiểu Trúc đã quay đầu nhìn xem Viên Thập đang làm việc.

Tiêu Văn Trác trong lòng một trận ảo não. Không ngờ giằng co một hồi, hắn đường đường là thái tử lại rơi vào thế hạ phong, bị tươi cười của nàng làm di dời sự chú ý.

Không ai biết Tiêu Văn Trác và Lâm Tiểu Trúc đang giằng co nhưng Viên Thiên Dã và Thẩm Tử Dực vẫn luôn chú ý tới Lâm Tiểu Trúc đều nhìn thấy rõ ràng. Thẩm Tử Dực cáu giận liếc Tiêu Văn Trác một cái, đang muốn tiến lên an ủi nàng thì Viên Thiên Dã đã giành trước một bước, đi đến cạnh Lâm Tiểu Trúc, cũng không ngại tay nàng vừa cầm mấy mụt măng, không được sạch sẽ mà nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói” có mệt không ?”

Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười đáp” mệt nha” lại nghiêng đầu nheo mắt hỏi” làm sao bây giờ ?”

“Vậy lần sau ta nấu cơm cho ngươi ăn” Viên Thiên Dã nói.

“Ngươi biết nấu ăn?” Thẩm Tử Dực kêu lên.

Viên Thiên Dã nhướng mi” đơn giản thôi mà, nhìn sẽ biết” lại hỏi Lâm Tiểu Trúc” đúng không ?”

“Đúng” Lâm Tiểu Trúc nhớ tới lúc nàng bị thương, Viên Thiên Dã đã nấu cháo cho nàng, cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu gạo của người ta, nhịn không được mà cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.