Biết Vị Ký

Chương 264: Khuyên giải



Ăn cơm xong, mọi người liền lên xe đi về phía trước. Đi được mấy chục dặm thì trời đã tối đen, mọi người dừng lại tìm chỗ nghỉ qua đêm. Cũng may ngọn núi này không có thú dữ, trên núi cũng không có sơn tặc hơn nữa trong đám bọn họ cũng có không ít cao thủ nên không lo lắng lắm về sự an toàn.

Dừng xe xong, vẫn là Viên Nhịn, Thẩm Đại Vệ và Tiêu Nghĩa Duyên đi săn thú; Viên Thập, Thẩm An và người hầu Tiêu gia nhóm lửa, nấu cơm. Nhìn đám người Viên Thập bận rộn, Lâm Tiểu Trúc vẫn ngồi yên trước đống lửa, nghe Viên Thiên dã, Thẩm Tử Dực và Tiêu Văn Trác tán gẫu chuyện quốc gia đại sự, không hề có ý tiến lên hỗ trợ.

Lời này đề Lâm Tiểu Trúc nghe được mùi ngon, Tiêu Tiêu lại pha không kiên nhẫn, thật vất vả thấy được Viên Nhị bọn họ săn thú trở về, hoan hô một tiếng liền nghênh đón, sau đó quay đầu đối Lâm Tiểu Trúc nói:” Lâm cô nương, bọn họ đánh một cái con hoẵng, còn có một đầu nai con, ngươi chạy nhanh đến xem nên làm như thế nào đồ ăn nha.”

Nghe vậy, Viên Thiên Dã nhíu mày nhìn Tiêu Tiêu lại nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc.

được lời này, Viên Thiên dã nhíu mày, triều Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc mỉm cười với Tiêu Tiêu rồi quay đầu gọi lớn tiếng” Viên Thập”

“Dạ, Lâm cô nương” Viên Thập buông con hoẵng trong tay xuống, chạy đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc

“Đem con hoẵng lột da cắt thành từng khối, một phần mang đi hấp, một phần làm thịt kho tàu, thịt nai thì nướng ăn, xương đem hầm canh” Lâm Tiểu Trúc phân phó.

“Dạ, cô nương” Viên Thập cung kính đáp, thấy Lâm Tiểu Trúc không phân phó gì nữa, xoay người lui xuống.

Viên Thiên Dã tán thưởng nhìn Lâm Tiểu Trúc, cảm thấy yên lòng. Hắn biết nàng thích nấu nướng, có được nguyên liệu nấu ăn tốt, nàng chắc chắn sẽ muốn tự mình động thủ. Nhưng Tiêu Văn Trác vẫn luôn có thành kiến với nàng, Tiêu Tiêu lại không hiểu chuyện, xem nàng như nha hoàn mà sai sử, nếu nàng làm theo sẽ càng khiến huynh muội Tiêu gia xem thường nàng. Bây giờ nàng cư xử như thế rất tốt, có phong phạm đương gia chủ mẫu, an bài thỏa đáng đúng chức trách chứ không phải việc gì cũng tự mình làm.

Hương vị bữa cơm trưa vẫn còn đọng trên đầu lưỡi của Tiêu Tiêu, nàng nhớ mãi không quên. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ phân phó Viên Thập xử lý thức ăn, không khỏi có chút sốt ruột, tiến lên nắm lấy cánh tay Lâm Tiểu Trúc, như làm nũng nói” Lâm cô nương, ta muốn ngươi tự tay làm thức ăn”

“Xin lỗi, Tiêu tỷ tỷ, hôm nay ta hơi mệt, để bữa khác đi” Lâm Tiểu Trúc vẫn duy trì tươi cười lễ phép nhưng đáy mắt lại không có độ ấm.

“Vậy sao?” Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng, quay đầu liếc nhìn ca ca mình một cái,

Viên Thiên Dã đang nói chuyện với Tiêu Văn Trác, thản nhiên nói” Tiêu nhi, Tiểu Trúc không phải là nữ đầu bếp”

Lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ ra vấn đề này, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Lâm Tiểu Trúc, vội vàng giải thích 'thực xin lỗi, Lâm cô nương, ta không có ý đó. Ta chỉ thích thức ăn do ngươi làm, thực sự chỉ có vậy. Ta không có xem ngươi là nữ đầu bếp”

Thấy Tiêu Tiêu gấp đến độ hai mắt đỏ hồng, chút khó chịu trong lòng Lâm Tiểu Trúc tiêu tan rất nhanh, nắm tay nàng cười nói” không sao, ta biết ngươi không có ý gì, đừng gấp. Đến, chúng ta nói chuyện phiếm đi”

Thấy Lâm Tiểu Trúc chẳng những không trách mình, còn muốn cùng mình nói chuyện, Tiêu Tiêu rất cao hứng. Ngồi xuống cạnh Lâm Tiểu Trúc, kể cho nàng nghe cuộc sống của mình. Lâm Tiểu Trúc nghe nàng kể mấy chuyện vụn vặt như nuôi thú cưng gì, thích loại quần áo nào, quan hệ tốt với cô nương nào, thường cùng nhau thi đấu trà. . . Hoàn toàn là một cuộc sống vô ưu vô lo.

Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài. Cuộc sống quá mức bình lặng cũng không tốt, Tiêu Tiêu ngây thơ như vậy, nếu gả cho người luôn che chở cho nàng như Tiêu Văn Trác thì tốt rồi, chỉ sợ gặp phải người không thành thật, sau này không biết phải chịu khổ thế nào nữa.

Tiêu Văn Trác lúc này không còn tâm trí nói chuyện với Viên Thiên Dã, ánh mắt luôn nhìn Tiêu Tiêu vừa lo lắng lại vừa sủng nịch.

Đám người Viên Thập nấu ăn đương nhiên không bằng Lâm Tiểu Trúc, mọi người chỉ ăn no bụng, sau đó lên xe nghỉ ngơi. Trong rừng không chỉ lạnh còn có rất nhiều sương, luôn là nơi ẩn nấp của rắn và các loại công trùng. . . toa xe cũng rộng, đủ để ngả lung nghỉ ngơi. Cho nên ngoại trừ thị vệ cỡi ngựa canh gác bên ngoài thì các chủ tử đều ở trong xe của mình.

“Viên Dương chắc chưa ngủ phải không? Vào xe ngồi một lát đi” Tiêu Văn Trác gọi Viên Thiên Dã.

Loading...

Ngoại trừ thái độ vi diệu của hắn đối với Lâm Tiểu Trúc thì Viên Thiên Dã rất thích kết giao với Tiêu Văn Trác. Dù sao hắn cũng là thái tử một nước, theo phụ hoàng xử lý chính sự nhiều năm nên tầm nhìn, tư duy và năng lực luôn vượt trội Thẩm Tử Dực. Nói chuyện với hắn, Viên Thiên Dã cảm giác được lợi rất nhiều.

Cho nên Viên Thiên Dã không từ chối lời mời của Tiêu Văn Trác.

“Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nhưng vẫn phải hỏi ngươi, tình cảnh của ngươi ở trong nước là thế nào?” Tiêu Văn Trác hỏi.

Viên Thiên Dã thở dài một hơi, kể lại mọi chuyện với hắn. Có những chuyện hắn không nói với Viên Thành và Viên Lâm, thậm chí cũng không giải thích với Đường Viễn Ninh. Nhưng Tiêu Văn Trác không có quan hệ lợi ích với hắn, lại có tư duy sâu xa, ý nghĩ sâu sắc, tầm nhìn nhạy bén. Hắn nhất định sẽ hiểu được những áp lực và bất đắc dĩ của mình.

Quả nhiên nghe Viên Thiên Dã nói xong, Tiêu Văn Trác trầm mặt hồi lâu, lại hỏi 'vậy giờ ngươi tính thế nào?”

Viên Thiên Dã lắc đầu, thở dài” trừ phi ta muốn làm hoàng đế, nếu không cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy. Nhưng nhiều năm bày mưu tính kế, ta thực sự chán ghét mấy chuyện tranh giảnh này. Nếu để ta ngồi lên vị trí kia, cả ngày đấu trí cùng các đại thần, nhìn chằm chằm bọn họ làm việc, ngày qua ngày, năm nối năm, ta liền cảm thấy chán ghét. Thực ra Viên Thác làm hoàng đế tốt thì ta có thể hoàn toàn buông tay nhưng hắn lại quá đam mê quyền lực, ta mà buông tay một chút là sinh mệnh sẽ lâm nguy. Hắn nhất định sẽ không để ta sống, dù sao những người kia đã theo ta đoạt thiên hạ nhiều năm, một lòng trung thành với ta. Ta còn sống ngày nào, hắn liền cảm thấy nguy hiểm ngày đó”

“Nếu để Đường Viễn Ninh làm hoàng đế thì sao?”

Viên Thiên Dã lắc đầu” Đường Viễn Ninh rất tốt nhưng hắn không có mệnh làm hoàng đế. Ta không thể vì tư lợi cá nhân mà phó thác quốc gia cho một người không quyết đoán, không có mắt dùng người, năng lực quản lý lại yếu kém. Hơn nữa hắn cũng không thích làm hoàng đế”

“Nói vậy, ngươi chỉ có thể nuôi con hổ này, chẳng sợ ngày nào đó hắn có thể cắn ngươi một cái, dồn ngươi vào chỗ chết?”

Viên Thiên Dã trầm mặc một lát, cười khổ nói” cũng chỉ có thể như thế”

Tiêu Văn Trác nhìn hắn, hồi lâu nói” thực ra ta có một chủ ý”

Viên Thiên Dã nghe vậy, nhìn Tiêu Văn Trác, bình tĩnh nói” mời nói”

Tiêu Văn Trác bị hắn nhìn làm có chút mất tự nhiên, dời mắt nhìn ánh lửa phía trước” chỉ cần ngươi cưới công chúa nước khác, có nhà vợ giúp đỡ, Viên Thác sẽ không dám động tới ngươi. Dù chúng ta không thể khai chiến, nhưng quốc gia nào cũng có nuôi dưỡng vài người võ công cao cường, phái bọn họ đi quấy rối hắn, thậm chí lấy mạng hắn cũng không phải không thể. Trong lòng hắn có kiêng kỵ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ”

Viên Thiên Dã không quà bất ngờ với ý tưởng của Tiêu Văn Trác, gật đầu nói” ta biết, chủ ý này ta cũng từng nghĩ tới”, quay đầu nhìn Tiêu Văn Trác” nhưng nếu hạnh phúc cá nhân mình cũng không thể đảm bảo thì cần gì dùng bản thân để tiến hành hôn nhân chính trị, ngươi cảm thấy như vậy ta mong muốn những ngày tiêu dao còn có ý nghĩa sao? Chi bằng ta cưới nữ nhân mình thích rồi lên làm hoàng đế ah”

“Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc có thân phận thế nào, đáng giá để ngươi dùng nửa đời sau của mình để đánh đổi sao?” Tiêu Văn Trác đứng dậy, nhìn chằm chằm Viên Thiên Dã, vô cùng tức giận nói” cho dù ngươi cường thế, cả đời chèn ép Viên Thác gắt gao nhưng sau này thì sao? Đời sau của ngươi cũng cùng đời sau của Viên Thác tranh giảnh quyền thế, nếu không đông đảo chút sẽ bị đời sau của hắn đả bại, rơi vào kết cục thê thảm. Ngươi không thể vì khoái hoạt nhất thời mà để hậu thế bị tra tấn. Viên Dương, ta nói vậy cũng không phải chỉ vì muốn gả Tiêu nhi cho ngươi mà còn vì muốn tốt cho ngươi. Cưới công chúa một nước, đứa nhỏ sinh ra là ngoại tôn của một nước, có thế lực của quốc gia đó để dựa vào, lại thêm lực lượng của ngươi ở trong nước, có thể nói là nội ngoại cùng công, ép cho đời sau của Viên Thác không thể ngóc đầu lên được. Đây mới là kế sách tốt nhất. Đến lúc đó, ngươi muốn cuộc sống thế nào mà không được”

“Văn Trác, ngươi không cần nói nữa” Viên Thiên Dã cũng cao giọng nói” ta vẫn là câu đó, ta không cần lấy bản thân để làm hôm nhân chính trị. Đời này, không phải Lâm Tiểu Trúc ta không cưới. Tuy nàng không có thân phận cao quý, nhưng ta thích nàng, vậy là đủ. Đêm đã khuya, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi” nói xong đứng dậy bỏ đi.

Tiêu Văn Trác vẫn ngồi im nhìn chằm chằm ánh lửa trước mắt thật lâu, sau đó mới đứng dậy đi về xe ngựa của mình.

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Văn Trác không nói gì với Viên Thiên Dã, thái độ đối với Lâm Tiểu Trúc cũng tốt hơn nhiều nhưng Viên Thiên Dã biết hắn vẫn đang buồn bực, không biết biết Lâm Tiểu Trúc có gì tốt mà khiến mình từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Đêm nay ăn cơm xong, hắn liền có ý tán gẫu tình hình kinh tế của bốn nước, sau đó hỏi Lâm Tiểu Trúc” ngươi cảm thấy làm thế nào mới có thể thay đổi tình hình kinh tế của Hiên Viên triều chúng ta, cải thiện đời sống của dân chúng?”

Vấn đề này, dọc đường đi Lâm Tiểu Trúc đã nói với hắn rất nhiều, nếu hắn nói ra thì không có gì hay, cho nên hắn muốn để nàng giải thích trước mặt Tiêu Văn Trác, cho Tiêu Văn Trác biết được rốt cuộc nàng là dạng người gì. Dù sao Tiêu Văn Trác cũng là hảo huynh đệ của hắn, hắn hi vọng Lâm Tiểu Trúc sẽ được vị huynh trưởng này tán thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.