Biết Vị Ký

Chương 265: Tới nam việt quốc



Tiêu Văn Trác nghe vậy, chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Dã có biết vấn đề này quan trọng cỡ nào không? Dù là đại thần trong triều cũng không nói được gì. Thay đổi tình hình kinh tế toàn bộ Hiên Viên triều, cải thiện đời sống dân chúng là điều mà các đời hoàng đế đều cố gắng làm, nhưng dù cho tứ hải thái bình thì tứ quốc đến giờ vẫn là tình trạng này, chẳng lẽ Lâm Tiểu Trúc còn có hiểu biết khác? chẳng phải nữ nhân không biết gì về chính trị, kinh tế sao?

Dọc đường đi, Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Văn Trác tán gẫu nhiều nhất chính là đề tài này. Viên Thiên Dã là người có quyền thế, nàng rất hi vọng có tể dùng lý luận kinh tế hiện đại dẫn dắt hắn, qua đó gián tiếp tạo phúc cho dân. Cho nên trong đầu nghĩ gì đều nói với Viên Thiên Dã, không hề giấu diếm, điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Lúc này thấy Viên Thiên Dã đề suất vấn đề này trước mặt Tiêu Văn Trác, nàng liền hiểu dụng tâm của hắn,cười cười nói” ba vị hoàng tử trước mặt, ta chỉ là một tiểu nữ tử, chỉ mới đi được một nửa Bắc Yến quốc, kiến thức không nhiều, nào dám múa rìu qua mắt thợ, bàn chuyện quốc sự. Dương công tử sao lại hỏi ta như vậy?”

Ở trước mặt huynh đệ Tiêu gia, nàng không thể gọi thẳng tên Viên Thiên Dã, kêu hắn là Dật vương gia thì quá khách khí, còn không bằng xưng hô với Thẩm Tử Dực. Vì bọn họ đều là Hiên Viên tứ công tử, nên nàng mới ở trước mặt người khác gọi hắn là Dương công tử, mà sau này đến Nam Việt quốc, mọi người cũng gọi Viên Thiên Dã như vậy.

Thẩm Tử Dực tuy không có hứng thú với việc quốc gia đại nhưng dọc đườn nghe Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên dã bàn luận, biết nàng có giải thích độc đáo. Lúc này thấy nàng ở trước mặt Tiêu Văn Trác nói vậy, có chút không vui” Tiểu Trúc, ngươi đừng che giấu nữa. Ngươi luôn có kiến giải độc đáo, Văn Trác huynh cũng không phải là người ngoài, ngươi có gì thì nói đó đi”

Lâm Tiểu Trúc vẫn lắc đầu” ta kiến thức nông cạn, Dực công tử và Dương công tử bao dung với ta nên sẽ không chê cười ta nhưng bây giờ ở trước mặt Tiêu đại ca, ta sao dám nói lung tung. Hay là thôi đi”

Nếu Viên Thiên Dã vừa đề nghị, Lâm Tiểu Trúc đã nói ra một đống đạo lý, Tiêu Văn Trác sẽ nghĩ là Viên Thiên Dã dạy nàng từ trước, để nàng nói ra nhằm làm cho mình nhìn nàng với cặp mắt khác. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không ngừng từ chối mà Thẩm Tử Dực giọng điệu lại rất tôn sung nàng, trong lòng Tiêu Văn Trác bắt đầu có chút lung lay, nghĩ chắc nàng có kiến giải bất đồng, hảo cảm với nàng cũng tăng lên, nhìn Lâm Tiểu Trúc nói” Dực công tử đã nói thế, Lâm cô nương chắc là có kiến giải bất phàm. Nếu có thể nói trước mặt bọn họ mà lại không thể nói trước mặt ta là cớ làm sao? Chẳng lẽ Lâm cô nương coi huynh muội bọn ta là người ngoài”

Lâm Tiểu Trúc thấy hắn nói vậy, mới không tình nguyện nói” Tiêu đại ca đã nói vậy, nếu ta không lên tiếng, chẳng phải sẽ bị Tiêu đại ca trách cứ? như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh”

Nàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mọi người” ta cảm thấy hiện tại tứ quốc đều có một vấn đề, đó chính là bảo thủ, không có sức sống. Bắc Yến quốc nhiề đồi núi, Tây Lăng quốc toàn là sa mạc và tường thành, Nam Việt quốc thì biển nhiều đất ít. Mọi người đều chỉ lo kiếm ăn trên lãnh thổ của mình. . .” nàng lặp lại những lời đã nói với Viên Thiên Dã: nhập gia tùy tục, phát triển nông nghiệp đặc thù, đẩy mạnh việc mua bá, tăng cường quốc phòng và mậu dịch. . . làm cho Tiêu Văn Trác càng nghe càng khiếp sợ.

Khiếp sợ qua đi hắn lại lâm vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ những lời Lâm Tiểu Trúc nói, sau đó vỗ bàn quát to một tiếng” hay” ánh mắt tỏa sáng nhìn Lâm Tiểu Trúc.

Nghĩ nghĩ, hắn lại nói” theo như lời ngươi vừa nói, chỗ chúng ta thích hợp nhất là trồng trái cây, thông qua đó phát triển mạnh việc mua bán, vấn đề này chúng ta từng nghĩ tới nhưng có điều quan trọng nhất là dưa và trái cây không dễ bảo quản, đường sá xa xôi, còn chưa kịp chở tới nước khác thì đã bị hư. Chuyện này nên giải quyết thế nào?”

“Đầu tiên là tiến hành chế biến dưa và trái cây thành mứt hoa quả hoặc trái cây khô, như vậy sẽ dễ dàng vận chuyển”

Tiêu Văn Trác gật đầu nói 'các thương nhân ở nước ta đều làm như vậy”

Lâm Tiểu Trúc hỏi lại” vậy xin hỏi, các ngươi ở phương diện này có làm tốt không? quốc gia có coi trọng không? Có triệu tập nội các đại thần cùng nghĩ cách giải quyết không?”

Tiêu Văn Trác cứng họng

Lâm Tiểu Trúc nói tiếp” đây chính là vấn đề ta muốn nói. Rất nhiều phát minh trọng đại, mang tới nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta. Tỷ như xe ngựa, có xe, chúng ta đi lại cũng thuận tiện mau lẹ hơn, trên chiến trường có thể dùng là chiến xa kết hợp kỵ binh và bộ binh, có thể ở trên xe bày trận, chiến pháp linh hoạt đa dạng. . .”

“Đợi chút.” Nghe tới đây, Viên Thiên Dã hai mắt tỏa sáng” chiế xa là thế nà? Ngươi mau nói đi”

“Đúng vậy, đúng vậy, chiến pháp linh hoạt là sao?” Tiêu Văn Trác cũng hưng phấn đến không để ý tới hình tượng, ồn ào giống y như đứa nhỏ.

Lâm Tiểu Trúc không nói gì, chỉ nhìn hai người. Nàng đang nói tới kinh tế nha, sao lại chuyển sang quân sự rồi. Chỉ đưa ra ví dụ thôi mà. Xem ra Hiên Viên triều hòa bình đã lâu, quân sự đã dần bị thoái hóa, cho nên hai người có hứng thú với quân sự này lại không biết chiến xa là gì. . .

ở Tần Thủy Hoàng binh mã dong nơi đó học được nhất điểm quân sự tri thức, cùng này hai người kể lại nói một lần. Sau đó nhìn này hai người rõ ràng trầm mê Vu quân sự lý, chỉ phải nhắc nhở nói:” Vừa rồi ta là cử cái ví dụ, thuyết minh này đó trọng đại phát minh, đối với nhân loại là cực cụ ý nghĩa, chúng ta đều hẳn là đại lực đề xướng, nhiều tiến hành thưởng lệ, thậm chí đề bạt trọng dụng, trao tặng chức quan. Tỷ như như thế nào khiến cho này dưa và trái cây bảo trì lâu lâu, hương vị rất tốt, dân chúng trí tuệ vô cùng tận, chỉ cần ngươi đi cổ vũ, sẽ có không tưởng được thu hoạch.”

Loading...

Gặp Tiêu Văn Trác và Viên Thiên Dã đã thu hồi suy nghĩ, nàng hài lòng gật đầu” muốn vận chuyển dưa và trái cây thì vấn đề thứ hai chính là giao thông. Đường sá thông thuận thì việc mua bán mới phá triển. Cho nên phải sửa đường xây cầu, không chỉ dùng tiền của quốc gia mà có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tỷ như có phú thương bỏ tiền làm đường hoặc xây cầu thì có ban thưởng hoặc cho phép hắn thu phí trong vòng bao nhiêu năm ở con đường hay cây cầu đó. Giống như khi chúng ta đến con sông lớn kia đã nghĩ tới chuyện xây cầu. Lúc nãy ta đã nói tới việc khuyến khích phát sinh, tự nhiên sẽ tìm được người giỏi về kỷ thuật mà tính toán thiết kế, sau đó có thương nhân bỏ tiền xây cầu, lại cho phép hắn thu phí người qua lại trong vòng mười năm chẳng hạn. Như vậy không tốn một xu của quốc gia mà lại giải quyết được vấn đề này. Mà sản vật của Bắc Yến quốc và Nam Việt quốc lại dễ dàng thông thương qua lại”

“Hay, ý kiến hay” Tiêu Văn Trác tán dương, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn ngập tán thưởng, sau đó chuyển sang Viên Thiên Dã, trong lòng cảm khái: khó trách Viên Thiên Dã không phải nàng không cưới. Kỳ nữ tử có kiến thức như vậy, nếu hắn gặp trước, hắn cũng sẽ không buông tay.

Nghe Tiêu Văn Trác khen Lâm Tiểu Trúc, trong mắt Viên Thiên Dã cực kỳ đắc ý, ở dưới bàn vụng trộm nắm tay nàng, không chịu buông ra.

Qua thêm hai dãy núi lớn là đến cảnh nội Nam Việt quốc, càng đi vền phía nam, thời tiết càng ấm áp dần. Từ trong xe ngựa nhìn ra thấy cảnh sắc ngày càng mang theo gió biển. Thái độ của Tiêu Văn Trác cũng thay đổi, quan hệ của Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Tiêu cũng tốt hơn. Tiêu Tiêu là nữ hài tử hồn nhiên không chút tâm cơ, ở chung với nàng, Lâm Tiểu Trúc cảm giác vô cùng thoải mái.

Đi thêm bảy ngày, xe ngựa dừng trước cửa thành đế đô Nam Việt quốc. Thẩm Tử Dực rời nhà đã nửa năm, nhìn thấy kinh thành quen thuộc cũng có chút kích động.

“Chúng ta sẽ không tiến cung với ngươi mà ở ngoài tìm khách điếm nghỉ tạm, ngày mai sẽ đi xem một tòa nhà, như vậy ra vào cũng thuận tiện hơn” Viên Thiên Dã nói. Tuy Bắc Yến quốc và Tây Lăng quốc ở Hải kinh cũng có dịch quán nhưng hắn và Tiêu Văn Trác lại không thích ở nơi này.

“Vậy sao được? khách điếm là chỗ ngư long hỗn tạp, rất không an toàn. Ta có phủ đệ ở ngoài cung, đến chỗ ta ở đi” Thẩm Tử Dực đương nhiên không chịu để bằng hữu của mình ngủ ở khách điếm.

Viên Thiên Dã chưa lên tiếng, Tiêu Văn Trác đã nói” vậy thì đến phủ của ngươi đi”

Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, nhếch môi cười trộm. Tối đó Tiêu Văn Trác khuyên Viên Thiên Dã cưới Tiêu Tiêu, nàng đều nghe rõ, đương nhiên biết hắn rất lo cho muội muội của mình. Không phải bây giờ hắn đánh chủ ý lên Thẩm Tử Dực chứ?

Nếu Tiêu Văn Trác đã lên tiếng, Viên Thiên Dã đương nhiên không phản đối, sai người đánh xe đến phủ đệ của Thẩm Tử Dực.

Ở Nam Việt quốc, các hoàng tử đại hôn xong mới được phong vương, xây phủ bên ngoài, nếu không đều ở trong cung. Phủ đệ này là do Thẩm Tử Dực mua riêng, thỉnh thoảng đến ở, chỉ có bốn sân, hai dãy phòng, ba mươi gian và khoảng mười hạ nhân.

Vừa đến cửa đã có hạ nhân đi vào thông báo, chốc lát sau một nữ tử dẫn mấy hạ nhân ra ngoài nghênh đó

“Đây là thị thiếp Hướng Cầm của ta, tòa nhà này do nàng quản lý” Thẩm Tử Dực giới thiệu.

Tiêu Văn Trác mặt đen như đít nồi.

Lâm Tiểu Trúc âm thầm thấy may mắn vì lúc trước đã không giành tình cảm cho Thẩm Tử Dực. Thời đại nà, vương công quý tộc mười lăm mười sáu tuổi đã có người khai trai cho hắn, dạy hắn chuyện nam nữ, Thẩm Tử Dực đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Viên Thiên Dã lưu lạc bên ngoài mà cũng suýt nữa bị Viên Thành dạy hư a.

Thẩm Tử Dực không để ý đến sắc mặt Tiêu Văn Trác, đợi Hướng Cầm thi lễ với mọi người xong liền phân phó” mau sai người quét dọn phòng ốc, an bài chỗ ở cho mọi người, lại đến Túy Tiên lâu đặt một bàn tiệc hải sản thượng đẳng đi”

“Dạ” Hướng Cầm đưa mắt nhìn mọi người, bẩm báo” Lâm cô nương và Tiêu cô nương ở Lạc Nhạn cư và Thẩm Ngư cư, Dương công tử và Trác công tử ở Lâm Phong các và Thính Đào Hiên. Công tử thấy an bài vậy có thỏa đáng không?”

Thẩm Tử Dực vừa lòng gật đầu” cứ thế mà làm đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.