Biết Vị Ký

Chương 27: Nguyên nhân



Viên Thiên Dã mặt đen như đít nồi.

Nếu để cho nàng làm như vậy chẳng khác nào thông báo cho toàn sơn trang biết. Hình tượng công tử nho nhã mà hắn khổ tâm duy trì bao lâu nay, chẳng lẽ sẽ bị hủy như áo bào trắng này sao? Nha đầu này, hắn đã biết là không phải dễ chọc nhưng không ngờ nàng có thể phản kích nhanh lại độc như vậy. Thú vị, thú vị thật thú vị.

Thấy Viên Thiên Dã rốt cuộc cũng thu lại biểu tình bình tĩnh, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy khoái trá vô cùng. Hừ , tiểu hồ ly, muốn đâu với ta? Không có cửa đâu, mau ngoan ngoãn nhận thua đi.

Có điều dù là như thế, nàng không thể không thừa nhận tiểu hồ ly này vẫn rất đáng yêu. Nếu hắn không khoan dung, nàng sao có thể bạo gan như vậy? hai người giao phong cũng chính là thăm dò lẫn nhau. Hắn muốn thử năng lực và sự can đảm của nàng, còn nàng thăm dò sự khoan dung và điểm giới hạn của hắn. Đến lúc này, nàng không biết biểu hiện của mình có làm hắn vừa lòng hay không nhưng nàng lại rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Một chủ tử dễ dàng tha thứ cho một hạ nhân dám uy hiếp mình, nàng không nghĩ vì nàng đặc biệt mà chẳng qua Viên Thiên Dã là một người độ lượn.

Có một chủ tử độ lượng cũng là may mắn của hạ nhân.

“Không cần phiền toái như vậy” Viên Thiên Dã quay sang nói với Viên Thập “đi, tìm bất cứ ai mượn đỡ ba mươi văn tiền đi”

“… Khụ khụ.” Lâm Tiểu Trúc ho nhẹ, “Công tử, như vậy không ổn. Nếu có người biết công tử mượn hạ nhân ba mươi văn tiền, vậy chẳng phải mất hết thể diện sao, hơn nữa dù mượn được, ta vẫn chưa đếm lại kỹ, cũng không dám nhận ba mươi văn tiền của công tử đâu”

Viên Thiên Dã làm gì có chuyện mượn tiền. Thiếu hai mươi văn tiền chẳng qua là muốn thử Lâm Tiểu Trúc, xem sự khôn khéo và can đảm của nàng mà thôi. Vả lại nói như vậy cũng là cấp cho mình bậc thang để đi xuống nhưng lại bị Lâm Tiểu Trúc chặn họng, ba mươi văn tiền này cũng không thể “mượn” được nữa rồi.

Viên Thập nhận được ám chỉ của công tử vội nói “công tử, khi tiểu nhân thu dọn cho ngài hình như có phát hiện một ít tiền đồng ở trong góc. Ngài đợi một chút, để ta đi tìm thử xem” nói xong nhanh chân chạy vào phòng. Chốc lát sau đã mang theo một đống tiền đồng, Lâm Tiểu Trúc nhìn qua thấy có khoảng năm, sáu mươi đồng.

Viên Thiên Dã nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc bảo “đưa cho nàng đi”

“A?” Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, “Xem ra, không chỉ có ba mươi văn tiền, công tử, ngài cho ta hết sao?”

“Phần còn dư, thưởng cho ngươi” Viên Thiên Dã thản nhiên nói

“Tiểu Trúc tạ công tử thưởng” Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói. Có tiền không lấy thì là kẻ ngốc rồi. Tiền này cũng chính là hàn phí, nếu nàng không lấy, Viên Thiên Dã sẽ nghĩ nàng sẽ đem chuyện hôm nay nói ra , cho nên để cho hắn yên tâm, tiền này nàng càng phải lấy. Nàng quả thực rất thiện lương nha.

Quả nhiên, thấy Lâm Tiểu Trúc nhận tiền, Viên Thiên Dã còn lo lắng dặn dò “chuyện hôm nay không được nói với người khác, cái gì là trêu chọc cũng không phải là từ hay ho gì, không cần hỏi lại”

“Dạ” Lâm Tiểu Trúc chiếm được tiện nghi liền ngoan ngoãn hơn, có điều vẫn phải tính thêm lợi tức, cho nên…nàng cất tiền xong, cung kính nói “Tiểu Trúc còn có một thỉnh cầu, mong công tử đám ứng”

Nha đầu này thực biết đánh rắn tùy côn ah, Viên Thiên Dã liếc nàng “nói”

“Tuy nói ta trời sinh thể hàn, luyện công không đem lại hiệu quả nhưng dù thế nào cũng nên thử một lần mới biết được. Cho nên thỉnh công tử cho phép ta cùng luyện võ với mọi người, về chuyện dọn dẹp nhà vệ sinh, quét sân…ta đã hỏi thăm, được biết những việc đó là do hạ dịch làm. Ta cũng không có phạm lỗi, hiện tại không chỉ tước đoạt cơ hội luyện công của ta, còn bắt ta dọn nhà vệ sinh, trong lòng Tiểu Trúc không phục. Cho nên khẩn cầu công tử cho phép ta được luyện công cùng mọi người”

“không được” Viên Thiên Dã không cần suy nghĩ đã từ chối “ với thể chất của ngươi, dù luyện mười tám năm cũng là công cốc, khần cần làm chuyện vô ích. Mà sơn trang của ta cũng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, ngươi không thể luyện công, sau này không thể thành người hữu dụng cho ta dùng, vậy thì phải làm việc khác, còn đó là việc gì thì do công tử ta quyết định, ngươi không thể lựa chọn”

Thấy Lâm Tiểu Trúc còn muốn cãi lại, hắn trầm mặt nói “cứ vậy mà làm đi” nói xong ra hiệu cho Viên Thập rồi lại bổ sung “đúng rồi, khuyên ngươi một câu, tiền giấu trong tường gạch cũng không phải là an toàn nhất, ngươi nên giữ cho kỹ, đừng có đánh mất rồi lại tìm công tử ta khóc lóc”

Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm, rung mình một cái, trong sơn trang này có chuyện gì mà Viên Thiên Dã không biết không?

Thấy Lâm Tiểu Trúc đã ra khỏi cửa, Viên Thập nhìn theo bóng dáng của mình, không biết công tử đang nghĩ gì, há miệng thở dốc, muốn nói mà lại không dám

“Muốn nói gì?” Viên Thiên Dã bỗng nhiên hỏi

Viên Thập giật mình. Hắn rõ ràng là đứng sau lưng công tử, sao công tử biết hắn muốn nói chuyện? công tử thật giống như có trăm tai nghìn mắt, bất kỳ việc gì hắn cũng biết.

“Tiểu nhân ngu dốt, không biết vì sao công tử liên tiếp ở trước mặt mọi người gọi Lâm Tiểu Trúc đến. Ngài không thấy ánh mắt ghen tỵ của mấy nữ hài tử kia đâu. Lâm Tiểu Trúc tuy thông minh, lá gan cũng lớn nhưng dù sao thân hình gầy yếu, lại không có võ công, đám con gái mà giở trò thì nàng sẽ rất thảm”

“Sao? Thương hương tiếc ngọc ah?” Viên Thiên Dã tựa tiếu phi tiếu hỏi

“Công tử…” Viên Thập mặt đỏ lên.

Viên Thiên ngẩng đầu nhìn đám mây trắng xóa nơi chân trời, hồi lâu mới nói ‘một ngọn đèn, nếu nhỏ một giọt nước vào thì sẽ thế nào?”

“Tất nhiên là sẽ nổ” Viên Thập đáp, cũng hiểu được ý tứ của công tử.

Tuy hắn mới được chọn hầu hạ công tử không lâu, nhưng ở sơn trang này cũng coi như là lão đệ tử, cũng có thể nói là sư huynh của Lâm Tiểu Trúc. Nhớ khi bọn họ mới tới sơn trang cũng hay có mâu thuẫn với nhau, cho nên cũng hiểu được mấy vụ tranh cãi của đám con gái trong hai ngày qua.

“Sao? Nghĩ ra rồi?” Viên Thiên Dã tuy ngồi trước Viên Thập nhưng lưng như có mắt, vẫn biết hắn đã suy nghĩ gì

“Cũng không hiểu nhiều lắm” Viên Thập thành thật trả lời. Hiện tại hắn biết mình cũng là một giọt nước. Nếu không phải thích hắn lắm mồm nhưng vẫn biết chừng mực, biết cái gì nên nói cái gì không thì hắn sẽ không được lựa chọn đến hầu hạ công tử. Công tử tính tình khoan dung độ lượng lại thông minh tuyệt đỉnh, nhìn rõ mọi việc. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động luôn thâm thúy sâu sắc, là người đi một bước tính mười bước. Có thể hầu hạ một người như vậy là vinh hạnh của hắn đồng thời cũng là hắn luôn nơm nớp lo sợ, sợ mình nhất thời không lĩnh ngộ ra, sẽ làm sai chuyện. Nhưng công tử luôn kiên nhẫn dạy hắn, làm cho hắn không nên sợ, không biết thì cứ hỏi.

“Mỗi một người đều có rất nhiều tính cách. Có người thoạt nhìn ôn thuận nhưng khi cố chấp lại làm người ta đau đầu; có người nhìn rất thuần lương nhưng đến lúc quan trọng có khả năng sẽ bán đứng ngươi. Những người chúng ta vừa tuyển liền được đưa đến sơn trang, đối với hoàn cảnh mới và chủ tử mới đều sợ hãi, cho nên nên sẽ che giấu bản chất của mình thực sâu, luôn biểu hiện kính cẩn và bình tĩnh. Nếu cứ như vậy, một hai năm chúng ta cũng không thể nhìn ra bản chất của bọn họ, chi bằng cho thêm một chút nước, làm cho ngọn lửa bạo phát, đem tất cả những gì lắng đọng phơi bày ra hết, khi đó sẽ iểu rõ bản chất của từng người, cũng biết ai đáng tin dùng. Nếu không, sai bọn họ đi làm nhiệm vụ sẽ chỉ có một con đường chết”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.