Biết Vị Ký

Chương 272: Yết kiến



“Ha ha ha.” Viên Thác bật cười” ngươi đừng cho là ta sợ. Ta biết, Lâm Tiểu Trúc chẳng qua chỉ là một đồ đệ bình thường của Hiên Viên Thánh Thượng. Đồ đệ như thế, cả đời lão gia tử đã thu không biết bao nhiêu, có khi đến giờ cũng không nhớ rõ có một người như vậy ah. Chỉ cần ta không giết nàng, vậy thì không ngại”, hắn thu lại tươi cười” nhưng mà, cho nàng nếm chút đau khổ vẫn là có thể”

“Viên Thác, ngươi dám!” Viên Thiên Dã hét to.

Viên Thác cười lạnh” người đã ở trong tay ta, có gì mà không dám” . Tuy nói thến nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo. Bản lĩnh của đệ đệ hắn sâu không lường được, giống như vừa rồi, rõ ràng đã hạ độc hắn, trói lại còn cho hắn uống tán công hoàn, hắn vẫn có thể giãy ra. Lâm Tiểu Trúc là yếu điểm của Viên Thiên Dã, chỉ có khống chế nàng mới uy hiếp được hắn, khiến hắn thần phục. Chỉ cần hắn tự nguyện giao ra binh quyền, vậy là tốt nhất.

Viên Thiên Dã mặt không chút thay đổi nhìn Viên Thác” ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chỉ là muốn quyền lợi trong tay ta. Ngươi cũng biết, ta không hề cần mấy thứ đó, nếu không đã không để ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ta chẳng qua chỉ lo sau khi giao quyền, ngươi sẽ giết ta, khiến ta có nước không thể về, vì vậy mới không buông tay. Hơn nữa, ngươi cũng rõ trong tay ta còn lực lượng ám vệ mà ngươi không biết, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai đầu ngươi nhất định sẽ rơi xuống đất, không tin thì ngươi cứ thử đi. Hiện tại ngươi thắng ta một ván, ta coi như chịu thua, giao quyền lợi lại cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. . .”

Lúc này Lâm Tiểu Trúc đang từ Nam Việt quốc về Bắc Yến, dọc đường đi có Viên Lâm cẩn thận chuẩn bị, lại thêm Trang ma ma và Ngọc Bích hầu hạ, tuy vội vã nhưng không quá mệt nhọc, mười hai ngày sau, bọn họ đã đến Yên kinh.

Vừa vào thành, Viên Lâm đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn không thấy người đến đón bọn họ, đang tính bảo Viên Tam cỡi ngựa đi tìm thì phía sau có một người cỡi ngựa tiến đến nói” phái trước là Viên Lâm phải không ?”

Viên Lâm quay đầu nhìn, tươi cười nói” thì ra là Viên Vũ đại ca, Viên Vũ đại ca đến có việc gì ?” , còn chưa nói xong đã thấy phía sau Viên Vũ xuất hiện một người, chính là Thính Vũ.

Thính Vũ giục ngựa tiến lên, đến trước mặt Viên Lâm, thi lễ nói” Viên Lâm đại ca”

“Thính Vũ cô nương” Viên Lâm cười đáp lễ” Thính Vũ cô nương đến đón người sao ?”

“Đúng vậy” Thính Vũ ngẩng đầu nhìn mành xe ngựa, cao giọng nói” Thính Vũ phụng mệnh Thái hậu tới đón Lâm cô nương tiến cung”

“Cái gì ?” Viên Lâm và Lâm Tiểu Trúc ngồi trong xe ngựa đều giật mình kinh hãi.

“Ngươi nói, Thái hậu bảo ngươi tới đón Lâm cô nương tiến cung ?” Viên Lâm nhìn Thính Vũ, lặp lại lần nữa.

“Đúng vậy” Thính Vũ đáp.

Viên Lâm quay đầu, nhìn xe ngựa, trầm ngâm một lát” chờ ta thương lượng với Lâm cô nương một chút”

Thính Vũ trầm mặt” đây chính là ý chỉ của Thái hậu, còn thương lượng gì nữa ? đi theo là được” thấy Viên Lâm không để ý tới nàng, lập tức xuống ngựa đi về phía sau, còn dặn với lại” Viên Lâm đại ca cũng không nên trì hoãn lâu quá”

Viên Lâm không nói gì, chỉ chắp tay. Hắn thực ra cũng không nghĩ nhiều, hắn biết Thái hậu bất mãn Lâm Tiểu Trúc, lần này vương gia về nước, nếu bệnh tình của Thái thượng hoàng chuyển biết tốt, chắc chắn vương gia sẽ đại hôn. Bây giờ Thái hậu lại triệu Lâm Tiểu Trúc tiến cung, muốn chỉnh nàng hoặc là tạo áp lực cho nàng, cho nàng biết muốn làm chính phi không phải là dễ. Thái hậu là trưởng bối, đã hạ ý chỉ, dù biết nàng có dụng ý không tốt, Lâm Tiểu Trúc không thể không đi.

Viên Tam cũng nghe được những lời Thính Vũ nói, biết không nên để người khác nghe Viên Lâm và Lâm Tiểu Trúc nói chuyện, nên đánh xe chạy lên trước một đoạn xa, mới ngừng lại

“Lâm cô nương, chuyện này ngươi xem. . . hay là theo Thính Vũ tiến cung gặp Thái hậu trước ?” Viên Lâm dựa sát vào toa xe, thấp giọng nói. Chuyện của vương gia, tốt nhất là hắn không nên có ý kiến, cũng không thể khuyên Lâm Tiểu Trúc đối đầu với Thái hậu. Một người có hiếu mới được lòng người.

Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu” về Dật vương phủ, gặp vương gia trước rồi tính sau”

Lần trước bị cả nhà Hoàn Nhi lừa một lần, nàng đã rút kinh nghiệm sâu sắc, không thể tùy tiện đi theo người lạ. Tuy Thính Vũ không phải là người lạ nhưng nàng vẫn không có ý tốt với mình, nàng cũng không có ý tốt với chủ tử, nếu đi theo nàng, lỡ xảy ra chuyện gì thực sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Viên Thiên Dã có muốn cứu nàng cũng không kịp. Nàng vẫn nên về Dật vương phủ gặp hắn rồi tính sau. Có chuyện gì, mẹ con bọn họ nói chuyện với nhau, nàng tránh sau Viên Thiên Dã là được.

Viên Lâm thấy Lâm Tiểu Trúc thái độ kiên quyết, hơn nữa hắn cũng có cảm giác nếu mình để Thính Vũ đưa Lâm Tiểu Trúc đi, sau này vương gia sẽ trách cứ hắn, cho nên từ bỏ ý định, quay đầu ngựa lại, giải thích với Thính Vũ” Lâm cô nương vội vã đi đường, lúc này dung mạo không chỉnh, phong trần mệt mỏi, nếu yết kiến Thái hậu thì sẽ thất lễ. Thỉnh Thính Vũ cô nương chờ, để Lâm cô nương về nhà rửa mặt chải đầu rồi sẽ tiếng cung” . Nói xong, không để ý Thính Vũ phản đối, xoay người lên ngựa, theo xe ngựa rời đi.

“Thật sự là tức chết ta .” Thính Vũ thấy mình đe dọa thế nào, Viên Lâm đều giả ngu giả chết, tức giận vung roi ngựa đánh vào không trung một cái.

“Thính Vũ cô nương, giờ chúng ta làm thế nào ?” Viên Võ tiến lên hỏi

Loading...

“Làm gì hả ? thì đi theo. Nếu nàng muốn rửa mặt chải đầu, vậy chúng ta sẽ cho nàng thời gian, xong việc cũng phải theo chúng ta tiến cung thôi” . Thính Vũ nói xong cũng lên ngựa, đuổi theo xe ngựa của Lâm Tiểu Trúc.

Viên Tam đánh xe ngựa chạy đến đại môn Dật vương phủ, Lâm Tiểu Trúc thấy đại môn đã mở, thủ vệ đã chờ sẵn nhưng không thấy có người tiến lên nghênh đón, trong lòng có chút buồn bực, xuống xe, đang tính cùng Viên Lâm đi vào thì Thính Vũ cũng đã xuống ngựa nói” khoảng thời gian này Dật vương gia luôn ở trong cung xem bệnh cho Thái thượng hoàng, lúc này không có ở trong phủ. Lâm cô nương nên tranh thủ thời gian, ta cho ngươi thời gian một ly trà, sau đó phải theo ta tiến cung”

Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, cùng Viên Lâm vào phủ. Đây là lần đầu tiên nàng đến Dật vương phủ, khi Viên Thiên Dã đổi sang đây ở thì nàng đã rời khỏi Viên phủ.

Thính Vũ thúc giục nên Viên Lâm chỉ có thể nhanh chóng sắp xếp cho Lâm Tiểu Trúc một tiểu viện, lại sai người chuẩn bị quần áo, nước ấm hầu hạ nàng, còn mình thì đi đến thư phòng của Viên Thiên Dã. Trước kia, tuy Viên Thiên Dã không ở trong phủ thì vẫn có Viên Thành trấn thủ, xử lý mọi chuyện.

Nhưng tới thư phòng lại thấy cửa đóng chặt, không chỉ Viên Thành mà hộ vệ trong phủ và ám vệ cũng không thấy đâu. Cả tòa nhà, ngoại trừ vài nha đầu, bà tử do Thái hậu phái đến thì không hề có một người nào trong số bọn họ.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Viên Lâm thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy bất an, đang muốn tìm Viên Tam thương lượng thì nghe một âm thanh phát ra từ một ngã rẽ” Viên Lâm quản sự”, theo sau đó một bóng dáng xuất hiện

“Viên Ngũ Nương”, Viên Lâm mừng rỡ, vội tiến lên hỏi” trong phủ xảy ra chuyện gì? Vương gia đâu?”

Viên Ngũ Nương cảnh giác nhìn chung quanh, kéo hắn vào trong một phòng, lấy trong lòng ra một lệnh bài đưa cho hắn xem rồi lại cất lại” bây giờ không phải lúc nói chuyện, lát nữa ngươi chỉ cần nhớ rõ để một mình Lâm cô nương tiến cung là được, không cần nói gì với nàng, chỉ nói mọi việc đều bình thường. Sau đó ngươi. . .” nàng kề sát hắn, thì thầm vài câu.

“Dạ” Viên Lâm miệng đáp, ánh mắt nhìn Viên Ngũ Nương tràn ngập khiếp sợ. Tuy Viên Ngũ Nương không nói rõ nhưng nhất định đã xảy ra đại sự,có thể vương gia đã bị giam cầm trong cung, nếu không sẽ không dùng tới lệnh bài.

“Một khi đã vậy, vì sao còn để Lâm cô nương tiến cung?”

“Ngươi cứ làm theo phân phó của vương gia là được, không cần hỏi nhiều. Dụng ý của vương gia, ngươi có thể đoán sao?” Viên Ngũ Nương nói” được rồi, mau đi ra ngoài đi, trong phủ luôn có người giám thị, không có người tìm ngươi, ngươi cũng đừng đi lung tung”

“Dạ” Viên Lâm nhìn Viên Ngũ Nương nhảy người ẩn vào bóng tối, cố bình ổn trái tim đang đập thình thịch rồi mới ra khỏi phòng, đi đến tiểu viện của Lâm Tiểu Trúc.

Lâm Tiểu Trúc được Trang ma ma hầu hạ tắm rửa vội vàng, vừa ra khỏi cửa đã gặp được Viên Lâm. Nàng quay đầu, vẫy tay cho Trang ma ma và Ngọc Bích theo kịp, lại đi đến trước mặt Viên Lâm nhẹ giọng hỏi” thế nào? Có tìm được Viên Thành đại thúc hỏi rõ mọi chuyện không?”

“Rồi, không có việc gì” Viên Lâm mỉm cười nói” thời gian này vương gia đều ở trong cung chữa bệnh cho Thái thượng hoàng, có lẽ người tiến cung sẽ nhìn thấy vương gia”

Nghe Viên Lâm nói vậy, Lâm Tiểu Trúc yên lòng nói” vậy ta sẽ theo Thính Vũ tiến cung”

“Đi thôi, đừng để Thái hậu đợi lâu, nếu không còn không biết sẽ phạt ngươi thế nào a”

Lâm Tiểu Trúc gật đầu, xoay người đi ra khỏi, đến cửa lớn thì thấy Thính Vũ đang uống trà chờ nàng,thấy nàng không có chậm trễ, sắc mặt tốt hơn vài phần, nhưng nhìn thấy Trang ma ma và Ngọc Bích đi sau nàng liền đưa tay ngăn lại” các ngươi không thể cùng tiến cung”

Lâm Tiểu Trúc cũng biết Trang ma ma và Ngọc Bích là người nước khác, không nên cùng nàng tiến cung, liền nói” các ngươi đi đường cũng đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Viên Lâm sẽ sắp xếp cho các ngươi”

“Dạ” Trang ma ma và Ngọc Bích vén áo thi lễ, nhìn Lâm Tiểu Trúc lên xe ngựa.

Lâm Tiểu Trúc thấy vẫn là Viên Tam đánh xe, yên lòng nói” đi thôi”

Viên Tam vung roi, đánh xe thẳng tiến về phía hoàng cung.

Đến hoàng cung, Lâm Tiểu Trúc xuống xe, theo Thính Vũ vào trong. Nàng đã tới hoàng cung một lần, vẫn còn nhớ rõ phương hướng. Thấy Thính Vũ mang nàng đi về phía Phượng Lâm điện của Thái hậu, nàng không hoài nghi, chỉ nghĩ xem lát nữa nên đối mặt với Thái hậu thế nào, lúc này Thính Vũ đã dừng trước cửa đại điện Phượng Lâm điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.