Biết Vị Ký

Chương 277: Đặt mua



Nghe nói Trần công tử muốn thuê cửa hàng kia của ta ? »hàn huyên vài câu, Trương lão gia đã đi vào vấn đề chính

“Đúng vậy” Lâm Tiểu Trúc gật đầu.

Sau khi nghe Vương lão bản nói tình huống của quả phụ tiệm chạp phô Tần ký, nàng có chút do dự. Nàng kia mất chồng, gia cảnh lại không khá, nay chỉ có thể dựa vào căn tiệm nhỏ làm kế mưu sinh. Hơn nữa nàng thích La chưởng quỹ cũng không có gì sai, sai ở chỗ là không nên dây dưa với đối phương mà thôi. Nếu bây giờ mình vì duyên cớ này mà khiến nàng mất đi cửa hàng, không còn chỗ kiếm cơm, phải chăng nàng cũng chính là đồng lõa ?

Cũng có thể Vương lão bản không biết hết nội tình, có lẽ quả phụ kia không chiếm được cảm tình của La chưởng quỹ, do đó không muốn đối diện hắn mà nhượng lại cửa hàng thì sao ? nếu nàng chưa rõ mọi chuyện đã cự tuyệt thuê cửa hàng thì quá mức ngu xuẩn rồi.

Cho nên nàng chỉ ứng theo mà trả lời rồi nói thêm” nhưng khi La chưởng quỹ bảo tại hạ đến xem tiệm chạm phô Tần ký, có gặp lão bản nương ở đó, dường như nàng không có ý nhượng lại, như vậy Trương lão gia sao có thể cho tại hại thuê được ?”

“Tiệm chạm phô Tần ký kia ký khế ước hai năm, chỉ còn mười ngày nữa là tới hạ nhưng lão bản nương lại không đủ tiền thuê tiếp, cho nên tại hạ đương nhiên có quyền tìm người thuê mới” Trương lão gia nói.

Lâm Tiểu Trúc nhìn Trương lão gia, mỉm cười nói” nếu lão bản nương không chịu nhượng lại, ngày mai nàng tìm Trương lão gia thuê tiếp thì chắc phải ta thành công dã tràng sao ?”

Trương lão gia nhìn thoáng qua La chưởng quỹ, nói” có câu người trả giá cao thì được, hôm qua La chưởng quỹ đã nói tiền thuê một năm là bốn trăm năm mươi lượng bạc, nếu Trần công tử không có ý kiến thì ta cho thuê”

Nói tới như vậy, Lâm Tiểu Trúc liền biết chỉ cần nàng đồng ý là thuê được cửa hàng kia. Dù sao ký hợp đồng cũng phải đến quan phủ xin phép, nàng cũng không sợ La chưởng quỹ và Trương lão gia hợp nhau lừa nàng nhưng vì đồng tình cho quả phụ kia nên vẫn nói thêm” nếu lão bản nương Tần ký cũng có thể trả bốn trăm năm mươi lượng bạc một năm thì sao ?”

Lời này làm Trương lão gia có chút không vui, nhìn Lâm Tiểu Trúc nói” vị Trần công tử này, tại hạ thành tâm muốn cho ngươi thuê cửa hàng, ngươi lại cứ lôi chuyện Tần ký chạp phô ra nói là có ý gì ? nếu ngươi không muốn thuê cửa hàng thì xin thứ tại hạ không thể phụng bồi” nói xong liền đứng lên.

“Trương lão gia, bớt giận, bớt giận.” Lâm Tiểu Trúc vội cười nói” nếu không có thành ý, hôm qua ta đã không đi xem cửa hàng, hôm nay cũng không đến đây nói chuyện với Trương lão gia. Không giấu gì ngươi, tại hạ tuy nhỏ tuổi nhưng trưởng bối trong nhà cũng làm kinh doanh, từng vì thuê cửa hàng mà gặp phải ác khách. Khi đó cửa hàng mà nha ta thuê bị khách trước chiếm đoạt không chịu dời đi, chủ cửa hàng lại không có biện pháp gì, quan phủ xử hơn một năm mới xong khiến trong nhà bị rất nhiều tổn thất. Cho nên tại hạ không thể không cẩn thận. Nếu cửa hàng của ngươi không có vấn đề gì, tại hạ không nói hai lời mà lập tức đến quan phủ ký hiệp ước nhưng theo tại hạ hỏi thăm được, lão bản nương Tần ký vẫn muốn thuê tiếp. Nếu ta đã ký hiệp ước với ngươi mà nàng lại không chịu chuyển đi thì chẳng phải là ta bị thua thiệt sao ?

Trương lão gia nghe vậy, sắc mặt dịu xuống, vuốt râu, gật đầu” Trần công tử nói cũng có lý” nói xong đưa mắt nhìn La chưởng quỹ.

Trong lúc Trương lão gia và Lâm Tiểu Trúc nói chuyện, La chưởng quỹ vẫn im lặng, biểu tình tuy trầm ổn nhưng lại ẩn ẩn chút khó xử. Lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, Trương lão gia lại nhìn mình, hắ thở dài nhìn Lâm Tiểu Trúc nói” Trần công tử không cần lo lắng, nếu nàng không chịu chuyển đi, quan phủ sẽ ra mặt, cưỡng chế nàng rời đi, sẽ không để Trần công tử chịu thiệt”

Xem ra vị quả phụ kia đã đắc tội lớn với La chưởng quỹ, một hai đẩy nàng đi cho bằng được mà hắn cũng không dễ đối phó, sau này làm hàng xóm của hắn, nếu có gì không như ý e là sẽ có phiền toái.

Lâm Tiểu Trúc trầm ngâm một lát đã có quyết định. Nếu La chưởng quỹ nhất định muốn quả phụ kia phải chuyển đi, dù nàng không thuê cửa hàng này thì Tần quả phụ cũng không thể ở yên, nếu đã là vậy nàng tội gì không thuê, dù sao chuyện này cũng không liên qua gì tới nàng.

Có điều sợ sau này xảy ra phiền toái, nàng quyết định ăn ngay nói thật” nếu Trương lão gia đã nói vậy, tại hạ sẽ thuê cửa hàng kia, có điều. . . »nàng ngẩng đầu, nhìn La chưởng quỹ và Trương lão gia” có một chuyện tại hạ vẫn nên nói trước với hai vị, đó là tại hạ là nữ tử, vừa tròn mười tám, tiểu nhị trong tiệm cũng chỉ có thể là nữ tử. Nếu Trương lão gia và La chưởng quỹ không thấy có gì trở ngại thì chúng ta lập tức tới quan phủ ký hiệp ước”

“Cái gì?” Trương lão gia và La chưởng quỹ chấn động, nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, cao thấp đánh giá

Lâm Tiểu Trúc vẫn ngồi im, ánh mắt không né tránh, để mặc bọn họ đánh giá. Thấy La chưởng quỹ dời mắt, còn Trương lão gia tuy trong mắt có chút kinh ngạc nhưng không có vẻ khinh thị, nàng cũng yên lòng, nhìn Trương lão gia, mỉm cười nói” Trương lão gia và La chưởng quỹ thấy thế nào ?” Trương lão gia lại quay đầu nhìn La chưởng quỹ.

Xem ra La chưởng quỹ này có sức ảnh hưởng không nhỏ, Trương lão gia làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Có điều người quản lý một cửa hàng điểm tâm lớn như vậy, trên thân lại có quý khí, đương nhiên phải có chút năng lực, sau này mình phải vạn vạn không được đắc tội hắn mới tốt.

La chưởng quỹ do dự một chút, gật đầu với Trương lão gia.

Trương lão gia thấy vậy mới quay đầu, cười tủm tỉm nói” Trần công tử, à không, Trần cô nương, không biết lúc nào ngươi thuận tiện để ký hiệp ước ?”

“Ngày mai là được, có điều tại hạ muốn thêm một điều kiện, đúng mười lăm ngày sau, Trương lão gia phải giao cửa hàng cho ta, nếu trễ một ngày thì phạt mười lượng, khi khế ước thuê mướn có hiệu lực cũng là ngày ngươi giao cửa hàng” Lâm Tiểu Trúc nghiêm nghị nói

Trương lão gia nhíu mày” sợ là không ổn ? cho tới giờ chưa có ai ký hiệp ước như vậy cả”

La chưởng quỹ nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, liền thay đổi thái độ, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.

Loading...

Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói” người khác thế nào thì mặc kệ, ta chỉ muốn đảm bảo lợi ích của mình, ta muốn khế ước viết thành hai bộ. Nếu Trương lão gia thấy không thể thì tại hạ cũng không ép buộc, cửa hàng này Trương lão gia cứ cho người khác thuê đi”

Trương lão gia lại khó xử nhìn về phía La chưởng quỹ.

La chưởng quỹ thấy Trương lão gia nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà rồi mới nói” nếu kéo dài lâu, tiền phạt chậm trễ cứ tính cho La mỗ là được”

Trương lão gia được đảm bảo liền nói với Lâm Tiểu Trúc” vậy cứ làm theo lời Trần cô nương đi”

“Vậy ngày mai khi nào hai vị có thời gian đi ký hiệp ước ?”

“Giờ Tỵ đi, gặp ở chỗ này »Trương lão gia nói.

Lâm Tiểu Trúc thấy mọi việc đã bàn bạc xong, đứng lên, chắp tay nói” tại hạ còn bận nhiều việc, xin cáo từ trước, ngày mai tại hạ nhất định sẽ đến đúng giờ”

“Được, vậy ngày mai gặp lại”

Lâm Tiểu Trúc đi ra cửa, gọi tiểu nhị đến, trả tiền trà rồi mới rời khỏi nơi này.

Mười lăm ngày sau sẽ khai trương, nàng còn rất ít thời gian. Nếu đã thuê được cửa hàng, nàng cũng không thể tiếp tục ở khách điếm. Phải tìm chung quanh một cái sân, mua vài hạ nhân, làm rau ngâm. Sau khi nhận cửa hàng còn phải quét dọn trang trí, sau đó thì khai trương.

Nàng đi dạo chung quanh một vòng, về tới khách điếm, gọi một tiểu nhị nhìn thành thật đến hỏi” ngươi có biết ai có vẻ thành thật không ?”

“Có chứ” tiểu nhị vội đáp” Quan thúc rất trung hậu thành thật, chung quanh có người muốn mua nhà đều tìm hắn. Hắn làm việc lâu năm, không có nói lung tung lừa người” nói xong còn đưa tay chỉ về một chỗ.

Lâm Tiểu Trúc thấy tin tức không khác những gì mình đã hỏi thăm được, thưởng cho tiểu nhị rồi đi về phía nhà Quan thúc. Nàng vận khí tốt, vừa đến đã gặp được hắn, nói ra yêu cầu của mình, Quan thúc đã đưa nàng đi xem mấy cái sân, cuối cùng thuê được một cái sân gồm hai gian và mười gian phòng với số tiền ba trăm lượng bạc một năm.

Ở Đông Việt quốc, để hỗ trợ việc ký kết hiệp ước, trong thành có hơn mười chỗ giống như phòng công chứng đời sau, chuyên quản lý việc ký hiệp ước, chỉ cần nộp đủ lệ phí là sẽ được công chứ.

Lâm Tiểu Trúc thấy Quan thúc hẹn được chủ nhà, liền cùng nhau đến chỗ quan phủ ký hiệp ước.

Sau đó, Lâm Tiểu Trúc hỏi Quan thúc” Quan thúc, ta muốn mua vài hạ nhân, ngươi có làm việc này không ?”

Nàng thuê cửa hàng, lại thuê sân, nửa năm tiền thuê cũng mất ba, bốn trăm lượng bạc, vốn định mướn người với giá tiền thấp một chút nhưng Lâm Tiểu Trúc lại không muốn cả ngày lo lắng đề phòng người ta, vì vậy quyết định sẽ không tiết kiệm khoản này. Tuy nàng đã từng là hạ nhân, rất hận chế độ mua bán nô lệ của xã hội phong kiến nhưng không thể phủ nhân, muốn có sự tin tưởng cao nhất không gì bằng việc nắm khế ước bán thân của người ta trong tay. Mấy quốc gia này duy trì chế độ trừng phạt trốn nô rất nghiêm, chỉ cần ký khế ước bán mình rồi, không sợ bọn họ học nghề xong sẽ cạnh tranh với mình hay có ý đồ xấu.

Quan thúc lắc lắc đầu” ta chỉ môi giới việc thuê bán nhà, nếu công tử muốn mua, ta có thể giới thiệu cho ngươi một bà tử chuyên làm việc này”

“Vậy làm phiền Quan thúc đưa ta đi gặp nàng”

“Đi, mời công tử đi bên này” Quan thúc đưa Lâm Tiểu Trúc đến một tòa nhà, bảo người ta thông truyền, ngay lập tức có một bà tử chừng năm mươi tuổi, miệng mồm lanh lợi đi ra đón tiếp.

Quan thúc giới thiệu Lâm Tiểu Trúc với nàng, nói rõ lý đo đến rồi cáo từ rời đi.

“Không biết công tử muốn mua hạ nhân như thế nào ?” Lưu bà tử vừa đưa Lâm Tiểu Trúc đi, vừa hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.