Biết Vị Ký

Chương 286: Cố nhân



Phòng bếp nhỏ cách chính viện của Dĩnh vương phi không xa, đi dọc theo hành lang gấp khúc một đoạn, nàng dâu Lưu Tam liền ngừng lại, mỉm cười nói với hai bà tử đứng ngay cửa” Vương thẩm, Trương thẩm, vương gia mời sư phụ từ bên ngoài vào làm điểm tâm cho vương phi, hiện đã làm xong, ta mang nàng đến đây đưa điểm tâm”

Hai bà tử kia vẫn đứng yên, mày nhíu lại, vẻ mặt khó xử, nghe nàng dâu Lưu Tam nói xong, có người không kiên nhẫn nói” chờ một chút đi rồi tính”

Khi hai người nói chuyện, Lâm Tiểu Trúc thính lực vô cùng linh mẫn đã nghe được tiếng đồ sứ rơi vỡ bên trong, tiếp theo là tiếng nam nhân hô lên. Thanh âm này, nếu không chú ý thì không thể nghe thấy.

Nàng dâu Lưu Tam nghe bà tử kia nói vậy, tươi cười trên mặt liền cứng đờ, tiếng lên một bước, cười nói” Vương thẩm, điểm tâm này do vương gia yêu cầu, hơn nữa ngươi cũng biết nếu để lạnh thì sẽ không ngon, có thể gây phiền toái ah”

Vương bà tử mặt biết sắc, trừng mắt nhìn nàng, khẽ quát” im miệng, trước tiên lui ra đi”

Nàng dâu Lưu Tam vội ngậm miệng, trong mắt lại lóe lên chút oán hận.

Lâm Tiểu Trúc biết Lưu bà từ làm vậy là muốn tốt cho nàng dâu Lưu Tam, cùng lúc đó có tiếng bước chân vội vã đi về phía đại môn, còn có thanh âm nổi giận đùng đùng của nan nhân” có giỏi thì nàng đừng ăn gì hết, để chết đói luôn đi. Nữ nhân này, đúng là không thể đối tốt với nàng. . .”

Lâm Tiểu Trúc vội vàng lui ra sau mấy bước, cách cửa một chút. Đây là nội viện Dĩnh vương phủ, nam nhân có thể ra vào nơi này, lại có thể phát giận như thế chỉ có một mình Dĩnh vương. Lúc này, hiển nhiên Dĩnh vương đang giận dữ vì việc ăn uống của vương phi, nàng mà đứng chặn đường khác nào muốn mình bị vạ lây, tránh được càng xa càng tốt a.

Quả nhiên chốc lát sau đã thấy một nam nhân đi ra cửa. Nam nhân này tầm mười tám, mười chí tuổi, tướng mạo tuấn tú, vẻ mặt giận dữ khiến người ta sợ hãi. Hắn làm như không thấy đám người ngoài cửa, đi thẳng về phía bên trài.

Nàng dâu Lưu Tam nhìn thấy Dĩnh vương, bị dọa đến ngơ ngác, đến thở cũng không dám. Khi Dĩnh vương đã đi xa, nàng mới ngẩng đầu lên, lén lút liếc nhìn một cái, lại quay đầu nhìn đám người Vương bà tử, thấy sắc mặt các nàng không tốt cũng không dám nói lời nào, chỉ đứng yên chờ đợi.

Hồi lâu Vương bà tử mới nói” được rồi, vào đi”

Nàng dâu Lưu Tam như được đại xá, vội liên tục nói lời cảm tạ Vương bà tử, sau đó xoay người lại, bình tĩnh vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng đi đến trước mặt mới hung hăng trừng nàng một cái, thanh âm lạnh lùng” mau theo cho kịp”

Nàng dâu Lưu Tam vừa rồi bị Vương bà tử mắng, bây giờ lại muốn lấy mình để trút giận. Lâm Tiểu Trúc âm thầm lắc đầu, cũng không thèm tranh chấp với nàng, tay cầm thực hộp, yên lặng theo nàng vào trong.

Sân rất lớn, có hai nha đầu đứng trước cửa phòng, còn có mấy người vội vàng ra ra vào vào nhưng trong sân lại lặng ngắt như tờ. Nàng dâu Lưu Tam lo sợ đi tới cửa, ngăn một nha đầu bưng chậu nước đi ra, cười lấy lòng nói” Thanh Ngọc cô nương, ta đưa ngươi làm điểm tâm đến, không biết vương phi lúc này. . .”

Thanh Ngọc cực không kiên nhẫn, nói” vương phi hiện giờ không muốn ăn gì hết, ngươi lại đến sau đi” nói xong sau người bước đi.

“Nhưng mà. . .” nàng dâu Lưu Tam khó xử nhìn Lâm Tiểu Trúc. Đây là sư phụ làm điểm tâm mời từ bên ngoài vào, không biết vương gia phân phó thế nào. Nếu không để nàng ta mang điểm tâm đến trước mặt vương phi, tới lúc vương gia hỏi tới, mình sẽ không thoát khỏi liên quan nhưng nếu cứ vậy mà xông vào, gặp lúc vương phi đang nổi nóng thì ăn đòn là cái chắc. Nghĩ tới đây, nàng vội ngăn Thanh Ngọc lại, đưa cho nàng một nén bạc” còn nhờ Thanh Ngọc cô nương giúp đỡ thông truyền một tiếng, nói là sư phụ điểm tâm vương gia đặc biệt mời từ ngoài vào, vội tới làm điểm tâm cho vương phi”

Thanh Ngọc thấy bạc, sắc mặt hoãn lại” ta lấy nước ấm cho vương phi rửa mặt rồi sẽ tìm cơ hội nói với vương phi, các ngươi chờ thử xem”

“Dạ, dạ, làm phiền Thanh Ngọc cô nương” nàng dâu Lưu Tam tươi cười nói .

Thấy Thanh Ngọc đã đi xa, nàng mới quay sang lạnh lùng nói với Lâm Tiểu Trúc” thấy chưa ? vì điểm tâm của ngươi mà ta chịu bao nhiêu uất ức, còn phải mất tiền. Uất ức một chút thì cũng quên đi nhưng bạc là ta bỏ ra giúp ngươi, mau bỏ nửa lượng bạc ra đây”

Thái độ của nàng dâu Lưu Tam tuy có chút đáng giận nhưng chuyện bỏ tiền ra cũng không phải chỉ lo cho mình nàng, hơn nữa nếu không vì chuyện của mình, nàng cũng không đi chuyến này. Cho nên Lâm Tiểu Trúc không so đo nhiều, lấy ra nửa lượng bạc đưa cho nàng. Chỉ cần chuyện này kết thúc sớm, mau trở về nhà, dù bỏ hơn nhiều nữa nàng cũng nguyện ý.

Thấy Lâm Tiểu Trúc đưa bạc rất sảng khoái, sắc mặt của nàng dâu Lưu Tam cũng tốt hơn. Nàng không nói thêm, xoay người sang nhìn Thanh Ngọc đi vào phòng bếp, thấy nàng mang nước ấm đi ra rồi lại nhìn nàng đi vào chính phòng.

Lát sau, Thanh Ngọc mới từ trong phòng đi ra, nói với nàng dâu Lưu Tam” vương phi nói, vương gia mời người làm điểm tâm thì cứ đưa cho hắn ăn thôi, nàng tiêu thụ không nổi” nói xong xoay người bước đi

Loading...

“Dạ” nàng dâu Lưu Tam thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt liếc Lâm Tiểu Trúc” đi thôi”

Hai người ra cửa, nàng dâu Lưu Tam lại khách khí nói với Vương bà tử mấy câu nhưng bọn họ cũng không có tâm tình khách sáo với nàng, lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi cúi mắt. . .

Lâm Tiểu Trúc cầm theo thực hộp theo nàng dâu Lưu Tam trở về, nàng có chút xuất thần. Vừa rồi nàng đứng ở trong sân, nghe tiếng người nói chuyện trong phòng. Thanh âm kia rất quen thuộc, chính là của Tiêu Tiêu công chúa của Tây Lăng quốc mà nàng đã gặp trên đường cùng đến Nam Hải quốc. Nhưng sao lại như vậy ? bọn họ chỉ mới chia tay nhau bốn tháng, lúc đó Tiêu Văn Trác còn đang tuyển chọn phò mã cho nàng mà ? sao lúc này đã gả đến Dĩnh vương phủ còn nháo tới chuyện ăn uống ?

Nếu thực sự là Tiêu Tiêu, nàng nên làm gì đây ? đến gặp nàng hay là làm như chưa từng xảy ra chuyện gì ?

“Này, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đứng ở chỗ này làm gì? Chờ lĩnh thưởng sao ?” nàng dâu Lưu Tam đã đi xa, thấy Lâm Tiểu Trúc không đi theo mà đứng ở hành lang ngẩn người, tức giận kêu.

“Nga, đến đây.” Lâm Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo. Quên đi, hiện giờ nàng chỉ là một tiểu thương nhân, địa vị kém xa người hoàng thất bọn họ. Dù Tiêu Tiêu gả cho Dĩnh vương, cũng nhận ra nàng thì có ích gì ? nếu Tiêu Tiêu đem tin tức của nàng nói cho Thẩm Tử Dực hay ai đó nghe thì càng phiền hơn. Hiện giờ, nàng chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên bình.

Trở về phòng bếp nhỏ, nàng dâu Lưu Tam nói” điểm tâm đưa đi, vương phi không muốn ăn ?”

Phùng Ngũ Gia cũng không dễ tin, mở nắp thức hộp, thấy điểm tâm bên trong không hề suy chuyển, lập tức trừng mắt hỏi” ngươi không đem điểm tâm trình lên trước mà lại nói chuyện vương gia mời người đến làm điểm tâm đúng không ?” thấy sắc mặt nàng dâu Lưu Tam thay đổi, nàng liền quát lên” mau nói lại đầu đuôi sự việc, nếu không ta sẽ tìm Vương bà tử hỏi rõ”

Nàng dâu Lưu Tam đành phải thành thành thật thật kể lại mọi chuyện, lại bị Phùng Ngũ Gia chửi mắng” ngươi là đầu người óc heo sao ? đầu tiên phải đưa điểm tâm cho vương phi nếm thử, xem có hợp khẩu vị của nàng không rồi mới nói chuyện vương gia mời người, chưa chi đã nói chuyện vương gia trước khiến vương phi nổi nóng, ăn điểm tâm này mới là lạ ?” nói xong vung tay lên” đi, vừa rồi măng đã làm xong, ngươi lại đưa đi đi. Hừ, tưởng dùng mánh lới là xong sao ? ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu”

Nàng dâu Lưu Tam nước mắt vòng quanh kêu lên” sao lại là ta ? các nàng nhiều người như vậy lại không sai, sao lúc nào cũng là ta ?”

Phùng Ngũ Gia nheo mắt” ngươi có đi hay không ? không đi, ta sẽ trừ tiền tiêu vặt tháng này của ngươi. Đừng nói là ta xử sự bất công, nếu vừa rồi ngươi thành thật trình điểm tâm lên, ta đương nhiên sẽ không sai ngươi đi nữa. Hơn nữa nếu ai cũng như ngươi, chỉ trình thức ăn lên lại không làm được, ở trên truy cứu xuống, nói ta quản giáo không nghiêm, đến lúc đó người bị phạt lại là ta”

“Đi, ta đi là được chứ gì ?” nàng dâu Lưu Tam vừa khóc vừa cầm lấy thực hộp do một bà tử đưa tới.

Phùng Ngũ Gia lại lấy thực hộp trong tay Lâm Tiểu Trúc đưa cho nàng” thuận tiện ngươi cũng đưa cái này luôn đi, đừng nói là vương gia mời người tới làm. Chỉ cần vương phi chịu ăn một miếng, vậy là đại cát đại lợi, quản ai làm làm gì. Nhanh đi đi”

“Để nàng đi cùng ta đi” nàng dâu Lưu Tam chỉ vào Lâm Tiểu Trúc khẩn cầu.

“Không được, sợ vương phi thấy nàng lạ mặt, hỏi đến rồi lại tức giận, mau đi đi”

Nhìn nàng dâu Lưu Tam cầm thực hộp chậm rãi ra cửa, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, xoay người, nhẹ giọng hỏi Phùng Ngũ Gia” Phùng quản sự, không biết ra có thể rời phủ trở về không ?”

Phùng Ngũ Gia quay đầu, trừng mắt nói” trở về ? ngươi về làm gì ? nếu lát nữa vương phi muốn ăn điểm tâm ngươi làm thì sao ? ngươi đương nhiên phải ở lại đây. Chờ ở chỗ này đi”

“. . . Vậy được rồi.” Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước. Nàng cũng biết Dĩnh vương phủ không dễ thả người.

“Ngươi, ta nói ngươi. . .” thanh âm Phùng Ngũ Gia thật lớn, thấy Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, mới nói tiếp” ngươi biết làm món măng nướng không ?”

“Măng nướng ?” Lâm Tiểu Trúc nhớ ra đây chính là món ăn mà Dĩnh vương phi yêu cầu. Nếu người kia thực sự là Tiêu Tiêu, nàng làm món măng nướng thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.