Biết Vị Ký

Chương 294: Thuyết phục giáo dục



Lâm Tiểu Trúc chỉ là dân chúng bình thường, lẽ ra nên thỉnh an Chu trắc phi nhưng nàng lại không nhúc nhích, chỉ mỉm cười gật đầu” đúng vậy. Nghe nói Chu trắc phi giúp ta an bài chỗ ở, làm phiền rồi”

Đây là xem mình như quản gia để sai bảo? tươi cười trên mặt Chu trắc phi cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cưới nói” trong nhà có khách, an bài chỗ ở là chức trách của ta, cô nương đừng nói làm phiền, nghe khách khí quá”

Trắng trợn khoe khoang nàng nắm quyền quản gia sao? Lâm Tiểu Trúc thấy Tiêu Tiêu nghe nàng ta nói vậy mà chẳng có phản ứng gì, trong lòng thầm than một tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Chu trắc phi

Chu trắc phi lại quay sang Tiêu Tiêu, cười hỏi” tỷ tỷ, Vân Ngưng hiên gần chính viện của tỷ tỷ, đi đường chỉ mất khoảng một nén nhang, có điều hơi nhỏ; Thủy hiên thì diện tích lớn, Lâm Hồ cư thì phong cảnh tốt có điều hơi xa. Tỷ tỷ xem chỗ nào thì tốt?”

“Vân Ngưng hiên đi. Trần cô nương chỉ ở lại hai ngày, diện tích nhỏ một chút cũng không sao” Tiêu Tiêu thản nhiên nói.

Chu trắc phi nghe xong, cười cười, quay sang Lâm Tiểu Trúc nói” Trần cô nương sao chỉ ở lại có hai ngày? Tỷ tỷ từ Đông Việt tới đây chẳng có bằng hữu, ngươi đã đến thì ở chơi với tỷ tỷ thêm vài ngày đi, sao lại đi vội vậy?”

Tiêu Tiêu không để ý tới Chu trắc phi, lôi kéo tay Lâm Tiểu Trúc nói” đúng vậy, ở thêm mấy ngày đi”

Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ tay nàng an ủi” cái gì mà hai ngày hay mấy ngày, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ngươi cũng có thể đến thăm ta, chúng ta còn có nhiều thời gian ở cùng một chỗ nha”

“Trần cô nương cũng ở Việt kinh?” Chu trắc phi kinh ngạc nhướng mi.

“Đúng vậy, ta vốn là người Đông Việt” Lâm Tiểu Trúc đơn giản trả lời.

Thấy Chu trắc phi còn muốn hỏi thêm, Tiêu Tiêu không kiên nhẫn phất tay với nàng” được rồi, ngươi dẫn người đi thu thập Vân Ngưng hiên đi”

“Dạ, tỷ tỷ” Chu trắc phi cũng không tức giận, đứng lên, nói với Lâm Tiểu Trúc” Trần cô nương đến đây cũng đừng xem mình là khách, cần gì cứ kêu hạ nhân đến gặp ta, trăm ngàn lần đừng khách khí”

“Dạ. Tiêu nhi là nữ chủ nhân nơi này, ta và nàng tình như tỷ muội, đương nhiên sẽ không khách khí, Chu trắc phi yên tâm đi” Lâm Tiểu Trúc cũng không đứng dậy, mỉm cười đáp trả.

Chu trắc phi sắc mặt cứng đờ, liếc Tiêu Tiêu một cái, thấy nàng chỉ có vẻ không kiên nhẫn liền khôi phục sự bình tĩnh, thi lễ với Tiêu Tiêu” vậy muội muội xin cáo từ” sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Hừ, hồ ly tinh!” Tiêu Tiêu nhìn theo bóng dáng Chu trắc phi mà mắng.

Lâm Tiểu Trúc không nói gì, nhìn Tiêu Tiêu. Nàng hiện tại nàng cũng hiểu được vì sao lúc trước Tiêu Văn Trác lại lo lắng cho hôn sự của Tiêu Tiêu. Đứa nhỏ này, sao có thể là đối thủ của Cung trắc phi và Chu trắc phi. Nếu không phải vì Lục Kiện Ninh có chút tình cảm với nàng thì không biết bây giờ đã rơi vào tình cảnh thê thảm thế nào.

Nàng thở dài một tiếng hỏi” vì sao Chu trắc phi lại là đương gia của vương phủ? Nàng xuất thân thế nào?”

“Nàng là nữ nhi của Hộ bộ thượng thư” Tiêu Tiêu cắn môi nói” Kiện Ninh nói muốn lấy lòng Hộ bộ thượng thư nên mới nạp nữ nhi của hắn, về phần quản gia. . . lúc trước Kiện Ninh để ta quản gia, nhưng ta ngày ngày xem sổ sách, lại nghe các bà tử báo cáo hàng đống chuyện lặt vặt, thật nhức đầu. Ta gả đến đây là thê thử của hắn, không phải là làm quản gia, việc ăn ở của các trắc phi, nha đầu, bà tử lại bắt ta phải thu xếp là sao? Nghĩ hay ghê. Hơn nữa, Kiện Ninh nạp hai hồ ly tinh kia, ta thương tâm muốn chết, còn tinh thần đâu mà quản mấy chuyện kia, vì thế Kiện Ninh mới để Chu trắc phi quản gia”

Lâm Tiểu Trúc không biết nên nói thế nào. Giờ thì nàng đã hiểu triệt để câu nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tuy nhiên Tiêu Tiêu đơn thuần lại đơn độc một mình ở đây, bảo nàng quản gia cũng thực sự làm khó nàng. Ngẩng đầu nhìn Thanh Đại hỏi” hoàng hậu các ngươi không cho mấy ma ma thông minh tháo vát đi theo sao?”

“Có” Thanh Đại vừa đáp vừa liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu” nhưng vương gia lại dỗ vương phi đưa các nàng đến biệt viện hết rồi”

Lâm Tiểu Trúc á khẩu, vô lực nhìn Tiêu Tiêu. Còn biết nói gì bây giờ. Làm bậy thì không thể sống. Trầm mặc một lát, nàng nói với Thanh Đại” sai người đi hầm một chung tổ yến đi”

“Dạ” Thanh Đại đứng lên.

“Ta ăn không vô, ta không muốn ăn.” Tiêu Tiêu hữu khí vô lực lắc lắc đầu.

Loading...

“Không muốn ăn cũng phải ăn. Nếu ngươi không ăn, ta lập tức bỏ đi, không để ý tới ngươi” Lâm Tiểu Trúc nhăn mặt nói.

Tiêu Tiêu tội nghiệp nhìn nàng, chu miệng nói” được rồi, ta ăn”

Thấy Thanh Đại đã đi ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc quay sang hỏi Tiêu Tiêu” Tiêu Tiêu, ngươi có muốn trong mắt Dĩnh vương gia chỉ có ngươi không?”

Dù chỉ mớ tới Dĩnh vương phủ một canh giờ nhưng nàng cũng thấy rõ, ánh mắt Lục Kiện Ninh nhìn Tiêu Tiêu là thật lòng thích nàng nhưng với tính cách của Tiêu Tiêu như bây giờ, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chán ghét nàng. Ai lại thích một người chẳng giúp được gì, còn suốt ngày huyên náo, không dỗ liền tìm chết chứ, huống chi ở giữa hai người còn có Cung trắc phi và Chu trắc phi. Hai người này đều không phải là đèn cạn dầu, mười Tiêu Tiêu cũng không sánh bằng. Nếu đã vậy, chi bằng để Tiêu Tiêu rời khỏi nơi này, tự lập cho mình một mảnh trời khác. Có chuyện để làm, nàng sẽ không tập trung toàn bộ tinh thần lên người Lục Kiện Ninh. Nam nhân đều là tiện lưu manh, nếu ngươi không để ý đến hắn, hắn sẽ cả ngày nghĩ tới ngươi. Cho dù Lục Kiện Ninh sẽ quên Tiêu Tiêu thì ngày rộng tháng dài, trời đất bao la, Tiêu Tiêu sẽ lại tìm được một người khác tốt hơn hắn.

Cho nên nàng sẽ lôi kéo Tiêu Tiêu vào kế hoạch kiếm tiền của nàng.

Tiêu Tiêu nghe được lời này, nhãn tình sáng lên, nắm tay Lâm Tiểu Trúc” đương nhiên muốn”

“Thật sự?”

“Đương nhiên là thật !”

“Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe ta .”

“Được, ta nghe” chỉ cần nắm được tâm của Lục Kiện Ninh, Tiêu Tiêu đương nhiên chuyện gì cũng nguyện ý làm. Huống hồ trong lòng nàng, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Dã, Tiêu Văn Trác đều là những người chuyện gì cũng có thể làm, cho nên vừa thấy Lâm Tiểu Trúc, nàng như người chết đuối vớ phải cọc.

“Cung trắc phi nói một tiếng, Dĩnh vương liền đi với nàng là vì cái gì? Vì trong nhà có tiền. Hắn lại giao cho Chu trắc phi làm đương gia vì sao? Vì phụ thân nàng quản quốc khố của Đông Việt quốc” Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn dỗ tiểu hài tử” như vậy, ngươi có lợi ích gì?”

“Ta?” Tiêu Tiêu chau mày suy nghĩ, cuối cùng chán nản cuối đầu” ta cái gì cũng không có, tuy Tây Lăng quốc chúng ta cái gì cũng hơn hẳn các nàng, nhưng ta lại không thể đem tiền của Tây Lăng quốc chuyển đến Đông Việt quốc”

“Nếu ngươi có thể kinh doanh, kiếm rất nhiều tiền thì sao?” Lâm Tiểu Trúc từng bước dẫn dắt

“Làm kinh doanh lớn, kiếm rất nhiều tiền?” hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên rồi lại lại ủ rũ” ta cái gì cũng không biết”

“Nhưng ta biết, ngươi chỉ cần làm theo ta sẽ không vấn đề gì” Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề.

“Ngươi?” Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tiểu Trúc” đúng vậy, ta nghe Thẩm Tử Dực nói ngươi rất có năng lực, ở Bắc Yến đã mở cửa hắn điểm tâm và tiệm lẩu a”

Nói tới đây, Lâm Tiểu Trúc cũng có chút xấu hổ. Nàng mà có năng lực thì trên đời này không có ai không có khả năng nhưng làm người, đôi khi da mặt phải dày một chút, nếu không sao làm việc lớn. Vì thế, nàng nói” ta nói cho ngươi biết, ta đến Đông Việt vẫn luôn muốn mở tửu lâu. Mặc dù phía bắc gặp thiên tai nhưng người Việt kinh vẫn chịu bỏ tiền ăn cơm. Ngươi cũng biết, mở tửu lâu, không có chỗ dựa là không được. Nếu quan gia đến ăn cơm, vung tay nói ký sổ rồi sau đó lại quên, ngươi tìm hắn đòi nợ thì coi như là tìm chết. Còn có mấy tên du côn lưu manh, nếu thấy ngươi không có chỗ dựa sẽ tìm đến ăn chùa uống chùa lại còn đòi tiền. Một tháng cực khổ kiếm tiền đều bị bọn chúng bòn rút, không khéo còn bị đòn roi. Cho nên ta muốn tìm người có quyền thế hợp tác với ta. Ngươi dù sao cũng nhà rỗi, chi bằng hợp tác với ta. Ta không chỉ muốn mở tửu lâu ở Đông Việt quốc mà còn trải rộng khắp Hiên Viên triều. Đến lúc đó, dù không phú khả địch quốc thì cũng là đại gia nhiều tiền ah. Ngươi có tiền, lại có khả năng, còn sợ trong mắt Dĩnh vương không có ngươi sao ? hai trắc phi kia toàn dựa vào người nhà, còn ngươi dựa vào chính mình nha, hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, là hắn sợ ngươi không để ý tới hắn a”

Tiêu Tiêu quả nhiên bị kế hoạch của Lâm Tiểu Trúc hấp dẫn, ánh mắt sáng rỡ” tốt, tốt,chúng ta cùng nhau làm đi. Hừ, đến lúc đó xem hắn còn dám khinh ta không”

Tiếp theo, Lâm Tiểu Trúc dùng cái lưỡi nở hoa sen của nàng miêu tả chi tiết kế hoạch với Tiêu Tiêu, nên làm thế nào để đạt được một mục tiêu, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, một năm sau thì thu được bao nhiêu. . . Sự thật chứng minh, di dời sự chú ý là hữu hiệu nhất. Tiêu Tiêu ăn xong chung tổ yến, lại cùng Lâm Tiểu Trúc ăn cơm chiều, cho đến khi có thị nữ tiến vào đêm nay Dĩnh vương gia sẽ ở lại chỗ Cung trắc phi, nàng chỉ trầm mặc một lát rồi khoát tay” tùy hắn đi” rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc” nói tiếp đi” khiến Thanh Đại mừng rỡ hành đại lễ với Lâm Tiểu Trúc.

Thấy không còn sớm, Lâm Tiểu Trúc ngáp một cái” được rồi, ngày mai ngươi giao mấy ma ma ở biệt viện của ngươi cho ta, sau đó chúng ta đi tìm cửa hàng, ngươi bảo mấy ma ma thuê và trang trí theo lời ta nói. Chờ ta bồi dưỡng đầu bếp xong thì sẽ khai trương, bây giờ thì đi ngủ thôi, ta mệt rồi”

“Được” Tiêu Tiêu cũng thấy mệt mỏi, ngáp một cái” hay là ngươi ngủ ở đây đi, dù sao Kiện Ninh cũng sẽ không tới”

“Không, không cần, ta không quen ngủ cùng người khác” Lâm Tiểu Trúc không muốn ngủ trên giường của nam nhân khác. Nàng đứng lên,để một nha đầu dẫn đường, cùng Vân San đến Vân Ngưng hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.