Biết Vị Ký

Chương 317: Đã trở lại




Ban tổ chức đưa ra đề mục như vậy, đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, lập tức mang ngựa đến cho Lâm Tiểu Trúc, còn có hai đại hán bộ dáng như có võ công cỡi ngựa đứng bên cạnh, xem ra muốn hộ tống nàng đến Du Châu thành.

Mã Triều nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn tuấn mã cao lớn, nhíu mày nói” Lâm cô nương, chúng ta có chuẩn bị xe ngựa, tuy chậm hơn nhưng được cái an toàn. Cô nương vẫn nên ngồi xe ngựa đi”

“Không cần.” Lâm Tiểu Trúc khoát tay, nghiêng người lên ngựa. Khi nàng ở Đông Việt cũng từng cỡi ngựa, sau đó dọc đường cùng Viên Thiên Dã quay về Bắc Yến cũng thỉnh thoảng cỡi ngựa cùng hắn. Nàng rất thích cưỡi ngựa. Xe ngựa cổ đại không có chống xóc, đường lại không bằng phẳng, ngồi xe xóc nóc khó chịu hơn cưỡi ngựa nhiều. Hơn nữa ngồi xe ngựa không có được cảm giác cưỡi ngựa rong ruổi,

Thấy Lâm Tiểu Trúc kiên trì, động tác lên ngựa cũng thành thạo, giống như thường cỡi ngựa nên Mã Triều cũng không nói thêm, chỉ dặn dò bảo trọng rồi lui qua một bên.

Ban tổ chức đã đưa ra đề mục như vậy, đương nhiên hai gã hộ vệ đi cùng rất rành đường đến Du Châu thành cũng xa không xa gì tòa nhà của Ngọc gia. Ba người cưỡi ngựa, thẳng một đường, chỉ mất hơn nửa canh giờ đã tới Du Châu thành.

Ngọc gia thêu tranh đều là đặt trước, không trữ hàng nên không có cửa hàng. Muốn mau tranh thêu thì trước tiên đến Ngọc gia đưa bái thiếp. Lâm Tiểu Trúc liền đến một cửa hàng bán văn phòng tứ bảo mua một bái thiếp, viết họ tên rồi đi đến Ngọc gia.

Lâm Tiểu Trúc bảo hai hộ vệ chờ bên ngoài, còn mình cầm bái thiếp vào cầu kiến. Tranh thêu của Ngọc gia sang quý nên người đến mua tranh không phú cũng quý nên người gác cổng không dám chậm trễ, vội mời ngồi, mang trà lên rồi cầm bái thiếp đi trình với chủ tử.

“Người truyền tin. Lâm Tiểu Trúc.” Ngọc Vân nhìn bái thiếp, nhăm mặt. Ngọc gia kinh doanh tranh thêu, tay nghề truyền nữ không truyền nam, nữ tử chỉ chiêu tế, không gả ra ngoài. Nếu không có nữ nhi truyền thừa hoặc nữ nhi thiên phú không tốt thì sẽ thu đệ tử nhưng đệ tử phải sửa theo họ Ngọc, lớn lên cũng sẽ chiêu tế như nữ nhi. Ngọc Vân chính là một thế hệ như vậy, hiện đã hơn năm mươi tuổi.

“Nương, chuyện gì làm cho người khó xử?” Một phụ nhân hơn ba mươi tuổi đi tới hỏi. Đây là nữ nhi của Ngọc Vân, tên Ngọc Khấu.

“Hôm nay có một khách nhân đến, không phải mua tranh thêu mà là người truyền tin” Ngọc Vân nói, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng đối diện” truyền”

Chốc lát sau, người gác cổng đã đưa Lâm Tiểu Trúc tiến vào. Chào hỏi, phân chia chủ khách cùng ngồi xuống, Lâm Tiểu Trúc liền nói” Tiểu Trúc lỗ mãng, hôn may đến chính là vì thương cho một vị lão nhân hơn chín mươi tuổi, không đành lòng để hắn trước lúc lâm chung vẫn còn nuối tiếc nên đặc biệt đến thỉnh giáo bái phỏng Ngọc đại nương”

Lâm Tiểu Trúc dọc đường đi vẫn luôn suy nghĩ mình dùng thân phận gì đến bái kiến người Ngọc gia, cuối cùng quyết định dùng thân phận người truyền tin. Nàng nghĩ, khi lão Thánh Thượng đưa ra đề mục này là vì tình cũ chưa dứt, trong lòng hoài niệm hương vị cháo ngày xưa, hơn nữa cũng muốn có người giúp hắn truyền tin để người Ngọc gia lượng giả. Lần này nàng đăng môn bái phỏng hẳn là sẽ giải quyết được ân oán giữa hai nhà, cho nên mọi việc cứ thẳng thắng mà nói.

“Lão nhân hơn chín mươi tuổi?” sắc mặt Ngọc Vân biến đổi. Ở cổ đại, vì điều kiện y tế nên người trường thọ không nhiều, có thể sống đến chín mươi tuổi rất hiếm thấy. Mà trong tứ quốc, người sống hơn chín mươi tuổi lại có quan hệ sâu xa với Ngọc gia cũng chỉ có Hiên Viên lão Thánh Thượng mà thôi.

Lâm Tiểu Trúc thấy đương gia Ngọc gia tuổi chừng năm mươi, xem ra không phải là nữ nhi của lão Thánh Thượng, liền cảm thấy sự việc dễ hơn nhiều. Dù sao cũng đã cách hai đời, oán khí của Ngọc Trâm truyền lại cũng đã loãng đi, lại dùng sự đáng thương của một lão nhân hơn chín mươi tuổi để đả động nàng, nhấc tay một cái có thể giúp một lão nhân hoàn thành tâm nguyện, cớ gì không làm. Dù sao hắn cũng là trưởng bối của Ngọc gia.

Quả nhiên, Ngọc Vân tuy thay đổi sắc mặt nhưng không phải giận, vì thế Lâm Tiểu Trúc nói tiếp” chắc Ngọc đại nương cũng đoán được người ta nói là ai, đúng là Hiên Viên lão Thánh Thượng. Có điều, hôm nay không phải hắn bảo ta đến mà ta tự mình đến. Chỉ vì lão nhân đang nằm trên giường nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay không còn nhìn rõ màu sắc, bên trên thêu một đóa hoa mộc miên đỏ thẫm, nói hắn muốn ăn một loại cháo. Là cháo gì thì hắn lại không nói rõ. Ta thấy chiếc khăn kia là thủ pháp của Ngọc gia nên mới tìm tới đây, không biết Ngọc đại nương có biết lai lịch chiếc khăn kia hay biết loại cháo mà lão Thánh Thượng nhớ mãi không quên là gì không?”

“Nằm ở trên giường? Lâm chung?” Ngọc Vân lặp lại, sắc mặt lại thay đổi, sau đó đứng lên nói với Lâm Tiểu Trúc” đa tạ Lâm cô nương đến truyền lời, ngươi ngồi một lát, ta sẽ quay lại ngay” . Nói xong lêu Ngọc Khấu chiếu đãi Lâm Tiểu Trúc, còn mình thì đi vào viện sau.

“Lâm cô nương, uống trà. Đây là Bích Loa Xuân năm nay, có thích không?” Ngọc Khấu thấy Lâm Tiểu Trúc lộ vẻ hoang mang, cũng không giải thích hành động của mẫu thân, chỉ nói chuyện phiếm với nàng.

Một lát sau có nha hoàn tiến vào, thi lễ nói với Lâm Tiểu Trúc” phu nhân cho mời, thỉnh Lâm cô nương đi theo nô tỳ”

Loading...

Lâm Tiểu Trúc đứng lên, theo nha hoàn đến hậu viện, thấy Ngọc Vân đang ngồi nói chuyện với một lão thái thái tóc bạc phơ. Lão thái thái tuy tóc bạc như cử chỉ vẫn toát lên phong vận xinh đẹp. Xem ra nữ nhân đẹp hay không, không liên quan tới tuổi tác mà là ở khí chất.

“Lão thái thái, phu nhân, Lâm cô nương đến.” Nha hoàn bẩm.

Lâm Tiểu Trúc vừa thần phỏng đoán thân phận của lão thái thái vừa thi lễ với nàng

“Cô nương không cần khách khí, mau ngồi đi” thái độ của lão thái thái cực kỳ hòa ái

Ngọc Vân quay đầu, giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc” đây là nương ta. Không cần khách khí, ngồi đi”

Là nương của Ngọc Vân? Lão thái thái năm nay chắc đã hơn bảy mươi tuổi? nói vậy là nữ nhi của lão Thánh Thượng sao?

Những lời kế tiếp của lão thái thái đã chứng minh phỏng đoán của Lâm Tiểu Trúc” ý đồ của ngươi khi đến, ta đã nghe Ngọc Vân nói. Nếu cô nương đã truyền tin giúp, vậy cũng hiểu được chuyện tình giữa nhà chúng ta và lão Thánh Thượng. Ân oán là của thế hệ trước, đã qua nhiều năm rồi mà nương ta cũng sớm qua đời, cho dù ta là nữ nhi, cũng đã hơn bảy mươi tuổi, mọi thứ đã sớm phai nhạt. Người với người có thể quen biết nhau là duyên phận. Nếu đã là hữu duyên thì cần gì phải để ý ai phụ ai, ai có lỗi với ai. Cô nương không thân cũng chẳng quen lại nguyện ý giúp đỡ lão Thánh Thượng mà đi một chuyến, nhà chúng ta cũng sẽ không không thông tình đạt lý, đến nỗi không thành toàn cho tâm nguyện của một lão nhân hơn chín mươi tuổi” nàng cười cười, nói tiếp” khi nương ta còn sống, tuy miệng oán trách nhưng thực ra trong lòng nàng vẫn luôn nhớ. Nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ thích một loại cháo. Cháo này cũng không phải để nàng ăn, ta nghĩ chắc là lão Thánh Thượng thích ăn” nói xong liền giới thiệu tỉ mỉ loại cháo kia.

Thực ra món cháo này rất đơn giản, chính là cháo thịt bằm trứng bắc thảo. Trước tiên đem thịt heo ướp muối một khoảng thời gian, sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng rồi đem đi nấu cháo. Sau đó cho hột vịt bắc thảo, đậu hũ vào nồi cháo, nấu đến khi cháo nhuyễn thì vớt thịt ra, dùng muỗng tán nhuyễn cùng với lòng đỏ trứng bắc thảo thì cho vào nồi cháo, nấu thêm mười phút nữa là xong. Hạt gạo được rang sơ trước khi nấu nên mềm mà không nát, nồi cháo vừa có trứng bắc thảo miếng lại có hương vị trứng bắc thảo, đúng kiểu” trong núi không có người, tiếng càng vang xa”

Nói xong cách thực hiện, lão thái thái quay đầu phân phó Ngọc Vân” đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Hiên Viên thành”

“Nương, người. .” Ngọc Vân có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một lát mới có phản ứng, đứng lên đáp” được” mặt lộ vẻ vui mừng

Lâm Tiểu Trúc càng thêm mừng rỡ. Nàng không biết lão Thánh Thượng có người nhà hay không nhưng dù thế nào thì nữ nhi này đối với hắn có ý nghĩa bất đồng. Nàng đến, có thể làm giấc mộng của hắn thêm viên mãng, cũng đem nữ nhi hắn thương nhớ nhất trở về, như vậy hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng không để ý tới kết quả trận đấu lắm, có thể hoàn thành tâm nguyện cho một lão nhân mới khiến nàng thấy vui vẻ.

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Vân đã mang một bọc hành lý đến, giúp lão thái thái lên xe ngựa. Lâm Tiểu Trúc vẫn cỡi ngựa theo sao. Một thời thần sau, mấy người đã đến trước cửa tòa nhà của lão Thánh Thượng. Điều làm Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên là Mã Triều không đến hiện trường thi đấu mà đang ngồi chỗ người khác cổng, hiển nhiên là đang chờ nàng trở lại.

Nhìn thấy Mã Triều, Lâm Tiểu Trúc rất vui, liền nói” Mã đại nhân, may mà gặp được ngươi. Chắc ngươi đã nghe được những lời lão Thánh Thượng nói” . Sau đó chỉ vào lão thái thái nói” đây là người lão Thánh Thượng trông mong, mau đưa các nàng vào gặp hắn đi. Ta phải tới chỗ thi đấu” . Lại hỏi” phòng bếp và dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn vẫn còn đầy đủ chứ?”

“Đương nhiên còn” Mã Triều không ngờ Lâm Tiểu Trúc đi chuyến này còn đưa người Ngọc gia trở về, cảm thấy rất ngoài ý muốn cũng cao hứng thay lão Thánh Thượng, vội phân phó hộ vệ đưa nàng đến hiện trường thi đấu, sau đó dẫn mẹ con Ngọc Vân vào trong.

Lâm Tiểu Trúc cứ tưởng các đầu bếp tham gia thi đấu và giám khảo đều đã đi rồi, dù sao bây giờ đã là giờ thân, cách thời điểm ra đề tới ba, bốn canh giờ. Không ngờ, khi tới nơi thấy mọi người vẫn còn đông đủ. Ngay cả những người đến xem náo nhiệt cũng không thiếu một ai.

“Đến rồi, đến rồi, Lâm Tiểu Trúc đến đây” Mọi người thấy Lâm Tiểu Trúc đi lên đài cao, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mười hai đầu bếp đi gặp lão Thánh Thượng, sau đó chỉ mười một người trở lại, còn một vị chẳng thấy bóng dáng đâu. Mọi người cứ tưởng vị cô nương trẻ tuổi kia đã từ bỏ thi đấu, không ngờ các giám khảo nói nàng vẫn tham gia, mong mọi người chờ đợi, còn đưa thức ăn phong phú đến, cho nên bọn họ liền ngồi chờ. Có điều mười một đấu bếp kia làm thức ăn cũng rất công phu, từng, mỗi một món được mang ra, bọn họ còn được giám khảo mời lên đài xem, vì thế trong ba, bốn canh giờ cũng có chuyện để nói. Tuy vậy bọn họ vẫn nhớ tới vị nữ đầu bếp trẻ tuổi, vì nàng chưa trở lại thì dù các đầu bếp khác đã làm xong, bọn họ vẫn chưa thể rời đi.

Giờ thì hay rồi. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Có điều, nàng đã đi đâu? Sao lại chậm trễ như vậy?