Biết Vị Ký

Chương 324: Vương gia



“Hưu thê?” Hạ Đại Trụ nghe được này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ở trong núi, cón có thể cùng thên tử đánh là có phúc khí rồi, nếu không phải quá mức, không ai nghĩ tới chuyện hưu thê. Cho nên Hạ Đại Trụ dù cãi nhau ầm ĩ với Tần thị nhiều năm cũng chưa từng nghĩ tới bỏ vợ, giờ nghe Lâm Tiểu Trúc hỏi liền ngây người .

Tần thị lại nhịn không được, vọt vào đại sảnh như gió lốc, nắm vạt áo trước của Hạ Đại Trụ,dùng sức lắc” Hạ Đại Trụ, nếu ngươi dám hưu lão nương, lão nương sẽ liều mạng với ngươi” , lại quay sang quát Lâm Tiểu Trúc” bạc đã cho chúng ta đương nhiên nhà cũng là của chúng ta, tòa nhà này, đất đai đều do ta và Cẩu Tử đứng lên, liên quan gì tới ngươi. Ngươi nói không cho thì không cho sao ? ngươi là ai ? ngươi là huyện lão thái gia hả ?”

“Ta không phải là huyện lão thái gia, ta là vương gia Bắc Yến, là đệ đệ của hoàng thượng, không biết lời của ta có tính không ?' Viên Thiên Dã thản nhiên nói.

“Vương gia?” Tần thị cười thành tiếng” ngươi hù ai hả ? vương gia, ta còn là Ngọc Hoàng đại đế nè”

Thanh âm chưa dứt, Viên Thập đã từ ngoài cửa tiến vào, nhìn lướt qua trong sảnh, bẩm báo” vương gia, Lâm cô nương, Tiểu Xuân cô nương đã về nhà”

“Uh, ngươi hãy đi trước đi.” Viên Thiên Dã gật đầu. Lâm Tiểu Trúc đang xử lý gia sự của Hạ Đại Trụ, chuyện Tiểu Xuân cứ để đó, dù sao nàng cũng đã về nhà an toàn.

“Vương gia?” Tần thị nghe xưng hô của Viên Thập, kinh ngạc mở to mắt nhìn Viên Thiên Dã” ngươi thực sự là vương gia ? không gạt người ?”

Viên Thập đi theo Viên Thiên Dã nhiều năm, đã sớm thành nhân tinh, chỉ nghe vậy đã đoán được tình hình trong phòng, lập tức giận tái mặt, lạnh lùng nói” lớn mật. Dám nói thân phận vương gia là giả ? thôn phụ như ngươi thật không hiểu chuyện, nếu không nể mặt Lâm cô nương đã bắt giam ngươi rồi”

Gần đèn thì sáng, Viên Thập quát lên giống y như Viên Thiên Dã khi tức giận, ánh mắt khiếp người, khí thế uy nghiêm khiến Tần thị sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, liên tục nói” tha mạng, đại lão gia tha mạng. Tiểu phụ nhân không dám nữa”

“Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lại là mợ của Lâm cô nương, tha cho ngươi lần này, đứng lên đi” Viên Thập nghiêm mặt nói.

“Dạ, cám ơn đại lão gia, cám ơn đại lão gia.” Tần thị run rẩy đứng lên .

“Vương gia, Lâm cô nương, thuộc hạ sang bên kia” Viên Thập nói xong xoay người rời đi.

Thân ảnh Viên Thập vừa biết mất ở cửa, Tần thị giật mình một cái như hoàn hồn lại, xoay người chỉ vào Viên Thiên Dã muốn nói hắn gạt người nhưng nghĩ lại ngay cả một thuộc hạ đã giống đại lão gia, hắn có thể là vương gia thực sự. Vội lùi người, đưa tay bịt miệng.

Mà bên kia Hạ Đại Trụ cũng kinh nghi chưa định, hỏi Lâm Tiểu Trúc:” Ngươi vị này. . . Kia vị công tử, thật sự là Vương gia?”

“Là, hắn đúng là bắc Yến quốc dật Vương gia.” Lâm Tiểu Trúc nói.

Hạ Đại Trụ biết Lâm Tiểu Trúc sẽ không lừa hắn. Hắn làm vài năm Lý Trường, tự nhiên so với Tần thị nhiều vài phần kiến thức. Chạy nhanh cầm trong tay quải trượng nhất phóng quỳ đến thượng, dập đầu nói:” Tiểu dân Hạ Đại Trụ, khấu kiến dật Vương gia.”

“Mau mau xin đứng lên, ngươi là Tiểu Trúc cậu, cũng chính là bổn vương cậu. Người trong nhà, không cần đa lễ.” Viên Thiên dã Liên bước lên phía trước đem Hạ Đại Trụ Phù lên.

Như vậy tiếp xúc gần gũi Vương gia, hơn nữa này Vương gia còn sắp trở thành chính mình cháu ngoại trai vị hôn phu, Hạ Đại Trụ liền kích động không biết như thế nào cho phải. Tiếp đón Viên Thiên dã ngồi xuống, nhớ tới vừa rồi Lâm Tiểu Trúc nhắc tới trong lời nói đề, trong lòng hắn thật là không được tự nhiên, thẹn thùng nói:” Tiểu nhân chưa xử lý tốt trong nhà chuyện tình làm cho Vương gia chê cười.”

Lâm Tiểu Trúc phải thành thân, có nhiều chuyện không thể giao cho người khác nên chỉ có thể ở lại Hạ gia thôn một đêm, sáng sớm mai phải về Hiên Viên thành, thấy sự tình đi quá xa liền nói” cậu, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi nghĩ thế nào ?”

Tần thị thấy Lâm Tiểu Trúc nhắc lại chuyện cũ, khẩn trương nhìn Hạ Đại Trụ. Nếu Viên Thiên Dã thực sự là vương gia, tòa nhà và đất đai, Lâm Tiểu Trúc nói thu là sẽ thu, nàng chẳng có cách nào phản kháng.

Tần thị vốn xấu tính, mới đầu gả cho Hạ Đại Trụ còn thu liễm một chút, về sau Hạ Đại Trụ đón Lâm Tiểu Trúc đến ở cùng, nàng liền bạo phát tính tình, hở chút là đánh chửi Lâm Tiểu Trúc. Sau khi Lâm Tiểu Trúc đi, nàng không nỡ đánh nữ nhi nên trút lên đầu Hạ Đại Trụ, tuy nhiên hắn khí lực lớn, có thể đánh nàng nên nàng không dám chửi quá mức. Đến khi hắn bị thương sinh bệnh, nằm im trên giường, nàng liền có cảm giác mình là chủ nhân, hơi không vừa ý là không cho ăn cơm, thậm chí còn ở trước mặt người khác mắng Hạ Đại Trụ không ra thể thống gì, ra vẻ nàng còn có uy hơn lý trưởng, ngay cả lý trưởng cũng phải nghe nàng. Chuyện này đã làm tổn thương lòng tự trọng nam nhân của Hạ Đại Trụ.

Loading...

Cho nên lúc này hắn đã có quyết định” ta quyết định rồi, hưu thê”

“Cái gì? Ngươi dám hưu lão nương?” Tần thị vừa nghe liền như pháo nổ, không để ý gì nữa, nhảy dựng lên, giơ tay tính tát Hạ Đại Trụ đã bị Lâm Tiểu Trúc hét lên” ngươi dám đánh cậu ta ?” . Lúc này nàng mới nhớ Lâm Tiểu Trúc có hôn phu là vương gia, có tiền lại có thế, không thể tùy ý đánh Hạ Đại Trụ được nữa liền lập tức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc bù lu bù loa” Hạ Đại Trụ, ngươi không có lương tâm. Lúc trước ngươi, chỉ có gian nhà rách nát, không thân thích huynh đệ, ai cũng chê ngươi không người giúp đỡ, chỉ có ta là mềm lòng gả cho ngươi. Nhiều năm qua vì ngươi sinh nhi dục nữ, hầu hạ ngươi ăn mặc. Bây giờ ngươi có tiền, có cháu gái để dựa liền kiếm cớ bỏ ta. Mấy năm trước ngươi bài bạc, thua hết tiền còn đánh ta, ta có ghét bỏ ngươi không ? bây giờ chỉ mắng có hai câu đã đòi hưu thê. Ô, ô, ngươi không có lương tâm, ngươi hưu ta chi bằng ta chết cho rồi. Cẩu Tử ah, nương ngươi chết, cha ngươi sẽ lấy mẹ kế, ngươi sẽ bị bạc đãi ah. Xuân Yến đáng thương, vừa mang thai đã thành trẻ mồ côi”

Vừa khóc vừa làm bộ đập đầu vào tường nhưng không thấy ai ngăn cản nên thân mình vừa vọt đến gần tường đã dừng lại, tiếp tục khóc lóc kể lể mình đã chịu khổ thế nào.

Nữ nhân luôn một khóc hai nháo ba thắt cổ, Lâm Tiểu Trúc cũng từ thấy ở trong núi nhiều rồi. Thấy Tần thị như vậy, nàng có chút không đành lòng, đứng lên nói với Viên Thiên Dã” chúng ta đi ra ngoài trước, tới chỗ Liễu thẩm đi” nói xong, không đợi Viên Thiên Dã lên tiếng đã đi ra ngoài.

Hai người ra ngoài, Viên Thiên Dã vươn tay cầm lấy tay Lâm Tiểu Trúc. Hắn biết lúc này nàng khổ sở, muốn dùng cách này để an ủi nàng.

Lâm Tiểu Trúc quay đầu ôn nhu cười, nói” Ta không sao.” Tươi cười có chút mỏi mệt.

Viên Thiên Dã ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói” ta không hiểu, bọn họ nếu đã là vợ chồng, người thân nhất trên đời của nhau, sao không quý trọng mà còn động chút là đánh chửi ?” hắn muốn nói tới với chồng Hạ Đại Trụ.

Lâm Tiểu Trúc cũng ngẩng đầu, nhìn trời xanh mênh mông, nhẹ giọng nói” trên đời này có rất nhiều cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng, phản diện thành thù. . . Bọn họ cũng chỉ là một đôi bình thường thôi. Chỉ có một điều ta không hiểu, trước kia bọn họ nghèo khó, tranh cãi đánh chửi nhau thì cũng có thể hiểu nhưng bây giờ đã có tiền, cuộc sống tốt hơn sao Tần thị lại vẫn như cũ ?” nàng không thèm gọi mợ.

Viên Thiên Dã nắm chặt tay nàng” đừng nghĩ nữa, xử lý Tần thị ra sao,để cậu ngươi quyết định đi. Dù sao về sau chúng ta nhất định sẽ là một đôi vợ chồng ân ái nhất trên đời”

Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, tươi cười ngọt ngào.

Hai người từ xa nhìn thấy đám người Viên Thập đang đứng trước cửa nhà Liễu gia, nói chuyện với một đám người, trong đó có một nam nhân chừng hai mươi tuổi, dáng người thấp bé, mặc trường bào đỏ thẫm, bộ dáng lấm la lấm lét, đang la hết om sòm, đoán đó là chủ rể hôm nay cũng chính là cháu Tần thị.

Vừa nhìn thấy, chút đồng tình của Lâm Tiểu Trúc với Tần thị liền tan thành mây khói. Nàng nhướng mày nói với Vân San” ngươi đến nhà cậu ta, kêu Tần thị, à không, mợ ta đến xử lý chút chuyện”

Viên Thiên Dã lắc đầu” không cần, mấy chuyện này đám Viên Nhị xử lý không được thì còn cần bọn họ làm gì ?”

Thanh âm hắn chưa dứt, Lâm Tiểu Trúc đã thấy đám người kia chậm rãi rời đi, nàng trừng to mắt, quay đầu hỏi Viên Thiên Dã” bọn dùng cách gì vậy ?”

“Ta nghĩ chắc bọn hắn nói mình quen biết huyện lệnh nơi này”

Mắt Lâm Tiểu Trúc càng mở lớn hơn, hồi lầu lắc đầu, thở dài nói” hiện quan không bằng hiện quản, ngươi là Dật vương gia còn không tác dụng bằng một huyện lệnh nha”

“Vương gia đồi với bọn họ quá xa xôi ma huyện lệnh lại chính là địa đầu xà, quản lý trực tiếp bọn họ mà”

Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, tiến lên hỏi đám người Viên Nhịn, quả nhiên là bọn họ dùng cách như Viên Thiên Dã nói. Nàng liền cùng Viên Thiên Dã đi vào nhà Liễu thẩm.

Trong nhà Liễu thẩm đang có rất nhiều người của Hạ gia thôn, có người hỗ trợ đưa đồ cưới, có người an ủi với chồng Liễu thẩm, cũng có người đến xem náo nhiệt. . Ai nấy đều bàn tán không ngớt. Có người nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Dã vào cửa, theo sau là mấy tráng hán đã đưa Tiểu Xuân về, vội lên tiếng 'Tiểu Trúc, ngươi đã trở lại” , lại tò mò đánh giá Viên Thiên Dã” đây là vương gia sao ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.