Biết Vị Ký

Chương 327: Xuất giá




“Trong lòng ngươi có cảm giác bất an không ?” Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tiểu Trúc được trang điểm kỹ lưỡng, mặc giá y đỏ thẩm càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp mà hỏi.

Nàng nhớ tới lúc mình xuất giá, cũng mặc giá y đỏ thẫm ngồi trước gương. Lúc đó nàng rất vui, không chút lo lắng bất an vì nàng gả cho nam nhân mình yêu thích, cùng hắn chung sống, trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc. Chỉ có mẫu thân và ca ca lại nhìn nàng lo lắng bất an, bọn họ sợ nam nhân thoạt nhìn không tệ kia sẽ không che chở và bao dung cho nàng như bọ họ. Sự thật đúng như bọn họ lo nghĩ, cuộc sống của nàng đã không như ý, kỳ vọng bao nhiêu thất vọng càng nhiều. Khi Lục Kiện Ninh nạp trắc phi cũng ở trong phòng người kia liên tục mấy ngày, nàng rốt cuộc cũng hiểu được lo lắng của mẫu thân và ca ca.

Bây giờ nhìn Lâm Tiểu Trúc xuất giá, tâm tình của nàng lại như mẫu thân nàng trước kia, có chúc phúc cũng có lo lắng. Tuy Viên Thiên Dã đối với Lâm Tiểu Trúc rất tốt, rất thâm tình, nhưng lòng người luôn thay đổi, ai biết sau này sẽ thế nào ?”

Lâm Tiểu Trúc quay đầu, nhìn nàng một cái, xem như đã hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng sau đó quay người lại, nhìn bóng dáng mình trong gương, mỉm cười, thanh âm cực nhẹ lại cực tự tin” bất an là có nhưng không nhiều”

“Đúng vậy, Viên Thiên Dã thích ngươi như vậy, đương nhiên sẽ không phụ ngươi, mà ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ khiến hôn nhân của mìn hạnh phúc' Tiêu Tiêu thở dài, cách thức duy trì hôn nhân cũng do Lâm Tiểu Trúc dạy cho nàng.

Lâm Tiểu Trúc cười cười” ta không bất an cũng không phải vì nguyên nhân đó. Thông minh không liên quan tới hạnh phúc” nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ 'ta chỉ cảm thấy mọi việc nên tận tâm cố gắng, hôn nhân cũng vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức, dùng mọi khả năng để vun đắp hạnh phúc cho gia đình ta cho hôn nhân của ta còn sau này có kết quả thế nào thì ta cũng không khống chế được, vì thế ta không nghĩ tới. Quan trọng nhất là hiện tại, nắm chắc hạnh phúc hiện có. Hơn nữa sau khi thành thân, ta sẽ không đánh mất bản thân, ta vẫn tiếp tục mở tửu lâu, sau đó còn nhiều dự án khác. Ta vẫn làm việc mình thích, ta vẫn có bằng hữu của mình như vậy dù cuộc sống có thay đổi, ta vẫn có thể sống vui vẻ”

“Sống cho hôm nay, nắm chắc hiện tại, quý trọng hạnh phúc đang có »Tiêu Tiêu thì thào lặp lại những lời này, sau đó gật đầu, tươi cười nói” ta đã hiểu. Bây giờ ta sẽ cố dưỡng thai cho tốt, sinh một đứa nhỏ thông minh khỏe mạnh. Lục Kiện Ninh rất tốt với ta, ta sẽ hưởng thụ sự che chở của hắn cũng cố gắng duy hộ quan hệ với hắn, nắm chắc phần tình cảm này. Nếu sau này hắn thay đổi, ta sẽ không thương tâm, tự nuôi lớn đứa nhỏ của mình, tìm niềm vui cho mình, làm cho cuộc sống của mình vui vẻ. Đây là mới là việc làm thông minh nhất”

Lâm Tiểu Trúc vươn tay cầm tay Tiêu Tiêu, không nói gì.

“Công chúa, canh giờ đã tới” người săn sóc dâu đứng bên cạnh lên tiếng, cảm thấy bất an khi nghe các nàng nói chuyện. Ngày xuất giá, ai cũng muốn nói lời may mắn, không ngờ công chúa và vương phi lại nói mấy lời không hay. Còn chưa xuất giá đã nghĩ tới chuyện sau này trượng phu thay lòng đổi dạ.

Thực ra nàng không nghĩ lại, thời đại này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, tân nương gả đi đều nói lời may mắn nhưng có mấy ai được hạnh phúc đâu.

“Ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài” . Nàng đang mang thai, tham gia hôn lễ sẽ mang lại điềm xấu nên lát nữa Lâm Tiểu Trúc bái biệt người thân, xuất môn. . . nàng sẽ không tham gia.

Lâm Tiểu Trúc tuy không thèm để ý mấy thứ này nhưng vẫn phải tuân theo phong tục thời này, ôm Tiêu Tiêu một cái rồi theo người săn sóc dâu ra cửa.

“Công chúa, ngài xem.” Vừa ra khỏi cửa, Vân San đã kinh hỉ nhỏ giọng kêu lên.

Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Vân San chỉ thấy cách cửa chừng mười thước, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó nhìn chung quanh. Hắn mặc cẩm bào đỏ thẫm, trường thân ngọc lập, anh tuấn tú dật. Nhìn thấy nàng từ trong phòng đi ra, hai mắt hắn sáng ngời, tính đi qua bên này nhưng đi được vài bước, nhớ ra không hợp lễ nghĩa liền dừng lại, nhìn về phía bên này.

Người săn sóc dâu là do Chu Lễ mời tới, đã quen tổ chức hôn lễ cho thành viên hoàng thất các quốc gia nên lá ga cũng lớn. Tuy nàng không biết chuyện Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Dã nhưng thông qua những lời Tiêu Tiêu nói, nàng đoán được tân lang tân nương là tình đầu ý hợp, liền trêu ghẹo” công chúa, chúng ta đi nhanh đi, Dật vương gia chờ sốt ruột rồi”

Lâm Tiểu Trúc dù tự nhiên hào phóng như bị trêu chọc như vậy vẫn đó mặt, trừng mắt liếc nàng một cái, không lên tiếng nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Người săn sóc dâu thấy Lâm Tiểu Trúc cũng không phải giận thật, cười hắc hắc giúp đỡ nàng đi về phía đại sản. Nàng sẽ cùng Lâm Tiểu Trúc đến Bắc Yến, đi đường chung mấy ngày, cũng không thể quá mức xa lạ.

Loading...

Hôm nay tân khách rất đông nhưng nội viện lại khá an tĩnh, chỉ nghe tiếng ồn ào huyên náo trong đại sảnh phía trước. Mọi người đi đến trước, người săn sóc dâu dừng lại, lấy hỉ khăn đặt trong khay trên tay nha hoàn ở phía sau phủ lên đầu Lâm Tiểu Trúc, miệng an ủi” công chúa đừng lo lắng, lát nữa làm theo ta là được”

Chu Lễ từng sai người dạy nàng lễ nghi và quy cũ của hôn lễ nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn có chút khẩn trương, sợ làm ra lỗi, nghe người săn sóc dâu nói vậy, an tâm hơn nhiều. Dù sao nàng cũng bị khăn voan che kín không thấy gì, làm theo người săn sóc dâu là được.

“Giờ lành đến!” Một thanh âm vang lên thật lớn, đại sảnh an tĩnh lại, mọi người đều đổ ánh mắt về phía tân nương tử đang vào cửa.

Người săn sóc dâu đỡ Lâm Tiểu Trúc đến trước mặt lão gia tử và Hạ Đại Trụ,nghe Chu Lễ lại hô” tân nương bái biệt trưởng bối trong nhà” liền đẩy nàng một cái, ý bảo nàng quỳ xuống hành lễ.

Lâm Tiểu Trúc biết ngồi phía trước là lão gia tử và Hạ Đại Trụ. Tuy bọn họ không phải là trưởng bối sớm chiều ở chung, nhìn nàng lớn lên nhưng cũng là những người quan tâm, cho nàng sự ấm áp ở thế giới này. Cho nên nàng trành ngập cảm kích, thành tâm thành ý hành đại lễ.

Người săn sóc dâu đỡ Lâm Tiểu Trúc đứng lên, lại nghe Chu Lễ hô lớn” tân nương lên kiệu” . Thanh âm chưa dứt, người săn sóc dâu đã đỡ nàng đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc xuất giá từ Hiên Viên thánh cung ở trên núi rồi ngồi xe ngựa đến Yên kinh, cho nên nàng không thể cõng tân nương xuống núi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một kiệu hoa đỏ thẫm chờ sẵn để nâng Lâm Tiểu Trúc xuống núi, mà tân lang cũng rất có thành ý, không chờ dưới chân núi mà đang đứng bên kiệu hoa.

“Đến đây, đến đây, tân nương tử đến đây, mau mở cửa kiệu” Lâm Tiểu Trúc nằm trên lưng người săn sóc dâu, nghe tiếng hô bên ngoài, sau đó nàng đã được đưa vào trong kiệu.

“Công chúa, Vương gia đang đứng bên kiệu hoa nhìn người nha” Vân San kề sát vào cỗ kiệu, nhẹ giọng nói. Lúc này đang hỗ độn nên ngoài Lâm Tiểu Trúc, không ai nghe được tiếng của nàng.

Lâm Tiểu Trúc ngồi trong kiệu, khóe miệng vểnh lên.

“Khởi kiệu.” Chu Lễ hô to, kiệu hoa được nâng lên, chậm rãi xuống núi.

Lâm Tiểu Trúc ngồi trong kiệu, cực kỳ an tâm. Nàng biết Viên Thiên Dã đang đi trước kiệu hoa, biết trong lòng hắn tràn ngập vui sướng và kích động, giống tâm tình của nàng lúc này.

Cỗ kiệu đưa đến chân núi, Lâm Tiểu Trúc cứ tưởng người săn sóc dâu sẽ lại cõng nàng lên xe, không ngờ cửa kiệu vừa mở ra, một đôi tay hữu lực đã vươn tới, ôm nàng, nhẹ nàng đưa nàng lên xe ngựa, lúc rời đi còn nhẹ nhàng nắm tay nàng.

Ngay sau đó, người săn sóc dâu và Vân San cùng lên xe, xe ngựa liền chậm rãi đi về phía trước. Ra khỏi Hiên Viên thành, người săn sóc dâu nói” công chúa, có thể lấy hỉ khăn xuống” . Còn phải đi đường vài ngày, Lâm Tiểu Trúc không thể ăn ngủ nghỉ gì cũng phải đội hỉ khăn, rất bất tiện cho nên đợi đến Yên kinh lại đội lên là được.

Lâm Tiểu Trúc lấy hỉ khăn xuống, thở phào một hơi. Tuy hỉ khăn rất thông khí nhưng tầm mắt bị che khuất cũng chẳng thoải mái gì.

Đoàn người đưa dâu rất đông, ngoài lễ quan, người săn sóc dâu do lão gia tử phái tới, còn có hộ vệ của Dật vương phủ, quan viên Bắc Yến theo Viên Thiên Dã đến Hiên Viên thành đón dâu, năm ngàn tinh binh của lão gia tử, năm ngàn tướng sĩ của Bắc Yến quốc.

Dù sao cũng là Hiên Viên thánh thượng gả cháu gái, Dật vương cưới vương phi, Hiên Viên triều và Bắc Yến quốc đều phải long trọng tổ chức. Đội ngũ kéo dài mấy dặm, náo nhiệt vô cùng, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của dân chúng. Cho nên mỗi lấn đến trạm dịch nghỉ ngơi, Viên Thiên Dã rất muốn ôm người trong lòng đã chia xa nửa tháng mà thân thiết nhưng ở trước mặt mọi cũng chỉ có thể hỏi thăm vài câu.