Biết Vị Ký

Chương 330: Đại kết cục



Tịnh phòng này là Viên Thiên Dã cố ý bảo người ta thiết kế, bên trong đại thiết dung phía dưới có thể thông ra ngoài, đổ nước ấm vào trong, bên ngoài dung đạo làm cho nước lâu lạnh hơn. Hơn nữa người săn sóc dâu cũng rất có kinh nghiệm, cố ý kêu nha hoàn chuẩn bị nhiều nước trong thiết dũng. Mộc dũng lại rất lớn, dưới đáy có một ống trúc, có thể thoát nước ra ngoài. Viên Thiên Dã tắm rửa lần nữa, lấy quần áo Lâm Tiểu Trúc đưa tới mặc vào rồi đi ra ngoài.

“Ngày mai cho ngươi làm một nhiệm vụ, lén đem quần áo này đi ném, miễn cho Vân San các nàng biết mà chê cười” . Lâm Tiểu Trúc đưa quần áo cho hắn, trừng mắt liếc hắn một cái.

Kịch liệt vận động một hồi, hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt như một đầm nước, quyến rũ động lòng người. Viên Thiên Dã mới nếm thử sự đời, rất dễ động tình nhưng hắn là một đại phu, biết Lâm Tiểu Trúc cần nghỉ ngơi, không đòi hỏi nữa mà lên giường ôm nàng, thành thật ngủ.

Không biết do hôm qua mệt mỏi hay Viên Thiên Dã sau khi rời giường đã điểm huyệt nàng mà Lâm Tiểu Trúc ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ ba mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nghe tiếng chim kêu bên ngoài, trước mắt toàn là màu đỏ, thân thể có chút ê ẩm. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã thành thân, hiện đang ở trong Dật vương phủ. Quay đầu nhìn thì không thấy Viên Thiên Dã đâu, chắc đã đi luyện công. Mỗi sáng sớm hắn đều cùng Viên Nhất, Viên Nhị và mấy hộ vệ luyện công một canh giờ, bất chấp nắng mưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nàng ngồi dậy, thầm oán Viên Thiên Dã đã không gọi nàng dậy, đi xuống giường, muốn lấy quần áo mặc vào. Hôm nay phải đến hoàng cung dâng trà cho cha mẹ chồng, không biết đang là giờ nào. Mặc kệ quan hệ của Viên Thiên Dã với cha mẹ hắn thế nào, ngày đầu tiên tân hôn, nhất định phải đi, không thể để người ta nói nàng ỷ vào thân phận Hiên Viên công chúa và được Viên Thiên dã sủng ái mà không để cha mẹ chồng vào mắt.

“Vương phi, người đã tỉnh?” Vân San có luyện võ công lại luôn ở ngoài cửa chờ nghe động tĩnh nên vừa nghe tiếng đã hỏi.

“Uh, vào đi.”

Vân San và Tử Tô đem nước vào, hầu hạ Lâm Tiểu Trúc rửa mặt thay quần áo, lại nói” vương gia đi luyện công, bảo không cần đánh thức người. Nói chuyện thỉnh an không cần nôn nóng, ăn điểm tâm xong rồi đi”

Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới bình tĩnh lại, thong dong rửa mặt chải đầu

“Lão nô thỉnh an vương phi” ngoài cửa vang lên thanh âm Ngô ma ma.

“Ngô ma ma, vào đi” Lâm Tiểu Trúc soi gương rồi xoay người lại.

“Dạ” Ngô ma ma thấy Lâm Tiểu Trúc vừa nghe tiếng đã biết là mình, có chút thụ sủng nhược kinh. , tiến vào hành đại lễ, cười nói” không ngờ vương phi còn nhớ rõ lão nô”

Lâm Tiểu Trúc liếc nàng một cái, cười nói” tất nhiên là nhớ rõ. Cơm chiều hôm qua an bài rất khá, làm phiền Ngô ma ma lo lắng” nói xong dùng mắt ra hiệu cho Vân San.

Vân San hiểu ý, lấy một hà bao tinh xảo đưa cho Ngô ma ma” đây là vương phi thưởng cho ngươi” . Bên trong là một đĩnh vàng nhỏ, cho thấy thưởng rất hậu. Lâm Tiểu Trúc biết mình sớm muộn gì cũng gả cho Viên Thiên Dã, vì thế khi ở Đông Việt đã nhờ ma ma của Tiêu Tiêu dạy cho mình ít thủ đoạn và quy củ chưởng gia của các chủ mẫu hào môn thế gia quý tộc. Vân San đi theo cũng học được không ít, tự nhiên biết người nào nên thưởng cái gì.

“Hầu hạ vương gia và vương phi là bổn phận của lão nô, không dám nhận thưởng” Ngô ma ma cúi đầu nói

“Cầm đi.” Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói .

“Đa tạ Vương phi ban thưởng” lúc này Ngô ma ma mới nhận lấy, cung kính thi lễ, tay vuốt nhẹ hà bao, cảm nhận bên trong có gì đó cứng rắn. Tuy nhiên lúc này cho dù chỉ được thưởng một lượng bạc hay chỉ vài đồng tiền, nàng cũng cảm kích nhận lấy. Vì vương phi thưởng cho nàng, nghĩa là tiếp nhận nàng về dưới trướng, sau này, chủ tử của nàng chính là Lâm Tiểu Trúc.

Hành lễ xong, nàng vừa cười vừa nói” lão nô tới hỏi xem bữa sáng vương phi có phân phó gì không?”

“Ta và vương gia không kén ăn, ngươi xem rồi làm đi” Lâm Tiểu Trúc đáp. Nếu Ngô ma ma đến đầu nhập, nàng đương nhiên cho nàng ấy cơ hội biểu hiện. Bữa tối hôm qua an bài khá tận tâm, chắc bữa sáng nay cũng sẽ không tệ. Nàng hỏi như vậy chẳng qua muốn biểu đạt tâm ý mà thôi

“Dã, vậy lão nô đi an bài” Ngô ma ma thi lễ, lui xuống.

Quả nhiên, Viên Thiên Dã trở về tắm rửa xong, Ngô ma ma đã dẫn người mang bữa sáng tinh xảo nhưng không quá xa xỉ đến. Hai vợ chồng dùng xong, thay quần áo rồi cùng nhau lên xe, tiến cung.

Đến Dưỡng Tâm điện đã thấy thái thượng hoàng, thái hậu và vợ chồng Viên Thác chờ sẵn, nhìn thấy Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc đến, dù trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt đều tươi cười ấm áp.

Lâm Tiểu Trúc dùng khóe mắt liếc bốn người một cái, thầm giật mình. Chỉ cách có một năm rưỡi nhưng thái thượng hoàng và thái hậu già đi rất nhiều. Thái thượng hoàng vốn mập mạp giờ thân hình như người bình thường, khuôn mặt tròn trịa giờ đã có rất nhiều nếp nhăn; còn thái hậu vốn bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn như mới hơn ba mươi tuổi giờ đã lộ rõ nếp nhăn và túi mắt, ánh mắt cũng ảm đảm đạm hơn; hoàng hậu thì không có thay đổi nhiều nhưng tươi cứng ngắc làm người ta nhìn thấy mà phát hoảng.

“Phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, Tiểu Trúc đến kính trà cho các ngươi” Viên Thiên Dã cũng không nói nhiều, chỉ thi lễ với cha mẹ rồi đi vào vấn đề chính.

“Được, được” Viên Tri Bách cười nói, tươi cười còn có chút lấy lòng.

Một ma ma nhanh chóng đem bồ đoàn đến, vội đặt trước mặt bốn người, lại có nha hoàn mang trà đến. Lâm Tiểu Trúc quỳ xuống trước mặt Viên Tri Bách, dâng trà lên” mời phụ hoàng uống trà”

“Ai.” Viên Tri Bách đáp ứng mà như là thở dài. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nguyện ý nghe Lâm Tiểu Trúc kêu hắn một tiếng cha mà không phải là phụ hoàng. Trước kia, Dương nhi vẫn hay gọi hắn là cha, nhưng cuối cùng. . . vẫn là không được nghe. . .

Loading...

Hắn lấy trong lòng ra một khối ngọc bội trong suốt, thượng đẳng, đặt lên khay Vân San đang cầm” hãy cùng Dương nhi sống cho tốt” những lời này mang theo chút thê lương

“Dạ, phụ hoàng” Lâm Tiểu Trúc cung kính đáp. Vị lão nhân này, tuy có chút đáng thương nhưng nàng sẽ không khuyên Viên Thiên Dã tha thứ cho hắn. Bị tổn thương thế nào, đau bao nhiêu cũng chỉ có một mình Viên Thiên Dã biết. Nên đối đãi với người Viên gia thế nào, hắn tự có chừng mực, nàng chỉ cần đứng sau hắn, ủng hộ hắn là được.

Thái hậu nhận ly trà của Lâm Tiểu Trúc, không nói gì, chỉ có ánh mắt phức tạp liếc nàng một cái rồi cũng đặt một khối ngọc bội lên khay trên tay Vân San.

Viên Thiên Dã nhìn hai khối ngọc bội rồi lại liếc nhìn vợ chồng Viên Thác, ánh mắt lóe lên. Hai khối ngọc bội kia vốn là vật gia truyền của Viên gia, giá trị liên thành. Lúc trước rơi vào tay Đoan vương, sau khi Đoan vương qua đời, hắn đã đưa ngọc bội này cho phụ thân. Về sau chúng có bị đưa cho Viên Thác rồi bị đòi lại để bây giờ đưa cho Lâm Tiểu Trúc hay không thì không biết.

Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến trước mặt Viên Thác, lạnh như băng, không chút biểu tình dâng ly trà lên” hoàng thượng,mời dùng trà” . Không gọi hoàng huynh, cũng không hành lễ, càng không có chuyện quỳ gối. Nếu Viên Thiên Dã chỉ là Dật vương gia, nàng là Dật vương phi thì nàng sẽ thành thành thật thật quỳ xuống, vì hắn không chỉ là huynh trưởng mà còn là quân vương một nước. Nhưng hắn lại là người đẩy trượng phu nàng vào chỗ chết, nàng chưa hắt chén trả vào mặt hắn coi như là nể mặt Viên gia lắm rồi.

Dù Viên Thiên Dã và Viên Thác mâu thuẫn thế nào, đến mức người chết ta sống thì ngoài mặt vẫn làm bộ hòa hợp êm thấm, ở trước mặt người khác cần tuân thủ lễ tiết thì Viên Thiên Dã vẫn làm đủ. Nên Lâm Tiểu Trúc vừa động đã khiến người trên điện sửng sốt, Viên Thác thậm chí quên cả nhận ly trà nàng đưa qua. Hắn kinh ngạc vì Lâm Tiểu Trúc vô lễ với hắn, còn hoàng hậu thì khảm sâu móng tay vào lòng bàn tay, hận ý trong mắt không thể che giấu được. Chỉ có Viên Thiên Dã chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc như nhìn bảo vật trân quý nhất đời, nội tâm chấn động cũng tràn đầy cảm động. /

Từ năm mười lăm tuổi hắn đã thích nàng. Nàng hấp dẫn hắn không chỉ vì nàng thông minh, hiếu học, kiên nghị và linh động mà còn vị ngạo khí từ trong xương cốt y như hắn. Loại ngạo khí đó, cho dù bán mình làm nô cũng không che lấp được. Nàng hiện tại dám ở trong ngày tân hôn thứ hai, trước mặt cha mẹ chồng mà công khai đối mặt huynh trưởng là hoàng đế, thi lễ cũng không làm. Nàng là muốn ở trước mặt mọi người bảo hộ mình, tỏ vẻ coi thường huynh trưởng vô đức. Thế gian này, người có gan làm vậy cũng chỉ có Lâm Tiểu Trúc.

Từ nhỏ tới lớn hắn luôn liều mạng hướng về phía trước, không ngừng trèo lên, muốn mạnh mẽ hơn. Về sau hắn thực sự cường đại, lớn mạnh để làm chỗ dựa cho cha mẹ và huynh trưởng, cường đại đến mức bọn họ kiêng kị hắn. Có ai nghĩ tới hắn cũng có lúc yếu đuối. Có ai nghĩ tới hắn cũng cần được bảo hộ? Hiện tại, tiểu thê tử của hắn dùng bả vai gầy yếu của nàng, dùng thân thể mềm mại của nàng, đứng trước mặt hắn, lấy tư thái cường giả, lấy ngạo khí duy ngã độc tôn mà cho người từng tổn thương hắn một cái tát vang dội. Nàng hành động như vậy sao hắn không cảm động cho được.

Thấy Viên Thác vẫn không nhận ly trà, Lâm Tiểu Trúc cũng không nói gì, xoay người đặt ly trà lên khay, cũng không để ý tới hoàng hậu mà đi về phía Viên Thiên Dã, mỉm cười nói” kính trà xong rồi”

“Ân.” Viên Thiên Dã vươn tay cầm lấy tay nàng, ôn nhu cười nói” vậy chúng ta trở về đi” . Nói xong dắt thê tử xoay người đi ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn người trong điện một cái.

Nhìn bóng dáng đôi bích nhân hậm rãi biến mất ở cửa cung, Viên Thác sắc mặt xanh mét. Viên Thiên Dã vô lễ với hắn thì thôi đi, nhưng Lâm Tiểu Trúc thì dựa vào cái gì? Dựa vào Thánh Thượng sủng ái nàng, Viên Thiên Dã bao dung nàng sao?

Nghĩ tới hai người kia, bất bình trong lòng Viên Thác liền như quả bóng bị xì hơi, trong lòng toàn là chua xót. Dựa vào hai người kia, nàng đúng là có thể vô lễ với hắn. Chỉ cần nàng là thê tử của Viên Thiên Dã, không cần có ngọc bài thì nàng vô lễ thế nào, hắn cũng phải chịu. Ai bảo hắn là người thất bại, hàng tháng còn phải cầu xin Viên Thiên Dã một viên giải dược mới có thể kéo dài hơi tàn. Nghĩ tới đây, hắn lại vô cùng hối hận đối với hành động trước kia của mình nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận.

Viên Tri Bách đưa tay xoa trán, mệt mỏi vung tay nói với vợ chồng Viên Thác” các ngươi trở về đi”

Đợi bọn họ ra ngoài, hắn thở dài nói với thái hậu” lão bà tử, chúng ta đã nhìn nhầm rồi, Lâm Tiểu Trúc kia không phải người bình thường a. Khó trách Dương nhi lại nhận định nàng, khó trách lão gia tử lại đưa ngọc bài cho nàng, quả nhiên rất giỏi”

Thái hậu hừ lạnh” ngươi quá đề cao nàng, nếu không phải Dương nhi bày mưu đặt kế, nàng dám làm thế sao?”

Viên Tri Bách lắc đầu” ngươi không thấy Dương nhi khi thấy nàng hành động như vậy đã kinh ngạc và cảm động thế nào sao?” Hắn đứng lên, nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt nhu hòa” chúng ta cũng đừng ở trong hoàng cung nữa, tìm một nơi sơn thanh thủy tú mà dưỡng lão đi, như vậy có lẽ Dương nhi còn mang theo đứa nhỏ đến thăm chúng ta”

Thái hậu cũng nhìn theo ánh mắt hắn, hồi lâu mới gật đầu đáp” được” khuôn mặt hiu quạnh.

Viên Thiên Dã nắm tay Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi dọc hành lang gấp khúc, hai người không nói gì nhưng trái tìm tràn ngập tình yêu, lan tỏa, nồng đậm giữa hai người.

Viên Thiên Dã bỗng dừng chân, quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc” Tiểu Trúc, ta có từng nói là ta thích ngươi không?”

Lâm Tiểu Trúc ngẩn người” có sao?” cho dù chưa từng nói thẳng nhưng ý tứ cũng biểu đạt rõ ràng.

“Ta có từng nói cả đời này ta chỉ cần mình ngươi, vĩnh viễn không phụ ngươi không?”

Lâm Tiểu Trúc mỉm cười bỡn cợt” không có”

“Vậy giờ ta lặp lại lần nữa”

Lâm Tiểu Trúc gật đầu như giã tỏi, tươi cười trên mặt càng đậm. Trượng phu muốn nói lời ngon tiếng ngọt, nàng đương nhiên rất vui nhưng gật được một cái liền không thể làm nữa, gương mặt anh tuấn của người nào đó bỗng lớn hơn, kiều môi của nàng cũng bị ngăn chặn. Nàng mở to hai mắt, dùng sức đánh hắn” có nhiều người lắm”

“Kệ đi”

The End

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.