Biết Vị Ký

Chương 44: Viên thiên dã trở lại



Lão đầu nhi này tiêu tiền như nước mà cũng biết cách kiếm tiền sao? Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn “nếu như ta phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhất định sẽ nghĩ tới cách này nhưng hiện tại ta không bị đói cũng không bị lạnh, Trương đại ca cũng không phải người ngoài, cho nên ta không giấu riêng cho mình. Hơn nữa, ta vẫn cho rằng con người có thể thưởng thức được các loại mỹ vị, biết cách nấu nướng so với động vật chỉ biết ăn thịt sống hay rau cỏ đã là vạn hạnh, vì vậy nên chia sẻ mỹ thực cho mọi người dùng thưởng thức mới đúng. Mọi người trao đổi kinh nghiệm, cách thức nấu ăn với nhau có thể sẽ nấu được nhiều món ăn ngon hơn, làm cho trên thế gian càng thêm nhiều mỹ thực, như vậy mới không cô phụ khả năng mà trời đã ban cho”

Thấy Tiết lão đầu ánh mắt nhìn mình sáng lên, Trương Đông thì tràn ngập vẻ sung bái, Lâm Tiểu Trúc không khỏi đỏ bừng hai má. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chẳng qua chỉ là một đầu bếp nghiệp dư, cũng chẳng có bí quyết gì, bởi vậy mới không nghĩ dùng nó để mua bán. Nếu biết đây cũng được coi là bí phương, có thể bán lấy tiền thì nàng sẽ tuyệt đối không tùy tiện nói ra. Hiện tại thân không được tự do còn nói một đống đạo lý, tự nàng cũng thấy có chút buồn cười. Nhưng những lời vừa rồi cũng là xuất phát từ suy nghĩ thật tình của nàng. Kiếp trước của nàng, ai cũng như vậy, trên mạng tràn lan công thức nấu ăn đủ thứ món trên thế giới, muốn tìm gì cũng có. Nàng cũng từng vì chuyện cổ nhân che giấu cách thức, cuối cùng làm cho nhiều tài nghệ bị thất truyền mà vô cùng đau đớn. Cho nên nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ phát huy triệt để những gì mình với nói, làm cho dân chúng cổ đại có thể ăn nhiều món ăn ngon.

Đạt tắc kiêm tề thiên hạ, cùng tắc chỉ lo thân mình. Nàng cũng không cho rằng hia loại người này có mâu thuẫn với nhau

“Không ngờ ta sống đến tuổi này còn nghe được triết lý như thế” thân ở địa vị cao, cả đời luôn cẩm y ngọc thực nhưng Tiết lão đầu cũng bị những lời của Lâm Tiểu Trúc đả động, khẽ vuốt râu nói ‘càng không ngờ được, những lời như vậy lại xuất phát từ miệng một tiểu nha đầu mới mười hai, mười ba tuổi, điều này làm ta không thể chịu nổi, không thể nào chịu nổi ah”

Đang cảm thán, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói “Lâm Tiểu Trúc, quỳ xuống đi”

“A?” Lâm Tiểu Trúc ngẩn người, không biết hắn muốn giở trò gì, không lẽ những lời nàng vừa nói đã xúc phạm đến hoàng quyền?

“Tiết lão gia, ngài đừng tức giận, nếu Tiểu Trúc cô nương nói có chỗ nào không đúng, ngài giáo huấn nàng là được, đừng bắt nàng quỳ” Trương Đông vội vàng khuyên giải, từng cử chỉ nhỏ nhất của lão nhân này, hắn đểu để trong mắt. Theo hắn thấy, Tiết lão gia dù có tiền nhưng cũng không phải là chủ tử của Lâm Tiểu Trúc, sở dĩ nàng lo cho hắn, giúp hắn, hoàn toàn là vì thấy hắn đáng thương. Cho nên hắn không có lý do cũng không có quyền áp bức tiểu cô nương này.

“Ngươi có muốn bái ta là thấy không? Nếu có thì thừa dịp ta còn chưa đổi ý, mau quỳ xuống đi” Tiết lão nhân không để ý tới Trương Đông, sắc mặt nghiêm nghị nhưng hai mắt hiền lành nhìn Lâm Tiểu Trúc

“Bái sư? Ngài là nói…” Lâm Tiểu Trúc lúc này mới có phản ứng, không khỏi vui mừng, vội dập đầu ba cái với Tiết lão nhân, miệng cũng thay đổi xưng hô “ sư phụ “

“Ha ha ha…” Tiết lão nhân tiến lên, nâng nàng dậy “ đồ nhi ngoan, đứng lên đi “ thấy Lâm Tiểu Trúc đứng lên, hắn còn bỡn cợt “ ngươi cái gì cũng không hỏi liền dập đầu, chẳng lẽ không sợ bái lầm sư phụ dạy ngươi làm bồn cầu sao ? “

“… Làm bồn cầu? Khụ khụ…” Lâm Tiểu Trúc bị nước miếng sặc , nhìn sư phụ lão ngoan đồng của mình “ sư phụ, làm bồn cầu cũng là một nghề mà “ tưởng nói vậy là hù được nàng sao, nằm mơ đi “

“ Phải không ? Tiết lão gia, ngài thật muốn dạy Tiểu Trúc cô nương làm bồn cầu sao ? “ Trương Đông kinh hãi hỏi

“ Đương nhiên là không “ Tiết lão nhân nghiêm mặt nói “ Lâm Tiểu Trúc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi vừa mới gia nhập vào Thiên Hạ Đệ Nhất phái “

“Thiên Hạ Dệ Nhất phái? Tên nghe thật kêu.” Lâm Tiểu Trúc khen.

“ Đương nhiên “ Tiết lão đầu ngửa mặt đắc ý “ tên dễ nghe phải không ? ta nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra được nha “

“…” Lâm Tiểu Trúc nhìn trời. Thì ra Thiên Hạ Đệ Nhất phái không phải do người trong thiên hạ phong tặng mà chính Tiết lão đầu nghĩ ra. Được rồi, dù sao nàng cũng đã bái hắn làm sư phụ, thầm nghĩ nếu mình có cơ hội có thể lấy cớ đi thăm hắn để an ủi nỗi nhớ gia gia cũng coi như không có lòng riêng. Cho nên có học được gì ở hắn hay không, không quan trọng. Có điều hắn thích ăn như vậy, có lẽ cũng cho chút bản lĩnh trong lĩnh vực ẩm thực ah

Quả nhiên, lão đầu nhi nói tiếp: “Sư phụ ta trong khoảng thời gian ở Thanh Khê trấn này sẽ truyền thụ trù nghệ cho ngươi, nha đầu ngươi cần học tập cho tốt “

“Dạ.” Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ. Học nấu ăn trước giờ luôn là giấc mơ của nàng, không ngờ ở sơn trang không đạt được mộng ước mà ở ngoài lại ngoài ý muốn bái được sư phụ. Còn ngụ ý của Tiết lão đầu, nàng nghe cũng không hiểu. Chỉ biết hắn sẽ không mang nàng theo, chỉ ở đây dạy nàng, sau này hai người sẽ không liên quan gì. Trong lòng nàng quả thật có chút nuối tiếc, nhưng nàng cũng không nghĩ Tiết lão đầu sẽ chuộc thân cho nàng rồi mang nàng cùng đi, vì vậy cũng không thất vọng lắm.

Thấy Lâm Tiểu Trúc hai mắt trong suốt sáng bừng, không có vì mình không giúp nàng chuộc thân mà buồn rầu, Tiết lão nhân vô cùng vừa lòng. Đứa nhỏ này, tấm lòng nhân hậu, làm việc chăm chỉ, có nhân tâm lại kiên trì với nguyên tắc của mình. Tuy biết hắn có thân phân bất phàm nhưng không hề sum xoe kết giao với hắn, bái hắn làm sư phụ cũng không có chút tư tâm, không có ý dựa dẫm. Đứa nhỏ như vậy, thật tốt.

Huống chi từ khi thê tử mất đi, không biết đã bao lâu rồi không có ai lải nhải trách cứ nhưng lại vô cùng thân thiết mà quan tâm hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiết lão đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc càng ôn nhu, hòa ái hơn

“Sư phụ, mỗi ngày ta chỉ rảnh được có một lát, hôm nay đã trễ rồi, ta phải đi đây, ngày mai sẽ đến theo ngươi học nấu ăn “ Lâm Tiểu Trúc nhìn sắc trời, cởi bỏ tạp dề nói

“Ân, đi thôi.”

Lão đầu nhi khoát tay, lại an ủi Lâm Tiểu Trúc, “Ngươi đừng lo lắng, cho dù người của ta có tìm được ta thì ta cũng sẽ ở lại đây một thời gian, sẽ không bỗng nhiên im thin thít và lặn mất tăm đâu “

“ Vậy thật tốt quá “ Lâm Tiểu Trúc lo lắng nhất chuyện này, nghe vậy mới yên tâm

Vội vàng trở lại sơn trang, vừa vào sân đã thấy Tô Tiểu Thư đang cùng mọi người chờ ăn cơm, nhìn thấy nàng liền tiến lên giữ chặt nàng, kéo tới một chỗ không có ai, nói nhỏ “ công tử đã trở lại, sau này ngươi đừng về trễ nữa “

“Công tử đã trở lại?” tin tức này đã phá tan tâm tình vui mừng vì đã tìm được sư phụ của Lâm Tiểu Trúc.

Thanh âm của Lâm Tiểu Trúc hơi cao làm mọi người đều nhìn sang, Tô Tiểu Thư vội kéo nàng “ nhỏ giọng một chút, ngươi muốn mọi người đều nghe thấy sao “

Lâm Tiểu Trúc lúc này mới nhìn Tô Tiểu Thư, suy nghĩ thông tin vừa nghe được. Nhìn Tô Tiểu Thư như vậy, có lẽ là nàng nàng nghe được tin Viên Thiên Dã đã trở lại, nhưng sao chỉ có mình nàng biết mà những người khác thì không ? hơn nữa, theo lời vừa rồi của nàng thì hình như nàng đã biết trong khoảng thời gian vừa rồi mình đến Thanh Khê trấn.

Thấy trong mắt Lâm Tiểu Trúc có chút suy nghĩ, cảnh giác, Tô Tiểu Thư cảm thấy không thoải mái, ném lại một câu rồi bỏ đi “ tin, ta đã nói cho ngươi biết rồi, muốn làm thế nào ngươi tự mình nghĩ đi “

“Tiểu Thư, hảo tỷ tỷ, cám ơn ngươi nói cho ta biết. Ta biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là tốt cho ta.” Lâm Tiểu Trúc vội chạy lên nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Thư, lắc lắc tay nàng làm nũng.

Nàng cũng từng hoài nghi thân phận của Tô Tiểu Thư. Theo tác phong của tiểu hồ ly Viên Thiên Dã, tuyệt đối sẽ bố trí nội gián trong nhóm các nàng, vừa có thể thăm dò tính cách của các nàng còn có thể dò la hành tung các nàng. Nhưng hai người ở chung, dù là thật tâm hay giả ý, Lâm Tiểu Trúc đều có thể cảm nhận được. Tô Tiểu Thư tuyệt đối là thật tâm đối xử tốt với mình, còn mạo hiểm báo tin cho mình. Ân tình này, nàng sẽ ghi nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.