Biết Vị Ký

Chương 5: Thiếu niên



“Bên ngoài núi?” Lâm Tiểu Trúc nghe được thì hai mắt sáng lên nhưng nghĩ tới hai từ mua người thì lại nhíu mi.Trèo [bad word] lội suối tới nơi thâm sơn cùng cốc này để mua người thì có gì tốt, nếu bị mua rồi bán đến thanh lâu thì chi bằng chết già ở nơi này.

“Ai, ngươi nghe ta nói xong đã, đi mau” Hoa thẩm lôi kéo nàng “những người này ta đã từng thấy qua. Thôn bên nhà mẹ đẻ ta năm kia có hai hài nhi mười ba tuổi bị bọn họ mua mang đi khỏi núi, qua năm mới còn nhắn tin về, nói được ăn ngon mặt đẹp, mỗi ngày đều học làm việc, không có khổ chút nào cũng không bị ai đánh chửi, còn gởi cho nhà bọn hắn ít bạc, nói là được thưởng. Ta nghĩ ngươi đi theo bọn họ còn hơn là ngây ngốc ở trong này, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, gả cho nam nhân không tốt lại gặp phải bà bà ác độc thì sống không bằng chết. Con cái nhà ta đã lớn, tôn tử lại còn nhỏ, nếu không ta cũng tống bọn họ đi, bên ngoài núi dù thế nào cũng tốt hơn ở đây”

“Ừ…” Hoa thẩm cũng là có lòng tốt, chạy xa như vậy để tìm nàng, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không phản bác, chỉ ừ à cho có lệ, chân cũng không bước nhanh hơn. Nếu có người ngoài vào núi, cũng nên đến xem nhưng bán mình thì miễn bàn.

“Ai nha, ngươi nha đầu kia!” Hoa thẩm thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn thản nhiên thì gập đến độ đánh cho nàng một cái “Hạ Chính cũng chuẩn bị đưa con hắn đi kìa, chẳng lẽ hắn có thể đưa con mình vào hố lửa sao?’

“Thật sự?” Lâm Tiểu Trúc rốt cục cũng mở to mắt. Hạ Sơn cũng đi. Nếu đến thanh lâu thì hẳn nên tuyển nữ tử mới đúng, sao có thể chọn nam hài? Chẳng lẽ là làm hạ nhân? Nếu là làm hạ nhân thì có thể suy nghĩ, dù sao vẫn hơn để bị Tần thị bán vào trong núi sâu.

“Thẩm thẩm thèm lừa ngươi chắc” thấy Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng để ý, Hoa thẩm thở phào một hơi, tiện đà còn cao thấp đánh giá nàng “có điều bọn họ chọn người rất nghiêm, không biết ngươi có được chọn hay không. Đi nhanh đi, nếu ta không gặp Liễu thẩm còn không biết ngươi đang ở đây, nàng cũng mang theo bọn Tiểu Xuân đi, thấy ta liền bảo ta nhanh đi tìm ngươi, nếu được chọn cũng có ngày tháng tốt hơn nơi này ah”

Đã có chủ ý nên chân của Lâm Tiểu Trúc cũng rảo bước nhanh hơn, tuy hai người đi nhanh nhưng đến cửa thôn vẫn thấy nhiều người đang tốp năm tốp ba đi về nhà.

“Nguy rồi, tuyển xong rồi. Ngươi đứa nhỏ này, bảo ngươi nhanh một chút còn dong dài, giờ biết sai rồi chứ?’ Hoa thẩm nóng nảy kéo tay Lâm Tiểu Trúc chạy “nhanh đi, xem có đuổi kịp không”

“Tiểu Trúc tỷ, mau, nương ta đang tìm cách nói chuyện với bọn họ để kéo dài thời gian, ngươi đi mau” Tiểu Xuân đứng ở một góc, vừa thấy Lâm Tiểu Trúc liền kéo nàng chạy.

“Tiểu xuân, ngươi không được chọn sao?” Hoa thẩm hỏi

“Không có.” Tiểu Xuân biểu tình có chút uể oải. Nàng năm nay mười tuổi, nương thử mang nàng tới nhưng cũng không được chọn.

Lâm Tiểu Trúc nhếch mi, diện mạo của Tiêu Xuân ở trong thôn cũng được xem là đẹp, người lại thông minh nếu những ngưới đó mua người cho thanh lâu hay tuyển nha hoàn cho nhà giàu sẽ không có lý nào chướng mắt với tiểu cô nương như vậy.

Chuyện này thật kỳ lạ.

“Tiểu Trúc tỷ tỷ, ngươi nhanh chút, nương ta chờ lâu rồi” Tiểu Xuân thấy nàng bước chậm lại liền hối thúc, kéo áo nàng chạy nhanh về phía trước, nào ngờ đụng trúng Tần thị.

“Tiểu Trúc, mau tới, nhanh tới cho bọn họ xem xét đi, toàn thôn chỉ còn mình con chưa có mặt, không chừng lại được chọn nha” Tần thị thấy nàng thì hai mắt sáng lên, kéo nàng đi tới chỗ đám đông

“Nương, ta không được chọn, nàng dựa vào cái gì mà có thể chứ? Ta không để cho nàng có được ngày lành đâu” Hạ Xuân Yến tiếng tới hất tay nàng ra.

Nghe mấy lời của nữ nhi, Tần thị liền chần chờ rồi buông tay Lâm Tiểu Trúc ra.

Lâm Tiểu Trúc lúc này cực kỳ tò mò, muốn nhìn xem những người kia rốt cuộc muốn chọn người thế nào. Nàng đang muống chui vào đám người thì đột nhiên một ban tay to lôi kéo nàng đi vào, làm cho Lâm Tiểu Trúc lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã vào cái bàn trước mặt.

“Lôi kéo cái gì, mau tránh ra đi” một trung niên nam tử có bộ râu dê đứng bên bàn cau mày nhìn Lâm Tiểu Trúc.

“Lão gia, lão gia, đây là tiểu cô nương lanh lợi, thông minh nhất thôn chúng ta, năm nay mười hai tuổi, ngài thử nhìn nàng một lần đi” người lôi kéo Lâm Tiểu Trúc chính là Liễu thẩm, thấy mấy người này sắp đi vội vàng cầu xin.

“Tan tan, không thử , đi hết đi.” Lão nhân râu dê không kiên nhẫn, ngẩng đầu la lớn

“Lão gia, ngài liền thử xem đi…” Hoa thẩm cũng tễ tiến vào, thỉnh cầu.

“Đã nói không cần gọi ta là lão gia” lão nhân râu dê phất phất tay “tan hết đi”

Lâm Tiểu Trúc đứng lên, ngẩng đầu nhìn giữa sân liền bắt gặp một đôi mắt tối đen lóe sáng. Đôi con ngươi đen như hắc ngọc đột nhiên lóe sáng, ánh nhìn trong trẻo, thâm thúy như muốn đoạt lòng người lại làm người ta hoang mang.

Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn, định thần rồi lại thong thả nhìn chủ nhân đôi mắt đó.

Lâm Tiểu Trúc trừng mắt nhìn, định rồi thảnh thơi Thần, giương mắt Hướng kia đôi mắt chủ nhân nhìn lại.

Vừa nhìn, trong lòng đã chấn động

Thiếu niên này chỉ độ mười bốn, mười lăm tuổi, mũi cao thẳng, mày kiếm, ngũ quan như điêu khắc. Dù Lâm Tiểu Trúc ở kiếp trước đã nhìn thấy vô số ngôi sao qua tivi cũng không nhịn được mà hoa mắt vì sự tuấn mỹ của thiếu niên này. Tuy nhiên, nét xuất sắc của hắn không chỉ vì ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt đen bóng mà còn vì khí chất cao quý. Trên người hắn chỉ mặt một bộ xiêm y bằng vảo thô màu lam bình thường, ngồi ngay ngắn sau cái bàn không biết của nhà ai nhưng lại như đầu đội kim quan, thân mặc hoa phục, ngồi ngay trên triều đình, sự cao quý thể hiện ở khí độ thong dong trầm tĩnh.

Lâm Tiểu Trúc thấy thiếu niên mặc vải thô mà lão nhân râu dê bên cạnh lại mặc trường bào tơ lụa thì mỉm cười, không biết thiếu gia phong lưu nhà ai lại chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc giả làm hạ nhân, chơi vui lắm sao?

Nói ra thì dài nhưng thực ra Lâm Tiểu Trúc chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi lập tức dời đi. Nàng không phải kẻ háo sắc, cũng không có thói quen thấy soái ca thì nhìn đến ngẩng người. Thiếu niên nọ tuy nhìn đẹp mắt nhưng ánh mắt với khí thế bức người như thế lại làm cho người ta tim đập nhanh. Mấy loại hoa sặc sỡ nhất cũng chính là những loại có độc nha. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cảm khái rồi chuyển tầm mắt sang lão nhân râu dê cùng mấy đại hán bên cạnh.

Những người này dù đi đường núi tới nhưng quần áo vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp, tinh thần cũng rất tốt, hiển nhiên là đều có võ công. Lão nhân râu dê dù vẻ mặt không kiên nhẫn cũng ác mồm ác miệng với sơn dân nhưng án mắt không có tia căm ghét, mấy đại hán kia cũng ánh mắt thực chính, khí độ trầm ổn, quy củ đứng sau thiếu niên và lão nhân râu dê, ánh mắt nhìn thẳng, thân thể không nhúc nhích, vừa thấy đã biết là đã qua huấn luyện có tổ chức, kỷ luật nghiêm minh.

Lại liên tưởng đến thiếu niên khí độ phi phàm, toàn thân quý khí kia, Lâm Tiểu Trúc có thể khẳng định những người này là đến từ nhà quyền quý. Nhưng công tử nhà quyền quý sao lại tự mình chạy đến thâm sơn để chọn người chứ? Hay là chọn người để huấn luyện tử sĩ? Mà nếu vậy thì chọn tiểu khất cái chẳng phải tốt hơn sao?

“Được rồi, mau giải tán đi” lão nhân râu dê thấy thôn phụ bên cạnh muốn cầu xin cho con trai mình thì không kiên nhẫn nữa, đứng lên nói với thiếu niên “chúng ta đi thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.