Biết Vị Ký

Chương 58: Ghi danh trù nghệ ban (3)



Lâm Tiểu Trúc nhìn sang hướng Mã giáo tập chỉ thì thấy Thái quản sự cùng Lý Duy Trụ, Triệu Hổ không biết từ khi nào đã mang ra một cái bàn đặt trước sân, trên bàn để chén đĩa cùng hơn hai mươi cái lọ, ở cái bàn khác thì bày văn phòng tứ bảo. . Du giáo tập tùy ý chỉ tay vào mấy cái đĩa, cho thí sinh nếm thử, rồi đánh số ghi nhớ, sau đó viết lên giấy. Người dự thi xong cũng không lập tức rời đi mà được đưa đến chỗ khác, cũng bị cảnh cáo là không thể bàn tán. Những người chưa dự thi thì bị bắt đứng khá xa, không thấy rõ cũng không nghe được Du giáo tập đang nói gì.

Mọi người đi qua đó, xếp thành hàng dưới sự chỉ huy của Mã giáo tập, chờ đợi tới lượt mình vào thi. Viên Thành thấy nhất ban và tứ ban đã chọn người xong cũng bắt đầu cho các ban khác báo danh.

“Lâm Tiểu Trúc, đây là muốn làm gì?” Chu Ngọc Xuân xếp hàng sau lưng Lâm Tiểu Trúc. Nàng thấy trên bàn bày đủ thứ đồ, liền cảm thấy bồn chồn. Vừa rồi ở tứ ban, Chu giáo tập chỉ nhìn dung mạo, bắt đi vài bước, nói mấy câu thì quyết định có chọn hay không, còn nhất ban này, phải trải qua cuộc thi nữa. Tuy trước kia ở nhà nàng vẫn thường nấu ăn nhưng ngoại trừ muối cũng chưa từng tiếp xúc với gia vị nào khác, cảm thấy không nắm chắc lắm.

Lâm Tiểu Trúc nhìn nhìn Ngô Thái Vân đứng sau Chu Ngọc Xuân, lại nhìn Chu Nhị Ny và hai nữ hài tử cùng phòng với nàng, hơi nhíu mày rồi tươi cười nói với Chu Ngọc Xuân “ Mã giáo tập đã nói rồi mà, ngươi chỉ cần viết ra những hương vị ngươi nếm được là được mà. Không khó, đừng khẩn trương “

“ Chỉ vậy thôi sao ? “ không biết tại sao nhưng nhìn bộ dáng trầm ổn của Lâm Tiểu Trúc,tâm tình của Chu Ngọc Xuân cũng thả lỏng hơn.

“ Lâm Tiểu Trúc, còn hai người nữa là tới ngươi “ Tô Tiểu Thư ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở

“Ân.” Lâm Tiểu Trúc mỉm cười với nàng.

Đối với việc Tô Tiểu Thư đi theo mình, cảm giác của Lâm Tiểu Trúc rất phức tạp. Quan hệ giữa người với người thật là kỳ diệu, cho dù tính cách không hợp cũng có thể làm bạn tốt của nhau, mà nàng với Tô Tiểu Thư tính cách lại rất giống nhau, cả hai đều hào sảng, về nhiều mặt đều hợp nhau. Hơn nữa Tô Tiểu Thư đối với nàng rất tốt, trong lúc nàng múc nước ở viện của Viên Thiên Dã, Tô Tiểu Thư luôn không phàn nàn mà giúp nàng giặt quần áo, thậm chí mỗi ngày còn giúp nàng lượm củi. Săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ làm cho Lâm Tiểu Trúc không tự giác mà xem nàng như thân tỷ tỷ. Cho nên nếu có thể cùng Tô Tiểu Thư vào trù nghệ ban, nàng rất cao nhưng. Nhưng Tô Tiểu Thư lai lịch không rõ, nếu nàng thực sự do Viên Thiên Dã phái tới thì chẳng phải luôn có người giám thị mình, nhất cử nhất động đều bị nàng báo cáo với Viên Thiên Dã thì chẳng thoải mái chút nào.

Ngô Bình Cường và Hạ Sơn cũng tới tham gia cuộc thi. Hai người bọn họ đứng đầu hai hàng khác nhau. Ngô Bình Cường đã thi xong, tin tưởng tràn đầy đứng qua một bên, Hạ Sơn thì trên mặt vẫn không có biểu tình gì, không biết được hắn thi ra sao.

“Lâm Tiểu Trúc, mau, đến ngươi .” thấy người phía trước đã thi xong, Chu Ngọc Xuân liền đẩy Lâm Tiểu Trúc đi lên

“Nga.” Lâm Tiểu Trúc chạy nhanh lên phía trước.

Mã giáo tập dường như không thích con gái lắm, cảm thấy công tử đáp ứng cho con gái đến dự thi ở trù nghệ ban là do bị nháo loạn, cho nên nhìn thấy các nàng liền mất hứng. Thây Lâm Tiểu Trúc, hắn liền tiến lên, tự mình chỉ tay vào mấy hũ đựng đồ gia vị “ năm, mười một, mười ba, mười bảy, hai mươi, ngươi thử mấy cái này đi “

Du giáo tập nhìn theo tay Mã giáo tập chỉ, sắc mặt có chút cổ quái. Mấy đồ gia vị đó hương vị phức tạp nhất, có chua lại có ngọt, khó mà miêu tả được. Mỗi thí sinh dự thi chỉ đưa ra một đề khó mà thôi nhưng giờ Mã giáo tập lại gom tất cả lại để kiểm tra một thí sinh, không phải là làm khó người ta sao ? Cho dù nữ hài tử không thích hợp học nấu ăn nhưng công tử đã lên tiếng thì tất có đạo lý của hắn, khi thi cần đối xử bình đẳng như nhau, sao lại làm khó người ta chứ ?

Du giáo tập ngẩng đầu đánh giá Lâm Tiểu Trúc, thấy nữ tử này ốm tong teo, bé chút chẻo, nhìn qua chưa được mười hai tuổi nhưng da thịt trắng nõn, sạch sẽ, đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, khuôn mặt còn mang chút trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng công tử chọn lựa thì dung mạo xinh đẹp cũng không có gì lạ. Có điều nữ tử này khí chất không giống những người khác, an tĩnh trầm ổn lại linh động, ánh mắt thanh chính mà cũng đủ giảo hoạt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã biết tương lai không tệ.

Du giáo tập đã năm mươi tuổi, cứ hai ba năm lại bồi dưỡng một đám đầu bếp mới nên đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Người nào là gỗ mộc không thể khắc, người nào là ngọc trong đá. . . hắn có thể nhìn ra tám chín phần. Nữ hài tử trước mắt này tuy vẫn còn điểm không được như ý nhưng sự lanh lẹ, thông minh thì cũng không gặp được nhiều lắm. Nếu không thể nhận làm học trò thì thật đáng tiếc.

Nhưng sao Mã giáo tập lại muốn làm khó nàng ? hay nàng đã từng đắc tội hắn ? mà Mão giáo tập cũng đâu phải người lòng dạ hẹp hòi, hay để bụng chứ.

Lâm Tiểu Trúc năm cái đĩa mà Mã giáo tập chỉ rồi lại yên lặng liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn làm như không có gì, còn bận rộn ra đề cho các thí sinh khác, nàng liền rũ mắt, cầm lấy năm cái đũa trúc mà Du giáo tập đưa cho, bắt đầu bài thi. Hừ, muốn làm khó nàng sao ? nằm mơ. Có châu ngọc của lão đầu nhi rồi còn sợ mấy cái vụn gạch ngói này sao ?

“ Đếm đến hai mươi thì mau viết xuống, đến khi đếm xong thì cũng phải dừng bút, không nghe lệnh thì coi như bỏ thi “ Mã giáo tập thấy mọi người đều đã cầm đũa liền tuyên bố rồi bắt đầu đếm.

Lâm Tiểu Trúc bình tĩnh bắt đầu cuộc thi.

Lọ thứ nhất, là rượu dâu (tao du). Dùng dâu ngọt, dầu vừng, hoa tiêu, muối trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ nhất định, rồi dùng vải bọc lại rồi đem đặt trên miệng bình, bên dưới có để sẵn một chiếc túi. Mấy tháng sau sẽ chiết xuất ra rượu dâu. Loại rượu này hương rất ngon ngọt, nếu dùng nó cùng với tập tiên, hương, cam, tiên vu. . . để ướp cánh gà, cá hay tôm bóc vỏ thì mỹ vị có thể nói là đệ nhất.

Thứ hai chính là tương cải, chính là nước rau cải ép ra. Có người khi nấu ăn thích dùng tương cải để nấu đậu hoặc củ cải, hương vị ngon hơn mà màu sắc cũng đẹp mắt. Tương cải này cũng không thể dùng một từ là có thể miêu tả được hết.

Thứ ba là tiên tương, thứ tư là tương gạo nếp, thứ năm là tương đậu du.

Tiên tương là dùng lá đào chế ra, gạo nếp tương thì dùng cao, hồ tiêu, hoa tiêu, đại tiểu hồi hương, can khương mà làm thành, tương đậu du thì dùng đậu đỏ lên men cùng vỏ quýt tạo thành. Ba loại tương này tuy đều dùng muối nhưng độ mặn nhạt khác biệt không phải dùng một hai tử là miêu tả được.

Tất cả những thứ này, lão đầu nhi đều đã cho nàng thử qua, lại dạy cho nàng các chế biến, muốn viết ra thì quá dễ rồi. Xuyên qua đã là bi kịch lớn nhất rồi, giờ chút thử thách này có là gì đâu. Cứ khinh thường đi, cứ làm khó dễ đi, bổn cô nương nhất định sẽ làm ra thành tích tốt nhất cho các người sáng mắt ra.

Rất nhanh đã nếm xong, các thí sinh khác vẫn còn nhíu mày suy nghĩ, Lâm Tiểu Trúc không chút do dự đi đến chỗ để văn phòng tứ bảo, cầm bút viết. Muốn miêu tả sự khác biệt của từng loại hương vị một cách chuẩn xác nhất phải tốn chút thời gian, cho nên không thể chậm trễ.

“ Thử xong rồi sao ? “ Du giáo tập thấy Lâm Tiểu Trúc cầm đũa chấm như bay rồi nhanh chóng buông đũa đi viết chữ thì lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu nàng tinh tế nhấm nháp, chẳng sợ sẽ nếm sai một cái nào đó, hắn có thể giúp nàng trò chuyện, từ đó có thể đoán được mấy cái đĩa khác chỉ là muối, tương, dấm chua. . . mà nàng lúc này như cỡi ngựa xem hoa, chuồn chuồn lướt nước thì có thể nhận ra cái gì chứ ?

Du giáo tập tiếc nuối lắc đầu, đang muốn quay đầu đi đến hỏi Mã giáo tập đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ vừa quay đầu đã giật mình hoảng sợ, không biết công tử đã lén lút đến chỗ bọn họ từ lúc nào, còn nhìn Lâm Tiểu Trúc viết chữ, tựa hồ như ngưng thần, không biết đang nghĩ gì.

“Công tử.” Du giáo tập vội vàng xoay người lại, thi lễ.

Viên Thiên Dã khoát tay với hắn, chờ Mã giáo tập đếm xong hai mươi tiếng, Thái quản sự đi thu đáp án mới chuyển mắt tời chỗ Mã giáo tập, lên tiếng hỏi “ vì sao ? “. Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, bình thản như lọt vào tai Du giáo tập lại có chút rét lạnh.

Mã giáo tập vốn là đầu bếp chuyên dụng của Viên Thiên Dã, sau lại đi theo hắn, giúp hắn bồi dưỡng ra vô số nhân tài, vị trí không nhỏ. Cho nên hắn không sợ Viên Thiên Dã, chỉ chắp tay có lệ rồi mất hứng nói “ công tử, ngài cũng biết nữ hài tử không thích hợp học nấu ăn, có người đòi tham gia thi, lão Mã đương nhiên khôn dám vi phạm mệnh lệnh của công tử, không thể không cho các nàng tham gia nhưng kiểm tra thế nào thì lại là chức trách của lão Mã. Hơn nữa, đề mục cũng không vượt qua những gì có trên bàn, tự thấy cũng không có làm gì sai “

“Phải không?” Viên Thiên Dã cười khẽ một tiếng, chỉ nhìn Mã giáo tập mà không nói thêm gì.

Ánh mắt như mũi nhọn là Mã giáo tập không thể không hoảng sợ, có chút mất tự nhiên, khom người cung kính thi lễ “ vừa rồi đã phạm sai, sẽ không dám tái phạm, xin công tử thứ tội “

Viên Thiên Dã gật đầu “ như thế rất tốt “ Mã giáo tập dù có chút lên mặt nhưng tính cách ngay thẳng, trung thành và tận tâm, loại chuyện như thế này cũng chỉ mới lần đầu, nếu không đã ảnh hưởng tới một đám lão thuộc hạ rồi.

Mỗi một đám thi sinh thi xong đều bàn luận bài thi của mình tại chỗ, còn chờ đến chỗ khác báo danh. Cho nên thấy Viên Thiên Dã không truy cứu Mã giáo tập nữa, Thái quản sự liền đem bài thi trình lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.