Biết Vị Ký

Chương 62: Ta thực có thể ăn



Lâm Tiểu Trúc cảm thấ những lời của Mã giáo tập như nhằm vào nàng. Cái gì mà đầu óc thông minh, cái gì mà linh tính, cái gì mà đầu cơ trục lợi? toàn bộ chẳng phải đang nói nàng sao? Trước giờ nàng chưa hề giao tiếp cũng chưa từng đắc tội hắn nha, sao hắn cứ nhằm vào nàng vậy chứ? Xuyên qua nơi này, có khổ nào mà nàng chưa từng trải qua? Chịu khổ thôi mà? Nhỏ như con thỏ, hù dọa ai chứ?

Mã giáo tập dùng ánh mắt sắc bén liếc mọi người một cái “trong chúng ta, hình như có người không chịu được khổ, không chịu được mệt, làm chút chuyện đã kêu khổ rầm trời rồi, đúng không?” nói xong chỉ tay vào một người trong đám nam hài ”Dương Vũ, ngươi đi ra”

Nam hài kia bỗng dung bị điểm danh, có chút giật mình, ngây ngốc một hồi mới bước ra đứng trước mặt Mã giáo tập

Lâm Tiểu Trúc thấy nam hài kia bộ dáng mập mạp trắng trẻo y như một cái bánh bao bự thì không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì đám nhỏ này đều ở nơi sơn thôn hẻo lánh, ăn uống không đủ lại đang tuổi trưởng thành nên đa phần nam hài đều có thân hình cao gầy, khó có người mập mạp như tiểu tử này.

Dương Vũ cũng rất ngoan, bị Mã giáo tập bắt rời hàng ngũ liền đứng yên cúi đầu, bộ dạng như nàng dâu nhỏ bị ủy khuất.

“Trong kỳ kiểm tra đánh giá vừa rồi, ngươi dù là học viết chữ hay học quy củ đều rất lười biếng, không chịu được khổ, không chịu được mệt, có phải không? Nhìn ngươi như vậy đã biết là kẻ hết ăn lại nằm rồi, vậy mà ngươi còn dám ghi danh vào trù nghệ ban? Ngươi có biết học nấu ăn là chuyện vất vả thế nào không hả? ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu ngại mệt sợ khổ thì có thể lập tức rút lui, vẫn còn kịp”

Dương Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy hắn đứng yên, sắc mặt Mã giáo tập cũng tốt hơn một chút nhưng vẫn trầm giọng nói “nếu không đi thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có thể chịu khổ được không”

Dương Vũ do dự một lát rồi đáp, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu “dạ được”

Mã Giáo Tập nghe hắn trả lời như vậy, tức giận quát “lớn tiếng nói là ngươi có thể chịu khổ”

“Dạ, ta có thể chịu khổ” Dương Vũ bị quát liền lớn tiếng nói

“Lặp lại lần nữa.”

“Ta thực có thể chịu khổ!” Dương Vũ dường như được khích lệ, lớn tiếng nói.

Đám nhỏ thấy Dương Vũ bình thường lười biếng giờ lại sục sôi ý chí chiến đấu thì cảm thấy mình cũng nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy chịu khổ một chút cũng không đáng gì

Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhướng mày. Tình cảnh này thực quen thuộc, tựa như việc huấn luyện nhân viên đa cấp ở kiếp trước? đây là do Viên Thiên Dã bày ra? Chẳng lẽ hắn là nhân viên bán hàng đa cấp xuyên qua?

Nghe Dương Vũ lặp lại như đọc lời thề, lại thấy đám nhỏ tinh thần phấn chấn hơn, Mã giáo tập hài lòng gật đầu, nói với Dương Vũ “biểu hiện trước kia của ngươi làm ta không hài lòng, hôm nay cho ngươi vào trù nghệ ban,chính là cho ngươi cơ hội thay đổi. Hi vọng ngươi nhớ kỹ câu vừa rồi, đừng làm cho ta thất vọng. Được rồi, quay về hàng đi”

Dương Vũ do dự nhìn Mã giáo tập, thấy sắc mặt hắn đã hòa hoãn hơn liền đưa tay

“Còn có chuyện gì?” Mã giáo tập đối với việc tuyên thệ hôm nay rất vừa lòng. Tìm một điển hình để răn dạy một chút, hiệu quả liền rõ rang.

Dương Vũ nhìn Mã giáo tập, yếu ớt nói “giáo tập, thực ra trước kia ta cũng rất cố gắng, ít ra là có những chuyện ta làm cũng rất khá”

Giáo Tập đối hôm nay tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hiệu quả vẫn là thực vừa lòng . Tìm một điển hình đi ra búa tạ gõ, muốn so với liền như vậy làm cho mọi người lạm dụ cho đủ số hô to vài tiếng hiệu quả tốt rất nhiều.

“A, ngươi nói xem, ở điểm nào?” Mã giáo tập nhìn Dương Vũ, sắc mặt cũng hòa ai hơn. Tiểu tử béo này vị giác linh mẫn, đảo muôi cũng khá tốt. Nếu có thể bỏ tật làm biếng thì có thể sẽ trở thành đầu bếp vĩ đại.

“Ta cảm thấy, câu nói vừa rồi có tổng cộng năm chữ thì ít nhất ta đã làm được bốn chữ”

Mọi người câu đều sửng sốt. Vừa rồi nói rất nhiều, tiểu tử béo này là chỉ câu nào chứ? Còn có năm từ nữa?

“Câu nào?” Mã giáo tập nghĩ nghĩ, cũng không nhớ có lời gì đặc biệt. Có điều, vừa rồi hắn đều nói những lời khích lệ, năm hay bốn từ cũng không sao. Tiểu tử béo này vẫn có chút ưu điểm.

“Đó là câu ngươi kêu ta lặp lại” Dương Vũ thấy Mã giáo tập vẻ mặt vẫn mờ mịt liền hô lên 'ta thực có thể chịu khổ”

“Ta thực có thể chịu khổ?” Mọi người nhắc lại rồi cùng cười rộ lên, có người còn cười đến suýt té lăn trên đất.

Bốn chữ trước chính là “ta thực có thể ăn”, năm từ, hắn làm được bốn quả không dễ dàng gì nha.

“Dương Vũ, ngươi thật tài tình” có nam hài nhịn không được mà hô lên

Sắc mặt Mã giáo tập đen như đít nồi. Một màn tuyên thệ đã bị hủy trong phú chốc, một câu nói sục sôi ý chí chiến đầu lại biến thành trò cười, thẹn quá hóa giận quát lên “Dương Vũ, ngươi cố ý quấy rối phải không? Học trò như ngươi, ta không dạy nổi, biến ngay lập tức cho ta”

Dương Vũ vẫn đứng yên, mở to đôi mắt trong suốt, hiền lành nhìn Mã giáo tập ”ta không nói dối, ta thực làm được bốn chữ phía trước. Không tin, ngươi hỏi bọn hắn đi” nói xong còn chỉ ngón tay mập mạp vào các tiểu nam hài

“Hắn không nói dối, nếu không ăn được, hắn có thể mập như vậy sao?” có một nam hài bước ra khỏi hàng làm chứng.

Mã giáo tập trừng mắt nhìn Dương Vũ, ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận không ít. Có điều sơn trang có quy củ, học đồ không làm gì sai, giáo tập không thể vô duyên vô cớ trừng phạt lung tung. Tiểu tử béo nói những lời này thực làm hắn đuối lý, không thể đuổi được”

“Được rồi, im lặng đi” Du giáo tập thấy Mão giáo tập khó xử thì có chút cao hứng, có điều cũng không thể để cho đám học đồ này tiếp tục náo loạn, nếu không tôn nghiêm giáo tập còn đâu nữa.

Không thể không nói, sơn trang quản lý rất thành công. Đám nhỏ này vừa nghiêm khắc, kỷ luật nhưng cũng không mất đi vẻ hồn nhiên. Nghe Du giáo tập nói vậy liền nhanh chóng an tĩnh lại, đội hình cũng ngay ngắn hơn, im lặng không lên tiếng

“Ngươi!” Du giáo tập chỉ vào Dương Vũ, “quay về hàng đi.”

“Dạ” Dương Vũ cao hứng quay về đội

“Bây giờ ta giới thiệu công việc của các vị giáo tập” Du giáo tập chỉ vào Mã giáo tập nói “Mã giáo tập, phụ trách chỉ dạy đao công cho mọi người. Ta, phụ trách dạy mọi người nhận thức nguyên liệu nấu ăn” rồi chỉ sang Tần quản sự “Tần quản sự, dạy mọi người chước công”

Lâm Tiểu Trúc nghe Mã giáo tập không dạy chước công thì rất cao hứng, nàng sợ hắn sẽ cả ngày làm khó dễ nàng. Đao công thì hơn phân nửa là nhờ vào kỹ thuật, chỉ cần chuyên cần luyện tập, chắc chắn sẽ làm được. Nhưng vừa nghe Tần quản sự sẽ dạy chước công thì nàng lại thấy không ổn, Tần quản sự này ấn tượng đối với nàng cũng không tốt lắm.

Haiz, ở Hạ Sơn thôn, nàng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhưng tới sơn trang, hình như lại không như vậy? do không hợp phong thủy hay là nhân phẩm mình có vấn đề?

Tần quản sự giới thiệu xong lại nói ”vừa rồi Mã giáo tập đã nói, sắp tới các ngươi sẽ học tập rất vấn vả, để khích lệ tinh thần của mọi người, chúng ta sau khi thương lượng đã quyết định chia các ngươi làm ba tổ, mỗi tổ năm hoặc sáu người. Sau khi học xong một môn, sẽ tiền hành thi đấu, tổ nào có thành tích tốt, có thể ăn được thức ăn do các vị giáo tập tự tay làm, tổ nào thành tích kém sẽ bị sai quét dọn sân cho đến khi có kết quả mới”

Tần quản sự vừa dứt, Mão giáo tập đã tiếp lời “về việc phân tổ, sẽ áp dụng theo phương thức tự nguyện. Bây giờ bắt đầu phân tổ đi, mỗi một tổ tự xếp thành một hàng”

Lâm Tiểu Trúc rất tán thành việc phân tổ thi đấu, khích lệ cạnh tranh, chỉ có như vậy mới thúc giục mọi người tiến tới nhưng nghe tới tự do phân tổ là nàng lại choáng váng.

Có bốn nữ hài tử cùng trúng tuyển, mà các nàng đều không quen đám nam hài, không thể nào chạy tới chỗ người ta yêu cầu bọn họ gia nhập đội ngũ. Cho nên chỉ có thể tự mình làm thành một đội, thêm hai nam hài bị đồng bạn ghét bỏ nữa. Có câu không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đao công, chước công đều là công việc tốn nhiều sức lực nhất, các nàng đã khí lực không bằng ai, thêm hai nam hài bị loại bỏ như thì làm sao có khả năng thắng người ta? Nếu vậy thì mỗi ngày phải quét sân rồi. Thực ra chuyện này cũng không có gì nhưng nếu mỗi ngày đều quét sân thì giống như các nàng tới trù nghệ ban không phải để học nấu ăn mà làm nha đầu quét nhà rửa sân a.

Nhưng bày tỏ nghi ngờ là phạm quy của sơn trang, hơn nữa Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn ra mặt. Mã giáo tập đã bất mãn với nàng, vẫn cho là nàng đi cửa sau, nếu còn ra mặt tranh luận với hắn thì chỉ làm cho các giáo tập ghét nàng nhiều hơn. Quên đi, chịu thiệt một chút vậy.

Đám nam hài la lên ầm ầm, dường như đều muốn cùng một tổ với Ngô Bình Cường, còn bên đám con gái thì im re.

“Lâm Tiểu Trúc, ta muốn cùng một tổ với ngươi” Chu Ngọc Xuân đầy nghĩa khí lên tiếng

“Uh, chúng ta cùng một chỗ.” Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân thực có thể tìm Ngô Bình Cường để nương tựa.

Từ sau khi cùng Lâm Tiểu Trúc náo loạn, Ngô Thái Vân ở trước mặt vẫn nói nói cười cười nhưng sau lưng thì không để ý tới ai. Hơn nữa hôm nay nàng bị tứ ban ghét bỏ mới đến chỗ nhất ban, cũng là vì Ngô Bình Cường. Nàng cũng nguyện ý ở chung một tổ với đám nam hài chứ không muốn ở cùng với địch nhân Lâm Tiểu Trúc. Cho nên vừa nghe Mã giáo tập nói xong liền không chút do dự đi tới,ngọt ngào gọi Ngô Bình Cường “ca ca”

Một đám nam hài giọng ồm ồm như vịt đực bỗng nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của nữ nhân làm cả sân nhất thời yên tĩnh lại, ai nấy đều nhìn về phía nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.