Biết Vị Ký

Chương 69: Ai đến trước



Lâm Tiểu Trúc cười thầm. Ở trước mặt Viên Thiên Dã mà tính giở trò, thật đúng là chán sống rồi. Lâm Tiểu Trúc nàng là dạng người gì, Viên Thiên Dã đã sớm biết. Nàng cầm đũa gắp thức ăn là nghe theo lời công tử, không cho vào miệng là không có trái với quy củ. Cẩn thận như vậy mà Ngô Bình Cường mở miệng ra, câu đầu tiên lại châm chọc nàng là sao ? xem Viên Thiên Dã là kẻ ngốc sao ? xem ra Ngô Bình Cường dáng vẻ đạo mạo khí khái cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, không phải tốt đẹp gì, nếu không tại sao không một câu trách cứ đối với hành vi của Ngô Thái Vân.

“ Vậy tùy các ngươi “ Viên Thiên Dã không nói thêm nữa mà cầm đũa gắp thức ăn, động tác ưu nhã, vẻ mặt chuyên chú, chậm rãi nhai nuốt. Ngô Bình Cường nhìn sang Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng tuy lớn lên trong núi, động tác ăn cơm tự tại tùy ý nhưng không lộ vẻ thô tục, rất có phong phạm ưu nhã của công tử. Hắn liền nín thở tỉnh khí, cẩn thận khống chế động tác của mình, không dám thả lỏng, sợ lơ là sẽ để lộ tướng ăn khó coi. Chỉ dám gắp ít nấm đông cô xào dầu trước mặt, chậm rãi nhai nuốt, không dám để lên tiếng.

Lâm Tiểu Trúc lúc này chẳng có tâm trí đâu mà để ý tới Ngô Bình Cường, vốn thích ăn nên nàng đã sớm đắm chìm trong mỹ thực. Du giáo tập quả nhiên là hảo công phu. Hương vị thức ăn vô cùng thơm ngon, dù nàng trong khoảng thời gian này ngày nào cũng được Tiết lão gia tử cho ăn ngon nhưng vẫn ăn đến không thể ngẩng đầu lên. Đối với nàng, mỹ thực trước mặt mà còn nói khách khí, làm dáng thì đúng là kẻ ngốc.

Thấy Lâm Tiểu Trúc ăn rất ngon lành, vẻ mặt chuyên chú, khi đưa thức ăn vào miệng, dừng lại một chút rồi chậm rãi nhấm nuốt, sau đó thì hai mắt bừng sáng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, bộ dáng tán thưởng, khuôn mặt trẻ con chăm chú nhai nuốt rất đáng yêu. Tâm tình của Viên Thiên Dã cũng tốt hơn, khẩu vị vì thế cũng ngon hơn, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm.

Viên Thập ở bên cạnh hầu hạ, không khỏi ngạc nhiên. Công tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, cho nên rất chú ý tới việc dưỡng sinh, mỗi bữa ăn bao nhiêu đều theo định lượng. Hắn hầu hạ công tử lâu như vậy, bữa nào cũng thấy công tử chỉ ăn có một chén rưỡi cơm, không ngờ hôm nay lại phá vỡ quy tắc, ăn thêm nửa chén.

Hay là tay nghề của Du giáo tập hơn Tần quản sự, thức ăn hôm nay rất hợp khẩu ị của công tử ? có nên đề nghị với Viên Thành quản sự, sau này để Du giáo tập chuyên nấu cơm cho công tử không ?

Viên Thập đang suy nghĩ, thấy Viên Thiên Dã buông đũa liền vội vàng đưa lên một chiếc khăn trắng như tuyết, hầu hạ công tử rửa mặt lau tay

“ Ta ăn no rồi, các ngươi cứ từ từ ăn, không cần khách khí “ Viên Thiên trả khăn cho Viên Thập, mỉm cười nói với hai người rồi đứng lên.

“Ta cũng no rồi.” Lâm Tiểu Trúc buông canh bát, thỏa mãn thở dài một hơi. Nàng cũng không khách khí, ăn hết hai chén cơm, uống một canh, món nào cũng thử qua một ít, quả thực là no mà.

“Đi qua uống trà đi, để Ngô Bình Cường tự ăn “ Viên Thiên Dã đi đến bên ghế ngồi

“Ta, ta cũng ăn no rồi .” thấy Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc đều buông đũa, Ngô Bình Cường sao còn dám ngồi ăn, vội ăn nốt chỗ cơm trong chén, dùng tay áo lau miệng rồi đứng lên.

Dù bỏ chén xuống nhưng lòng hắn lại kêu khổ không ngừng, vì giả vờ nhã nhặn cho nên hắn căn bản chưa ăn được gì. Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc đều mỗi người ăn hai chén cơm, mà hắn chỉ mới được một chén. Hơn nữa vì quá mức câu nệ, cho nên ngoại trừ nấm đông xào trước mặt thì những món khác chưa có thưởng thức qua. Lúc này bụng vẫn cảm thấy đói, làm hắn rất khó chịu.

“Không có việc gì, ngươi cứ ăn tiếp đi, đừng để bị đói “ Viên Thiên Dã vừa ngồi xuống ghế, Viên Thập đã đưa cho hắn ly trà.

“No rồi, thực no rồi.” Ngô Bình Cường sắc mặt ửng hồng, ngồi xuống cái ghế đối diện với Lâm Tiểu Trúc. Vừa ngồi xuống, thấy Viên Thập đưa cho ly trà liền vội đứng lên mỉm cười cảm tạ.

Lâm Tiểu Trúc tuy tập trung ăn cơm nhưng cũng biết hôm nay là tình huốn gì, nên không phải cái gì cũng không quan tâm.

Viên Thiên Dã vui vẻ, Ngô Bình Cường câu nệ, nàng đều nhìn thấy. Cho nên khi Ngô Bình Cường cũng bỏ chén xuống, nàng thầm nghĩ: sĩ diện khổ thân, cầm ly trà lên, mượn động tác uống trà mà che đi ý cười trên mặt. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình thực sự không phúc hậu, nhìn Ngô Bình Cường chịu đói mà tâm tình của nàng lại tốt hơn làm sao?

Thấy Viên Thập đi đến bên bàn ăn, Lâm Tiểu Trúc buông ly trà, nói với Viên Thiên Dã “công tử, ta đi giúp đỡ thu dọn'

“Không cần.” Viên Thiên Dã quả quyết cự tuyệt, xoay mặt nói với Viên Thập ”ngươi thu dọn chén đũa là được, sau đó gọi Du sư phụ đến đây”

“Dạ” Viên Thập đáp “Du sư phụ đang chờ ngoài đại sảnh”

“Ân” Viên Thiên Dã vừa lòng gật đầu

Viên Thập nhanh nhẹn thu dọn chén dĩa, chỉ để lại thức ăn, Lát sau, Du giáo tập mập mạp cười tủm tỉm đi vào, thi lễ với Viên Thiên Dã. Ngô Bình Cường và Lâm Tiểu Trúc cũng đã sớm đứng lên từ lúc hắn mới vào cửa, đợi hắn thì lễ với Viên Thiên Dã xong, hai người cũng thi lễ với hắn rồi ngồi xuống.

Viên Thiên Dã đưa cho Du giáo tập một ly trà rồi nói “Ngô Bình Cường, Lâm Tiểu Trúc, đêm nay, thức ăn các ngươi ăn đều do Du giáo tập tự mình làm. Các ngươi hãy đưa ra vài nhận xét, cũng không uổng công Du giáo tập vất vả một phen vì các ngươi”

Ngô Bình Cường giật mình kinh hãi. Đêm nay hắn chỉ ăn mấy miếng nấm đông cô, những thứ khác chưa từng đụng đũa tới, mà cho dù có thì cũng không thể nói ra hương vị gì, bởi toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào tướng ăn, nào biết món ăn ra sao. Bây giờ bảo hắn bình luận, làm sao mà mở miệng. Nhưng nếu hắn nói cái gì cũng chưa ăn, chứng tỏ hắn câu nệ hơn nữ hài tử như Lâm Tiểu Trúc, vậy mặt mũi hắn để đâu? Nghĩ tới đây, hai tay hắn đổ đầy mồ hôi, trong lòng cầu xin lão thiên gia mở mắt để công tử kêu Lâm Tiểu Trúc nói trước, hắn ở sau nói sao hay vậy, kiếm chút tiện nghi.

Lâm Tiểu Trúc lúc này có thể kết luận, bữa ăn tối nay là tưởng thưởng cũng là để xét duyệt. Nàng không tin Viên Thiên Dã không nhìn ra biểu hiện của Ngô Bình Cường. Nhưng nếu Ngô Bình Cương cái gì cũng chưa ăn mà Viên Thiên Dã lại muốn hai người đưa ra lời bình là có ý gì? Có điều Du giáo tập đã sớm có mặt, hẳn là mọi việc đã được sắp xếp từ đầu chứ không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào hay là nhằm vào cá nhân ai.

Ngô Bình Cường thảm rồi. Lâm Tiễu Trúc lại không phúc hậu mà thấy vui sướng.

Nàng quyết định, trừ phi Viên Thiên Dã bảo nàng nói trước, nếu không nàng nhất định không mở miệng. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên đi khoe khoang. Mà thái độ của Viên Thiên Dã như thế nào, ngay lúc này có thể nhận ra được. Nếu hắn muốn Ngô Bình Cường nói trước, chứng tỏ hắn đang quan sát chứ chưa thu phục cũng chưa có ý trọng dụng. Ngược lại, nếu hắn muốn nàng nói trước, như vậy là hắn cho Ngô Bình Cường chút thể diện, thi ân để trọng dụng. Bữa cơm hôm nay chính là để kiểm tra đánh giá người đứng đầu. Năng lực, phẩm hạnh đều rất quan trọng. Nhưng hai người giới tính bất đồng, năn lực bất đồng cho nên tác dụng cũng không giống nhau. Nếu Ngô Bình Cường được coi trọng thì hắn đã hơn nàng một bậc. Viên Thiên Dã muốn nàng nói trước để giúp Ngô Bình Cường, Lâm Tiểu Trúc có thể lý giải nhưng trong lòng khó tránh khó chịu.

“Lâm Tiểu Trúc, ta thấy ngươi ăn rất ngon lành, ngươi nói trước đi” Viên Thiên Dã thấy Ngô Bình Cường cúi đầu, như muốn tìm cái lỗ mà chui vào, trong khi đó Lâm Tiểu Trúc lại bình tĩnh cầm ly trà, chăm chú uống, đành phải mở miệng chỉ định.

Nghe vậy, Ngô Bình Cường thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm tạ lão thiên gia đã chiếu cố mình.

Lâm Tiểu Trúc cũng âm thầm thở dài, cố che giấu sự mất mát trong lòng, đặt ly trà xuống, thi lễ với Viên Thiên Dã rồi nói “dạ” . Sau đó xoay người, khom lưng cười nói với Du giáo tập “Du giáo tập tay nghề thật tốt, Tiểu Trúc thật có phước mới được làm môn sinh của người”

Những lời này là xuất phát từ tâm can của nàng.

“Ha ha ha, tuy rằng lời này đã nghe rất nhiều nhưng lão nhân ta vẫn rất cao hứng” Du giáo tập cười tít mắt.

“Công tử đã phân phó, Tiểu Trúc đành múa rìu qua mắt thợ mà đưa ra vài lời vậy” Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến bên bàn ăn, chỉ tay vào gà phù dung nói “món này. . .”

“Chờ một chút.” Du giáo tập bỗng nhiên kêu lên, sau đó quay sang Viên Thiên Dã, chắp tay nói “công tử, Lâm Tiểu Trúc nói trước, nếu sau này Ngô Bình Cường cũng nói có cảm thụ y chang, như vậy chẳng phải làm cho người ta có cảm giác bắt chước sao? như vậy sẽ không công bằng với Ngô Bình Cường. Theo ta thấy, chi bằng để Ngô Bình Cường ra ngoài đại sảnh đợi, khi nào Lâm Tiểu Trúc nói xong thì cho hắn vào, công tử thấy thế nào?”

Ngô Bình Cường nghe xong như sét đánh bên tai. Lão thiên gia, ta không cần công bằng, có được không? Trong lòng thầm bất mãn với Du giáo tập, lão già nhiều chuyện. Tiếc thay, lần này lão thiên gia không rảnh nên không nghe được lời cầu nguyện của hắn. Viên Thiên Dã suy nghĩ một hồi rồi gật đầu “như vậy cũng tốt, quyết định vậy đi”

“Công tử, Du giáo tập.” Ngô Bình Cường trong lòng quýnh lên, vội nói “ trong cuộc thi hôm nay, Lâm Tiểu Trúc đứng đầu phần thi nếm thử nguyên liệu, chứng tỏ giỏi hơn ta nhiều, chắc giờ sẽ không so đo. Chi bằng cho thuộc hạ được nghe bình luận của nàng, như vậy cũng học hỏi được nhiều “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.