Biết Vị Ký

Chương 78: Bảo nàng đến múc nước



Mày của Viên Thiên Dã vừa mới giãn ra liền nhíu lại “điên chước quan trọng lắm sao? chỉ cần đặt chảo lên bếp thì cũng có thể làm ra món ăn ngon mà?”

“Không phải như thế, công tử.” Nói đến chuyên môn của mình, Mã giáo tập liền hưng phấn hẳn lên “nguyên liệu nấu ăn trong quá trình được đun nóng, nếu chỉ dùng xẻng đảo qua, thường sẽ bị nóng quá mức làm cho nguyên liệu dễ bị chín không đều. Nếu dùng xẻng đảo liên tục, có thể làm cho sức nóng lan tỏa đều hơn, cũng làm cho thức ăn chín nhanh hơn, gia vị ngấm đều hơn, hương vị sẽ ngon hơn. Còn nữa, trang trí thức ăn cũng rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới chất lượng món ăn. Khi trình bày, yêu cầu động tác múc xẻng nhanh nhẹn, lưu loát, chuẩn xác. Vận dụng điên chước để trình bày, tránh cho thức ăn rơi vãi hoặc bị vỡ nát. . . Chính vì thế mà chước công trở thành điều kiện cơ bản quan trọng nhất của đầu bếp, cũng vì vậy chúng ta mới đưa môn này trở thành nội dung quan trọng nhất trong cuộc thi nhập môn. Một đầu bếp nếu không thể điên chước thì rất khó để đem hương vị thức ăn làm đến tận cùng”

Nhìn Viên Thiên Dã có vẻ không vui, Mã giáo tập kiên trì nói tiếp “ngoài trừ điên chước, còn có một lý do để thể lực trở thành vấn đề quan trọng của đầu bếp. Công tử cũng biết, làm đầu bếp, có khi phải làm bảy, tám, thậm chí là mười món ăn là rất bình thường. Nếu không có khí lực thì chỉ mới làm được năm, sáu món đã lăn ra đó, không thể hoàn thành nhiệm vụ được” lại giải thích “thuộc hạ không có thành kiến gì với Lâm Tiểu Trúc, công tử đã hỏi thì thuộc hạ nói thật mà thôi. Thuộc hạ làm đầu bếp nhiều năm, đào tạo bao thế hệ đầu bếp, thuộc hạ thực sự thấy có thể lực thì mới trở thành đầu bếp giỏi được. Thuộc hạ cảm thấy với khả năng hiện tại của Lâm Tiểu Trúc muốn trong tháng sau qua được kỳ kiểm tra điên chước là gần như không có khả năng”

Viên Thiên Dã nhìn chằm chằm Mã giáo tập, mắt híp lại “ý của ngươi là nếu tháng sau nàng không qua được cuộc thi điên chước thì không thể ơ lại trù nghệ ban?”

“Không phải không thể, mà là không thích hợp.” Mã giáo tập chắp tay đáp.

Nhìn mặt Viên Thiên Dã đen lại, đôi mắt đen bóng như hắc ngọc lóe hàn quang, hắn thở dài một hơi nói “nói thật lòng, nếu Lâm Tiểu Trúc không thể học trù nghệ, đừng nói là lão Du mà ngay cả ta cũng thấy luyến tiếc. Học trò như vậy, cả đời gặp được một người là phúc khí của người làm sư phụ. Cũng chính vì nàng xuất sắc cho nên thuộc hạ mới đem tất cả lợi hại nói rõ với công tử. Nếu nàng đến tứ ban, luyện đao công một chúng, lại học thêm cách pha trà nấu rượu cùng một vài kỹ năng khác, có lẽ sẽ có ích cho công tử. Nhưng học trù nghệ, một đứa nhỏ xuất sắc như vậy nhưng lại không thể đứng bếp, không riêng gì nàng khó chịu mà ta và lão Du, Tần quản sự cũng không chịu được”

Viên Thiên Dã không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mã giáo tập, tựa như đoán xem lời hắn nói có thật hay không. Mã giáo tập nói những lời này hoàn toàn là ăn ngay nói thật, không chút tư tâm cho nên không tránh ánh mắt của hắn cũng không kích động.

Hồi lâu, Viên Thiên Dã thu hồi ánh mắt, khoát tay nói “ngươi đi xuống trước đi từ chối cho ý kiến chuyện của Lâm Tiểu Trúc

“Dạ” Mã giáo tập chắp tay đáp rồi rời đi, cho đến khi ra khỏi cửa mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi tráng. Công tử mấy năm nay làm chuyện lớn, tay dính quá nhiều máu tươi, đấu khí với hắn thật không dễ chịu chút nào. Nếu không phải vì mình là bậc trưởng lão, lại nhận lời vương gia chiếu cố và khuyên can công tử, mà công tử cũng thưởng phạt phân minh, không có giết người vô tội, cho nên hắn tin công tử sẽ không vì những lời của mình mà đem đi chém. Nếu không, cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám nói vậy với công tử.

Thấy Mã giáo tập đã rời đi nhưng công tử vẫn ngồi yên bất động, Viên Thập có chút lo lắng. Hôm nay cùng công tử đi một vòng, hắn vẫn không hiểu được tâm tư của công tử. Tuy công tử đã nói có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi nhưng chuyện gì nên nói chuyện gì không nên hỏi, Viên Thập đi theo hắn lâu như vậy cũng hiểu rất rõ. Những lời vừa rồi của Mã giáo tập, rõ ràng đã làm khó công tử. Hắn không biết giúp gì nên chỉ rót một ly trà đưa qua.

Viên Thiên Dã tiếp nhận ly trà, lên tiếng nói “cơm chiều xong, bảo Lâm Tiểu Trúc đến đây múc nước đi”

“Dạ” hai mắt Viên Thập đột nhiên sáng ngời. Xem ra công tử vẫn không từ bỏ chuyện Lâm Tiểu Trúc học trù nghệ.

Chuyện Viên Thiên Dã lúc sáng đến nhìn và nói chuyện Mã giáo tập, Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn hông biết gì. Ăn điểm tâm xong, nàng liền cùng Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân đi đến sân của trù nghệ ban, bắt đầu một ngày học tập.

Do bị Ngô Thái Vân xúc xiểm nên Tần quản sự từng có chút hiểu lầm Lâm Tiểu Trúc nhưng khi dạy học vẫn rất tận tâm. Biết Lâm Tiểu Trúc khí lực yếu hơn người khác nhưng kỹ xảo và ngộ tính lại cao hơn. Vì thế khi luyện chước công,chủ yếu huấn luyện lực cánh tay cho nàng. Hơn nữa còn áp dụng theo phương thức ưu tiên chất lượng, đầu tiên là làm trong phạm vi năng lực của nàng, quy định trong một nén nhang phải hoàn thành số lượng điên chước cần thiết. Khi đã đạt được liền tăng thêm cát trong nồi, cứ vậy, dần dần gia tăng lực cánh tay cho nàng.

Trải qua cuộc tỷ thí đầu tiên và việc Lâm Tiểu Trúc giải được nan đề, Ngô Bình Cường và Chu Hòe đều rất coi trọng tổ của các nàng, bắt đầu xem nàng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không thèm để ý. Có ước hẹn ba năm sau làm mục tiêu phấn đấu, nàng học hành cũng chăm chỉ hơn. Nàng biết nhược điểm của mình ở đâu, nếu tháng sau không thông qua cuộc thi điên chước thì tất cả đều uổng phí. Cho nên nàng không hơi đâu để ý mấy thủ đoạn nhỏ của bọn họ.

Nhưng nàng không để ý, không có nghĩa người khác cũng vậy. Chu Ngọ Xuân từ lần đầu tiên được ăn món ngon do Mã giáo tập làm thì cực kỳ để bụng những lần thi đấu với nhau. Không chỉ liên tục cằn nhằn, thúc giục Dương Vũ siêng năng hơn, còn lôi kéo Tô Tiểu Thư đi tìm hiểu tình hình của đối thủ, sau đó nói ”Tiểu Trúc, tổ của Ngô Bình Cường và Chu Hòe đều hẹn sau buổi chiều, sau giờ lao động sẽ luyện đao công và chước công. Nếu sau giờ cơm chiều mà được rảnh, bọn họ cũng sẽ luyện tiếp”

Nói xong nhìn Lâm Tiểu Trúc đầy mong đợi. Nàng luôn ở phòng bếp làm việc, tuy không biết Lâm Tiểu Trúc khi lên núi lượm củi còn đi đâu, nhưng ngày nào Lâm Tiểu Trúc cũng đến khuya mới về, củi cũng thường do Tô Tiểu Thư nội lên giùm. Trước kia Lâm Tiểu Trúc như thế nào cũng không sao, nhưng giờ đã biết tổ người ta gia tăng luyện tập, nàng đương nhiên cũng hi vọng tổ mình cũng chăm chỉ hơn.

“Này. . .” Lâm Tiểu Trúc có chút khó xử. Nếu không phải đến Thanh Khê trấn uống thuốc, không cần Chu Ngọc Xuân nói, nàng cũng sẽ tận dụng thời gian mà luyện tập. Nhưng thuốc nhất định phải uống, nàng cũng mong sau một tháng uống thuốc, thể chất của nàng sẽ cải thiện hơn, đến lúc đó khí lực có lẽ sẽ tăng lên, nàng có thể cùng Tô Tiểu Thư các nàng luyện công. Nàng cũng muốn tranh thủ học xong cuốn thực đơn của lão gia tử. Cứ để sách trong sơn động như vậy cũng không an toàn, nếu còn chưa xem xong đã bị mấ trộm thì phải làm sao?

“Các ngươi trước luyện đi, ta phải nhìn xem tình huống. Trước kia, ăn cơm chiều xong, công tử bảo ta đến sân hắn múc nước, không biết sau khi vào trù nghệ ban rồi có phải làm nữa hay không' . Nàng chỉ có thể trả lời như thế, hi vọng Chu Ngọc Xuân sẽ không hỏi thêm.

Chu Ngọc Xuân lại dường như không hiểu “sau bữa cơm chiều thì thôi đi nhưng lượm củi xong vẫn còn nhiều thời gian, các ngươi có muốn luyện tập không?”

Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm, chưa biết giải thích thế nào thì Dương Vũ đã lên tiếng với Chu Ngọc Xuân “Ngươi ở tại phòng bếp làm việc còn không có thời gian để luyện tập, còn bảo chúng ta đến. Ngươi tính cũng thật hay nha” . Hôm nay hắn bị Chu Ngọc Xuân quở trách hai lần, rất khó chịu, lúc này thấy nàng bảo bọn họ đến cùng luyện tập liền phát hỏa.

“Ta ở tại phòng bếp làm việc, chỉ cần ta làm xong là có thể luyện đao công hoặc chước công, Lý đại ca và Triệu đại ca có thể chỉ điểm cho ta” Chu Ngọc Xuân lập tức phản bác “Dương Tiểu Lại, ngươi là đại nam nhân mà cả ngày lười biếng còn ra thể thống gì nữa? Bảo ngươi luyện thêm một chút, ngươi lại nhăn nhó. Ngươi nhìn tổ người ta đi, có ai giống ngươi không? Khó trách khi phân tổ không ai muốn người. Một đại nam nhân lại lười biếng đến mức này, ngươi cũng thật quá mức dọa người nha”

“Chu Ngọc Xuân!” Lâm Tiểu Trúc khẽ quát một tiếng, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc.

Mọi người đều cùng trường, lại chưa từng có xích mích gì với nhau, cho nên dù Chu Ngọc Xuân cảm thấy Lâm Tiểu Trúc lợi hại, tự nguyện nghe theo nàng, tùy nàng quyết định. Nhưng cũng không có nghĩa nàng xem mình như nô bộ để Lâm Tiểu Trúc khiển trách. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc từ trước tới giờ luôn đối xử hòa nhã với nàng, có khi còn lộ ra biểu tình như muội muội đối với tỷ tỷ, điều này làm Chu Ngọc Xuân cảm thấy rất hài lòng. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc lại ở trước mặt mọi người nghiêm khắc khiển trách nàng, làm cho nàng rất bất ngờ cũng khó chấp nhận được.

Nhưng khi nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc lại phát hiện nàng đang trừng mắt nhìn mình, bộ dáng cực kỳ nghịch ngợm. Nàng hơi sửng sốt, tức giận cũng giảm bớt, biết Lâm Tiểu Trúc không muốn để nàng và Dương Vũ phát sinh xung đột.

“Dương Vũ, Chu Ngọc Xuân cũng không ác ý, ngươi đừng để trong lòng” Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài, bắt đầu công tác tư tưởng.

Một tổ mà không có sự đoàn kết nhất trí thì đúng là thất bại, mà nhân tố làm cho người ta đau đầu nhất lại chính là Dương Vũ.

Người này ở mặt ngoài cười tủm tỉm, lười biếng, hoà hợp êm thấm, tựa hồ ai nói gì hắn đều không để ý. Nhưng Lâm Tiểu Trúc có cảm giác, Dương Vũ thực ra cực kỳ mẫn cảm và ngạo khí. Lúc trước hắn chủ động ở cùng một tổ với các nàng, có lẽ do các nam hài biểu lộ sự khinh thường quá mức. Người như vậy, nếu kết hợp tốt sẽ trở thành một người hữu dụng nhất, nếu không, hắn sẽ trở thành gánh nặng mà mình lại không cách nào từ bỏ hắn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.