Biết Vị Ký

Chương 93: Mưu đồ



Quan sát Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư hai ngày, thấy Tô Tiểu Thư ngoại trừ quan tâm Hạ Sơn nhiều một chút thì không có gì khác, Lâm Tiểu Trúc cũng an lòng. Mà cũng từ ngày đó, nàng đến sân Viên Thiên Dã múc nước, không thấy hắn nữa. Trong viện chỉ có một mình Viên Lâm, không còn ai khác, nàng nghĩ có lẽ hắn đã cùng Đường công tử rời núi. Tuy có chút tiếc nuối vì không được uống thuốc của hắn nữa nhưng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nàng thực sự lo vị Đường công tử kia tâm huyết dâng trào, một hai bắt Viên Thiên Dã đưa nàng cho hắn. Dù có thể đi theo hắn chưa chắc đã tệ nhưng nàng vẫn muốn ở lại sơn trang, học trù nghệ thật tốt. Con đường sau này đâu biết thế nào ? có một nghề lận lưng vẫn tốt hơn là không biết gì.

Những ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Trúc sống rất thích ý.

Ba vị giáo tập đều đối tốt với nàng, Ngô Bình Cường bị nàng đả kích vài lần liền vùi đầu tập luyện, cố gắng phấn đấu, Ngô Thái Vân cũng thành thật hơn, chăm chỉ học tập. Tổ một lần trước thắng cuộc thi điên chước, tinh thần phấn chấn hẳn lên ; Hạ Sơn ngày nào cũng liều mạng luyện tập ; Dương Vũ cũng thay đổi rất nhiều. Ai ai cũng muốn đạt được danh hiệu đệ nhất. Thấy tổ một, tổ ba như vậy, tổ của Chu Hòe đương nhiên cũng không chịu thua kém, làm cho toàn bộ trù nghệ ban đều tràn ngập không khí học tập hăng say.

Ở Thanh Khê trấn, Trương Đông mỗi ngày đều nấu thuốc đúng hạn, mỗi lần Lâm Tiểu Trúc đến đều có để uống, không hề lãng phí chút thời gian nào. Cuốn thực đơn lão gia tử đưa cho nàng, chỉ trong ba ngày nàng đã thuộc, sau đó tìm một nơi thật kỹ để giấu, cách vài ngày lại đến xem một lần, thấy nó vẫn còn ở đó mới yên lòng. Cũng không biết do nàng chuyên cần luyện tập hay do thuốc Trương Đông sắc có tác dụng mà dòng khí trong người nàng ngày càng lớn mạnh, rốt cuộc trước cuộc thi một tháng đã đả thông được huyệt đạo. Nàng cảm giác rất rõ thân thể mình không giống như trước kia, chẳng những đi lại thoải mái mà khí lực cũng lớn hơn nhiều, điên chước bảy, tám mươi cái hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng vẫn luôn cẩn thận mọi biểu hiện của mình trong tiết chước công, mỗi ngày thể hiện mình có tiến bộ một chút, điều này làm cho Tần quản sự kinh hỉ vô cùng. Từ sau khi nàng làm món cá chuối phiến kia, ba vị giáo tập đã có cùng suy nghĩ, cho dù một tháng sau nàng không thể điên chước thì ba người cũng sẽ thỉnh cầu công tử cho nàng ở lại trù nghệ ban. Bọn họ tin công tử cũng nghĩ như vậy nhưng nếu Lâm Tiểu Trúc có thể ở lại bằng bản lĩnh của mình thì không còn gì tốt hơn.

Ngày trôi qua rất mau, nháy mắt đã sắp tới kỳ thi điên chước. Hôm nay, Ngô Bình Cường ăn điểm tâm vội vàng rồi đi đến trù nghệ ban, Ngô Thái Vân liền kéo hắn đến một góc khuất hỏi “ ca, ngày kia là thi rồi, một tháng qua, tổ ba liên tục đứng đầu. Ngươi cam lòng để Lâm Tiểu Trúc cưỡi lên đầu mình sao ? “

Ngô Bình Cường liếc mắt nhìn nàng, không lên tiếng nhưng sắc mặt ủ dột thấy rõ.

Lâm Tiểu Trúc là tảng đá chắn ngang đường hắn, hắn sao không nghĩ nhân cơ hội này mà đá nàng ra khỏi trù nghệ ban, cho nàng mốc meo ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng lần trước, nàng biểu hiện quá mức xuất sắc, chưa đứng bếp đã làm ra món ăn không thua gì Du giáo tập. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra được cách gì hay, làm cho Lâm Tiểu Trúc thất bại trong cuộc thi điên chước mà bị đá khỏi trù nghệ ban.

Lâm Tiểu Trúc “ âm hiểm giả dối “ như thế nào, hắn đã nghe Ngô Thái Vân nói. Nhưng hắn cũng biết, mình không minh bằng Lâm Tiểu Trúc, nếu muốn hãm hại nàng thì phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, đến lúc đó sẽ bị sơn trang trừng phạt. Chính vì thế nên hắn vẫn án binh bất động. Nhưng nếu không nhân cơ hội này mà hất nàng ra khỏi trù nghệ ban, xoay này hắn sẽ không có cơ hội xoay người, giống như lời muội muội, hắn vĩnh viễn bị Lâm Tiểu Trúc cưỡi lên đầu. Hắn không cam lòng. Lúc này công tử không có ở sơn trang, đây là cơ hội trời cho, nếu từ bỏ thực sự rất đáng tiếc.

Ngô Thái Vân thấy Ngô Bình Cường vẫn không nói gì thì sốt ruột “ ca, ngươi nói gì đi “

“ Vậy ngươi nói nên làm thế nào ? “ Ngô Bình Cường hỏi lại

“ Mấy ngày nay ta luôn theo dõi Lâm Tiểu Trúc điên chước, tuy mỗi ngày đều có tiến bộ, nhưng đại khái cũng chỉ được bốn mươi cái, cách quy định năm mươi cái còn rất xa. Ta khẳng định, ngày mai nàng nhất định sẽ không điên được năm mươi cái “

Ngô Bình Cường trầm mặc một chút, nói: “Cho dù nàng điên không đến năm mươi cái, các vị giáo tập cũng sẽ để nàng ở lại trù nghệ ban “

“ Chúng ta tìm cách chèn ép các giáo tập, làm cho Hùng Đại Tráng nói bọn họ, các giáo tập không thể thiên vị mình nàng, cho nàng một tiêu chuẩn, người khác lại quy định khác nha “

“Hùng Đại Tráng? Nếu hắn không thể điên được năm mươi cái, các giáo tập có thể từ chối hắn không ? “

“Ách.” Ngô Thái Vân lúc này mới nhớ ra không thích hợp, do dự một chút nói: “Nếu không, ta hỏi?”

Trong tổ, ngay cả hai nam sinh kém cỏi nhất thì thực lực cũng trên nàng, hơn nữa chuyện này mạo hiểm quá lớn, hai người không dám sai bảo Hùng Đại Tráng, không biết họ có thể làm đúng ý của mình hay không. Dù sao nàng đã thề không đội trời chung với Lâm Tiểu Trúc và Chu Ngọc Xuân, chỉ cần giống như lần tỷ thí điên chước trước đó, thể hiện lập trường chính nghĩa, không để lộ nhược điểm mà có trừ bỏ Lâm Tiểu Trúc thì sao lại không làm.

“ Bình thường ngươi luyện tập, nhiều lằm cũng chỉ được năm mươi cái, trong trù nghệ ban, ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc, còn có Chu Ngọc Xuân cũng điên được năm mươi cái. Ngươi vừa hỏi như vậy, sợ mọi người sẽ nói chúng ta nhằm vào Lâm Tiểu Trúc, e là không ổn “. Ngô Bình Cường rất để ý tới hình tượng của mình, chỉ cần có chút ảnh hưởng là hắn liền do dự.

“ Cái này không được,cái kia cũng không được, vậy nên là gì bây giờ, ngơi cũng nên có chủ ý đi chứ “ Ngô Thái Vân cảm thấy mất hứng.

Ngô Bình Cường trầm ngâm một chút rồi như hạ quyết tâm, nhìn Ngô Thái Vân nói “ ngươi giả bện hđi “

“A?” Ngô Thái Vân không hiểu.

“Ngươi lập tức giả bệnh, đi nhà vệ sinh nhiều một chút, sau đó đến lúc tan học, vì sinh bệnh mà lo lắng cho cuộc thi ngày mai nên hỏi thăm Tần quản sự một chút. Trong ba vị quản sự, chỉ có Tần quản sự là còn công chính một chút, không xem Lâm Tiểu Trúc kia giống như bảo bối. Có những lời rào trước đó sau của chúng ta, các vị giáo tập sẽ không dám chuyên quyền khi Lâm Tiểu Trúc điên chước, sẽ chờ công tử trở về quyết định. Nhân cơ hội này, ngươi tung tin đồn trong đám nữ sinh, nói các vị giáo tập không công bằng, ta cũng sẽ nói vài câu với đám nam sinh. Trong khoảng thời gian này, Chu Hòe cũng không dễ chịu gì, tổ bọn họ tới nay cũng chỉ đạt đệ nhất danh có một lần, hẳn là càng không muốn Lâm Tiểu Trúc ở lại trù nghệ ban “

“ Ca, vẫn là ngươi thông minh “ Ngô Thái Vân tươi cười như hoa

Ngô Bình Cường miễn cưỡng cười, vỗ vỗ đầu nàng, xoay người rời đi liền thấy Lâm Tiểu Trúc đang đứng ở cạnh cửa, không biết đã đứng ở đó bao lâu, nghe được những gì rồi. Hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại chỗ mình vừa đứng, thấy khoảng cách khá xa, Lâm Tiểu Trúc chắc không nghe được bọn hắn nói chuyện. Cảm thấy an tâm hơn, mỉm cười chào hỏi “ Lâm Tiểu Trúc, muốn đi ra ngoài sao ? “

Lâm Tiểu Trúc không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn hắn một cái thật sau, sau đó quay người rồi đi.

Một cái liếc nhìn như vậy, khiến Ngô Bình Cường cảm thấy nàng nhìn thấu cả lục phủ ngũ tạng của mình, trong lòng càng thêm bất an, đứng yên ngây ngốc. . .

“Ca, làm sao vậy? sao đứng ngẩn người ở cửa vậy ? “ thanh âm Ngô Thái Vân vang lên sau lưng mới làm hắn giật mình tỉnh lại

“Thái Vân. . .” Ngô Bình Cường nhìn nàng, thanh âm có chút bất an

“Ca, ngươi làm sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không?” Ngô Thái Vân chưa từng thấy Ngô Bình Cường có bộ dáng suy yếu như vậy, trong lòng khẩn trương, nhịn không được đưa tay xoa trán hắn.

Cảm giác lạnh mát làm Ngô Bình Cường tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc đang chăm chú cắt củ cải, trong lòng mâu thuẫn nhưng cuối cùng cũng cắn răng, vung tay nói “không có việc gì” nói xong đi đến bên án đài.

Hắn cảm giác, trong nháy mắt vừa rồi, bóng dáng nhỏ gầy kia lại làm cho tim hắn đập nhanh, có thể vì trong khoản thời gian này, nàng đã gây áp lực quá lớn cho hắn. Một cái liếc mắt kia, dường như đã đánh tan tất cả kiêu ngạo hắn tích góp trong mười ba năm qua, hắn không thể để mọi việc tiếp tục như vậy nữa. Hắn muốn phản kích, hắn muốn đá nàng ra khỏi trù nghệ ban, hắn muốn đoạt danh hiệu đệ nhất, hắn muốn trở nên nổi bật.

Lâm Tiểu Trúc vẫn đang cắm cúi cắt củ cải nhưng khóe miệng lại cong lên.

Không có lòng hại người nhưng không thể không để tâm phòng bị. Từ lúc tiến vào sơn trang, nàng luôn đề cao cảnh giác, việc gì cũng suy nghĩ nhiều mặt riết rồi thành thói quen. Ngô Thái Vân ghen ghét nàng là chuyện xảy ra từ lúc đi trên đường đến đây, hình tượng tài giỏi, rộng lượng, toàn diện của Ngô Bình Cường cũng bị phá vỡ trong cuộc tỷ thí lần trước, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Cùng nhau tiến vào trù nghệ ban, cùng nhau đứng đầu, hắn nhất định sẽ không cam lòng để bị nàng cưỡi trên đầu. Hắn cũng biết nàng điên chước không đạt số lượng yêu cầu, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà cho nàng một kích. Dù không thể đuổi nàng ra khỏi trù nghệ ban thì cũng là cho nàng bị rớt hạng, hắn coi như cũng được như ý. Tuy vừa rồi nàng không nghe rõ huynh muội bọn họ nói gì nhưng nàng có thể đoán được. Ngô Bình Cường chẳng qua muốn mượn cớ nàng điên chước không đạt yêu cầu mà thôi, nàng tin, chỉ cần vượt qua số lượng, kỹ xảo lại tốt, hắn có muốn làm gì cũng không được

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.